[Fanfic Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xanh
Nói chuyện (1)
Sao một hồi nói chuyện giải thích kỹ càng cho Trần Vũ Nguyên thì cuối cùng cậu đã hiểu mục đích của Merlin.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ờm... Vậy là tôi sẽ được một vé xuyên không miễn phí vào Harry Potter với cái điều kiện là phải đưa Tam Giác Vàng trở lại thế giới cũ?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Hơn nữa không phải là thế giới nguyên tác mà là đồng nhân AllHar?
Cậu nhíu nhẹ mày nói. Sự phấn khích vui mừng ban đầu dần biến mất khi Trần Vũ Nguyên nghe Merlin giải thích, nỗi sợ hãi không tên bắt đầu chiếm cứ lấy đầu óc cậu, khiến chân tay cậu lạnh toát.
Merlin
Tôi cũng bất lực, vết rách không gian do bọn họ tạo ra quá to, nếu không nhanh chóng đưa bọn họ lại thế giới cũ e là xảy ra chuyện mất
Người đàn ông ưu phiền nhìn nền đất.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nhưng tôi còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp và còn nhiều thứ quan trọng khác. Đâu thể nào mà bỏ lại tất cả đặt chân đến một thế giới mà bản thân chưa từng tới qua
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Hơn nữa tại sao lại là tôi? Còn rất nhiều người khác tài giỏi hơn tôi mà
Merlin ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp nhuốm màu ưu tư, cõi lòng Trần Vũ Nguyên chấn động.
Merlin
Tôi thật sự rất xin lỗi cậu, nhưng những người khác đều đã đi làm nhiệm vụ hết rồi nên tôi mới phải chọn cậu
Merlin
Tuy vậy tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào, vả lại cậu không chỉ đi một mình mà còn có người khác nữa. Mong cậu đồng ý chuyện này giúp tôi
Cậu không trả lời, im lặng suy nghĩ.
Người đàn ông không thúc giục Trần Vũ Nguyên mà rót cho mình một tách trà, dùng phép thuật biến ra một bàn đồ ngọt. Bánh Black Forest, Carac, Cheese Cake, Dundee, Tablet, Tiramisu, Trifle, Sachertorte và Pandan. Tuy nhiên mải suy nghĩ nên một bàn mỹ thực cứ thế bị cậu bỏ qua.
Người đàn ông nhỏ giọng hỏi:
Dù bận quyết định có nên đi hay không nhưng Trần Vũ Nguyên vẫn lịch sự trả lời:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Trà Earl Grey, tiểu thanh cam hay bạc hà đều được
Merlin
Vậy trà Earl Grey nhé
Vừa ngẩng đầu lên cậu liền bị một bàn đồ ngọt thu hút tầm mắt, Trần Vũ Nguyên ngẩn ra, hỏi:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Tôi với ngài có thể ăn hết được đống này à? Ăn xong có bị tiểu đường không vậy?
Người đàn ông nháy mắt một cách tinh nghịch.
Merlin
Đương nhiên là không bị tiểu đường rồi, cậu ăn được bao nhiêu thì ăn đi, tôi nghe nói đồ ngọt có thể giúp con người vui vẻ. Dù sao thì ăn hết hay không cũng không phải chuyện lớn mà nhỉ?
Nói rồi Merlin rót cho cậu một tách trà. Trần Vũ Nguyên gác suy nghĩ sang một bên, nhìn tách trà hồi lâu rồi uống một ngụm, ừm... Vẫn là hương vị cũ. Tuyệt vời.
Merlin
Mà tôi thấy trà nào cũng có tác dụng giảm stress, bộ thường ngày cậu stress lắm à?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Haizz... Đúng là tôi hay bị stress thật, cũng là vì công việc cả
Nói rồi cậu lấy một dĩa bánh Black Forest, như thể gặp được tri kỷ mà bắt đầu than thở:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ôi trời ạ! Anh hiểu cái cảm giác có một đứa bạn thân và em gái mà hai người họ hợp lực hành mình chứ? Nói thật chứ nhìn tôi y như bảo mẫu dọn dẹp đống hậu quả của hai người họ vậy
Merlin
Tôi hiểu cảm giác đó chứ, mệt như chó luôn, không được nghỉ ngơi giây nào
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Chính nó! Chăm bạn thân em gái mà như chăm con ấy, chăm còn hơn ba mẹ ruột nữa. Mỗi lần gặp bọn họ là tôi muốn rối loạn tiền đình, thiếu điều ngất xỉu vào viện nằm
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ngài coi coi có stress không?
Merlin
Như vậy mà cậu mà không stress mới là lạ. Như tôi nè, làm việc cũng mệt chết đi được, mà là loại làm công không lương nữa chứ, nhiều khi tức cái mình thật sự!
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Suốt ngày bị dí chạy deadline
Merlin
Ngày nào cũng phải làm việc xuyên đêm, ở dưới thì rảnh rảnh lại lôi tên ra í ới, nghe mà tai sắp đóng kén tới nơi
Merlin
Có cái gì là lại ‘Lạy Merlin’, ‘Merlin trên cao’, ‘Quần lót màu hồng của Merlin’. Có mỗi tên tôi thôi mà gọi quài, còn thêm mấy từ đi kèm nghe mà muốn chui xuống đất, Arthur thì có ai thèm đụng chạm tới đâu
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nói chung là mệt
Merlin
Vậy cậu có đồng ý đi hay không? Coi như một chuyến du lịch xả stress
Người đàn ông đột nhiên hỏi, còn nháy mắt tinh nghịch với cậu. Điều đó khiến cậu phải đứng hình vài giây vì bất ngờ, bầu không khí dần đông cứng lại. Cuối cùng thì Trần Vũ Nguyên nói giọng chậm rãi.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Mang Tam Giác Vàng về thế giới cũ thì cũng được. Nhưng tôi có hai câu hỏi
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Thứ nhất, bản thân tôi là Muggle, làm sao có thể dùng phép thuật? Hơn nữa cho dù ngài làm cho tôi có thể sử dụng phép thuật đi chăng nữa thì phép thuật không phải cứ muốn học là học được
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Thứ hai, lỡ như bản thân tôi bị giết chết ở thế giới đó thì sao?
Merlin
Cái thứ hai thì tôi có thể bảo đảm không ai có thể giết chết cậu
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Chỉ cần tôi không chết là được rồi, còn cụt tay cụt chân gì đó thì ai có thể bảo đảm được
Trần Vũ Nguyên nói bằng giọng trêu ghẹo, Merlin liếc cậu một cái rồi giả bộ ho.
Merlin
E hèm, cắt ngang người khác lúc đang nói không phải là tốt
Cậu ra hiệu ngài cứ nói đi còn bản thân mình thì uống một hớp trà rồi tiếp tục đánh chén Tiramisu và Trifle.
Merlin
Còn cái thứ nhất thì tôi sẽ đưa cho cậu một cái gương hai mặt để cậu nói chuyện với tôi
Merlin
Tôi sẽ trao đổi với cậu về trận pháp được dùng để đưa Tam Giác Vàng về thế giới cũ
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Có ai đồng hành cùng tôi không? Kiểu người hướng dẫn đồ ấy
Trần Vũ Nguyên hào hứng hỏi:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Ngoại hình như thế nào? Tính cách như thế nào? Người đó bao nhiêu tuổi?
Mallorie Stacie
Cậu hỏi Merlin nhiều đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình là tội phạm đấy
Comments