Thành Phố Hoa Lệ

Chiều thứ 4 ...
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Lâm Lâm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...dạ / lo lắng /
Bà xoa tay cậu mà nói
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Sống với bà chịu khổ lâu rồi, ây....bà cũng không nuôi được cháu mãi....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bà...bà ơi, đừng bỏ cháu
Vừa nghe là cậu đã biết chuyện này liên quan đến ngày hôm qua...
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Ngày xưa, ông cháu từng được Nghiêm Gia giúp đỡ, còn hứa...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hứa sẽ cho hôn ước chứ gì...hức...hôm qua...con nghe rồi !
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Bà cũng không muốn nhưng... nhưng người ta quyền cao thế rộng, không lời nào chối được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hức....Con ghét bà!
Với tuổi 17 dễ nổi loạn này, con người từ nhỏ đã thiếu tình thương nay lại phải chịu thêm một cú sốc, lời nói thốt ra đều trở nên cay độc...
Cậu thiếu niên chạy ra ngoài, để lại người bà nước mắt đầm đìa ngồi phía trong
Cậu chạy ra bờ sông mà khóc, Á Hiên lại vô tình đi ngang qua
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao thế nhóc con !
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao...sao lại khóc / lo lắng /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Huhu...t..tao sắp không được ở đây nữa rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hả...sao lại không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người ta... người ta sẽ bắt tao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại bắt....mấy người hôm qua đúng không, á à....đi, đi méc bà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức....bà bỏ tao rồi....
Á Hiên nghe xong cũng hiểu được sơ sơ câu chuyện, cậu ngồi đó khuyên Tuấn Lâm nên nghĩ tích cực
Cuối cùng, đến khi trời không còn nắng, Tuấn Lâm mới về
Cậu bước vào trong căn nhà, không nói gì cả....
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Tuấn Lâm...ăn cơ... / nhỏ dần /
Bà biết đứa cháu giận mình rồi, không dám cất lời nữa, chỉ lo cậu sẽ ghét bà, sợ đến nhắm mắt đứa cháu này cũng không thèm nhìn mặt mất
Bữa tối hôm đó...căn nhà im lặng đến đáng sợ, không ai nói chuyện với ai
___________________
Sáng hôm sau
Đám người đó lại đến
Châu Phi Nhĩ mặc bộ váy trắng sang trọng bước vào
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Chào buổi sáng...
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
...nhóc con...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cháu...cháu không muốn đi/ khóc /
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Thôi nào, Nghiêm Gia sẽ không ức hiếp con đâu
Ba ta phẩy phẩy tay, một đám người mặc áo đen bước vào, thu dọn hành lý
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bà...bà ơi /khóc lớn /
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Xin cô đó....tôi có một đứa cháu, bây giờ cô bắt nó đi, tôi biết sống với ai
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Một mình bà sống không chết đâu!
Châu Phi Nhĩ ngồi trên cái ghế nhỏ, một lúc sau đám người đó bước ra
Đa nv
Đa nv
Đã xong rồi ạ !
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Chỉ có bao nhiêu đây ?
Châu Phi Nhĩ nhướng mày, từ nãy đến giờ mà chỉ có mỗi một cái túi bé tí
Đa nv
Đa nv
Không không phải tụi em làm biến mà là trong cái nhà này, chả có gì đáng để thu dọn cả
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Được rồi được rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cháu cháu không muốn đi. / mắt đẫm nước mắt /
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Con có muốn trở thành gánh nặng của bà không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không / lắc đầu /
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Có muốn bà và con có cuộc sống tốt hơn không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Vậy thì đi, ta sẽ chăm sóc cho con, bà con sẽ được chu cấp đầy đủ, không cần lo về mọi thứ
Thuyết phục một lúc lâu sau, Tuấn Lâm mới miễn cưỡng chấp nhận, cậu không muốn bà mình chịu khổ
Lúc sắp lên xe, Tuấn Lâm dừng lại, quay ra phía sau lưng
Lưng bà cong do lao động, mặt luôn hướng về cậu, nước mắt đã giàn giụa từ lâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bà ơi...xin lỗi về ngày hôm qua / khóc /
Bà của Tuấn Lâm
Bà của Tuấn Lâm
Không sao...bà đâu có giận, cháu ngoan của bà...nếu như có gì uất ức...cứ...cứ chạy về đây...bà thương / nghẹn /
Rồi hai người vẫy tay nhau lần cuối, chiếc xe từ từ xa dần
________________________
Không biết qua bao lâu, từ con đường nhỏ, nó dần rộng ra, rồi xuất hiện các toà nhà cao tầng chạy dọc theo, lung linh, hoa lệ !
Chiếc xe chạy đến một biệt thự, nơi đây kẻ hầu người hạ khắp nơi, tất cả đều cuối đầu khi xe tiến vào .
Đây là biệt thự của Nghiêm Gia ! Tất cả món đồ ở đây, kể cả một chiếc lá cũng có giá trên trời
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Nào xuống xe...ngủ rồi sao
Cậu đang say giấc, chả hề có dấu hiệu tỉnh
Châu Phi Nhĩ
Châu Phi Nhĩ
Đưa cậu bé lên phòng
Đa nv
Đa nv
Vâng
______________________
Buổi tối tại Nghiêm Gia, Nghiêm Hạo Tường vừa về nhà sau buổi tập bóng rổ, anh rất mệt liền lao vào phòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái Cái Gì Thế Này !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu Là Ai ? Sao Dám Nằm Lên Giường Của Tôi / Tức giận/
Hot

Comments

đ/g mỏ hỗn🤡🖕( Rien )

đ/g mỏ hỗn🤡🖕( Rien )

Tự nhiên t nhớ đến Heri gia đình là số 1 :))

2023-08-26

7

Hướng lung tung thích báo đời

Hướng lung tung thích báo đời

2 hàng nước mắt chảy luôn ớ chời :((

2023-01-29

5

Bảo Ngọc★

Bảo Ngọc★

mă t lấy kéo cắt mỏ mất dịch của bà h>:(

2023-01-18

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play