Chương 7:Vợ của tôi không thích tôi dùng

Châu Huệ Mẫn đi học xong, ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy xe của Hán ca. Cô không dám không lên xe, hắn nói chỉ cần cô cãi lại hắn, chọc cho tâm tình hắn không được vui thì lúc đó hắn sẽ chặt một ngón tay của cha cô để mua vui.

"Đúng giờ là đức tính tốt của một cảnh sát em biết chứ?" Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa liếc mắt hỏi cô.

Châu Huệ Mẫn cuối đầu, cắn môi giải thích:"Hôm nay giáo viên giảng lố năm phút cho nên..."

"Ừ, sau này nếu thầy giáo có giảng lố giờ em cứ đưa ra lí do như vừa rồi. Tôi không thích chờ đợi, hiểu chưa?"

Cô gật đầu, hắn ngang tàn hống hách, chắc hắn nghĩ ai cũng có thể vô lý như hắn chắc.

Xe chạy bon bon trên đường cao tốc, hướng này không phải là hướng về nhà. Cho dù biết là vậy nhưng Châu Huệ Mẫn không dám mở miệng hỏi, cô sợ con người của Hán ca, hắn khó đoán, còn hung dữ vô cùng.

Hắn dẫn cô đi ăn trưa ở nhà hàng sang trọng, lúc hắn đi vào cửa đã có nhân viên của nhà hàng chạy ra đón lấy áo khoác da của hắn. Cung kính gọi một tiếng "anh Hán" mà chẳng được hắn đáp lời.

Nhân viên nhà hàng dẫn hắn vào một căn phòng sa hoa, trong này chưa một bàn ăn sang trọng còn có cả một đống người có quen có lạ. Một ông lão ngồi ở vị trí trung tâm mà cô đã từng gặp qua, ông ta chính là người đã bắt cóc cô mang tặng cho Hán ca.

"A Hán tới rồi, nào nào tới đây ngồi bên cạnh anh. Chỗ này thiếu cậu thật sự không vui vẻ gì."

Hán ca mang cả Châu Huệ Mẫn đi tới chỗ của người già đang ngồi ở vị trí trung tâm, đặt cô ngồi bên cạnh hắn không rời một li. Hắn vòng tay qua eo cô, khẳng định chủ quyền rất rõ ràng cho đám người ở đây biết cô là của hắn.

"Hán ca anh đừng nói vì người đàn bà này mà anh tới trễ nha? Anh hai chờ anh hơn nửa tiếng đồng hồ, nhất định anh phải cho người ở đây một lời giải thích thoả đáng." A Táo không thuận với hắn, nên có dịp gã liền bắt bẻ ngay.

Hán ca không vội gay gắt, gương mặt hắn ung dung mà điềm tĩnh, cô thật sự không nhìn ra hắn đang vui vẻ hay là tức giận, hắn quá khó đoán.

Thấy hắn không trả lời câu hỏi của A Táo, Lão Đông cũng không có ý muốn gây khó dễ nên bèn giải vậy giúp hắn, ông mời rượu tất cả mọi người làm cho không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

Cô co người lại, ngồi sát vào hắn, so với đám người ở đây Châu Huệ Mẫn cảm thấy hắn đáng tin nhất. Thì ra xã hội đen chính là như vậy, sau này khi cô làm cảnh sát cũng sẽ phải gặp bọn họ ư? Trong thế giới của Châu Huệ Mẫn chưa từng gặp nhưng người đáng sợ như vậy, cô cứ tưởng bà bán rau, bán cá hung dữ hay những tên lưu manh đầu đường xó chợ đã ghê gớm lắm rồi, cô không hề biết trong bóng tối càng có thứ ghê gớm hơn.

Lão Đông đưa cho Hán ca một điếu thuốc rút ra từ trong bao thuốc trên bàn, hắn vui lòng nhận lấy đưa lên mũi vuốt qua. Đôi chân mày của hắn nhíu lại, đôi mắt vốn lạnh lùng sâu hoắm nay càng lạnh hơn hướng tới lão Đông.

Lão nhướn mày, từ tốn nói:"Đây là ma túy tinh khiết nhất đợt hàng này, anh muốn cậu nếm thử, nói xem anh có tốt với cậu không hả a Hán?"

Trái tim của Châu Huệ Mẫn ngưng đập mất mấy giây, cô dán mắt trên điếu thuốc của Hán ca.

"Ma Túy" thứ cấm kỵ nhất trong lòng cô, hắn sẽ sử dụng nó?

"Đừng mà, anh đừng hút." Cả phòng hướng mắt về phía Châu Huệ Mẫn, cô cũng không biết vì sao mình lại có can đảm ngăn cản hắn nữa, chỉ vì trong lòng cô không muốn hắn hút!

Hán ca nhướng mày nhìn qua cô gái vừa sợ hãi lại can đảm bên cạnh mình, cô rõ ràng là sợ muốn chết vậy mà vẫn dám lên tiếng ở cái tình huống này.

"Em không muốn tôi hút à?"

"Không muốn, anh đừng hút có được không?"

"Con đàn bà khốn khiếp này..."

A Táo đập bàn đứng lên mắng nhiết, Châu Huệ Mẫn thu mình lại rúc sát vào trong lòng hắn.

"Mày gọi ai là con đàn bà khốn khiếp hả?" Hắn không giống A Táo thích la lối, giọng hắn trầm tĩnh, thong thả một cách đáng sợ.

A Táo rút súng lên nòng dí thẳng vào thái dương của Hán ca, Châu Huệ Mẫn trợn mắt nhanh chóng lấy ra khẩu súng giấu dưới giày chỉ thẳng vào A Táo. Căn phòng im lặng, đến độ một cây kim rơi xuống sàn cũng sẽ phát ra tiếng động kinh thiên động địa.

"Hán ca xưa nay anh em chúng ta nói chuyện không tới lượt đàn bà xen vào. Em thân là em út cũng không muốn khó dễ anh, bây giờ chỉ cần anh hút hết điếu thuốc này... mọi việc xem như chưa có gì, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá hư không." A Táo cười đểu nói.

"Anh dám bóp cò, tôi cũng sẽ giết anh." Châu Huệ Mẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, mồ hôi cô rịnh ra đầy trán, lần đầu tiên cô dùng súng uy hiếp người khác.

Hán ca đặt điếu thuốc xuống bàn, hắn nắm tay của Châu Huệ Mẫn vỗ vỗ đem súng của cô cất xuống bàn. Hắn nhìn Lão Đông đang ngồi im lặng xem trò hay, đôi môi hắn hơi cong lên thong thả hỏi:"Anh hai, nói cho em biết chuyện này là chủ ý của anh hay là thằng Táo nó làm loạn?"

Cùng lúc đó một vật tròn xuất hiện trong tay hắn, Hán ca tung hứng nó như một món đồ chơi, nếu cô đoán không lầm thì nó chính là lựu đạn.

Lão Đông cùng tất cả mọi người xanh mặt, hắn lại nói tiếp:"Vợ em không cho hút em dĩ nhiên em thể không khiến cô ấy không vui được, anh hai biết phụ nữ mà hễ không vui là không cho lên giường ngủ."

"A Hán xưa nay anh hai có bao giờ ép cậu thứ gì chưa, anh nghe nói là hàng ngon nên anh muốn cho cậu thử. Nếu cậu không muốn cũng không cần thử, chúng ta là anh em cần gì phải đem món đồ nguy hiểm đó ra hù doạ anh."

"Vậy được, anh hai vẫn là anh hiểu em nhất. Chúng ta là anh em, đối với a Hán em, đã là anh em thì sống chết có nhau."

A Táo rút lui khẩu súng, hắn cũng cất viên lựu đạn vào trong túi áo. Một bàn ăn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nảy hắn định... chết chung sao?

"Em ăn món này, ngon." Hắn gắp thức ăn vào chén cho Châu Huệ Mẫn, cô cũng không dám từ chối chỉ cuối đầu mà ăn.

Lão Đông gõ gõ cây gậy xuống đất, suy nghĩ một hồi mới nói với hắn:"Hôm nào em dẫn Mỹ Ái đến gặp anh một lúc, anh có chuyện cần phải nói với cô ấy. Nếu không phải anh cho em phụ nữ, cô ấy cũng sẽ không ủy khuất."

"Uỷ Khuất gì đâu, em vẫn phục vụ tận tình đấy thôi."

Cả bàn cười phá lên nghe hắn nói, Châu Huệ Mẫn đỏ mặt tay run run.

"Xem ra thể lực của Hán ca tốt lắm nha, anh mời cậu."

Bọn họ mời nhau, từ ly này qua ly khác. Cô sợ hắn say nên kéo tay áo hắn, nếu như hắn lơi là cảnh giác nhỡ đâu...

Chapter
1 Chương 1:Lần đâu tiên cho "Hán Ca"
2 Chương 2: Ép Buộc
3 Chương 3: Tôi đã có chồng
4 Chương 4 : Đêm tân hôn !?
5 Chương 5: Gọi tôi làm gì, gọi tên chồng của em đi
6 Chương 6: Đêm đêm quấn quýt bù cho tuần trăng mật của chúng ta
7 Chương 7:Vợ của tôi không thích tôi dùng
8 Chương 8: Thích vẻ lạnh nhạt của hắn
9 Chương 9: Thoát tội
10 Chương 10: Sao, chê tôi à?
11 Chương 11: Địa vị của cô nằm ở đâu?
12 Chương 12:Châu Huệ Mẫn cậu là thứ đồ rẻ tiền.
13 Chương 13: Xin phép rời xa
14 Chương 14:Nước Pháp
15 Chương 15:Chăm Sóc
16 Chương 16:Nhẫn Kim Cương
17 Chương 17:Quan Tâm Hắn
18 Chương 18:Vết răng của chó Becgie
19 Chương 19:Cá Heo
20 Chương 20:Mỹ Ái bị thương
21 Chương 21: Ghen
22 Chương 22:Né Tránh Tình Cảm
23 Chương 23:Khoảng Cách Rất Đáng Sợ
24 Chương 23: "Bệnh Thần Kinh!"
25 Chương 25: Bỏ trốn
26 Chương 26:Có Thai
27 Chương 27:Quan Tâm Chăm Sóc Cha Của Đứa Bé
28 Chương 28:Bữa tiệc của đội trưởng Trạch
29 Chương 29:Hán ca em sinh em bé có được không?
30 Cấp báo !!!!
31 Chương 30: Hán ca, con của chúng ta...
32 Chương 31:Mẹ ơi! Đừng bỏ con.
33 Chương 32:Vừa Yêu Vừa Hận
34 Chương 33: Cuộc sống mới
35 Chương 34:Ngón tay của cha
36 Chương 35: Trạch Vũ
37 Chương 36:Ái Tình Khó Thoát Ra (H+)
38 Tác Giả Hỏi Thăm
39 Chương 37: Anh chuộc tôi về không được sao?
40 Chương 38: Biến động lớn của giới hắc đạo
41 Chương 39:Cái chết của con trai đội trưởng Trạch.
42 Chương 40: Anh Em Sinh Đôi? (H)
43 Chương 41: Biến mất
44 Chương 42: Trao Đổi Con Tin
45 Chương 43:Anh là ác quỷ của em
46 Chương 44:Ngoại Truyện 1
47 Chương 45:Ngoại Truyện 2
48 Chương 46: Kết
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1:Lần đâu tiên cho "Hán Ca"
2
Chương 2: Ép Buộc
3
Chương 3: Tôi đã có chồng
4
Chương 4 : Đêm tân hôn !?
5
Chương 5: Gọi tôi làm gì, gọi tên chồng của em đi
6
Chương 6: Đêm đêm quấn quýt bù cho tuần trăng mật của chúng ta
7
Chương 7:Vợ của tôi không thích tôi dùng
8
Chương 8: Thích vẻ lạnh nhạt của hắn
9
Chương 9: Thoát tội
10
Chương 10: Sao, chê tôi à?
11
Chương 11: Địa vị của cô nằm ở đâu?
12
Chương 12:Châu Huệ Mẫn cậu là thứ đồ rẻ tiền.
13
Chương 13: Xin phép rời xa
14
Chương 14:Nước Pháp
15
Chương 15:Chăm Sóc
16
Chương 16:Nhẫn Kim Cương
17
Chương 17:Quan Tâm Hắn
18
Chương 18:Vết răng của chó Becgie
19
Chương 19:Cá Heo
20
Chương 20:Mỹ Ái bị thương
21
Chương 21: Ghen
22
Chương 22:Né Tránh Tình Cảm
23
Chương 23:Khoảng Cách Rất Đáng Sợ
24
Chương 23: "Bệnh Thần Kinh!"
25
Chương 25: Bỏ trốn
26
Chương 26:Có Thai
27
Chương 27:Quan Tâm Chăm Sóc Cha Của Đứa Bé
28
Chương 28:Bữa tiệc của đội trưởng Trạch
29
Chương 29:Hán ca em sinh em bé có được không?
30
Cấp báo !!!!
31
Chương 30: Hán ca, con của chúng ta...
32
Chương 31:Mẹ ơi! Đừng bỏ con.
33
Chương 32:Vừa Yêu Vừa Hận
34
Chương 33: Cuộc sống mới
35
Chương 34:Ngón tay của cha
36
Chương 35: Trạch Vũ
37
Chương 36:Ái Tình Khó Thoát Ra (H+)
38
Tác Giả Hỏi Thăm
39
Chương 37: Anh chuộc tôi về không được sao?
40
Chương 38: Biến động lớn của giới hắc đạo
41
Chương 39:Cái chết của con trai đội trưởng Trạch.
42
Chương 40: Anh Em Sinh Đôi? (H)
43
Chương 41: Biến mất
44
Chương 42: Trao Đổi Con Tin
45
Chương 43:Anh là ác quỷ của em
46
Chương 44:Ngoại Truyện 1
47
Chương 45:Ngoại Truyện 2
48
Chương 46: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play