Đợi đấy Nguyễn Huyền Nguyệt Anh

Tại trường học trung học phổ thông Hậu Hồ. (Tên trường là do tác giả tự đặt nha:)

Mọi người qua lại xô bồ, học sinh tụ tập lại bàn tán xôn xao về một chuyện gì đấy, đi đến đầu cổng đến cuối hành lang trường, Hiển Thi vẫn chỉ nghe ra một câu chuyện với chủ đề xoay quanh ai đấy, rằng một người nào đấy tên gì đấy đạt giải gì đấy cấp quốc gia.

Khung cảnh xôn xao hân hoan đến nỗi cô còn nhầm tưởng rằng hôm nay có lễ hội gì ở trường chứ.

"Phòng hiệu trưởng phải không? Cậu đi thẳng đến cuối dãy hàng lang rồi chuyển sang hướng bên phải, căn phòng đối diện với cửa sổ lớn chính là phòng hiệu trưởng."

Một thanh niên có một nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi nhiệt tình chỉ hướng cho Hiển Thi. Cậu nhìn cô với đôi mắt cảm thán thích thú. Lòng thầm ngưỡng mộ không biết quý ông quý bà nào lại tạo ra một cô gái có nét đẹp đặc biệt như vậy, một vẻ xinh xắn thuần khuyết, tinh tế đến xao xuyến.

"Cậu là học sinh mới chuyển đến trường này à?"

Hỏi vậy thôi nhưng cậu biết chắc cô nàng này mới chuyển đến rồi. Với một cô gái xinh đẹp như thế này, không ít thì nhiều nhất định sẽ có tiếng trong trường. Mà nếu đã có tiếng rồi thì sao cậu lại không biết được chớ.

Hiển Thi gật đầu, sau đấy cảm ơn rồi quay lưng bước đi.

Để lại Tượng Minh với ánh mắt vẫn còn say mê lưu luyến chưa muốn rời.

Minh thì thầm với chính mình.

"Nhìn mái tóc dài bồng bềnh nhẹ nhàng bay từ đằng của cô nàng kìa, muốn bắt cóc mang về nhà nuôi quá đi."

"Không được như vậy đâu! Làm như thế là phạm pháp đấy nha nhóm trưởng."

Một tiếng nói trêu chọc không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau Tượng Minh khiến cậu dựng cả tóc gáy, giật hết cả mình.

E thẹn như thiếu nữ, tai cậu đỏ như trái cà chua chín mọng nhìn hai người một nam một nữ vừa trêu chọc mình.

"Đã có kết quả bài kiểm tra chưa?"

Tượng Minh lập tức chuyển sang chuyện khác để giảm bớt sự xấu hổ.

Hai người họ đột nhiên nhìn nhau, đôi mắt chợt phát sáng lên niềm vui sướng rồi nhìn sang Minh, cô gái cười tươi.

"Nhóm trưởng đoán xem nhóm chúng ta xếp hạng bao nhiêu trong bảng thành tích thí nghiệm hóa học."

Tượng Minh trầm ngâm suy ngẫm một lát.

"Chắc không tệ đến mức xếp hạng bảng dưới thứ mười đâu nhỉ? Có lẽ là thứ tám chăng?"

Suy luận một lát Minh lại đâm ra đoán bừa.

"Nhóm trưởng lại bật chế độ khiêm tốn rồi." Chàng trai bên cạnh cười.

"Là thứ nhất!" Cô gái không nhịn được hào hứng nói.

"Quào! Hai người không đùa tôi chứ?" Tượng Minh nheo mắt rồi lại nhẻn môi cười.

"Chiến thắng ngoạn mục này tất cả đều là nhờ nhóm trưởng chỉ dẫn chúng tôi hết đấy!"

"Chắc chắn lần này phải tổ chức một bửa tiệc lớn để chúc mừng thành công năm nay. Và đặc biệt, vì chúng ta may mắn có được một người chỉ dẫn tài hoa là nhóm trưởng đây."

Hai người đứng hai bên Tượng Minh, vừa nức nở tấm tắc khen, vừa lấy hai tay vẫy vẫy mừng chiến thắng

Tượng Minh được khen lại tằng hắng nhẹ giọng.

"Là nhờ công mọi người cố gắng rất nhiều đấy thôi! Chiến thắng của tất cả chúng ta mà."

"Nhóm trường lại bật chế độ khiêm tốn lần hai rồi!"

Cả ba cùng nhìn nhau cười, tâm trạng vui vẻ phấn khởi.

Đột nhiên có âm thanh từ phòng âm nhạc phát ra, ồn ào chói tai khiến cả ba đều giật mình.

"Ai đang hát vậy?" Tượng Minh còn chưa hoàn hồn chỉ tay vào căn phòng đang phát ra tiếng nhạc.

Cô gái bịt tai lại vì không thể chịu được giọng ca kinh khủng đấy "Nhóm trưởng chưa biết gì sao? Đấy là Thảo Mai đang tập ca để ngày mai chào mừng Triền Duy đạt giải nhất cuộc thi Thanh niên IT trở về đấy!"

"Tiết mục văn nghệ của trường Thảo Mai lại một mực giành hát chính, trong khi... giọng của cô ấy...thôi không nói nữa."

Cô dừng lại, xém tí nữa thì nói ra câu [giọng hát như thảm kịch rồi.]

"À!" Tượng Minh bất ngờ à một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích tột độ.

[Triền Duy ơi, Triền Duy. Lần này người đẹp đột kích tấn công, để tôi xem cậu còn đường nào để chạy.]

"Triền Duy giỏi thật. Vượt qua bao nhiêu đối thủ tài giỏi để thành công bước đến đích. Tôi xem mà hồi hộp muốn bay cả tim ra ngoài luôn!" Chàng trai bịt tai lại nói lớn khi tiếng nhạc quá chói.

"Nói chi nữa. Cậu ấy bây giờ là niềm tự hào vinh dự của trường ta rồi!" Cô gái bịt tai lại đáp lời tiếng càng lớn hơn.

"Ấy! Nhóm trưởng Tượng Minh, kia hình như là Nguyệt Anh lớp cậu phải không?"

Chàng trai hồ hởi chỉ tay về hướng một thiếu nữ đang tiến đến gần.

Nguyệt Anh không nhìn ba người họ. Cô bước thẳng vào phòng âm nhạc nơi bắt nguồn thứ tạp âm chết người ấy.

Ba người nhóm Tượng Minh thấy vậy tò mò tám chuyện nấp sau cửa lén lút rình rập.

"CẠCH!" Âm thanh đột ngột tắt đi, chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc đến rùng rợn.

Một tiếng hét chói tai vang lên. Thảo Mai tức giận đến nỗi nguyên bản mặt đỏ lừ lừ, cô phồng má nghiến răng quát người vừa cắt đi nguồn cảm hứng đang dạt dào cảm xúc của mình.

"Nguyệt Anh! Sao cô dám tắt loa của tôi."

Nguyệt Anh bình thản nghiêm giọng

"Vừa nãy hai lần tôi đã nhắc nhở cậu phải giảm âm thanh, nhưng cả hai lần cậu đều phớt lờ lời cảnh báo của tôi. Sẽ không còn lần thứ ba cho sự tái phạm nào của cậu nữa đâu!"

"Tôi... thì... tôi... giảm âm lượng giọng ca của tôi sẽ không còn được hay như ban đầu nữa." Mai ấp úng phân bua.

"Hay hoặc không chẳng phải do âm lượng lớn hay bé, tất cả bắt nguồn từ chất giọng của cậu mà ra thôi!"

Nguyệt Anh nghiêm nghị nói tiếp "Cậu đang làm phiền các học sinh khác học tập, làm phiền không gây phiền hà đến người khác nữa."

Thảo Mai nghe xong nổi giận đùng đùng, cô đập mạnh mic xuống bàn rồi hầm hầm bước ra khỏi phòng âm nhạc, lòng chỉ biết mắng thầm.

[Đợi đấy Nguyễn Huyền Nguyệt Anh, rồi có ngày tôi sẽ trả lại cô nỗi nhục này!]

Chapter
1 Mưa và nước mắt
2 Bắt nạt
3 Vẻ đẹp thuần khuyết
4 Muốn làm bạn
5 Đợi đấy Nguyễn Huyền Nguyệt Anh
6 Biến thái trong bóng tối
7 Phải có lần sau chứ
8 Si mê!
9 Gặp lại cô nàng bạo lực
10 Chọn rể
11 Trái tim vỡ vụn
12 Vẫn là máu bạo lực
13 Người cô rất muốn kết giao
14 Thú cưng đáng yêu
15 Nhỏ lưu manh
16 Tìm người buộc chuông
17 Mê mẩn đến ngẩn ngơ
18 Nhóc con lớn thật rồi
19 Nhỏ lưu manh vẫn là nhỏ lưu manh
20 Nhóc con ăn vạ
21 lách luật
22 Thanh niên nguy hiểm
23 Tên bò điên
24 Cơn phẫn nộ của Triền Duy
25 Cậu giật bồ người ta?
26 Hiển Thi đâu?
27 Cô ấy bị thương?
28 Bạo lực gia đình, bạo lực học đường
29 Thất bại lần một sẽ có lần hai.
30 Có lẽ đây là cảm giác biết ơn thôi?
31 Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức đấy.
32 Cậu ta bị quấy rối?
33 Chương 33: Bảo vệ
34 Chương 34: Chẳng dễ thương như lúc bé.
35 Chương 35: Cái đuôi
36 Chương 36: Xúc phạm.
37 Người tên Hải Hoa?
38 Chàng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng
39 Chương 39: Bởi vì bọn tôi không thích cô ta.
40 Chương 40: Cảm giác có bạn bên vực vẫn tốt hơn.
41 Chương 41: Người bạn thật sự.
42 Người lạ trong nhà.
43 Chương 43: Bênh vực
44 Chương 44: Ngoại trừ mẹ với ông ta ra.
45 Chương 45: Chị lấy tư cách gì?
46 Âm thanh lạ
47 Chương 47: Nhỏ mà mỏ có võ
48 Vết thương mới
49 Chương 49: Chuyến xe buýt có biến
50 Chương 50: Người phụ nữ đỏ lòe loẹt
51 Chương 51: Camera
52 Chương 52: Con nhà người ta.
53 Chương 53: Khoảng khắc kinh hoàng.
54 Chương 54: Túi thơm hoa nhài.
55 Chương 55: Hiển Thi mất tích.
56 Chương 56: Tại sao cô lại đến những nơi đấy?
57 Chương 57: Giá như hôm ấy trời không mưa
58 Chương 58: Vết thương lạ.
59 Chương 59: Tôi không về nhà được.
60 Chương 60: Tôi thích ăn mì.
61 Chương 61: Học nấu ăn.
62 Chương 62: Cô ra đây đi
63 Chương 63: Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
64 Chương 64: Không muốn ngủ.
65 Chương 65: Ác mộng
66 Chương 66: Tôi có thể giúp cô không?
67 Chương 67: Máu!
68 Chương 68: Đừng đi
69 Chương 69: Sự kỳ lạ của anh Toàn.
70 Chương 70: Cảm ơn cậu.
71 Chương 71: Cô gái lạ
72 Chương 72: Vu khống
73 Chương 73: Vu khống 2
74 Chương 74: Sắp đặt từ trước.
75 Chương 75: Vạch rõ ranh giới
76 Chương 76: Hiển Hi.
77 Chương 77: Lời đồn ác ý.
78 Chương 78: Chứng cứ.
79 Chương 79: Người bạn lúc nhỏ.
80 Chương 80: Tại sao cô lại ghét tôi đến thế?
81 Chương 81: Tại sao cậu lại khóc?
82 Chương 82: Cậu ấy không bị câm!
83 Chương 83: Ánh sáng của tớ.
84 Chương 84: Ghen tỵ
85 Chương 85: Tai nạn
86 Chương 86: Lời nói dối
87 Chương 87: Mẹ đâu rồi ?
88 Chương 88: Điều kỳ lạ trên trường?
89 Chương 89: Tôi hận cậu
90 Chương 90: Sự thật
91 Chương 91: Chuyến xe chữa lành
92 Chương 92: Đám cục bông
93 Chương 93: Cô nhi viện
94 Chương 94: Kỷ niệm khó quên
95 Chương 95: Tránh xa bạn tôi ra
96 Chương 96: Có tôi bên cạnh cậu
97 Chương 97: Kẻ dư thừa
98 Chương 98: Vòng lặp quen thuộc
99 Chương 99: Con thú nhỏ bị thương
100 Chương 100: Câm lặng
101 Chương 101: Chị không xứng đáng làm mẹ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Mưa và nước mắt
2
Bắt nạt
3
Vẻ đẹp thuần khuyết
4
Muốn làm bạn
5
Đợi đấy Nguyễn Huyền Nguyệt Anh
6
Biến thái trong bóng tối
7
Phải có lần sau chứ
8
Si mê!
9
Gặp lại cô nàng bạo lực
10
Chọn rể
11
Trái tim vỡ vụn
12
Vẫn là máu bạo lực
13
Người cô rất muốn kết giao
14
Thú cưng đáng yêu
15
Nhỏ lưu manh
16
Tìm người buộc chuông
17
Mê mẩn đến ngẩn ngơ
18
Nhóc con lớn thật rồi
19
Nhỏ lưu manh vẫn là nhỏ lưu manh
20
Nhóc con ăn vạ
21
lách luật
22
Thanh niên nguy hiểm
23
Tên bò điên
24
Cơn phẫn nộ của Triền Duy
25
Cậu giật bồ người ta?
26
Hiển Thi đâu?
27
Cô ấy bị thương?
28
Bạo lực gia đình, bạo lực học đường
29
Thất bại lần một sẽ có lần hai.
30
Có lẽ đây là cảm giác biết ơn thôi?
31
Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức đấy.
32
Cậu ta bị quấy rối?
33
Chương 33: Bảo vệ
34
Chương 34: Chẳng dễ thương như lúc bé.
35
Chương 35: Cái đuôi
36
Chương 36: Xúc phạm.
37
Người tên Hải Hoa?
38
Chàng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng
39
Chương 39: Bởi vì bọn tôi không thích cô ta.
40
Chương 40: Cảm giác có bạn bên vực vẫn tốt hơn.
41
Chương 41: Người bạn thật sự.
42
Người lạ trong nhà.
43
Chương 43: Bênh vực
44
Chương 44: Ngoại trừ mẹ với ông ta ra.
45
Chương 45: Chị lấy tư cách gì?
46
Âm thanh lạ
47
Chương 47: Nhỏ mà mỏ có võ
48
Vết thương mới
49
Chương 49: Chuyến xe buýt có biến
50
Chương 50: Người phụ nữ đỏ lòe loẹt
51
Chương 51: Camera
52
Chương 52: Con nhà người ta.
53
Chương 53: Khoảng khắc kinh hoàng.
54
Chương 54: Túi thơm hoa nhài.
55
Chương 55: Hiển Thi mất tích.
56
Chương 56: Tại sao cô lại đến những nơi đấy?
57
Chương 57: Giá như hôm ấy trời không mưa
58
Chương 58: Vết thương lạ.
59
Chương 59: Tôi không về nhà được.
60
Chương 60: Tôi thích ăn mì.
61
Chương 61: Học nấu ăn.
62
Chương 62: Cô ra đây đi
63
Chương 63: Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
64
Chương 64: Không muốn ngủ.
65
Chương 65: Ác mộng
66
Chương 66: Tôi có thể giúp cô không?
67
Chương 67: Máu!
68
Chương 68: Đừng đi
69
Chương 69: Sự kỳ lạ của anh Toàn.
70
Chương 70: Cảm ơn cậu.
71
Chương 71: Cô gái lạ
72
Chương 72: Vu khống
73
Chương 73: Vu khống 2
74
Chương 74: Sắp đặt từ trước.
75
Chương 75: Vạch rõ ranh giới
76
Chương 76: Hiển Hi.
77
Chương 77: Lời đồn ác ý.
78
Chương 78: Chứng cứ.
79
Chương 79: Người bạn lúc nhỏ.
80
Chương 80: Tại sao cô lại ghét tôi đến thế?
81
Chương 81: Tại sao cậu lại khóc?
82
Chương 82: Cậu ấy không bị câm!
83
Chương 83: Ánh sáng của tớ.
84
Chương 84: Ghen tỵ
85
Chương 85: Tai nạn
86
Chương 86: Lời nói dối
87
Chương 87: Mẹ đâu rồi ?
88
Chương 88: Điều kỳ lạ trên trường?
89
Chương 89: Tôi hận cậu
90
Chương 90: Sự thật
91
Chương 91: Chuyến xe chữa lành
92
Chương 92: Đám cục bông
93
Chương 93: Cô nhi viện
94
Chương 94: Kỷ niệm khó quên
95
Chương 95: Tránh xa bạn tôi ra
96
Chương 96: Có tôi bên cạnh cậu
97
Chương 97: Kẻ dư thừa
98
Chương 98: Vòng lặp quen thuộc
99
Chương 99: Con thú nhỏ bị thương
100
Chương 100: Câm lặng
101
Chương 101: Chị không xứng đáng làm mẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play