Chương 11 Mua Quà sinh nhật

" Đinh...đánh giá_ Nhiệm vụ phó tuyến hoàn thành. Mời nhận phần thưởng 5 điểm chỉ số và 50 tích phân"

Dạ Phàm vẫn như cũ lựa chọn khuôn mặt.

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 53

Dáng người: 25

Làn da: 20

Mị lực: 0

Khí chất: 0

Thể lực: 15

Trí lực:50

Kỹ năng: chưa mở

Tích phân:160

Thanh lưu lượng: 156

"Đã đủ điều kiện để mở thương thành, kí chủ có muốn sử dụng không?"

Dạ Phàm cũng muốn xem thử bên trong có cái gì nên đã đồng ý.

"Trừ 100 điểm, tích phân còn lại 60, Thương thành hiện tại đã mở"

Tần Nhất Thiên sau khi về nhà cũng đã quên mất là bản thân đang giữ đồ của Dạ Phàm. May mắn cô giúp việc lúc giặt đồ phát hiện ra nên tìm đến phòng cậu nhỏ trả lại thẻ ID. Lúc vừa đưa đồ xong thì vừa lúc Tần Nghị đến nhìn con trai của mình.

Y liếc mắt sơ qua liền thấy được thông tin của chủ nhân chiếc thẻ nhưng vẫn mở miệng hỏi Nhất Thiên.

"Đây là gì?"

"A, là của cái chú...à, không là anh đã giúp con hôm bị lạc đường!" Cậu nhóc vẫn còn bị lậm xưng hô nhưng ít ra cũng đã chịu gọi Dạ Phàm là anh.

Tần Nghị xem ra cậu nhóc nhà mình đã bị thu phục nhanh như vậy liền đối với Dạ Phàm sinh ra chút tò mò.

"Nhưng mà bây giờ làm sao đem đồ vật trả lại cho anh ấy đây, con còn không biết anh ấy ở đâu nữa" Tần Nhất Thiên nghĩ tới đây liền xị mặt xuống, ngón tay nhỏ mân mê cái thẻ.

"Hay là để baba giúp con, baba thường đi ra ngoài, khả năng gặp người nọ cũng cao hơn. Thấy thế nào?" Tần Nghị cũng không vội vãi, dùng từ ngữ rất đơn giản để cậu nhóc dễ hiểu.

Tần Nhất Thiên không lập tức đưa qua mà suy nghĩ rất lâu, lông mày cũng nhăn lại như ông cụ non.

"Vậy thì baba nhớ đưa cho anh ấy đấy, hoàn cảnh người ta đã rất đáng thương rồi. Nếu phát hiện ra không thấy đồ vật của mình hẳn sẽ buồn lắm"

Tần Nghị ngạc nhiên khi cậu nhóc bắt đầu có suy nghĩ trưởng thành như vậy. Nghĩ lại thì Nhất Thiên cũng sắp lên lớp 2 rồi, đâu thể nào cứ mãi như cũ nằm trong vòng tay y. Dòng suy nghĩ của Tần Nghị lại chạy theo một hướng khác.

"Hoàn cảnh đáng thương?"

Tần Nhất Thiên há mồm định nói gì đó rốt cuộc lại lắc đầu "không được, đây là bí mật của anh chú, Con sẽ không nói cho ba ba nghe đâu"

Tần Nghị bật cười, ngón trỏ dí lên trán nó "Con đó, còn biết giữ bí mật nữa cơ đấy"

Ting... Là tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình. Ảnh đại diện của Lưu Triết để lúc y nhuộm một đầu tóc đỏ chói nhìn rất cay mắt. Mãi đến hiện tại đi làm người mẫu rồi vẫn không muốn đổi. Dạ Phàm thuận tay gắn cho y cái biệt danh Hồng mao giáo chủ_rất xứng với thân phận ông chủ ức hiếp người và đống lông tóc loè loẹt của y.

Hồng mao giáo chủ:

[Ngày mai đi nơi này cùng tôi] câu cú đầy vẻ ra lệnh của người bề trên.

[Lí do? Mai tôi có ca làm ở tiệm rồi]

[Xin nghỉ đi] rất dứt khoát đáp.

[Lần nữa xin hỏi là tại sao? Mất hai buổi tiền lương lận đấy]

[Tôi là ông chủ, cho phép cậu nghỉ ,thuê cậu đi làm công việc khác]

Dạ Phàm đánh chữ rồi lại xoá, bên kia vẫn luôn thấy tình trạng là đang nhắn tin, lúc này mới muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

[Có trả lương, có thể thương lượng giá]

Dạ phàm lập tức bắn qua [OK] như sợ y đổi ý.

1 Tiếng sau... Dạ Phàm thập phần hối hận vì đã lỡ mồm  đồng ý.

Lưu Triết đã dẫn cậu đi dạo hết 4 tầng của một trung tâm thương mại lớn thế nhưng vẫn chưa chọn được thứ mình muốn. Dạ Phàm cảm thấy chân mình muốn nhũn ra, rốt cuộc nhịn không được nữa hỏi ra miệng

"Anh cuối cùng là muốn mua cái gì?"

Thế nhưng Lưu Triết không có ý định trả lời cậu, sải bước chân dài đi nhanh ở phía trước. Dạ Phàm đảo mắt suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhớ đến cái có khả năng xảy ra nhất

"Là mua quà cho Phạm Phạm sao?"

Lưu Triết cuối cùng cũng dừng chân nhưng lại không quay đầu, y thở dài một hơi lúc này mới chịu nói thật, nhưng giọng cũng rất nhỏ Dạ Phàm phải cố gắng lắm mới nghe rõ được

"Tôi... tôi không biết cô ấy thích cái gì!"

Nghe xong, Dạ Phàm bất đắc dĩ vỗ trán

"Được rồi, để tôi hỗ trợ anh chọn đồ, trước đó anh nên đeo khẩu trang vào đi, có vài người dường như nhận ra anh rồi đó"

Không còn cách nào, khí chất của Lưu Triết khá nổi bật lại thêm đống đồ hiệu trên người y khiến người khác không muốn quay lại nhìn cũng khó. Dù hiện tại y cũng chưa phải là có danh tiếng cao.

Hai người thống nhất đi lên tầng 7 của toà nhà vì đây là tầng dành riêng cho khách VIP nên không có nhiều người như những tầng phía dưới.

"Tôi nghĩ nhà cô ấy chắc sẽ không thiếu thứ gì,... Mà tôi nghĩ anh cũng không phải thuộc dạng có hoa tay hay khéo làm thủ công"

Lưu Triết muốn phản bác nhưng nghĩ lại đúng là như vậy thật nên cuối cùng đành ngậm miệng.

"Cách tốt nhất là lựa chọn thật nhiều thứ phù hợp với cô ấy, như vậy Phạm Phạm sẽ cảm nhận được là anh đã rất dụng tâm để chọn ra nó"

Dạ Phàm trước tiên đi đến chỗ phụ kiện  dành cho nữ, tìm kiếm không lâu lắm liền chọn ra được một cặp kẹp tóc. Hai mắt cậu sáng lên như tìm được vàng, nhìn sơ qua cũng biết có giá trị rất cao, ít nhất là thứ mà hiện tại Dạ Phàm không có cách nào mua tới được. Hình dạng nó khá dài giống như trâm cài, phía cuối có đính hình bông hoa năm cách màu xanh dương, khi có ánh sáng chiếu vào lại trở thành màu xanh lục.

"Tôi có để ý cô ấy khá thích màu xanh dương và xanh lá, hai màu này phối hợp với nhau cũng không tồi"

"Sao cậu lại biết Phạm Phạm thích màu gì?" Lưu Triết tỏ vẻ không vui nhăn mày

"Ha, tinh ý một chút thì sẽ thấy thôi. Tôi nhìn anh mới thắc mắc chẳng lẽ anh lại không biết màu cô ấy thích là gì luôn sao?" Dạ Phàm nghe ra sự ghen tuông trong tông giọng của y liền nhếch môi khinh bỉ ngược lại.

"Vả lại tôi không tin tên nhà nghèo như cậu lại có khả năng phân biệt được hàng hiệu đâu" Lưu Triết cực lực phản bác, thậm chí còn không có liêm sỉ lái sang chuyện khác.

Dạ Phàm biết y không có ác ý mà chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Đúng lúc này cô nhân viên vốn không nghe rõ bọn họ nói gì nghĩ rằng hai người còn đang phân vân nên mới tiến đến giới thiệu

"Hai anh thật có mắt nhìn, đây là mẫu hàng số lượng rất có hạn nằm trong bộ sưu tập thu đông, trong cửa hàng chỉ còn lại một cặp duy nhất này thôi"

Dạ Phàm đắc ý nhướn mi về phía y.

Lưu Triết mặt như nuốt phải quả đắng, rốt cuộc thành thật quẹt thẻ để Dạ Phàm tự do lựa chọn đồ.

Hai người còn đang thảo luận về món cuối cùng là giày thì lại nghe được tiếng cãi vã truyền đến. Thực ra cũng không hẳn là cãi nhau vì cậu chỉ nghe được chất giọng lanh lảnh chanh chua của người phụ nữ, là đơn phương chửi mắng.

"Này, các cô có biết đôi giày đó của tôi mắc như thế nào không hả? Có khi cả đời mấy người cũng không đủ khả năng mua nó đâu"

"Nhân viên ở đây cung cách làm việc là như thế này à, có phải một trong số các người đã lấy cắp nó không, mau trả nó lại trước khi tôi gọi ông chủ các người đuổi hết đám nhân viên vô tích sự này đi đó"

Dạ Phàm vốn không muốn chen vào chuyện bao đồng mà tập trung chọn giày thôi. Lưu Triết lại càng không muốn quan tâm đến thể loại này trực tiếp ngó lơ.

Thế nhưng, đời đâu như là mơ giọng nói máy móc kia lại vang lên trong đầu cậu.

"Đinh ... Nhiệm vụ phó tuyến: trợ giúp giải vây cho nhân viên, làm mất mặt vị khách hàng khó tính. Thời hạn 1 giờ. Phần thưởng 6 điểm chỉ số, 60 tích phân, Hình phạt: sốt cao 2 ngày"

Dạ Phàm trước giờ đều là lủi thủi một mình làm nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên phải đối mặt với trận địa như vậy phải trực tiếp "vả mặt" một người, ánh mắt loé lên tia sáng thất thường.

Dạ Phàm mân mê môi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngay cả Lưu Triết kêu cái gì ngay sát bên cũng không nghe thấy.

Lưu Triết không vui vỗ lên vai cậu.  Bất ngờ lại bị Dạ Phàm dứt khoát đập rớt cái tay kia. Y bỗng nhiên loáng thoáng thấy được bóng mờ của ánh mắt dưới cặp kính dày của cậu. Không rõ lí do đột nhiên rùng mình, y cắn răng lấy lại bình tĩnh

"Suy nghĩ cái gì? Cậu cư nhiên dám hất tay tôi, nên nhớ anh đây là ông chủ của cậu đấy" Lưu Triết bất mãn hất cằm nhưng cũng không có vẻ gì là thực sự muốn truy cứu đến cùng.

Dạ Phàm lúc nãy do mãi suy nghĩ lung tung nên bất giác hành động theo bản năng, cũng nhận ra bản thân có hơi không kiềm chế cảm xúc nên quay sang Xin lỗi. Cậu trước kia cũng không phải là người có tính khí tốt gì chăng, chẳng qua sau này học được cách che giấu hết thảy. Có lẽ cậu đã xém quên mất bản chất thật của mình rồi.

"Này, cậu đi đâu? Chúng ta chưa xong mà?"

Lưu Triết bất ngờ nhìn thấy Dạ Phàm bỏ đôi giày đang xem trong tay xuống mà đi về một hướng khác.

Hot

Comments

Hanh Nguyen

Hanh Nguyen

hong tập mới ❤️❤️❤️❤️

2022-10-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Mệnh đào hoa sát
2 Chương 2 Hệ thống xuyên sách là hố cha
3 Chương 3 Học tập là chân ái
4 Chương 4 Mỗi ngày đều luyện kĩ năng mắng người
5 Chương 5 Kênh Phát Thanh
6 Chương 6 Lần đầu chạm mặt bất ổn
7 Chương 7 Đi cửa sau
8 Chương 8 "Thông Đồng" là từ vựng khó
9 Chương 9 Cha của đứa bé
10 Chương 10 Nhặt rác cũng phải có tay nghề
11 Chương 11 Mua Quà sinh nhật
12 Chương 12 Phát huy Tuyệt kỹ mắng người
13 Chương 13 Tiệc Sinh Nhật
14 chương 14 Diện mạo mới
15 chương 15 Hiểu lầm (18+)
16 Chương 16 "Thật xin lỗi"
17 Chương 17 Kinh hỉ
18 Chương 18 Lại chạm mặt
19 Chương 19 Ảo Cảnh Trừng phạt
20 chương 20 Ảo Cảnh Trừng phạt (2)
21 Chương 21 Cốt truyện bắt đầu
22 Chương 22 Tôi, nữ chính?
23 Chương 23 Hải sản bổ máu lắm
24 Chương 24 Live stream
25 Chương 25 Lâm Hạc Hiên bối rối
26 Chương 26 gia sư
27 chương 27 Bạch Phong Tịch
28 Chương 28 Lạc đường
29 Chương 29 Tập Thoại
30 Chương 30 Bắt quả tang?
31 chương 31 Quen không? Không quen?
32 Chương 32 Chụp lén
33 Chương 33 Ngủ lại
34 Chương 34 Tự tay vào bếp
35 Chương 35 Scandal đầu tiên (1)
36 Chương 36 Scandal đầu tiên (2)
37 Chương 37 Nhiệm vụ khó nhằn
38 Chương 38 Thư Pháp
39 Chương 39 Bị cưỡng ép xem ân ái
40 Chương 40 Ảnh đế cũng mù công nghệ
41 Chương 41 Cốt truyện gặp gỡ
42 Chương 42 Thiết lập của Thụ chính
43 Chương 43 Cắt tóc
44 Chương 44 Giúp đỡ nhau là chuyện tốt
45 Chương 45 Cảnh hôn
46 Chương 46 Cơm Từ Thiện
47 Chương 47 Nhớ đến ai
48 Chương 48 giao lưu Cờ Vây
49 Chương 49 Fan cuồng? ha ha...
50 Chương 50 Mượn Băng cá nhân
51 Chương 51 Hủ nữ lên thuyền ship OTP
52 Chương 52 Say rượu rồi
53 Chương 53 Ôm công chúa
54 Chương 54 Ứng lương nhé
55 Chương 55 Tần ảnh đế là gay ư? Hot
56 Chương 56 Camera chụp lén
57 Chương 57 Du thuyền nguy hiểm
58 Chương 58 Anh Hùng cứu mỹ nhân
59 Chương 59 Nhân vật Dạ Phàm
60 Chương 60 Lên bìa tạp chí (1)
61 Chương 61 Lên bìa tạp chí (2)
62 Chương 62 khổng tước hay chim sẻ
63 Chương 63 Chạm mặt công chính thụ chính
64 Chương 64 Quỹ từ thiện lén lút
65 Chương 65 Cậu nổi tiếng rồi!
66 Chương 66 Niềm vui nho nhỏ
67 Chương 67 con anh đi lạc
68 Chương 68 Mặt trái ẩn giấu
69 Chương 69 Nhiệm vụ ẩn
70 Chương 70 Là tạp dề đấy
71 Chương 71 Nghệ thuật giả nữ
72 Chương 72 Fansigh (1)
73 Chương 73 Fansigh (2)
74 Chương 74 Vũ Trường
75 Chương 75 Tạo hình (1)
76 Chương 76 Tạo hình (2)
77 Chương 77 Ngồi không cũng dính
78 Chương 78 Đánh giá "tốt"
79 Thông báo về lịch đăng
80 Chương 79 Ấn tượng Tốt? Xấu?
81 Chương 80 Ngại quá
82 Chương 81 Cá cược
83 Chương 82 "Việc gấp"
84 Chương 83 Tôi là fan của cậu
85 Chương 84 Kịch bản thử thách (1)
86 Chương 85 Kịch bản thử thách (2)
87 Chương 86 Dùng chung điếu thuốc
88 Chương 87 Dám động vào cậu nhóc nhà tôi
89 Chương 88 Trận bóng rổ (1)
90 Chương 89 Trận bóng rổ (2)
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1 Mệnh đào hoa sát
2
Chương 2 Hệ thống xuyên sách là hố cha
3
Chương 3 Học tập là chân ái
4
Chương 4 Mỗi ngày đều luyện kĩ năng mắng người
5
Chương 5 Kênh Phát Thanh
6
Chương 6 Lần đầu chạm mặt bất ổn
7
Chương 7 Đi cửa sau
8
Chương 8 "Thông Đồng" là từ vựng khó
9
Chương 9 Cha của đứa bé
10
Chương 10 Nhặt rác cũng phải có tay nghề
11
Chương 11 Mua Quà sinh nhật
12
Chương 12 Phát huy Tuyệt kỹ mắng người
13
Chương 13 Tiệc Sinh Nhật
14
chương 14 Diện mạo mới
15
chương 15 Hiểu lầm (18+)
16
Chương 16 "Thật xin lỗi"
17
Chương 17 Kinh hỉ
18
Chương 18 Lại chạm mặt
19
Chương 19 Ảo Cảnh Trừng phạt
20
chương 20 Ảo Cảnh Trừng phạt (2)
21
Chương 21 Cốt truyện bắt đầu
22
Chương 22 Tôi, nữ chính?
23
Chương 23 Hải sản bổ máu lắm
24
Chương 24 Live stream
25
Chương 25 Lâm Hạc Hiên bối rối
26
Chương 26 gia sư
27
chương 27 Bạch Phong Tịch
28
Chương 28 Lạc đường
29
Chương 29 Tập Thoại
30
Chương 30 Bắt quả tang?
31
chương 31 Quen không? Không quen?
32
Chương 32 Chụp lén
33
Chương 33 Ngủ lại
34
Chương 34 Tự tay vào bếp
35
Chương 35 Scandal đầu tiên (1)
36
Chương 36 Scandal đầu tiên (2)
37
Chương 37 Nhiệm vụ khó nhằn
38
Chương 38 Thư Pháp
39
Chương 39 Bị cưỡng ép xem ân ái
40
Chương 40 Ảnh đế cũng mù công nghệ
41
Chương 41 Cốt truyện gặp gỡ
42
Chương 42 Thiết lập của Thụ chính
43
Chương 43 Cắt tóc
44
Chương 44 Giúp đỡ nhau là chuyện tốt
45
Chương 45 Cảnh hôn
46
Chương 46 Cơm Từ Thiện
47
Chương 47 Nhớ đến ai
48
Chương 48 giao lưu Cờ Vây
49
Chương 49 Fan cuồng? ha ha...
50
Chương 50 Mượn Băng cá nhân
51
Chương 51 Hủ nữ lên thuyền ship OTP
52
Chương 52 Say rượu rồi
53
Chương 53 Ôm công chúa
54
Chương 54 Ứng lương nhé
55
Chương 55 Tần ảnh đế là gay ư? Hot
56
Chương 56 Camera chụp lén
57
Chương 57 Du thuyền nguy hiểm
58
Chương 58 Anh Hùng cứu mỹ nhân
59
Chương 59 Nhân vật Dạ Phàm
60
Chương 60 Lên bìa tạp chí (1)
61
Chương 61 Lên bìa tạp chí (2)
62
Chương 62 khổng tước hay chim sẻ
63
Chương 63 Chạm mặt công chính thụ chính
64
Chương 64 Quỹ từ thiện lén lút
65
Chương 65 Cậu nổi tiếng rồi!
66
Chương 66 Niềm vui nho nhỏ
67
Chương 67 con anh đi lạc
68
Chương 68 Mặt trái ẩn giấu
69
Chương 69 Nhiệm vụ ẩn
70
Chương 70 Là tạp dề đấy
71
Chương 71 Nghệ thuật giả nữ
72
Chương 72 Fansigh (1)
73
Chương 73 Fansigh (2)
74
Chương 74 Vũ Trường
75
Chương 75 Tạo hình (1)
76
Chương 76 Tạo hình (2)
77
Chương 77 Ngồi không cũng dính
78
Chương 78 Đánh giá "tốt"
79
Thông báo về lịch đăng
80
Chương 79 Ấn tượng Tốt? Xấu?
81
Chương 80 Ngại quá
82
Chương 81 Cá cược
83
Chương 82 "Việc gấp"
84
Chương 83 Tôi là fan của cậu
85
Chương 84 Kịch bản thử thách (1)
86
Chương 85 Kịch bản thử thách (2)
87
Chương 86 Dùng chung điếu thuốc
88
Chương 87 Dám động vào cậu nhóc nhà tôi
89
Chương 88 Trận bóng rổ (1)
90
Chương 89 Trận bóng rổ (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play