Tìm người buộc chuông

Triền Duy nhướn mày. Giờ ra tan trường từ rất lâu rồi, ai mà cứ thay phiên nhau lảng vảng ở đây hoài vậy? Vừa tưởng tượng đột nhiên có cảm giác rợn sống lưng lạnh tóc gáy, không phải vì thấy cậu hiu quạnh quá nên mấy con ma đến đây chơi cùng đấy chứ.

Cậu còn chưa lên tiếng thì bước chân dừng lại trước cửa thư viện, tiếng nói cất lên mang theo một ít phong thái trêu chọc.

"Bất lực rồi sao?"

Vừa dứt câu, Triền Duy kinh ngạc ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

"Hiển Thi, sao cô vẫn còn ở đây?"

"Không muốn tôi ở đây à? Vậy tôi đi nhé!"

"Ê này đừng đi! Tôi bị khóa bên trong rồi, mở cửa giúp tôi với."

"Lưu manh không thích giúp người."

"Gì thế? Cô còn ghi thù chuyện tôi mắng cô lưu manh hả?"

Triền Duy bất lực xoa xoa trán, liếm liếm môi, bắt đầu lươn lẹo và bật chế độ mất giá.

"Tôi thừa biết cô là một cô gái thông minh, đáng yêu, nhân hậu, tốt bụng đầy lòng vị tha, là Triền Duy vừa nãy bồng bột nên mắc sai lầm với một thiên thần bé bỏng như cô, tất cả là lỗi của Duy! Đúng ý cô chưa Hồ Hiển Thi?"

Triền Duy biểu cảm sượng trân ức lắm nên phồng má tuôn ra một tràng đầy nhẫn nhục nhưng lại mang theo hương vị nịnh hót.

"Cũng tạm được!" Hiển Thi bên ngoài nói vào với ngữ điệu thỏa mãn.

"Bây giờ cô đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa mở cửa thư viện giúp tôi đi." Triền Duy kính cẩn dặn dò.

"Không cần chìa khóa!" Hiển Thi thản nhiên như không.

"Tại sao? Không cần chìa khóa bộ cô muốn phá khóa hả?"

"Cửa không được khóa bằng ổ khóa, nó được chắn ngang bằng thanh sắt."

"Hả?"

Triền Duy đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Nếu là bảo vệ đi kiểm tra phòng mà không phát hiện ra sự có mặt của cậu thì ông ấy phải khóa bằng ổ khóa chứ, tại sao lại mắc thanh chắn ngang cửa?

"Này Hiển Thi, đừng nói cô ôm thù tôi chuyện ban nãy nên giở trò chơi khăm tôi nữa đấy nhé! Chơi vậy là không đẹp đâu."

Hiển Thi bên ngoài không trả lời, chỉ phát ra một tiếng cười nhạt duy nhất, sau đấy bước chân chuyển động, dần bước đi.

Triền Duy phát hiện ra sự bất thường lập tức cuống cuồng ngăn lại.

"Này thiên thần bé nhỏ, cô còn chưa mở cửa cho tôi đã vội đi đâu thế?"

"Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông." Hiển Thi lạnh nhạt đáp lời.

"Hả?"

Duy nhướn mày, vừa hiểu vừa không hiểu, đoạn hiểu rồi lại băn khoăn, Chờ Triền Duy thấm ra thì tiếng bước chân của Thi nhỏ dần rồi biến mất như cái cách cô ta đột ngột xuất hiện.

"Này! Ai nhốt tôi? Cô nói rõ đi. Hiển Thi đừng đi, sao cô bỏ rơi tôi!"

Triền Duy đập cửa gọi muốn bay cả cổ họng cũng chẳng có lấy một tiếng đáp lại, nhỏ này tính bỏ mình mà đi thật à? Công sức nịnh bợ cô ta nãy giờ giã tràng xe cát biển đông rồi sao?

Triền Duy mệt mỏi ngồi xuống, lưng tựa vào cửa. Thứ thì thầm bên tai cậu bây giờ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc luân phiên đều đặn nghe thật cô độc và thê lương. Khung cảnh dần tối tăm trống rỗng, cứ như đang bị nhốt trong chiếc hộp lạnh lẽo cô quạnh, nơi mà ánh sáng không thể chạm đến.

Bụng lại bắt đầu có dấu hiệu đánh trống rồi, nhớ cơm nóng quá đi. Nhìn lên trần nhà, đến ngay cả đèn cậu cũng lười bật. nhìn cái sàn nhà, sao mà nhớ cái giường phòng mình đến thế? Nhìn cái cặp sách, sao mà giống cái gối êm ái bông gòn đến vậy? Vừa nghĩ xong Triền Duy nằm ườn xuống, đầu tựa vào cặp sách uể oải vươn vai. Nếu bây giờ có cái chăn nữa thì ấm phải biết, cậu sẽ ngủ một mạch đến sáng mai luôn.

À phải rồi! Triền Duy ngồi bật dậy. Trong đầu nãy ra vài sáng kiến. Hay là bây giờ bật đèn lên đọc sách nhỉ? Nhưng tiếng ọt ẹt phát ra từ bụng khiến cậu lại nằm bẹp xuống. Đói bụng muốn xỉu thì nuốt trôi được chữ nào đâu chứ! Đăm chiêu gì đấy cậu lại tiếp tục ngồi lên.

[Nhỏ lưu manh ấy nói như thế ngụ ý có phải tìm người vừa đóng cửa đến mở cửa cho mình không nhỉ? Vậy có lẽ cô ta không tệ đến mức bỏ rơi mình đâu?]

Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có tiếng bước chân của đang tiến lại, không phải của Hiển Thi, lại là của người trước cô ấy. Triền Duy đứng lên nhìn vào cửa phòng thư viện.

Chỉ nghe thấy một tiếng soạt, cửa lớn mở ra, một cậu thanh niên dáng cao và gầy, ăn mặc chỉnh tề lịch sự bước vào. Duy ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai.

"Anh Toàn! Sao anh lại ở đây?"

Anh Toàn là đàn anh lớp trên, là một học sinh tài năng xuất sắc, với tính cách chững chạc và điềm đạm. Anh ấy được nhiều nam lẫn nữ cả trong kèm ngoài trường ngưỡng mộ và noi gương theo.

"À! Anh vừa nãy khi định về thì lại bị một nữ sinh lớp em chặn lại, cô bé nói Triền Duy vẫn còn bên trong thư viện nên nhờ anh đến mở cửa giúp em."

Ngữ điệu anh Toàn tuy có vẻ mạch lạc nhưng lại cho cậu cảm giác anh ta đang không được tự nhiên, ánh mắt khi nói lại tránh nhìn thẳng vào cậu.

Chapter
1 Mưa và nước mắt
2 Bắt nạt
3 Vẻ đẹp thuần khuyết
4 Muốn làm bạn
5 Đợi đấy Nguyễn Huyền Nguyệt Anh
6 Biến thái trong bóng tối
7 Phải có lần sau chứ
8 Si mê!
9 Gặp lại cô nàng bạo lực
10 Chọn rể
11 Trái tim vỡ vụn
12 Vẫn là máu bạo lực
13 Người cô rất muốn kết giao
14 Thú cưng đáng yêu
15 Nhỏ lưu manh
16 Tìm người buộc chuông
17 Mê mẩn đến ngẩn ngơ
18 Nhóc con lớn thật rồi
19 Nhỏ lưu manh vẫn là nhỏ lưu manh
20 Nhóc con ăn vạ
21 lách luật
22 Thanh niên nguy hiểm
23 Tên bò điên
24 Cơn phẫn nộ của Triền Duy
25 Cậu giật bồ người ta?
26 Hiển Thi đâu?
27 Cô ấy bị thương?
28 Bạo lực gia đình, bạo lực học đường
29 Thất bại lần một sẽ có lần hai.
30 Có lẽ đây là cảm giác biết ơn thôi?
31 Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức đấy.
32 Cậu ta bị quấy rối?
33 Chương 33: Bảo vệ
34 Chương 34: Chẳng dễ thương như lúc bé.
35 Chương 35: Cái đuôi
36 Chương 36: Xúc phạm.
37 Người tên Hải Hoa?
38 Chàng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng
39 Chương 39: Bởi vì bọn tôi không thích cô ta.
40 Chương 40: Cảm giác có bạn bên vực vẫn tốt hơn.
41 Chương 41: Người bạn thật sự.
42 Người lạ trong nhà.
43 Chương 43: Bênh vực
44 Chương 44: Ngoại trừ mẹ với ông ta ra.
45 Chương 45: Chị lấy tư cách gì?
46 Âm thanh lạ
47 Chương 47: Nhỏ mà mỏ có võ
48 Vết thương mới
49 Chương 49: Chuyến xe buýt có biến
50 Chương 50: Người phụ nữ đỏ lòe loẹt
51 Chương 51: Camera
52 Chương 52: Con nhà người ta.
53 Chương 53: Khoảng khắc kinh hoàng.
54 Chương 54: Túi thơm hoa nhài.
55 Chương 55: Hiển Thi mất tích.
56 Chương 56: Tại sao cô lại đến những nơi đấy?
57 Chương 57: Giá như hôm ấy trời không mưa
58 Chương 58: Vết thương lạ.
59 Chương 59: Tôi không về nhà được.
60 Chương 60: Tôi thích ăn mì.
61 Chương 61: Học nấu ăn.
62 Chương 62: Cô ra đây đi
63 Chương 63: Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
64 Chương 64: Không muốn ngủ.
65 Chương 65: Ác mộng
66 Chương 66: Tôi có thể giúp cô không?
67 Chương 67: Máu!
68 Chương 68: Đừng đi
69 Chương 69: Sự kỳ lạ của anh Toàn.
70 Chương 70: Cảm ơn cậu.
71 Chương 71: Cô gái lạ
72 Chương 72: Vu khống
73 Chương 73: Vu khống 2
74 Chương 74: Sắp đặt từ trước.
75 Chương 75: Vạch rõ ranh giới
76 Chương 76: Hiển Hi.
77 Chương 77: Lời đồn ác ý.
78 Chương 78: Chứng cứ.
79 Chương 79: Người bạn lúc nhỏ.
80 Chương 80: Tại sao cô lại ghét tôi đến thế?
81 Chương 81: Tại sao cậu lại khóc?
82 Chương 82: Cậu ấy không bị câm!
83 Chương 83: Ánh sáng của tớ.
84 Chương 84: Ghen tỵ
85 Chương 85: Tai nạn
86 Chương 86: Lời nói dối
87 Chương 87: Mẹ đâu rồi ?
88 Chương 88: Điều kỳ lạ trên trường?
89 Chương 89: Tôi hận cậu
90 Chương 90: Sự thật
91 Chương 91: Chuyến xe chữa lành
92 Chương 92: Đám cục bông
93 Chương 93: Cô nhi viện
94 Chương 94: Kỷ niệm khó quên
95 Chương 95: Tránh xa bạn tôi ra
96 Chương 96: Có tôi bên cạnh cậu
97 Chương 97: Kẻ dư thừa
98 Chương 98: Vòng lặp quen thuộc
99 Chương 99: Con thú nhỏ bị thương
100 Chương 100: Câm lặng
101 Chương 101: Chị không xứng đáng làm mẹ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Mưa và nước mắt
2
Bắt nạt
3
Vẻ đẹp thuần khuyết
4
Muốn làm bạn
5
Đợi đấy Nguyễn Huyền Nguyệt Anh
6
Biến thái trong bóng tối
7
Phải có lần sau chứ
8
Si mê!
9
Gặp lại cô nàng bạo lực
10
Chọn rể
11
Trái tim vỡ vụn
12
Vẫn là máu bạo lực
13
Người cô rất muốn kết giao
14
Thú cưng đáng yêu
15
Nhỏ lưu manh
16
Tìm người buộc chuông
17
Mê mẩn đến ngẩn ngơ
18
Nhóc con lớn thật rồi
19
Nhỏ lưu manh vẫn là nhỏ lưu manh
20
Nhóc con ăn vạ
21
lách luật
22
Thanh niên nguy hiểm
23
Tên bò điên
24
Cơn phẫn nộ của Triền Duy
25
Cậu giật bồ người ta?
26
Hiển Thi đâu?
27
Cô ấy bị thương?
28
Bạo lực gia đình, bạo lực học đường
29
Thất bại lần một sẽ có lần hai.
30
Có lẽ đây là cảm giác biết ơn thôi?
31
Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức đấy.
32
Cậu ta bị quấy rối?
33
Chương 33: Bảo vệ
34
Chương 34: Chẳng dễ thương như lúc bé.
35
Chương 35: Cái đuôi
36
Chương 36: Xúc phạm.
37
Người tên Hải Hoa?
38
Chàng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng
39
Chương 39: Bởi vì bọn tôi không thích cô ta.
40
Chương 40: Cảm giác có bạn bên vực vẫn tốt hơn.
41
Chương 41: Người bạn thật sự.
42
Người lạ trong nhà.
43
Chương 43: Bênh vực
44
Chương 44: Ngoại trừ mẹ với ông ta ra.
45
Chương 45: Chị lấy tư cách gì?
46
Âm thanh lạ
47
Chương 47: Nhỏ mà mỏ có võ
48
Vết thương mới
49
Chương 49: Chuyến xe buýt có biến
50
Chương 50: Người phụ nữ đỏ lòe loẹt
51
Chương 51: Camera
52
Chương 52: Con nhà người ta.
53
Chương 53: Khoảng khắc kinh hoàng.
54
Chương 54: Túi thơm hoa nhài.
55
Chương 55: Hiển Thi mất tích.
56
Chương 56: Tại sao cô lại đến những nơi đấy?
57
Chương 57: Giá như hôm ấy trời không mưa
58
Chương 58: Vết thương lạ.
59
Chương 59: Tôi không về nhà được.
60
Chương 60: Tôi thích ăn mì.
61
Chương 61: Học nấu ăn.
62
Chương 62: Cô ra đây đi
63
Chương 63: Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
64
Chương 64: Không muốn ngủ.
65
Chương 65: Ác mộng
66
Chương 66: Tôi có thể giúp cô không?
67
Chương 67: Máu!
68
Chương 68: Đừng đi
69
Chương 69: Sự kỳ lạ của anh Toàn.
70
Chương 70: Cảm ơn cậu.
71
Chương 71: Cô gái lạ
72
Chương 72: Vu khống
73
Chương 73: Vu khống 2
74
Chương 74: Sắp đặt từ trước.
75
Chương 75: Vạch rõ ranh giới
76
Chương 76: Hiển Hi.
77
Chương 77: Lời đồn ác ý.
78
Chương 78: Chứng cứ.
79
Chương 79: Người bạn lúc nhỏ.
80
Chương 80: Tại sao cô lại ghét tôi đến thế?
81
Chương 81: Tại sao cậu lại khóc?
82
Chương 82: Cậu ấy không bị câm!
83
Chương 83: Ánh sáng của tớ.
84
Chương 84: Ghen tỵ
85
Chương 85: Tai nạn
86
Chương 86: Lời nói dối
87
Chương 87: Mẹ đâu rồi ?
88
Chương 88: Điều kỳ lạ trên trường?
89
Chương 89: Tôi hận cậu
90
Chương 90: Sự thật
91
Chương 91: Chuyến xe chữa lành
92
Chương 92: Đám cục bông
93
Chương 93: Cô nhi viện
94
Chương 94: Kỷ niệm khó quên
95
Chương 95: Tránh xa bạn tôi ra
96
Chương 96: Có tôi bên cạnh cậu
97
Chương 97: Kẻ dư thừa
98
Chương 98: Vòng lặp quen thuộc
99
Chương 99: Con thú nhỏ bị thương
100
Chương 100: Câm lặng
101
Chương 101: Chị không xứng đáng làm mẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play