Chap 7. Có Nên Nói Sự Thật

Dạ Lan cùng Nhược Linh Lung vừa bước ra khỏi Mạc thị thì liền bị Triệu Tuyết Mẫn chặn đường

" Xem ra bản lĩnh của Dạ tiểu thư đây không phải vừa, tôi đã quá khinh địch rồi "

Dạ Lan chỉ nhếch mép cười, không thèm nhìn cô ả, một tay kéo Nhược Linh Lung đi, nhưng chỉ được vài bước cô chợt dừng lại khi nghe tiếng Triệu Tuyết Mẫn vang lên một lần nữa

" Cô đừng đắc thắng, cô cũng chỉ là tình nhân làm ấm giường cho Mạc tổng như bao người khác thôi"

" Triệu ảnh hậu đang tự nói bản thân mình sao"

" Cô..." - Triệu Tuyết Mẫn giơ tay định tát Dạ Lan nhưng rất nhanh đã bị Linh LUng tóm lại

" Buông ra, đồ chó bám đuôi"

" Bốp". Câu nói của cô ta vừa dứt thì đã bị Dạ Lan tát một cái vào mặt đầy đau điếng khiến cô ả vô cùng bàng hoàng

" Nếu lần nữa cô dám xúc phạm Linh Lung thì tôi sẽ xé toạc mặt cô ra đấy, cái tát này chỉ là cảnh cáo"

"À còn nữa, muôn dành đàn ông với Dạ Lan tôi sao, cô không đủ trình đâu"

Sau đó, Dạ Lan và Linh Lung hăm hở đi, để lại Triệu Tuyết Mẫn mắt đỏ ngầu, ôm một bụng căm phẫn, cô ta bấm điện thoại gọi ai đó: " Tôi muốn biết tất cả thông tin về con ranh Dạ Lan, tìm mọi điểm yếu của nó rồi gửi cho tôi". Nói rồi cô ta bóp chặt điện thoại, nghiến răng ken két " Tao sẽ tìm mọi cách hủy hoại mày, chờ đấy Dạ Lan "

Vào trong xe, Linh Lung đã gặng hỏi Dạ Lan về quan hệ giữa cô và Mạc Phong Thần. Dạ Lan đã thành thật kể lại toàn bộ cho Linh Lung nghe, từ lúc cô bắt đầu gặp Mạc Phong Thần 5 năm trước rồi ôm lòng yêu thầm anh cho đến kế hoạch quyến rũ anh. Linh Lung nghe xong há hốc mồm, thì ra Mạc Phong Thần chính là động lực cho Dạ Lan chia tay người tình trăm nam là đồ ăn.

" Lan à, vậy mày có ý định nói cho Mạc Phong Thần biết mày chính là cô gái béo năm đó không?"

" Tao...cũng không biết nữa"

" Đừng nói gì cả, đó dù gì cũng là chuyện của quá khứ, giờ Mạc Phong Thần yêu mày thì hãy cứ để anh ta chỉ biết hình ảnh đẹp đẽ này của mày, nói chuyện cũ ra cũng đâu giải quyết được việc gì"

Dạ Lan nghe vậy khẽ cắn môi, Nhược Linh Lung nói phải, cô và anh chỉ vừa mới bắt đầu, cô không muốn bất kì tác nhân nào phá hoại mối quan hệ vừa nhen nhóm của mình. Đúng, cô sẽ ôm bí mật này xuống mồ.

Đến tối, tại Dạ viên, Dạ Lan đang ngồi mơ màng lại cảnh tượng ban sáng giữa cô và Mạc Phong Thần mà khúc khích cười thì tiếng chuông điện thoại vang lên

" Chào Dạ tiểu thư, tôi là Tương Nhiễm, chúng ta mới gặp lúc sáng ở Mạc thị"

" À...à chào trưởng phòng Tương, xin hỏi cô gọi có việc gì a"

" Thật phiền cho Dạ tiểu thư quá nhưng hiện tại tôi đang ở quán bar Lệ Chi Viên, tôi thay mặt Mạc tổng đang có cuộc đàm phán dự án quan trọng ở đây mà người mẫu đại diện của chúng tôi lại thiếu một người..ừm...không biết cô Dạ có thể đến giúp đỡ được không"

Dạ Lan lưỡng lự một chút vì giờ này cũng đã muộn, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định dậy thay đồ và tới Lệ Chi VIên, dù gì cũng là làm việc giúp Mạc Phong Thần và cô hiện tại là người mẫu đại diễn cho Mạc thị nên đây là trách nhiệm của cô

Tại Lệ Chi Viên

Đây là quán bar nổi tiếng nhất thành phố , khoác lên mình vẻ đẹp hiện đại, là biểu tượng của sự sầm uất với âm nhạc sôi động , ánh đèn đủ màu sắc, đây cũng là nơi lui tới của giới thượng lưu

Dạ Lan chọn cho mình một chiếc đầm đen trễ vai, ôm sát cơ thể, khoe trọn vóc dáng mảnh mai đồng thời làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Dưới ánh đèn pha lê, cô như một viên kim cương đen vừa thuần khiết vừa quyến rũ bí ẩn làm những tay chơi sành sỏi ở đây nhìn cô đầy ham muốn. Dạ Lan dường như cũng cảm nhận được nên cô bước đi rất nhanh đến phòng VVIP mà Tương Nhiễm đã hẹn

Vừa mở cửa bước vào, cô hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Đây hoàn toàn không phải là cuộc đàm phán làm ăn như Tương Nhiễm đã nói mà là chiến trường của nhưng cơn hoan lạc tập thể, trai gái không mảnh vải che thân đang lao vào nhau như những con thú, nói cách khác đó là những người mẫu đại diện của Mạc thị đang phục vụ đối tác. Mùi rượu, mùi thuốc, mùi ân ái cùng những tiếng la hét rên rit khiến Dạ LAn không khỏi rùng mình, cô vội vàng quay đầu bước ra nhưng Tương Nhiễm đã chặn mặt cô

" Dạ tiểu thư định đi đâu vậy"

" Trưởng phòng Tương...xin lỗi...tôi không giúp chị được". Nói rồi cô đẩy mạnh Tương Nhiễm ngã trên sàn, 3 chân 4 cẳng vắt lên mà chạy

" Chết tiệt, đứng đó làm gì, bắt cô ta lại " - Tương Nhiễm lồm cồm bò dậy hét vào mặt 2 tên mặc đồ đen đứng sau

Dạ Lan chạy gần đến thang máy thì cửa thang máy đang đóng lại

" Làm ơn chờ tôi vói"- Cô hét lên, bỗng một bàn tay giơ ra chặn thang máy đóng lại, giúp Dạ Lan vừa kịp bước vào bên trong. Bọn người của Tương Nhiễm đuổi theo đã thấy thang máy đi xuống, chúng vội vàng chạy thang bộ

Bên trong thang máy, Dạ Lan thở hổn hển nói cảm ơn sau đó quay sang nhìn người đàn ông vừa giúp mình, anh ta nhìn cũng đẹp trai lắm nha. Anh ta quay sag nhìn Dạ Lan, đứng hình mất 2s vì vẻ đẹp cùng ánh mắt long lanh của cô, sau đó anh ta mỉm cười ngụ ý không có gì

" Ting ". Thang máy vừa mở ra, bọn người của Tương Nhiễm đã ập vào, kéo tay cô đi. Cô hốt hoảng la hét, nhìn vào người đàn ông vừa giúp mình: " Cứu tôi với". Thấy vậy anh ta liền hung hăng xông lên, chỉ một thoáng anh ta đã xử đẹp 2 tên đang lôi cô đi.

Dạ Lan cuống quýt chưa kịp thần nói cảm ơn thì một đám người mặc đồ đen đã ập tới, phải cỡ 20 người, chúng xông lên đàn áp người đàn ông kia, nhân lúc đó 1 tên tóm lấy Dạ lan, lấy tay bịt miệng cô lại lôi đi. Người đàn ông kia nhìn thây nhưng lực bất tòng tâm vì anh ta đang bận đối phó với cả lũ sát thủ của Tương Nhiễm.

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

Lục Nhiên

Lục Nhiên

Sao lại nói là chia tay chỉ là chị ăn ít lại thôi

2023-06-09

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

namp x.h kìa

2022-03-06

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tương Nhiễm nhận sai phu nhân rồi

2022-03-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play