Chương XI – Phần: Song Hữu Cảnh – Trò Đùa Của Khôn Sản
…Nửa canh giờ trôi qua…
Cuối cùng, Khôn Sản cũng đã thành công với việc thuật lại chi tiết cho tất cả dân sinh hiểu rõ đầu đuôi – ngọn ngành liên quan đến những sự việc mà hắn nhìn thấy.
Sau khi nghe xong lời của hắn, dưới đám đông một nửa nhìn về phía Khôn Sản trong lòng có chút nghi ngờ.
Tiếng xì xầm của hơn một nửa của đám đông bên dưới:
- Hôm nay, Sản nhi có lẽ luyện công quá độ dẫn tới thần trí bị mơ hồ sinh ra ảo giác ư? (Các cụ lão trong thôn)
- Sản đệ có lẽ vì lão Trạch mà luyện công tới mức tẩu hoả nhập ma rồi sao? (Các huynh đệ cùng lứa tuổi)
- Tôi đã nói mà Khôn Sản lần này định chơi lớn cho mọi người trầm trồ nhưng không ai tin tôi. (Các dì, các thếm)
- Hôm nay, Sản thúc thúc kể chuyện thần kỳ cho chúng ta nghe. Thích quá, thích thật đó. (Những đứa trẻ trong thôn)
Một số người xua tay về phía Khôn Sản rồi quay lưng đi như kiểu vừa nghe chuyện bà bán cá ngoài chợ kể: “Hôm nay bà vừa bị tai nạn vận chuyển khiến cá của bà ta mất hơn một nửa để mọi người tội nghiệp mà ủng hộ hay tăng chút giá để kiếm thêm chút lời.” Câu chuyện đấy đến nghe cũng chẳng muốn, lần đầu nghe xong thì ai nấy cũng y như lúc này, xua tay rồi rời đi.
Tuy vậy, vẫn có gần một nửa ở lại sau câu chuyện của Khôn Sản, đa số những người ở lại đều là những trai trẻ khoẻ mạnh hoặc các lão già của thôn. Họ có phần trách nhiệm lo cho gia đình nên vẫn còn bán tính bán nghi. Lúc này, Đa Khả người được cho là người đàn ông mẫu mực nhất của thôn cất lời:
- Dù ta không biết là chuyện ngươi kể có thật hay là không? Nhưng ta cũng không dám không tin?
- Lúc nhỏ phụ thân ta từng dùng thi nhân để doạ ta khi ta không nghe lời. Nhưng ông cũng nói đó là sự thật, nếu để một thi nhân tấn công vào thôn trong âm thầm, khi nó thành công trong việc tấn công rồi gây ra dù chỉ là vết thương nhỏ cho ai đó thì rất nhanh sau đó người đó sẽ phát bệnh rất kỳ dị mà chết.
- Không những vậy họ cũng sẽ trở thành thi nhân sau khi qua đời, cứ tiếp tục vậy thì một sẽ thành hai, hai lại thành bốn, rồi tám, rồi nhiều hơn đến mức không khống chế nữa thì tất cả dân sinh cả một vùng sẽ phải chịu nghịch cảnh cực kì thảm khóc.
- Dù là lúc nhỏ nhưng ta tin phụ thân không lừa ta nên ta cũng không muốn có chuyện đó xảy ra với gia đình hay bất kì ai của thôn chúng ta.
- Ở đây nếu ai tình nguyện hãy tập hợp lại rồi tất cả về nhà chuẩn bị những thứ có thể tấn công gây thương tích lớn nhất để mang theo, sau đó thì Khôn Sản ngươi dẫn mọi người cùng nhau lên Nhâm Sơn để kiểm tra.
- Một khi phát hiện đó là thi nhân thì chúng ta cứ thẳng tay mà diệt trừ nó, tránh hậu quả khôn lường.
- Mọi người thấy thế nào? Còn ngươi thì sao, Sản đệ? Còn dám quay lại đó lần nữa không?
Khôn Sản dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng đã là nam nhi, lại còn là người sau này có thể trở thành trưởng thôn kế tiếp thì làm sao lại có thể từ chối lời đề nghị này được. Chẳng may sau này thành trưởng thôn mà bây giờ lại không đủ can đảm, từ chối thì liệu còn ai tin tưởng, tiếng nói của hắn liệu còn ai lắng nghe, dù nghe thì liệu có mấy phần ghi nhớ hay làm theo. Khôn Sản liền khẳn khái tiếp lời:
- Được. Nhưng hiện tại trời đã gần tối, nếu mọi người về chuẩn bị cũng đã không còn sớm. Nhâm Sơn không phải mọi người không biết, nó không chỉ có thi nhân ta mới phát hiện mà còn nhiều yêu thú hoạt động về đêm khác. Thêm một hay hai canh giờ nữa là giờ chúng đi săn rồi, chúng ta không thể khinh suất được.
- Mọi người hôm nay cứ hoàn thành mọi công việc của mình trước, tối đến hãy chuẩn bị vũ khí chắc chắn. Sáng mai, khi tiếng Sa Kê đầu tiên cất lên thì mọi người bắt đầu tập trung ở cổng thôn rồi chúng ta cùng nhau khởi hành.
- Những người ở lại, các huynh đệ hãy tập hợp lại nếu ai tình nguyện theo ta lên Nhâm Sơn vào ngày mai, ta sẽ phổ biến thời gian lại một lần nữa. Nào nhanh chóng lên!
Tối hôm đó, Khôn Sản về đến nhà, trong lòng vẫn sợ hãi. Hắn kiểm tra tới lui xem đã khoá chặt cửa nhà trong ngoài lẫn của mình chưa. Dùng cả bàn lớn để chặn cửa chính ngôi nhà. Sau đó, hắn vào vòng tiếp tục khoá chặt cửa phòng và cửa sổ rồi nằm lên giường chợp mắt. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ tình huống khiến chính bản thân hắn đi doạ chính hắn. Trải qua hai canh giờ lo lắng, thì Khôn Sản cũng bình tĩnh hơn ngẫm nghĩ lại thì gương mặt mình nhìn thấy khá là đầy đặn giống như người bình thường đang còn sống.
Hơn thế nữa, khuôn mặt ấy có thể nói là cực kì khôi ngô tuấn tú. Luận về nhan sắc đó có thể nói so sánh được với những gương mặt được phát hoạ trên những quyển sách viết về tu chân đạo giả hay những bức hoạ các vị tiên sư trong sách cổ. Thanh lịch, nho nhã, khí thế bất phàm thật khiến người ta ghen tị, nghĩ đến đây thì phần nào khiến Khôn Sản bớt sợ hãi hơn. Được một lúc, cuối cùng hắn cũng có thể chợp mắt mà không lo nghĩ nữa.
…Ề ế ê ề ê…Ề ế ê ề ê
Tiếng Sa Kê đầu tiên cuối cùng cũng đã vang lên sau một đêm dài trằn trọc với Khôn Sản nói riêng và những người hôm nay sẽ tham gia đến Nhâm Sơn cùng hắn nói chung vì suy cho cùng không ai là không sợ hãi và lo lắng khi lần đầu chuẩn bị có thể phải chiến đấu với thi nhân.
Khi Khôn Sản đến trước cổng thôn thì mắt thấy mọi người đều đã tập hợp gần đầy đủ, ai nấy đều có vẻ đêm qua đã mất ngủ hoặc không được ngủ ngon cho lắm.
Thấy đã đông đủ mọi người, Khôn Sản lớn tiếng hỏi một lần nữa:
- Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Đã chuẩn bị đầy đủ chưa còn ai quên gì không?
Đồng loạt bên dưới mọi người hô hào:
- Sẵn sàng. Sẵn Sàng.
Khôn Sản tiếp lời:
- Vậy cùng nhau lên Nhâm Sơn một chuyến nào mọi người.
Khôn Sản xoay người bước đi trước cùng với đám người của mình theo sau, đi hơn hai canh giờ thì cũng đã đến dưới chân núi Nhâm Sơn, hắn quay lại dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận, luôn để ý xung quanh, chú ý mọi thứ và phải hết sức tập trung từ bây giờ. Thấy Khôn Sản dặn dò, mọi người tập trung hơn, người bắt đầu đổ mồ hôi, người thì nuốt nước bọt, cũng có người tay bắt đầu hơi rung.
Sau hơn một canh giờ cuối cùng cũng đã gần đến vị trí của chiếc cổ quan tài hôm qua, đôi chân lúc này vì lòng lo sợ nên có chút rung rẩy nhưng cố kiềm chế Khôn Sản vẫn bước đi trước mọi người. Đến lùm cây lớn Khôn Sản chầm chậm tiến tới, dùng tay vén những nhánh cây tạo kẽ hở để nhìn ra vực thẳm U Thiên.
Được một lúc, Đa Khả ở phía sau tay để lên vai Khôn Sản hỏi:
- Sao rồi? Ngươi thấy được gì, có thấy được gì không? Để ta thông báo mọi người chuẩn bị.
Khôn Sản lắp bắp quay đầu lại nhìn Đa Khả đáp:
- Không thấy nữa. Cổ quan tài đó không còn thấy nữa.
- Nó đã biến mất. Nó đi đâu rồi.
Đa Khả kéo Khôn Sản ngã về phía sau chen vào tán lá đã được vén sang bên, nhìn xung quanh vực thẳm U Thiên thì cũng chẳng nhìn thấy bất kì thứ gì cả. Làm gì có thứ như Khôn Sản nói.
Đa Khả không còn ngần ngại, bước đi xuyên qua lùm cây trước mắt rồi đi thẳng đến bãi đất trống trước miệng vực thẳm U Thiên nhìn ngó qua lại, sau đó quay đầu về phía mọi người nói lớn:
- Chả có gì cả. Mọi người ra đây hết đi.
- Chẳng có thi nhân hay cổ quan tài nào ở đây cả.
Ánh mắt của mọi người lúc này đều đập vào Khôn Sản với vẻ tức giận và nghi ngờ. Theo lời Đa Khả mọi người đi thẳng đến chỗ hắn, hơn mười cặp mắt cùng nhau nhìn xung quanh cũng chẳng thấy một tí gì cả. Khôn Sản lúc này bước ra từ sau lùm cây, Đa Khả mắt thấy liền quát lớn:
- Đâu rồi, cổ quan tài đâu rồi.
- Người lừa chúng ta sao, hay là ngươi luyện công quá độ dẫn đến thần trí có vấn đề rồi. Nếu thật sự là vậy thì chúng ta còn có thể cho qua chuyện này.
- Nhưng nếu đây là trò đùa của ngươi thì ngươi biết mình đã mất đi cân nặng trong lời nói, mất đi lòng tin mọi người dành cho ngươi đến mức nào rồi.
- Trả lời ta. Đây là trò đùa của ngươi đúng không, Khôn Sản?
Updated 37 Episodes
Comments
CẨM HƯỜNG
điểm nhấn
2022-10-17
0
Kun Nguyen
gáy ác của Sa Kê
2022-10-14
0
Ngũ Nhậm Thiên
điểm nhấn thật sự
2022-10-14
0