Chương4: Giả vờ đáng thương

Sau hơn một tuần chung sống với tư cách là vợ chồng, Hoàng Gia Định và Ngọc Nghiên luôn tuân thủ đúng giờ giấc có mặt ở dưới nhà nên tới giờ vẫn chưa từng gặp mặt nhau dù chỉ một lần.

Như vậy, dường như lại rất thoải mái với cả hai thì phải.

Hàng ngày, cứ tầm 9:30 là Dì Dung đã xong việc và đi về. Ngọc Nghiên chỉ đợi có vậy là xuống ăn uống và xem ti vi một lát rồi lên phòng luôn.

Tuy không có nói là phải tránh mặt Dì Dung nhưng thái độ của bà ấy dành cho Ngọc Nghiên có vẻ như không được thiện cảm cho lắm nên thành ra cô luôn tránh mặt cả bà ta nữa.

Hôm trước, Ngọc Nghiên có đi xuống dưới nhà, vô tình làm rơi vỡ một cốc nước. Bà ta không những không giúp cô dọn dẹp đã thế còn lên giọng bắt cô đưa tiền cho bà ta đi mua bộ cốc mới nữa chứ.

- Có cái cốc cũng làm rơi. Cô mau dọn dẹp cho sạch đi rồi đưa tiền để tôi đi mua một bộ khác giống vậy nữa.

Xem xem có khác gì chủ nhà không cơ chứ.

Đền thì đền nhưng cái thái độ này của Dì Dung đã làm Ngọc Nghiên phát cáu. Tuy vậy, cô lại chẳng dám nói ra.

Giờ mới biết. Hoá ra trong cái nhà này, Ngọc Nghiên còn không có tiếng nói bằng cả một người giúp việc.

Không bằng thì thôi, cô cóc cần.

...

Hôm nay cũng vậy. Vẫn như mọi khi, khoảng tầm Mười giờ kém là Ngọc Nghiên lại mò xuống dưới nhà, hì hục mở tủ lạnh xem bên trong có món gì để còn nấu nướng mà ăn sáng... hay là ăn trưa nhỉ?

Thôi sao cũng được. Nói chung là hai bữa gộp thành một. Còn bữa tối thì sẽ chỉ ăn đơn giản món gì đó như ngũ cốc hay hoa quả nên chẳng phải lo gì.

Nhưng mà...

Ngọc Nghiên đã quên mất một điều rằng hôm nay là Chủ Nhật.

Mà Chủ Nhật thì Hoàng Gia Định sẽ chỉ ở nhà làm việc.

Anh đã đặc biệt yêu cầu là những hôm Chủ Nhật khi cô xuống nhà để ăn uống thì tuyệt đối không được phép gây ra bất kì tiếng động nào quá lớn, tránh để ảnh hưởng tới anh.

Do chưa quen, lại thêm không để ý đến ngày giờ nên Ngọc Nghiên hoàn toàn vô tư đi xuống nhà, thoải mái nấu ăn, rồi còn cả xem ti vi, nghe nhạc, đọc sách thành tiếng. Và điều này đã làm cho căn nhà trở lên ồn ào vô cùng.

Ngọc Nghiên cũng chẳng phải người thích ồn ào cho lắm nhưng ở đây cô cô đơn lắm. Chỉ có âm thanh mới có thể giúp cô phần nào xoa dịu được nỗi cô đơn cứ ngày qua ngày bủa vây lấy cô.

Nhưng Hoàng Gia Định nào có hiểu được cho Ngọc Nghiên. Anh chỉ thấy có ồn ào là đùng đùng tức giận đi ra muốn quát mắng cô.

Anh đi ra, giọng và biểu cảm đều vô cùng khó chịu.

- Có biết hôm nay là thứ mấy không? Cô đây là đang muốn gây sự hay gì?

Ngọc Nghiên bất ngờ bị anh mắng nên được phen hú hồn. Nhất thời luống cuống không biết phải làm gì mới đúng.

Tắt ti vi? Dọn đồ ăn? Cứ thế chạy lên phòng? Hay xin lỗi trước?

- Lên phòng đi.

- Tôi... tôi...

Ngọc Nghiên lắp bắp chưa biết phải giải thích thế nào thì Hoàng Gia Định đã đi tới. Anh tiếp tục thể hiện sự tức giận của mình bằng việc thẳng tay ném bát đồ ăn cô vừa cất công nấu vào sọt rác.

- Không nghe thấy tôi nói à?

- Tôi... tôi sẽ lên ngay. Hực... - Cô bị anh doạ sợ đến mức nấc cục.

Luống cuống một lúc thì cuối cùng Ngọc Nghiên mới có thể nhanh lẹ phóng như bay lên trên phòng.

Vì quá vội nên cô đã vô tình để quên cuốn sách yêu thích của mình ở trên ghế sofa.

Cuốn sách có tên là “Nỗi lòng của kẻ cô đơn”.

Gì đây? Muốn giả vờ đáng thương hay gì?

Để tôi xem cô giả vờ được bao lâu.

Hoàng Gia Định cầm cuống sách nên, vẻ mặt anh thoáng hiện nét nham hiểm đầy mưu mô nhưng rất nhanh đã lại điềm tĩnh như thường.

Còn Ngọc Nghiên ở trên phòng cứ như... bị khùng.

- Sao mình phải sợ anh ta vậy nhỉ? Không đúng anh ta là chủ nhà mà. Thế thì liên quan gì? Mình còn chưa ăn nữa mà quan trọng hơn nữa là sách. Sách của mình. Ôi má ơi điên mất.

Một màn độc thoại được nói liền mạch một hơi. Đến nỗi nói xong phát nhọc.

Ngọc Nghiên nằm “phịch” xuống giường. Cả người cô thả lỏng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sao hôm nay cô lại thỏ đế như vậy cơ chứ? Nhớ hôm trước còn hổ báo lắm mà.

Chắc bị anh ta nhốt trong nhà lâu quá nên tính cách thay đổi chăng? Không có chuyện đó đâu.

Vì vốn dĩ là cô là kẻ nhút nhát mà. Hôm trước có thể hổ báo như vậy cũng chỉ bởi đang tức giận đủ chuyện nên bất cần thích gây hấn vậy thôi.

“Phù phù phù”

- Bình tĩnh. Ngọc Nghiên ơi mày phải bình tĩnh mới được.

“Ọc ọc ọc”

Gì vậy chứ? Đang cố bình tĩnh sao lại réo lên biểu tình như vậy.

Bụng càng réo Ngọc Nghiên lại càng thêm căng thẳng.

Bệnh đau dạ dày của cô liệu có vì đói mà bất ngờ tái phát không đây?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

bà nữ chính này thật là thú vị đấy =))

2023-06-14

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bà giúp việc thôi mà ghê gớm vậy . làm ngang như chủ nhà không bằng

2023-06-14

3

Cương Trần

Cương Trần

nu9 ko có việc làm à

2023-05-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương1: Bất công ( H+ )
2 Chương2: Đê tiện
3 Chương3: Lại bị ghẻ lạnh
4 Chương4: Giả vờ đáng thương
5 Chương5: Hành hạ
6 Chương6: Niềm tin bị huỷ hoại
7 Chương7: Bất ngờ
8 Chương8: Tôi không phải Hà Vi
9 Chương9: Nếu muốn thì cứ trốn
10 Chương10: Sự rung động đầu tiên
11 Chương11: Hôn
12 Chương12: Cô ấy là vợ tôi
13 Chương13: Trồng hoa
14 Chương14: Phớt lờ
15 Chương15: Cô dám ăn kem với hắn sao
16 Chương16: Ghen
17 Chương17: Lấy lòng dì Dung
18 Chương18: Tâm tình thay đổi
19 Chương19: Cô là của tôi
20 Chương20: Nguyễn Như Cương
21 Chương21: Vui vẻ cả ngày
22 Chương22: Trần Minh Hiếu thích cô
23 Chương23: Tình cảm đơn phương
24 Chương24: Đừng sợ, tôi ở đây
25 Chương25: Mẹ chồng nàng dâu
26 Chương26: Tôi muốn ôm
27 Chương27: Lã Thành Long và Hà Vi
28 Chương28: Biên tập viên Hiếu
29 Chương29: Nếu cậu thờ ơ thì để tôi
30 Chương30: Cô chọn ai
31 Chương31: Người tôi chọn là Hoàng Gia Định
32 Chương32: Không có quyền lựa chọn
33 Chương33: Tôi thích em
34 Chương34: Sự quan tâm của Trần Minh Hiếu
35 Chương35: Tôi thật lòng mà em cứ thờ ơ
36 Chương36: Tình yêu và tình bạn
37 Chương37: Chấp niệm trong lòng Trần Minh Hiếu
38 Chương38: Tôi chưa thể buông bỏ cô ấy
39 Chương39: Hoàng phu nhân không tầm thường
40 Chương40: Bị chiều đến hư thật rồi
41 Chương41: Sợ em sẽ hối hận
42 Chương42: Ai dám động tới cô ấy?
43 Chương43: Bệnh viện nhà họ Lã phá sản
44 Chương44: Bạn sao?
45 Chương45: Đi làm rồi
46 Chương46: Biến cố
47 Chương47: Hiểu lầm
48 Chương48: Cái tát
49 Chương49: Làm loạn một trận
50 Chương50: Chúng ta dừng lại
51 Chương51: Đừng hòng nói buông tay
52 Chương52: Miễn là không bên anh
53 Chương53: Biến mất không dấu tích
54 Chương54: Tìm em trong vô vọng
55 Chương55: Chờ em quay lại
56 Chương56: Trở về sau năm năm
57 Chương57: Mẹ đơn thân
58 Chương58: Bố - con
59 Chương59: Tình cảm của Lan Ngọc
60 Chương60: Trần Minh Hiếu và Lan Ngọc
61 Chương61: Tên phiền phức
62 Chương62: Đánh ghen
63 Chương63: Đừng buông tay
64 Chương64: Chào anh vợ
65 Chương65: Muốn làm bố của con em
66 Chương66: Chia ly và tái hợp
67 Chương 67: Tái hợp
68 Chương68: Chấp nhận em của hiện tại
69 Chương69: Thằng bé là con trai con
70 Chương70: Sự thật
71 Chương71: Đám cưới của chúng ta (End)
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương1: Bất công ( H+ )
2
Chương2: Đê tiện
3
Chương3: Lại bị ghẻ lạnh
4
Chương4: Giả vờ đáng thương
5
Chương5: Hành hạ
6
Chương6: Niềm tin bị huỷ hoại
7
Chương7: Bất ngờ
8
Chương8: Tôi không phải Hà Vi
9
Chương9: Nếu muốn thì cứ trốn
10
Chương10: Sự rung động đầu tiên
11
Chương11: Hôn
12
Chương12: Cô ấy là vợ tôi
13
Chương13: Trồng hoa
14
Chương14: Phớt lờ
15
Chương15: Cô dám ăn kem với hắn sao
16
Chương16: Ghen
17
Chương17: Lấy lòng dì Dung
18
Chương18: Tâm tình thay đổi
19
Chương19: Cô là của tôi
20
Chương20: Nguyễn Như Cương
21
Chương21: Vui vẻ cả ngày
22
Chương22: Trần Minh Hiếu thích cô
23
Chương23: Tình cảm đơn phương
24
Chương24: Đừng sợ, tôi ở đây
25
Chương25: Mẹ chồng nàng dâu
26
Chương26: Tôi muốn ôm
27
Chương27: Lã Thành Long và Hà Vi
28
Chương28: Biên tập viên Hiếu
29
Chương29: Nếu cậu thờ ơ thì để tôi
30
Chương30: Cô chọn ai
31
Chương31: Người tôi chọn là Hoàng Gia Định
32
Chương32: Không có quyền lựa chọn
33
Chương33: Tôi thích em
34
Chương34: Sự quan tâm của Trần Minh Hiếu
35
Chương35: Tôi thật lòng mà em cứ thờ ơ
36
Chương36: Tình yêu và tình bạn
37
Chương37: Chấp niệm trong lòng Trần Minh Hiếu
38
Chương38: Tôi chưa thể buông bỏ cô ấy
39
Chương39: Hoàng phu nhân không tầm thường
40
Chương40: Bị chiều đến hư thật rồi
41
Chương41: Sợ em sẽ hối hận
42
Chương42: Ai dám động tới cô ấy?
43
Chương43: Bệnh viện nhà họ Lã phá sản
44
Chương44: Bạn sao?
45
Chương45: Đi làm rồi
46
Chương46: Biến cố
47
Chương47: Hiểu lầm
48
Chương48: Cái tát
49
Chương49: Làm loạn một trận
50
Chương50: Chúng ta dừng lại
51
Chương51: Đừng hòng nói buông tay
52
Chương52: Miễn là không bên anh
53
Chương53: Biến mất không dấu tích
54
Chương54: Tìm em trong vô vọng
55
Chương55: Chờ em quay lại
56
Chương56: Trở về sau năm năm
57
Chương57: Mẹ đơn thân
58
Chương58: Bố - con
59
Chương59: Tình cảm của Lan Ngọc
60
Chương60: Trần Minh Hiếu và Lan Ngọc
61
Chương61: Tên phiền phức
62
Chương62: Đánh ghen
63
Chương63: Đừng buông tay
64
Chương64: Chào anh vợ
65
Chương65: Muốn làm bố của con em
66
Chương66: Chia ly và tái hợp
67
Chương 67: Tái hợp
68
Chương68: Chấp nhận em của hiện tại
69
Chương69: Thằng bé là con trai con
70
Chương70: Sự thật
71
Chương71: Đám cưới của chúng ta (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play