Chương XIII – Phần: Song Hữu Cảnh – Dung Mạo Bạch Nhân
Trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng gọi của ai đó với mình:
- Khôn bá bá.
- Khôn lão đệ tỉnh dậy đi.
- Khôn bá bá người có sao không.
- Không ngờ Sản đệ trong có vẻ kiên cường mạnh mẽ nhưng thật ra lại là kẻ gan bé tí. Haha…
Mở mắt tỉnh dậy, trong cơn mơ hồ thì bỗng nhớ lại tên thi nhân mình thấy trước khi ngất đi vừa nãy, Khôn Sản sợ hãi lùi mình tránh xa bàn tay đang cầm lấy tay mình. Liên tục nói:
- Đừng mà, ta không muốn biến thành thi nhân. Ta còn chưa lấy nương tử, cũng chưa có hài tử. Còn mối thù của lão Trạch ta vẫn chưa trả được thay đệ ấy.
- Ngươi mau tránh ra.
- Mau tránh ra đi.
- Tránh xa ta ra.
Vừa nói hắn vừa đánh tay loạn xạ, lúc này hai người trông hắn không khác gì đứa trẻ lên ba bị doạ ma vào đêm tối. Thấy thế, Tiểu Mỹ và Đa Khả lên tiếng:
- Khôn bá bá là con đây, là Tiểu Mỹ ngoan ngoãn đáng yêu của người đây không phải thi nhân nào cả.
- Ngươi nghĩ xem có thi nhân nào mà ngươi múa tay múa chân nãy giờ mà lại đứng xem nhưng không tấn công không? Là ta Đa Khả đây. Ngươi xoay mặt lại xem cho kỹ đi.
- Khôn bá bá hãy nhìn Tiểu Mỹ đi.
- Ngươi quay lại thử xem, đừng nói sợ đến mức không còn quay đầu được nữa ấy chứ? Hay lỡ tè dầm trên giường rồi. Haha…
Nghe thấy giọng nói và tiếng cười của Đa Khả cùng với Tiểu Mỹ, Khôn Sản nuốt nước bọt rồi chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt cố hý hý trông cực buồn cười. Nhìn thấy Đa Khả đang đứng cạnh Tiểu Mỹ nhìn mình, Khôn Sản bật khóc nói:
- Thật là mọi người sao? Tiểu Mỹ lại đây với bá bá.
- Không phải thi nhân đã vào thôn chúng ta sao? Mọi người vẫn bình an hết cả chứ? Có chuyện gì đã xảy ra?
Đa Khả cười lớn rồi nói:
- Hahahahaha. Làm gì có thi nhân nào. Ngươi mau rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo lại đi rồi ta đưa ngươi đến nhà trưởng thôn, đến đó ngươi tự khắc có câu trả lời cho bản thân.
- Nhanh lên. Ta còn nhiều việc phải làm, không rảnh ngồi xem đệ ngủ đâu. Haha….
Khôn Sản mơ hồ vẫn chưa hiểu gì nhưng nhìn thấy Tiểu Mỹ và Đa Khả bình an vô sự khiến hắn phần nào cũng bớt sợ hãi. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn làm theo lời khi nãy của Đa Khả rồi cùng họ đến nhà trưởng thôn.
Đến nơi, trước mắt Khôn Sản lúc này nhìn thấy rất nhiều người vây quanh trong lẫn ngoài nhà trưởng thôn, có người còn trèo lên cả tường ngoài để xem. Thầm nghĩ “rốt cuộc đã có chuyện gì? Mọi người sao lại tập trung đông vậy chứ?”. Đa Khả bước lên trước xin mọi người nhường đường cho qua, mắt thấy Khôn Sản đến, trưởng thôn liền vẫy tay rồi lớn giọng nói:
- Vào đây! Sản nhi, vào đây ta có chuyện cần hỏi?
Khôn Sản nghe thấy liền nhanh chóng đi đến chỗ thôn trưởng, trước mặt thôn trưởng hắn khom người kính lễ dõng dạc thưa:
- Con xin được thỉnh an người. Hôm nay, sức khoẻ của ông ngoại đã tốt hơn chưa?
- Có chuyện gì khiến người bận tâm mà cần phải hỏi Sản nhi gấp gáp như vậy?
- Mọi người cũng tập trung lạ thường đến vậy?
Mắt nhìn Khôn Sản, lúc này trưởng thôn chỉ tay về hướng nghiêng qua trái đang đối diện ông rồi nói:
- Chính là đứa bé này, con có phải đã thấy lúc trên Nhâm Sơn hay không?
- Có phải thi nhân mà con nói là người này không?
Khôn Sản xoay người nhìn theo hướng tay của ông ngoại, lần nữa mở hai mắt giật mình lùi về phía sau khi nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa. Nhưng lần này hắn đã có chút quen thuộc không còn sốc như trước nhưng miệng vẫn còn rung rẩy nói lắp bắp:
- Phải chính là gương mặt này, chính mắt con đã thấy, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
- Ông ngoại sao người lại để hắn ở đây. Người làm như vậy rất nguy hiểm. Mau đưa hắn ra ngoài.
Trưởng thôn thuề thào nói từng câu:
- Sản nhi. Sản nhi, con bình tĩnh lại một chút.
- Nghe ta nói.
- Hắn không phải là thi nhân như con nghĩ đâu.
- Chỉ là một đứa trẻ vừa thành niên thôi.
- Có phải lúc con luyện công vô tình nhìn thấy đứa bé này gặp nạn cùng lúc lại sinh ra ảo giác nên con mới nhầm tưởng gì không?
Khôn Sản xoay lại nhìn ông ngoại giọng điệu chắc chắn:
- Ông ngoại! Con không phải là ảo giác, thật sự con đã nhìn thấy những sự việc như vậy. Con không có gì làm bằng chứng, phải rồi thi nhân không có máu, vết thương sẽ nhanh chóng khép miệng, cũng không hề có cảm giác đau đớn.
- Người không tin có thể kêu hắn dùng dao cắt vào đầu ngón tay xem thử như thế nào. Người thấy sao?
Im lặng một lúc, trưởng thôn gật đầu ra hiệu cho Đa Khả, lập tức hắn nhanh chóng đi vào trong một lúc rồi đi ra cùng với trên tay cầm một lưỡi dao nhỏ. Lúc này, Khôn Sản nhìn vào ánh mắt của chàng trai với hai con ngươi trong xanh như trời cao, như một bầu trời dịu dàng khi mùa xuân đến. Đa Khả tiến đến cầm tay Khôn Sản, lật bàn tay đặt lưỡi dao nhỏ vào tay Khôn Sản rồi bảo:
- Chuyện do ngươi đề nghị thì tất do ngươi phải làm, không ai giành với ngươi đâu, cứ việc tự nhiên. Hhahahaha…
Khôn Sản trên tay cầm lưỡi dao nhỏ chầm chậm tiến đến gần chàng trai trẻ, lúc này chàng trai nhìn Khôn Sản tiến đến liền đứng dậy bước thẳng đến hắn. Tay chân bủn rủn, Khôn Sản bước lùi về phía sau, Đa Khả cố tình để chân cho hắn vấp phải ngã về sau. Sau tình cảnh này khiến mọi người trong thôn được một phen cười lớn, còn bản thân Khôn Sản từ lúc nào trở thành trò hề cũng không hay biết.
Chàng trai trẻ với bộ y phục nhìn bề ngoài có vẻ có ba tầng vải, tầng thứ nhất là bộ đồ phía trong màu trắng tầm thường nhưng chất liệu nhìn có vẻ rất mềm mại chắc là rất đắt tiền so với với những bộ đồ thông thường, chỉ có thể thấy chút ít thông qua cổ áo. Tiếp đến là lớp y phục rộng bên ngoài, lấy màu trắng là nền tảng pha trộn với màu xanh ngọc được sử dụng làm viền dọc theo thân áo, vạc áo, tay áo. Các mép y phục đều viền theo màu xanh ngọc này khiến y phục trở nên rất bắt mắt dù chỉ là tầng thứ hai. Những đường hoa văn, chi tiết trên các viền có màu xanh ngọc cực kì chi tiết được dệt nên rất chi tiết, có thể nói những loại hoa văn này đều là lấy Hoa Sen làm chủ đạo và toàn bộ được dệt bằng tơ tầm vàng ngàn năm.
Cuối cùng là chiếc áo rộng khoác ở bên ngoài màu xanh ngọc, loại chất liệu chưa ai được nhìn thấy trước đây, kể cả những người đã đến Thu Thiên Thành cũng chưa từng gặp loại chất liệu vải nhưu thế nào bao giờ, nhìn có vẻ trong suốt giống như đồ cũ đã xài nhiều lần, lâu năm bị mỏng đi. Nhưng không phải, lớp vải vẫn dày, sờ vào vẫn rất mềm mại chắc chắn vẫn còn mới. Có lẽ là loại vải được dệt thuộc hàng đặc biệt nào đó mà chỉ có những thành trì lớn như Tiết Thiên Thành mới có cũng nên.
Cổ áo được may với kiểu tròn và rộng, mặc vào thì cổ áo hạ thấp hơn phần cổ hai lớp áo trong khoảng năm phân. Hai bên phần cổ áo có đính hai sợi dây dệt thắt bằng lông mao toả ngũ sắc, phần dưới để chúng xoè ra, những sợi lông mao này sờ vào có cảm giác mát mẻ, mềm mại, cảm giác rất thoải mái. Đến cả đôi hài đang mang màu trắng cũng được dệt bằng tơ tằm vàng. Quả thật là chỉ tính riêng bộ y phục thì không biết đã phải mất bao nhiêu đồng vàng làm phí may chứ nói chi là mua chất liệu để hoàn thành.
Bỏ qua y phục chỉ là phần phụ, nói về tướng mạo và dung mạo mới là phần quan trọng. Nếu nói gương mặt của chàng trai này tô điểm thêm một chút phấn son cũng có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân. Mắt, mũi, miệng, khuôn mặt, mọi thứ đều tỷ lệ đến mức hoàn hảo không một chút sai lệch, kết hợp lại với nhau càng không có gì bàn cãi. Quả thật chàng trai này cực kì khôi ngô tuấn tú, nếu nói là lang băm lừa người thì khi nói hắn là công tử thuộc đại gia tộc nào đó chắc chắn ai cũng sẽ tin điều đó.
Thân cao gần hai thước đôi mắt xanh thẳm khác với màu đen con ngươi của mọi người, đối với người nhìn vào đôi mắt đó từ phía dưới nhìn lên không khác gì con người nhìn bầu trời sâu thẳm, cực kì cuốn hút. Đừng nói là nữ nhân, đến nam nhân còn phải bị thu hút về vẻ bề ngoài anh tuấn như vậy.
Cơ thể đầy đặn, không quá gầy cũng không quá béo, mọi thứ cứ như được cân đo ở mức hoàn hảo. Các cô gái tuổi mới lớn, phụ nữ tuổi lấy chồng, hay những phụ nữ đã có tuổi trong thôn thi nhau nhìn ngó chàng trai trẻ, lòng đầy ao ước có thể là phu quân, hài tử của mình. Đến các thúc thúc, bá bá cũng ước có được một người con với tướng mạo tuyệt vời như vậy. Khí chất toả ra không khác gì là một đại công tử - con cháu của nhà quyền quý hay gia tộc lớn. Khí thế bất phàm, nho nhã, thanh lịch đúng là nghịch thiên mà.
Chàng trai bước đến đưa tay đỡ Khôn Sản đứng dậy, thấy chàng trai đưa tay, Khôn Sản chợt thấy vết thương ở giữa lòng bàn tay như mới vừa bị cắt đứt. Hắn liền hỏi chàng trai:
- Tay ngươi làm sao vậy? Tại sao lại có vết thương?
Chàng trai nhìn tay mình rồi nhìn trưởng thôn rồi đáp lời với giọng nói nhẹ nhàng - nho nhã:
- Là ông lão đây bảo ta chứng minh ta không phải là thi nhân. Dùng dao rạch một đường trên tay, dù ta chẳng biết có chuyện gì nhưng có vẻ đây là việc làm đúng đắng nên ta đã tự rạch tay mình khi nãy.
Khôn Sản xoay người nhìn trưởng thôn rồi nhìn ra đám đông, sau đó chợt nhận ra gì đó hắn liền nói lớn:
- Là như vậy sao ông ngoại?
- Không lẽ mọi người đã kiểm tra mọi thứ về người này hết rồi ư?
- Chẳng lẽ nãy giờ là mọi người đang xem ta diễn kịch sao?
- Ta trở thành trò đùa của mọi người sao? Các người thật quá đáng!
Tiếng cười lớn, xì xào:
- Hahahahahaha.
- Hí…Hí…Hí
- Sản đệ cuối cùng cũng nhận ra. Đúng là…
- Khôn thúc thúc đến giờ vẫn sợ Phong Quân kìa. Hahaha…
Khôn Sản lớn tiếng nhìn chàng trai trẻ:
- Phong Quân, ngươi tên là Phong Quân.
….
Đón xem Chương XIV vào lúc 9:00 ngày mai nhé mọi người.
Hi vọng “Thiên Phong Khởi” sẽ đem đến nhiều phút giây thư giãn cho mọi người khi ghé đến. Hãy ủng hộ tác phẩm bằng một chút việc nhỏ là ấn Like. Nếu có thể hãy gửi mình một bông hồng nhỏ nhé cùng với chia sẻ với bạn bè nha các đọc giả thân yêu.
Thiên Phong Khởi
Lê Vĩnh Nguyên tự Thi Phong Quân
Updated 37 Episodes
Comments
Cẩu con
thanh niên nhát cấy mà hay tỏ vẻ
2022-10-21
0
Salamander
thấy tấu hài mấy chương rồi
2022-10-13
0
Thi Phong Quân
biết đâu bất ngờ
2022-10-12
0