Chương 19 Ảo Cảnh Trừng phạt

"Nhiệm vụ phó tuyến chạy 5 vòng quanh công viên hoàn thành, thưởng 5 điểm thể lực, 50 tích phân"

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 62

Dáng người: 34

Làn da: 20

Mị lực: 0

Khí chất: 0

Thể lực: 20

Trí lực:56

Kỹ năng: diễn xuất (7%)

Tích phân:270

Thanh lưu lượng: 788

"Hộc... Hộc...Hệ thống ngươi nói đi, tại sao đều là chỉ số nhưng chỉ có mỗi cái này phải luyện tập chứ? Không thể làm nhiệm vụ chỉ sử dụng trí não Bình thường được sao?" Dạ Phàm thở hồng hộc không ra hơi, mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng vẫn không quên chất vấn hệ thống.

"Thể lực bao gồm rất nhiều bộ phận trên cơ thể, nếu chỉ tăng số liệu, khả năng cơ thể hiện tại của cậu không đáp ứng được. Nếu là cơ thể một người Bình thường sẽ không cần làm đến mức này đâu"

"Hệ thống mày đang ghét bỏ tao à?" Dù vẫn là tông giọng máy móc nhưng Dạ Phàm cư nhiên nghe ra sự khinh bỉ trong giọng nói của nó đoạn sau máu nóng bắt đầu dồn lên não rồi, đến bản thân nói gì cũng không để ý

"Mày ngay cả cơ thể cũng không có làm sao biết tao mệt đến mức nào chứ? Vả lại đây vốn cũng không phải cơ thể thực sự của tao, Hừ"

"Ting ... Ting.... Cảnh báo, Cảnh báo phát hiện kí chủ lần hai vi phạm quy chế, nghi ngờ và dùng lời lẽ không hay chất vấn hệ thống. Mở ra hình phạt: Rơi vào ảo cảnh"

Sau đó, không còn có sau đó nữa rồi. Dạ Phàm chưa kịp nói câu tiếp theo thì miệng lập tức cứng đơ, ánh mắt tối sầm lại cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Chíp Chíp Chíp... Tiếng chim hót buổi sáng sớm như một dàn đồng thanh muốn đánh thức những con người đang say ngủ. Mới đúng 7 giờ sáng chủ nhật, có lẽ rất nhiều người muốn ngủ nướng thêm chút nữa thế nhưng trong một căn biệt thự có 3 tầng lầu đã vang lên tiếng đàn piano văng vẳng.

"Thiếu gia, đoạn này cậu đàn tốt lắm, không còn bị vấp nữa"

"Cảm ơn lão sư đã khen"

Cậu bé nhận được lời khen từ giáo viên cũng không quá khích, chỉ là mỉm cười nhẹ. Giáo viên nhìn thấy nụ cười này cũng không biết phải nói gì thêm, biểu cảm có hơi tế nhị. Dù tất cả mọi thứ đều lịch sự lễ phép, sống lưng thẳng thóm, chân hơi khép lại hai tay đặt lên đùi. Nhưng biểu hiện này không hề giống một đứa trẻ mới 9 tuổi chút nào.

"Đúng vậy, hôm nay chúng ta học tới đây thôi nhé"

Sau khi vị giáo viên dạy piano đi thì giáo viên dạy thư pháp đến, cứ như vậy mỗi ngày, ngoại trừ hai tiếng nghỉ trưa thì phải đến chiều tối cậu bé mới thực sự được nghỉ ngơi. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó ngoài đám người hầu phục vụ đồ ăn ra thì không còn bất cứ ai đến nhìn xem cậu bé như thế nào cả.

Sau khi ăn bữa tối cậu bé ngồi ở sofa phòng khách xem ti vi, trên màn hình đang phát là tin tức thời sự mới nhất. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy cậu không hề tập trung vào tin tức mà vẫn luôn đảo mắt qua phía cửa lớn. Dù người hầu có nhắc nhở cậu đi ngủ sớm cậu vẫn lắc đầu bảo ngồi thêm chút nữa.

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, đây đã xem như con số khá trễ với một đứa nhóc mới 9 tuổi. Cậu vẫn cố chấp ngồi đó dù đã vài lần không kiềm được cơn ngáp. Lại thêm nửa tiếng trôi qua. Cậu rốt cuộc đợi được tiếng mở cửa.

Lạch cạch....

"Ba ba điểm toán của con kiểm tra được 9 điểm đấy, thấy con giỏi không?"

"Hảo, con trai của ba thật giỏi, có tiến bộ"

"Lại bảo, thằng nhóc nó thông minh giống anh lắm đấy. Thầy chủ nhiệm vẫn luôn khen nó nhanh nhẹn hoạt bát"

Khoé miệng Thẩm Trù vốn cong lên liền hạ xuống lập tức khi nghe được đoạn hội thoại này.

Người đầu tiên thấy sự có mặt của Thẩm Trù là cậu nhóc kia, nó lè lưỡi làm bộ mặt ghét bỏ sau đó giả vờ quay mặt về hướng khác như không thấy cậu. Thân hình nó mập mạp nhưng không cao bằng Thẩm trù, hai má lúc làm động tác làm mỡ trên mặt run run theo.

Người đàn ông đi phía sau đương nhiên không nhìn thấy được cảnh tượng này, dù có thấy cũng sẽ nghĩ là giữa con nít đùa giỡn với nhau mà thôi.

"Con chào cha, con chào dì" cậu đúng dậy, nép ở một bên khẽ cúi đầu chào. Đáng lẽ với thân phận con trai trưởng đích tôn cậu không cần phải làm điều này với nhân tình của ông ta. Nhưng hoàn cảnh Thẩm Trù ở trong gia đình này rất xấu hổ.

Đúng vậy, người phụ nữ nhìn qua còn rất trẻ kia mới 26 tuổi, là người tình của cha cậu. Còn tên nhóc kia là Thẩm Tinh chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi\_là con riêng của hai người.

Cậu nghe lén người hầu nói chuyện, cha mẹ cậu trước kia lấy nhau là vì hôn nhân chính trị, để củng cố công ty chứ không hề có tình cảm. Nên những chuyện như vậy trong giới thượng lưu đúng là không ít

"Đã trễ như vậy rồi con còn chưa ngủ sao"

Cậu rất muốn nói ra câu "Thằng con riêng kia đi chơi tới giờ này mới về, còn bắt tôi phải ngủ trước ư?"

Nhưng Thẩm Trù chỉ liếc mắt nhìn nó bám víu lấy chân ba mình, nhẹ giọng đáp "Con xem tin tức không để ý thời gian, không nghĩ đã trễ như vậy rồi"

"Ừ, nhanh đi ngủ đi" chủ tịch Thẩm cũng chỉ qua loa nhắc nhở, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía tên nhóc mập kia. Người phụ nữ kia thấy cậu liền bắt đầu bám dính lấy Ba Thẩm ra oai, cả người như con bạch tuộc ôm lấy ông không rời. Bọn họ một nhà ba người vui vẻ lên phòng trước, để lại thẩm Trù một mình ngơ ngẩn nhìn bóng lưng bọn họ.

Cậu không khóc không nháo, dù trong lòng không hề thấy thoải mái, môi nhỏ khép mở "Ba bài thi liên tục tôi vẫn luôn đạt được điểm 10, vẫn luôn giữ thành tích top 3 trong lớp....Ba có biết không?\*

Đáng tiếc là sẽ chẳng có ai nghe được lời này, trong căn phòng rộng rãi sang trọng... Bóng dáng nho nhỏ nhìn qua có chút cô độc đáng thương.

Ngay lúc này cửa ngoài lại lần nữa mở ra, một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ di vào, trên người trộn lẫn mùi nước hoa và mùi rượu. Đối với cái mũi khá thính của Thẩm Trù thì đây là một mùi vị rất khó ngửi nhưng cậu cố gắng nhịn xuống , bước đến.

"Mẹ về rồi à"

Người phụ nữ nhíu mày, rõ ràng không vui khi nhìn thấy Thẩm Trù ở đây, trách móc

"Không phải mai con có tiết học sao? Nếu ngày mai dậy trễ thì sẽ thế nào hả?"

"Sẽ không ạ, con lên giường ngay đây"

"Hừ, đừng làm mất mặt cái dang xưng con trai cả nhà họ Thẩm đấy" mẹ Thẩm muốn nói gì thêm nữa nhưng bị Tiếng điện thoại cắt ngang. Vừa nhìn thấy tên người gọi thái độ bà Thẩm trở nên khác hẳn, dùng một tông giọng rất nhẹ nhàng mà nói chuyện.

"Alo, anh yêu sao giờ này lại gọi cho em. Ây da, em về tới nhà rồi anh không cần lo, ngủ sớm đi nha, thương thương...." Vừa nói vừa đi lên lầu, hoàn toàn quên mất sự có mặt của Thẩm Trù ở nơi này. Thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt Thẩm Trù tối lại nhưng ngoài đôi tay đang siết chặt sẽ không ai nhìn ra cậu nhóc này đang nghĩ gì.

Tủi thân, buồn bã hay thất vọng... Những cảm xúc này đã nhiều đến mức hiện tại cậu có thể tự do điều khiển biểu cảm trên khuôn mặt.

Thẩm Tinh giả vờ ngã đổ tội cho Thẩm Trù

Thẩn Trù học cùng trường với Thẩm Tinh nhưng ở hai tầng khác nhau. Giờ ra chơi đột nhiên bạn của Thẩm Tinh đến gọi cậu

"Thẩm Tinh có chuyện tìm mày, xuống lầu dưới đi" bạn của nhóc mập kia cùng một thể loại với cậu ta, nói chuyện đều là mặt hất lên trời. Còn không quan tâm Thẩm Trù có đồng ý hay không đã bỏ đi..

Cậu cũng không có từ chối hay là chấp nhận đơn giản là cầu thang này là đường đi xuống căn tin nhanh nhất mà thôi, cậu không đổi hướng mà đi thẳng xuống dưới.

Đi được một nửa thì Thẩm Trù thấy nhóc mập kia đang đứng ở bậc thang gần cuối. Cậu nhóc nhìn cậu nở nụ cười ác ý, Thẩm Trù nhíu mày. Không đợi cậu làm gì cả Thẩm Tinh đột nhiên la lên thật to rồi ngã oạch xuống đất. Điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh gần đó. Vì chỗ lên xuống cầu thang là góc khuất bị bức tường che lại nên mọi người chạy lại chỉ nhìn thấy Thẩm Tinh ngã sõng soài dưới đất còn Thẩm trù đang đứng cách đó mười bậc thang.

"Ôi con trai của ta sao lại như thế này, có đau không con, trời ơi ai lại làm điều ác độc thế này chứ! Ba nó ơi amh phải trừng phạt kẻ đã hại con mình đó" mẹ Thẩm Tinh khóc lóc ôm lấy con trai bà ta giống như cậu ta bị thương tích nặng lắm vậy.

"Tụi con làm chứng, rất nhiều bann học đều chứng kiến Thẩm Trù đẩy Thẩm Tinh xuống cầu thang đấy" tên đồng bọn của nhóc mập mạnh miệng, có lẽ đều đã sắp xếp xong cần phải nói gì rồi.

Thẩm Trù cắn môi muốn giải thích thì bất ngờ nhận lấy một cú tát trời giáng từ ba Thẩm. Ông giận dữ to tiếng, giáo viên khác cũng không có động thái muốn ngăn cản.

"Nghiệt súc, mày cư nhiên lại dám đẩy ngã em mày"

Hot

Comments

Yoongi My

Yoongi My

lâu quá au mới ra chap mới, tui đợi mòn mấy cái dép

2022-12-17

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Mệnh đào hoa sát
2 Chương 2 Hệ thống xuyên sách là hố cha
3 Chương 3 Học tập là chân ái
4 Chương 4 Mỗi ngày đều luyện kĩ năng mắng người
5 Chương 5 Kênh Phát Thanh
6 Chương 6 Lần đầu chạm mặt bất ổn
7 Chương 7 Đi cửa sau
8 Chương 8 "Thông Đồng" là từ vựng khó
9 Chương 9 Cha của đứa bé
10 Chương 10 Nhặt rác cũng phải có tay nghề
11 Chương 11 Mua Quà sinh nhật
12 Chương 12 Phát huy Tuyệt kỹ mắng người
13 Chương 13 Tiệc Sinh Nhật
14 chương 14 Diện mạo mới
15 chương 15 Hiểu lầm (18+)
16 Chương 16 "Thật xin lỗi"
17 Chương 17 Kinh hỉ
18 Chương 18 Lại chạm mặt
19 Chương 19 Ảo Cảnh Trừng phạt
20 chương 20 Ảo Cảnh Trừng phạt (2)
21 Chương 21 Cốt truyện bắt đầu
22 Chương 22 Tôi, nữ chính?
23 Chương 23 Hải sản bổ máu lắm
24 Chương 24 Live stream
25 Chương 25 Lâm Hạc Hiên bối rối
26 Chương 26 gia sư
27 chương 27 Bạch Phong Tịch
28 Chương 28 Lạc đường
29 Chương 29 Tập Thoại
30 Chương 30 Bắt quả tang?
31 chương 31 Quen không? Không quen?
32 Chương 32 Chụp lén
33 Chương 33 Ngủ lại
34 Chương 34 Tự tay vào bếp
35 Chương 35 Scandal đầu tiên (1)
36 Chương 36 Scandal đầu tiên (2)
37 Chương 37 Nhiệm vụ khó nhằn
38 Chương 38 Thư Pháp
39 Chương 39 Bị cưỡng ép xem ân ái
40 Chương 40 Ảnh đế cũng mù công nghệ
41 Chương 41 Cốt truyện gặp gỡ
42 Chương 42 Thiết lập của Thụ chính
43 Chương 43 Cắt tóc
44 Chương 44 Giúp đỡ nhau là chuyện tốt
45 Chương 45 Cảnh hôn
46 Chương 46 Cơm Từ Thiện
47 Chương 47 Nhớ đến ai
48 Chương 48 giao lưu Cờ Vây
49 Chương 49 Fan cuồng? ha ha...
50 Chương 50 Mượn Băng cá nhân
51 Chương 51 Hủ nữ lên thuyền ship OTP
52 Chương 52 Say rượu rồi
53 Chương 53 Ôm công chúa
54 Chương 54 Ứng lương nhé
55 Chương 55 Tần ảnh đế là gay ư? Hot
56 Chương 56 Camera chụp lén
57 Chương 57 Du thuyền nguy hiểm
58 Chương 58 Anh Hùng cứu mỹ nhân
59 Chương 59 Nhân vật Dạ Phàm
60 Chương 60 Lên bìa tạp chí (1)
61 Chương 61 Lên bìa tạp chí (2)
62 Chương 62 khổng tước hay chim sẻ
63 Chương 63 Chạm mặt công chính thụ chính
64 Chương 64 Quỹ từ thiện lén lút
65 Chương 65 Cậu nổi tiếng rồi!
66 Chương 66 Niềm vui nho nhỏ
67 Chương 67 con anh đi lạc
68 Chương 68 Mặt trái ẩn giấu
69 Chương 69 Nhiệm vụ ẩn
70 Chương 70 Là tạp dề đấy
71 Chương 71 Nghệ thuật giả nữ
72 Chương 72 Fansigh (1)
73 Chương 73 Fansigh (2)
74 Chương 74 Vũ Trường
75 Chương 75 Tạo hình (1)
76 Chương 76 Tạo hình (2)
77 Chương 77 Ngồi không cũng dính
78 Chương 78 Đánh giá "tốt"
79 Thông báo về lịch đăng
80 Chương 79 Ấn tượng Tốt? Xấu?
81 Chương 80 Ngại quá
82 Chương 81 Cá cược
83 Chương 82 "Việc gấp"
84 Chương 83 Tôi là fan của cậu
85 Chương 84 Kịch bản thử thách (1)
86 Chương 85 Kịch bản thử thách (2)
87 Chương 86 Dùng chung điếu thuốc
88 Chương 87 Dám động vào cậu nhóc nhà tôi
89 Chương 88 Trận bóng rổ (1)
90 Chương 89 Trận bóng rổ (2)
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1 Mệnh đào hoa sát
2
Chương 2 Hệ thống xuyên sách là hố cha
3
Chương 3 Học tập là chân ái
4
Chương 4 Mỗi ngày đều luyện kĩ năng mắng người
5
Chương 5 Kênh Phát Thanh
6
Chương 6 Lần đầu chạm mặt bất ổn
7
Chương 7 Đi cửa sau
8
Chương 8 "Thông Đồng" là từ vựng khó
9
Chương 9 Cha của đứa bé
10
Chương 10 Nhặt rác cũng phải có tay nghề
11
Chương 11 Mua Quà sinh nhật
12
Chương 12 Phát huy Tuyệt kỹ mắng người
13
Chương 13 Tiệc Sinh Nhật
14
chương 14 Diện mạo mới
15
chương 15 Hiểu lầm (18+)
16
Chương 16 "Thật xin lỗi"
17
Chương 17 Kinh hỉ
18
Chương 18 Lại chạm mặt
19
Chương 19 Ảo Cảnh Trừng phạt
20
chương 20 Ảo Cảnh Trừng phạt (2)
21
Chương 21 Cốt truyện bắt đầu
22
Chương 22 Tôi, nữ chính?
23
Chương 23 Hải sản bổ máu lắm
24
Chương 24 Live stream
25
Chương 25 Lâm Hạc Hiên bối rối
26
Chương 26 gia sư
27
chương 27 Bạch Phong Tịch
28
Chương 28 Lạc đường
29
Chương 29 Tập Thoại
30
Chương 30 Bắt quả tang?
31
chương 31 Quen không? Không quen?
32
Chương 32 Chụp lén
33
Chương 33 Ngủ lại
34
Chương 34 Tự tay vào bếp
35
Chương 35 Scandal đầu tiên (1)
36
Chương 36 Scandal đầu tiên (2)
37
Chương 37 Nhiệm vụ khó nhằn
38
Chương 38 Thư Pháp
39
Chương 39 Bị cưỡng ép xem ân ái
40
Chương 40 Ảnh đế cũng mù công nghệ
41
Chương 41 Cốt truyện gặp gỡ
42
Chương 42 Thiết lập của Thụ chính
43
Chương 43 Cắt tóc
44
Chương 44 Giúp đỡ nhau là chuyện tốt
45
Chương 45 Cảnh hôn
46
Chương 46 Cơm Từ Thiện
47
Chương 47 Nhớ đến ai
48
Chương 48 giao lưu Cờ Vây
49
Chương 49 Fan cuồng? ha ha...
50
Chương 50 Mượn Băng cá nhân
51
Chương 51 Hủ nữ lên thuyền ship OTP
52
Chương 52 Say rượu rồi
53
Chương 53 Ôm công chúa
54
Chương 54 Ứng lương nhé
55
Chương 55 Tần ảnh đế là gay ư? Hot
56
Chương 56 Camera chụp lén
57
Chương 57 Du thuyền nguy hiểm
58
Chương 58 Anh Hùng cứu mỹ nhân
59
Chương 59 Nhân vật Dạ Phàm
60
Chương 60 Lên bìa tạp chí (1)
61
Chương 61 Lên bìa tạp chí (2)
62
Chương 62 khổng tước hay chim sẻ
63
Chương 63 Chạm mặt công chính thụ chính
64
Chương 64 Quỹ từ thiện lén lút
65
Chương 65 Cậu nổi tiếng rồi!
66
Chương 66 Niềm vui nho nhỏ
67
Chương 67 con anh đi lạc
68
Chương 68 Mặt trái ẩn giấu
69
Chương 69 Nhiệm vụ ẩn
70
Chương 70 Là tạp dề đấy
71
Chương 71 Nghệ thuật giả nữ
72
Chương 72 Fansigh (1)
73
Chương 73 Fansigh (2)
74
Chương 74 Vũ Trường
75
Chương 75 Tạo hình (1)
76
Chương 76 Tạo hình (2)
77
Chương 77 Ngồi không cũng dính
78
Chương 78 Đánh giá "tốt"
79
Thông báo về lịch đăng
80
Chương 79 Ấn tượng Tốt? Xấu?
81
Chương 80 Ngại quá
82
Chương 81 Cá cược
83
Chương 82 "Việc gấp"
84
Chương 83 Tôi là fan của cậu
85
Chương 84 Kịch bản thử thách (1)
86
Chương 85 Kịch bản thử thách (2)
87
Chương 86 Dùng chung điếu thuốc
88
Chương 87 Dám động vào cậu nhóc nhà tôi
89
Chương 88 Trận bóng rổ (1)
90
Chương 89 Trận bóng rổ (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play