Chương 8: Thích vẻ lạnh nhạt của hắn

Ngày hôm đó Châu Huệ Mẫn và Hán ca bình an trở về nhà, chỉ có A Táo gã bị bắn vào chân phải đến nổi phải nhập viện mà người ra tay là Hán ca. Lão Đông thấy cảnh này cũng không hề tỏ ra thái độ gì quá gay gắt, chỉ vỗ vai nói hắn bỏ qua cho A Táo còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Châu Huệ Mẫn nằm ở trên giường trong phòng sách, trong lòng đột nhiên nghĩ tới Hán ca. Thật ra hắn đối xử với cô rất tốt, mặc dù mặt mày hắn suốt ngày không có nổi một nụ cười nhưng mà chưa bao giờ đánh cô. Nói đúng ra hắn chẳng cần đánh cô, chỉ cần hắn trừng mắt cô đã sợ đến phát khiếp rồi.

Đột nhiên cô nghĩ, Hán ca tuy lạnh lùng nhưng cũng rất man, rất đẹp trai.

Vừa có suy nghĩ đó cô liền lấy sách đập vào cái đầu úng nước của mình, trấn tỉnh bản thân lại, hắn là xã hội đen, tương lai cô sẽ là cảnh sát không thể ở cùng một chỗ được.

Gần đây Hán ca có vẻ bận rộn, hắn hay về nhà lúc nửa đêm. Có khi hơn ba, bốn giờ sáng cô mới cảm nhận được giường bên cạnh lún xuống, vừa nằm xuống hắn đã ngủ, có lẽ hắn rất mệt.

Cho tới một hôm cô đi học về, vào nhà đã nhìn thấy A Táo đang ngồi trong phòng khách. Chân của gã vẫn đang băng bó, mà Mỹ Ái thì đang khóc nức nở.

"Chị ơi, chị sao vậy ạ?" Cô đi tới bên cạnh Mỹ Ái, tốt xấu gì cô ấy cũng chưa từng làm hại cô.

Mỹ Ái khóc lóc ôm lấy Châu Huệ Mẫn, cô ấy mếu máo nói:"Huệ Mẫn ơi Hán ca bị bắt rồi."

...Đoàng...

Trái tim cô đập điên cuồng, mặt mày cứng đơ. Hắn bị cảnh sát bắt, từ khi nào, tại sao lại đột ngột như vậy.

"Mỹ Ái cô đừng quá buồn, không sao đâu mà có anh hai, anh hai sẽ cứu được Hán ca."

"Anh có biết buôn ma túy là tội danh gì không, là án tử... án tử đó anh có biết hay không hả."

Mỹ Ái ngồi thụp xuống sàn nhà khổ sở khóc lóc, Châu Huệ Mẫn chỉ thẩn thờ cô không thể rơi được một giọt nước mắt nào.

"An ủi cô ấy, tôi đi tìm cách chạy tội cho họ."

A Táo nói xong rời khỏi nhà, còn cô vẫn cứ bất động.

Cho tới một lúc Mỹ Ái nắm tay cô, thều thào nói:"Huệ Mẫn em đi đi, em còn trẻ còn nhiều tương lai. Quên Hán ca đi, chuyện này em không nên dính vào."

"Chị..."

"Huệ Mẫn chị hiểu em cũng bị ép buộc mà thôi, chị không trách em. Hán ca bị bắt, hắc đạo sẽ có biến cố lớn. Nếu không có Hán ca chống đỡ, đừng nói là em mà ngay cả chị, cũng không biết sẽ có kết quả gì nữa."

Đến bây giờ cô mới hiểu được sự quan trọng của quyền lực trong giới hắc đạo này, hắn là cái ô che gió che mưa cho cô và Mỹ Ái. Nếu như không có hắn, cô và Mỹ Ái rất có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ bị đem bán đi. Đột nhiên cô lại thấy sợ hãi vô cùng, rồi cô sẽ đi về đâu?

Mỹ Ái chạy vào phòng, lấy ra một tấm thẻ nhét vào tay cô:"Ở đây chị có 100 triệu, em đi đi. Đi nước ngoài hay đi đâu cũng được, thay tên đổi họ sống một cuộc đời mới."

"Vậy còn chị... chị sẽ thế nào?"

"Chị không sao, Lão Đông sẽ bảo vệ chị. Dù sao chị cũng ở bên Hán ca rất lâu rồi, ông ta hiểu rõ tình cảm mà Hán ca dành cho chị. Ông ta sẽ sắp xếp tốt thôi, không giống như em."

Đêm đó, cô lên xe đò rời khỏi thành phố. Cô cũng không biết sẽ đi đâu nữa, cứ chạy trốn như thể có phải tốt không?

______

Mỹ Ái đi vào phòng tạm giam, cô ngồi ở ghế thẩm vấn nhìn Trạch Vũ đang uống cafe thong thả.

"Cô ấy thế nào, có khóc không?"

"Đi rồi, bỏ trốn ngay trong đêm."

Mỹ Ái nhàn nhã nói, gương mặt Trạch Vũ lập tức đanh lại. Hắn nhìn cô như thể xác nhận cô không nói đùa, Mỹ Ái nhún vai bễu môi.

"Tôi đưa cho cô ta 100 triệu nói là anh cho cô ta đề phòng khi anh gặp bất trắc, ai mà ngờ nửa đêm cô ta ôm hành lý bỏ đi rồi. 100 triệu cũng không để lại, xem ra việc anh bị bắt khiến cô ta như thoát khỏi ngục tù vậy."

Hắn không trả lời, tay siết tách cà phê càng mạnh. Châu Huệ Vũ, ngay cả tới thăm lần cuối cô cũng không đến thăm hắn.

Châu Huệ Mẫn mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ở trường cô học cũng có mấy vị làm trong viện cảnh sát. Cô hỏi tin tức của Hán ca, lo lót tiền để hắn không bị đánh quá mức. Nhưng đối với tội phạm buôn bán ma túy như hắn, 100 triệu để chạy án là quá ít. Nó giống như hạt cát trong sa mạc, cho người này một ít, cho người kia một ít cũng không có cách nào giúp được hắn.

Thật ra cô đã lên xe rời khỏi nơi này rồi, nhưng đột nhiên nghĩ đến hắn rất tốt với cô. Tự nhiên cảm thấy mình bỏ đi trước quá là bất nhân, cho nên cô xuống xe giữa đường.

"Giáo sư Trần thật sự có thể cho em gặp anh ấy sao?"

"Chỉ được mười phút thôi, tôi đã nhờ vã bên họ hàng mới được cơ hội này."

"Em thật sự cám ơn thầy, ở đây em chỉ còn mười triệu, em... em gửi thầy."

"Hả... à... ừ..."

Trần Cao được cấp trên đưa lệnh xuống là giúp Châu Huệ Mẫn gặp người tử tù kia, cũng không biết vì sao lại có ân huệ này. Rõ ràng đã là tử tù, trong thời gian điều tra không thể gặp bất cứ ai.

Châu Huệ Mẫn nấu rất nhiều thức ăn đem tới gặp Hán ca, trông hắn cũng không khác trước bao nhiêu chỉ có đầu tóc bị cạo trọc trông rất ngạo mạng.

"Anh ăn đi, có đói không? Ở đây họ có đánh anh không?"

"Ở tù mà sướng thì ai cũng muốn ở tù rồi, em hỏi thừa."

Trông hắn không giống mấy người sắp chết, hay là hắn cố giả vờ để cô không nhìn thấy hắn lo sợ. Châu Huệ Mẫn biết thừa bản tính của hắn cao ngạo, rõ ràng sợ muốn chết rồi mà cũng không tỏ ra cho cô thấy. Đột nhiên khoé mắt cô liên tục chảy nước, khổ sở cùng đau xót tuôn trào trong cô.

"Này, tôi ở tù chứ có phải em đâu mà em khóc?"

"Rõ ràng anh tự trù ẻo chính mình, tự nhiên lại bắt em ký giấy kết hôn với người chết làm gì. Có phải anh bị quật không, em phải làm sao đây?"

Châu Huệ Mẫn khổ sở nằm úp xuống bàn, cô ghét hắn, ghét hắn ép buộc cô nhưng cũng thương xót hắn từ đó đến giờ chỉ có hắn thật sự tốt với cô mà thôi.

Trạch Vũ cười lắc đầu, hắn đem muỗng cơm lớn cho vào miệng, nhìn cô gái đang ôm mặt khóc nức nở vì hắn mà trong lòng mãn nguyện vô cùng.

"Anh còn tiền ở đâu không? Em cũng có quen biết anh đưa cho em đi em giúp anh giảm nhẹ tội, 100 triệu không đủ."

Hắn có cái nhìn khác về Châu Huệ Mẫn, tưởng cô thật là liêm chính lắm chứ, cũng không ngờ còn dám giúp hắn chạy án.

Thấy hắn không trả lời, cô biết là hắn không còn đồng xu nào rồi. Cô không thể vay mượn một số tiền quá lớn, nếu cô có thể mượn cô sẽ không rơi vào tay hắn.

"Hết giờ thăm nuôi, mời cô về cho." Viên cảnh sát dõng dạc nói với cô.

Châu Huệ Mẫn khổ sở khóc thút thít, cô phải làm sao để cứu hắn đây. Nhìn thấy cô khổ sở đã đủ, trước khi đi vào trong hắn mới thong thả để lại một câu:

"Sẽ không phải là án tử, về nhà nghỉ ngơi tốt, đừng khóc."

Cô định hỏi hắn thêm nhưng hắn đã bị giải vào trong rồi. Bán ma túy số lượng lớn không bị tử hình, cô học ngành cảnh sát đó hắn định lừa ai?

Chapter
1 Chương 1:Lần đâu tiên cho "Hán Ca"
2 Chương 2: Ép Buộc
3 Chương 3: Tôi đã có chồng
4 Chương 4 : Đêm tân hôn !?
5 Chương 5: Gọi tôi làm gì, gọi tên chồng của em đi
6 Chương 6: Đêm đêm quấn quýt bù cho tuần trăng mật của chúng ta
7 Chương 7:Vợ của tôi không thích tôi dùng
8 Chương 8: Thích vẻ lạnh nhạt của hắn
9 Chương 9: Thoát tội
10 Chương 10: Sao, chê tôi à?
11 Chương 11: Địa vị của cô nằm ở đâu?
12 Chương 12:Châu Huệ Mẫn cậu là thứ đồ rẻ tiền.
13 Chương 13: Xin phép rời xa
14 Chương 14:Nước Pháp
15 Chương 15:Chăm Sóc
16 Chương 16:Nhẫn Kim Cương
17 Chương 17:Quan Tâm Hắn
18 Chương 18:Vết răng của chó Becgie
19 Chương 19:Cá Heo
20 Chương 20:Mỹ Ái bị thương
21 Chương 21: Ghen
22 Chương 22:Né Tránh Tình Cảm
23 Chương 23:Khoảng Cách Rất Đáng Sợ
24 Chương 23: "Bệnh Thần Kinh!"
25 Chương 25: Bỏ trốn
26 Chương 26:Có Thai
27 Chương 27:Quan Tâm Chăm Sóc Cha Của Đứa Bé
28 Chương 28:Bữa tiệc của đội trưởng Trạch
29 Chương 29:Hán ca em sinh em bé có được không?
30 Cấp báo !!!!
31 Chương 30: Hán ca, con của chúng ta...
32 Chương 31:Mẹ ơi! Đừng bỏ con.
33 Chương 32:Vừa Yêu Vừa Hận
34 Chương 33: Cuộc sống mới
35 Chương 34:Ngón tay của cha
36 Chương 35: Trạch Vũ
37 Chương 36:Ái Tình Khó Thoát Ra (H+)
38 Tác Giả Hỏi Thăm
39 Chương 37: Anh chuộc tôi về không được sao?
40 Chương 38: Biến động lớn của giới hắc đạo
41 Chương 39:Cái chết của con trai đội trưởng Trạch.
42 Chương 40: Anh Em Sinh Đôi? (H)
43 Chương 41: Biến mất
44 Chương 42: Trao Đổi Con Tin
45 Chương 43:Anh là ác quỷ của em
46 Chương 44:Ngoại Truyện 1
47 Chương 45:Ngoại Truyện 2
48 Chương 46: Kết
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1:Lần đâu tiên cho "Hán Ca"
2
Chương 2: Ép Buộc
3
Chương 3: Tôi đã có chồng
4
Chương 4 : Đêm tân hôn !?
5
Chương 5: Gọi tôi làm gì, gọi tên chồng của em đi
6
Chương 6: Đêm đêm quấn quýt bù cho tuần trăng mật của chúng ta
7
Chương 7:Vợ của tôi không thích tôi dùng
8
Chương 8: Thích vẻ lạnh nhạt của hắn
9
Chương 9: Thoát tội
10
Chương 10: Sao, chê tôi à?
11
Chương 11: Địa vị của cô nằm ở đâu?
12
Chương 12:Châu Huệ Mẫn cậu là thứ đồ rẻ tiền.
13
Chương 13: Xin phép rời xa
14
Chương 14:Nước Pháp
15
Chương 15:Chăm Sóc
16
Chương 16:Nhẫn Kim Cương
17
Chương 17:Quan Tâm Hắn
18
Chương 18:Vết răng của chó Becgie
19
Chương 19:Cá Heo
20
Chương 20:Mỹ Ái bị thương
21
Chương 21: Ghen
22
Chương 22:Né Tránh Tình Cảm
23
Chương 23:Khoảng Cách Rất Đáng Sợ
24
Chương 23: "Bệnh Thần Kinh!"
25
Chương 25: Bỏ trốn
26
Chương 26:Có Thai
27
Chương 27:Quan Tâm Chăm Sóc Cha Của Đứa Bé
28
Chương 28:Bữa tiệc của đội trưởng Trạch
29
Chương 29:Hán ca em sinh em bé có được không?
30
Cấp báo !!!!
31
Chương 30: Hán ca, con của chúng ta...
32
Chương 31:Mẹ ơi! Đừng bỏ con.
33
Chương 32:Vừa Yêu Vừa Hận
34
Chương 33: Cuộc sống mới
35
Chương 34:Ngón tay của cha
36
Chương 35: Trạch Vũ
37
Chương 36:Ái Tình Khó Thoát Ra (H+)
38
Tác Giả Hỏi Thăm
39
Chương 37: Anh chuộc tôi về không được sao?
40
Chương 38: Biến động lớn của giới hắc đạo
41
Chương 39:Cái chết của con trai đội trưởng Trạch.
42
Chương 40: Anh Em Sinh Đôi? (H)
43
Chương 41: Biến mất
44
Chương 42: Trao Đổi Con Tin
45
Chương 43:Anh là ác quỷ của em
46
Chương 44:Ngoại Truyện 1
47
Chương 45:Ngoại Truyện 2
48
Chương 46: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play