[Tường Lâm] Gì Chứ ! Hôn Ước ?
Quá khứ 1
Trong một căn nhà nhỏ ở nông thôn vừa vang lên tiếng khóc của 1 đứa trẻ vừa chào đời
Bà đỡ
Máu vẫn còn nhiều quá...tôi e...
Bà đỡ nhìn đứa trẻ rồi hiện lên khuôn mặt không khỏi lo lắng về người mẹ
Hạ Tuấn Lâm khi bé
*oa oa*
Cậu nhóc khóc mãi không ngưng, cứ như nó đã biết trước được thứ gì đó sắp xảy ra
Từ Hân
Đứa bé...đứa bé / gắng gượng /
Hạ Phong Ngưu
Bảo Bảo ở đây / vội vàng /
Từ Hân
con ngoan...đừng khóc...
Từ Hân
Mẹ... mẹ xin lỗi...sinh... con ra mà..mà lại..không thể nuôi nấng con được.../ yếu ớt/
Từ Hân
Con...đừng giận mẹ...Nếu như...có kiếp sau...mẹ hứa sẽ...sẽ bù đắp lại cho con thật tốt..../ yếu ớt /
Nói xong Từ Hân hôn lên trán cậu bé, cố gắng nhìn đứa trẻ lần cuối như muốn kí ức hiện tại không bao giờ quên đi...
Rồi bà nhắm mắt.....một giấc ngủ thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại...
Hạ Phong Ngưu
Em..../ khóc /
Hạ Phong Ngưu còn đang khóc thì đứa trẻ trên tay người mẹ còn khóc lớn hơn
Hạ Tuấn Lâm khi bé
*oa oa*
nó dường như cảm nhận được hơi ấm của người mẹ đang dần mất đi....
Hạ Phong Ngưu
Đứa trẻ...đứa trẻ này..chính nó đã hại chết Hân nhi...MAU, MAU ĐEM NÓ CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY!
Bà của Tuấn Lâm
Đứa bé đâu có tội tình gì chứ, số đã định, không phải con muốn là được đâu/ bế đứa trẻ /
Hạ Phong Ngưu
Mau đưa nó cút ra khỏi đây, nó..nó... / đau khổ /
Bà của Tuấn Lâm
Được rồi, sinh đẻ là chuyện không thể ngờ trước được, đừng lụy mà bỏ rơi nó....
Bà cố gắng khuyên can, một lúc lâu sau, Hạ Phong Ngưu mới bình tĩnh hơn... ông ta ôm đứa trẻ mà thất thần...
Mọi người tưởng chuyện đã êm, ai cũng đi chuẩn bị tang lễ
Nào ngờ....buổi chiều lại không thấy Hạ Phong Ngưu và đứa bé ở đâu
Mọi người luốn cuốn chạy đi tìm....đến khi ra bờ sông mới hốt hoảng...ông ta đã tự xác....
Đứa trẻ nằm cạnh bên không bị tổn hại gì...bên trên còn một lá thư....
Nội Dung : Tôi muốn giết đứa trẻ đi cho xong...nhưng nhìn nó, nhìn dòng máu của tôi nằm trong người nó, nhìn thấy sự đau đớn khi người vợ thân thương cố gắng sinh được...tôi lại không thể giết...Thôi thì mặc số phận...nếu nó vẫn còn sống cho đến khi được tìm thấy, thì xem như ông trời cho nó một cơ hội, bây giờ...tôi phải đi gặp người vợ quá cố của mình rồi, tạm biệt....
Bà của Tuấn Lâm
Trời ơi.../ khóc nức lên /
Bà của Tuấn Lâm
Cháu tôi sao phải khổ thế này....
Bà nhìn đứa trẻ bên cạnh đang nhắm mắt ngủ say mà thương...Ngày cậu bé sinh ra lại chính là ngày mất của ba lẫn mẹ nó
Liệu số phận của cậu sẽ đi về đâu....
Comments
kng_zzy💚🙆♀️
nên đổi thành Hạ Phong Ng(ư)u dc r:)))
2025-03-09
0
Là mẹ nè con!
ủa cái j nữa z bà nội
2024-11-24
3
Henn🥟☄︎
Nghĩ tốt mà ai ngờ.....
2024-09-19
3