Chương2: Đê tiện

Từ sáng sớm, Hoàng Gia Định đã cẩn thận cho xe dừng ở trước cửa biệt thự nhà họ Nguyễn chỉ chờ để đón Ngọc Nghiên sang đó.

Ngọc Nghiên từ từ thức dậy ngay sau lời gọi của người giúp việc trong nhà.

- Xe đến rồi. Cháu có cần bà giúp chuẩn bị đồ gì không?

- Dạ không cần đâu. Bà xuống nhà làm việc đi không mẹ lại phàn nàn nữa đấy. Cháu tắm rồi xuống ngay.

Người giúp việc kính cẩn cúi đầu chào Ngọc Nghiên rồi đi xuống.

Ngọc Nghiên từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, đặc biệt vô cùng hiểu chuyện. Khá nhút nhát và ngại chia sẻ mọi chuyện của mình với người khác.

Sau khi tắm xong, Ngọc Nghiên đi ra ngồi vào bàn gương, tranh thủ vừa lau đầu vừa nhìn ngắm gương vẻ mặt mình qua gương.

Nếu để mà nói về nhan sắc thì Ngọc Nghiên không phải là người có nhan sắc. Nhan sắc của cô chỉ ở mức trung. Thậm chí, có rất nhiều người nói rằng cô xấu xí, nọ kia..

Nhưng Ngọc Nghiên chẳng buồn để ý đâu.

Với cô, vậy là đủ.

Cô chẳng cần xinh đẹp kiêu sa kiều diễm.

Chẳng cần là nữ thần trong mắt bất kì ai.

Cô chỉ muốn được làm công chúa trong mắt của một người duy nhất thôi là đủ.

Cơ mà người đó hoá ra lại chưa từng coi cô là công chúa của anh ta.

- Ngọc Nghiên! Để tôi sấy tóc giúp bà.

Hà Vi không biết từ đâu xông thẳng vào phòng của Ngọc Nghiên mà chẳng hề gõ cửa.

Bỏ qua cái hành động thô lỗ này của cô ta nhưng còn cái vẻ mặt giả tạo kia là sao?

Ngọc Nghiên im lặng không vội vạch trần. Cô là đang muốn xem kịch một chút trước khi phải đối mặt với một tương lai bất biến khó lòng trông đợi.

Hà Vi cầm máy sấy ở trên mặt bàn lên. Cẩn thận sấy tóc giúp Ngọc Nghiên.

- Tóc bà mượt thật. Đúng là rất biết cách chăm sóc.

- Bà chỉ tôi các bước chăm sóc lên mới được như thế đó chứ!

Ngọc Nghiên vẻ mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói.

- Thế sao tóc tôi lại không mượt được nhỉ? Chán ghê.

Trong lòng Ngọc Nghiên thừa biết Hà Vi đến đây là vì cái gì. Cô ta tuy đã phản bội cô nhưng nào có dễ dàng chịu từ bỏ việc đóng vai một người bạn tốt để lấy lòng cô.

Ít ra cô cũng là con gái út của nhà họ Nguyễn. Tuy có bị ghẻ lạnh nhưng tiền và đồ hiệu thì vẫn được chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì.

Ngọc Nghiên cúi xuống lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp hình vuông màu đen được thiết kế vô cùng sang trọng.

Mở ra bên trong là sợi dây truyền bạc được thiết kế tinh xảo bằng bạc và đá quý.

Xét cả về thẩm mĩ và giá trị, chiếc vòng đều vô cùng quý giá. Vậy nên nếu quy ra tiền chắc chắn là không hề rẻ.

- Đây là chiếc vòng anh cả tôi mua tặng tôi nhân ngày tôi đi lấy chồng nhưng tôi tặng lại cho bà đấy.

Hà Vi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

- Thật sao? Nhìn chiếc vòng chắc hẳn là rất đắt nhỉ?

- Đắt rẻ quan trọng gì. Quan trọng là tôi thấy nó hợp với bà nên muốn tặng đó thôi.

Hà Vi không thể cứ thế mà nhận ngay. Đành tặc lưỡi giả bộ.

- Nhưng cái này đắt quá. Tôi không dám nhận đâu.

Ngọc Nghiên khẽ nhếch môi cười nhẹ một cái.

- Được mà.

Không thể giả bộ không muốn nhận nổi nữa. Hà Vi đặt chiếc máy sấy xuống mặt bàn. Từ từ cầm chiếc vòng cổ lên xem.

- Để tôi đeo cho.

Chưa cần Hà Vi lên tiếng. Ngọc Nghiên tự động đứng dậy đeo chiếc vòng giúp cô ta.

- Đẹp nhỉ? - Ngọc Nghiên hỏi.

- Ừ rất đẹp.

- Bà còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không? Đó cũng là khi bà giúp tôi đeo lại vòng cổ đó.

- Tôi nhớ chứ. Đó là năm chúng ta học lớp 10.

- Hôm nay tôi đặc biệt tặng bà chiếc vòng này xem như là quà kỉ niệm ngày cuối chúng ta làm bạn với nhau. Được không?

Ngọc Nghiên đặt tay lên vai Hà Vi khẽ giọng nói thầm vào tai cô ta.

- Bà nói vậy là sao?

- Bà hiểu mà. “Cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra mà thôi”. Chuyện bà và anh Long tôi biết cả rồi.

- Ngọc Nghiên bà nghe tôi. Đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải như lời thiên hạ nói đâu.

Cô ta cố chấp muốn một cơ hội giải thích. Nhưng vậy thì làm gì chỉ tổ phí lời.

- Không lẽ chiều hôm qua tôi phải đẩy cửa xông vào phòng ngủ nhà bà mới được sao? Tôi không trách bà chuyện bà lên giường với anh ấy. Bà có nhan sắc. Bà bán nhan sắc, bán danh dự để lấy tiền không ai trách được cả. Nhưng làm ơn đi. Đừng giả bộ làm bạn hiền trước mặt tôi nữa. Đê tiện lắm.

Ngọc Nghiên nói xong liền quay lại bàn trang điểm tiếp tục sấy tóc, chuẩn bị chuyển sang nhà của Hoàng Gia Định.

Còn Hà Vi. Cô ta đứng sững người ra đó mất một lúc rồi mới rời đi. Hành động gấp gáp đầy khó hiểu.

Và ngay khi cô ta bước ra khỏi phòng, Ngọc Nghiên lại bất giác rơi lệ.

Cô đang tiếc cái gì vậy? Tiếc cho một tình bạn đẹp sao?

Thật nực cười quá thể.

Nực cười hơn nữa là khi Ngọc Nghiên vừa bước chân vào nhà của Hoàng Gia Định thì đã bị anh ta mắng cho một câu, một câu cô vừa mới dùng để mắng Hà Vi hồi sáng.

- Đê tiện.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không nên rớt nước mắt vì kẻ không đáng nu9 ơi . gặp người tốt thì cho ta kỷ niệm , còn gặp người không tốt thì coi như trải nghiệm . nghĩ đơn giản thôi cho nhẹ lòng

2023-06-14

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cùng lúc lọt hố ba bộ liền của tác giả đây . ủng hộ nhiệt tình nha

2023-06-14

3

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh chửi đi lúc tự vả thì nhục lảm đấy

2023-03-10

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương1: Bất công ( H+ )
2 Chương2: Đê tiện
3 Chương3: Lại bị ghẻ lạnh
4 Chương4: Giả vờ đáng thương
5 Chương5: Hành hạ
6 Chương6: Niềm tin bị huỷ hoại
7 Chương7: Bất ngờ
8 Chương8: Tôi không phải Hà Vi
9 Chương9: Nếu muốn thì cứ trốn
10 Chương10: Sự rung động đầu tiên
11 Chương11: Hôn
12 Chương12: Cô ấy là vợ tôi
13 Chương13: Trồng hoa
14 Chương14: Phớt lờ
15 Chương15: Cô dám ăn kem với hắn sao
16 Chương16: Ghen
17 Chương17: Lấy lòng dì Dung
18 Chương18: Tâm tình thay đổi
19 Chương19: Cô là của tôi
20 Chương20: Nguyễn Như Cương
21 Chương21: Vui vẻ cả ngày
22 Chương22: Trần Minh Hiếu thích cô
23 Chương23: Tình cảm đơn phương
24 Chương24: Đừng sợ, tôi ở đây
25 Chương25: Mẹ chồng nàng dâu
26 Chương26: Tôi muốn ôm
27 Chương27: Lã Thành Long và Hà Vi
28 Chương28: Biên tập viên Hiếu
29 Chương29: Nếu cậu thờ ơ thì để tôi
30 Chương30: Cô chọn ai
31 Chương31: Người tôi chọn là Hoàng Gia Định
32 Chương32: Không có quyền lựa chọn
33 Chương33: Tôi thích em
34 Chương34: Sự quan tâm của Trần Minh Hiếu
35 Chương35: Tôi thật lòng mà em cứ thờ ơ
36 Chương36: Tình yêu và tình bạn
37 Chương37: Chấp niệm trong lòng Trần Minh Hiếu
38 Chương38: Tôi chưa thể buông bỏ cô ấy
39 Chương39: Hoàng phu nhân không tầm thường
40 Chương40: Bị chiều đến hư thật rồi
41 Chương41: Sợ em sẽ hối hận
42 Chương42: Ai dám động tới cô ấy?
43 Chương43: Bệnh viện nhà họ Lã phá sản
44 Chương44: Bạn sao?
45 Chương45: Đi làm rồi
46 Chương46: Biến cố
47 Chương47: Hiểu lầm
48 Chương48: Cái tát
49 Chương49: Làm loạn một trận
50 Chương50: Chúng ta dừng lại
51 Chương51: Đừng hòng nói buông tay
52 Chương52: Miễn là không bên anh
53 Chương53: Biến mất không dấu tích
54 Chương54: Tìm em trong vô vọng
55 Chương55: Chờ em quay lại
56 Chương56: Trở về sau năm năm
57 Chương57: Mẹ đơn thân
58 Chương58: Bố - con
59 Chương59: Tình cảm của Lan Ngọc
60 Chương60: Trần Minh Hiếu và Lan Ngọc
61 Chương61: Tên phiền phức
62 Chương62: Đánh ghen
63 Chương63: Đừng buông tay
64 Chương64: Chào anh vợ
65 Chương65: Muốn làm bố của con em
66 Chương66: Chia ly và tái hợp
67 Chương 67: Tái hợp
68 Chương68: Chấp nhận em của hiện tại
69 Chương69: Thằng bé là con trai con
70 Chương70: Sự thật
71 Chương71: Đám cưới của chúng ta (End)
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương1: Bất công ( H+ )
2
Chương2: Đê tiện
3
Chương3: Lại bị ghẻ lạnh
4
Chương4: Giả vờ đáng thương
5
Chương5: Hành hạ
6
Chương6: Niềm tin bị huỷ hoại
7
Chương7: Bất ngờ
8
Chương8: Tôi không phải Hà Vi
9
Chương9: Nếu muốn thì cứ trốn
10
Chương10: Sự rung động đầu tiên
11
Chương11: Hôn
12
Chương12: Cô ấy là vợ tôi
13
Chương13: Trồng hoa
14
Chương14: Phớt lờ
15
Chương15: Cô dám ăn kem với hắn sao
16
Chương16: Ghen
17
Chương17: Lấy lòng dì Dung
18
Chương18: Tâm tình thay đổi
19
Chương19: Cô là của tôi
20
Chương20: Nguyễn Như Cương
21
Chương21: Vui vẻ cả ngày
22
Chương22: Trần Minh Hiếu thích cô
23
Chương23: Tình cảm đơn phương
24
Chương24: Đừng sợ, tôi ở đây
25
Chương25: Mẹ chồng nàng dâu
26
Chương26: Tôi muốn ôm
27
Chương27: Lã Thành Long và Hà Vi
28
Chương28: Biên tập viên Hiếu
29
Chương29: Nếu cậu thờ ơ thì để tôi
30
Chương30: Cô chọn ai
31
Chương31: Người tôi chọn là Hoàng Gia Định
32
Chương32: Không có quyền lựa chọn
33
Chương33: Tôi thích em
34
Chương34: Sự quan tâm của Trần Minh Hiếu
35
Chương35: Tôi thật lòng mà em cứ thờ ơ
36
Chương36: Tình yêu và tình bạn
37
Chương37: Chấp niệm trong lòng Trần Minh Hiếu
38
Chương38: Tôi chưa thể buông bỏ cô ấy
39
Chương39: Hoàng phu nhân không tầm thường
40
Chương40: Bị chiều đến hư thật rồi
41
Chương41: Sợ em sẽ hối hận
42
Chương42: Ai dám động tới cô ấy?
43
Chương43: Bệnh viện nhà họ Lã phá sản
44
Chương44: Bạn sao?
45
Chương45: Đi làm rồi
46
Chương46: Biến cố
47
Chương47: Hiểu lầm
48
Chương48: Cái tát
49
Chương49: Làm loạn một trận
50
Chương50: Chúng ta dừng lại
51
Chương51: Đừng hòng nói buông tay
52
Chương52: Miễn là không bên anh
53
Chương53: Biến mất không dấu tích
54
Chương54: Tìm em trong vô vọng
55
Chương55: Chờ em quay lại
56
Chương56: Trở về sau năm năm
57
Chương57: Mẹ đơn thân
58
Chương58: Bố - con
59
Chương59: Tình cảm của Lan Ngọc
60
Chương60: Trần Minh Hiếu và Lan Ngọc
61
Chương61: Tên phiền phức
62
Chương62: Đánh ghen
63
Chương63: Đừng buông tay
64
Chương64: Chào anh vợ
65
Chương65: Muốn làm bố của con em
66
Chương66: Chia ly và tái hợp
67
Chương 67: Tái hợp
68
Chương68: Chấp nhận em của hiện tại
69
Chương69: Thằng bé là con trai con
70
Chương70: Sự thật
71
Chương71: Đám cưới của chúng ta (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play