Chương 14: Đến cướp sắc

Đến giờ phút này mà Đường Đường vẫn cười cợt được khiến Tư Vân không khỏi đau đầu.

Thằng nhóc này đúng là không biết sợ là gì. Còn cô thì đang lo muốn sốt cả ruột.

Hiển nhiên cái tên bị Đường Đường cười vào mặt tức tối lắm. Hắn ta nhe đôi răng nanh sắc nhọn ra, thoắt cái lao về phía Tư Vân.

Tuy nhiên, còn chưa chạm được vào người cô, thì một bàn tay từ đâu ra nắm chặt lấy cổ tay của cái tên quái dị kia, chặn đứng tên đó lại.

Tư Vân quay sang thì nhìn thấy Mạc Hàn.

Đường Đường lập tức vui vẻ.

- Bố đến hơi chậm đấy, Đường Đường vừa bị đám này doạ sợ đó.

Mạc Hàn cảm thấy thằng quỷ này đúng là không biết ngượng mồm. Vừa nãy còn cười lớn như thế, mà bây giờ lại làm bộ làm tịch như kiểu nó mới chính là đứa yếu đuối nhất vậy.

Không để cho tên kia kịp phản ứng, trên tay của Mạc Hàn bỗng xuất hiện 1 ngọn lửa rực lên. Trong chớp mắt, cái tên kia đã bị thiêu rụi chỉ còn 1 đống tro tàn.

Đám người còn lại nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng Mạc Hàn đâu dễ dàng tha cho bọn chúng. Chỉ biết ánh mắt của hắn hơi loé lên, đám người kia lập tức bốc cháy. Chẳng mấy chốc đã bị thiêu rụi thành những đống tro ngổn ngang dưới đất.

Hơn ai hết, người bị doạ sợ hiển nhiên là Tư Vân.

Cô không thể tin được cái khả năng này của Mạc Hàn.

Mà lúc hắn giải quyết xong, tính đi đến xem Tư Vân có sao không thì cô lại theo bản năng lùi lại.

Đường Đường đang được Tư Vân ôm cũng bị cô thả xuống đất.

Cái loại chuyện đêm nay thật là quỷ dị. Không đúng, chính là thứ mà cô không cho rằng con người có thể làm được.

Thấy cô run sợ như vậy, Mạc Hàn tính dùng cách cũ xoá đi những ký ức vừa rồi của cô, ai ngờ Tư Vân đã cảnh giác cao đến nỗi lùi về phía sau, không cho hắn chạm vào người mình.

Khoé miệng của Mạc Hàn hơi cong lên. Có vẻ hắn không vội.

Hắn cầm tay Đường Đường kéo về phía sau của mình rồi nói.

- Tư quản gia, chẳng phải tôi vừa cứu cô sao? Đến một lời cảm ơn đã không có, giờ cô né tránh cái gì?

Cơ thể của Tư Vân bắt đầu run lên. Đôi mắt của Mạc Hàn lúc này đỏ đến nỗi khiến sống lưng cô lạnh toát. Mà Đường Đường đứng nấp phía sau của hắn cũng có biểu hiện khác lạ. Màu mắt của thằng bé lại giống hệt với bố nó.

Bây giờ Tư Vân đã hiểu ra rồi.

Ngay cái đêm Đường Đường đến gặp cô thì thằng bé dường như rất khác xa với những đứa bé bình thường. Một thằng nhóc 5 tuổi làm sao có thể một mình đi trong mưa rồi tìm được nhà cô trong khi nó còn không biết đường, không sợ hãi nữa chứ?

Thì ra... Thằng bé không phải con người...

Mà Đường Đường lúc này thấy Tư Vân sợ hãi như thế thì giật giật áo của Mạc Hàn, lo lắng.

- Bố ơi, mẹ sợ rồi kìa... Bố mau làm gì đi bố...

Bên này Mạc Hàn không có chút hành động gì vượt quá hạn. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, lát sau cầm tay Đường Đường rồi quay lưng lại.

- Tư quản gia, về thôi.

Tư Vân vẫn còn lưỡng lự không biết có nên đi theo Mạc Hàn hay không, ai ngờ hắn nói tiếp.

- Nếu cô ở lại đây cũng được. Những bọn khác sẽ lại xuất hiện, đến lúc đấy không còn người nào có thể cứu được cô đâu.

Thế là Tư Vân đành đi theo Mạc Hàn. Ở lại rất nguy hiểm, thế thì thà cô đi cùng với hắn còn hơn. Có Đường Đường ở đây, chắc cô sẽ không sao đâu.

Mạc Hàn lái xe về dinh thự. Hắn ngồi ghế lái, Đường Đường ngồi ghế phụ. Riêng Tư Vân 1 mình ngồi phía sau.

Trên đường đi, Mạc Hàn chợt liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy sự bất an trên giương mặt của Tư Vân.

Qua sự việc vừa rồi, đương nhiên là cô sẽ giữ khoảng cách với hắn. Điều này hắn có thể hiểu được.

Bây giờ chưa phải là lúc hắn ra tay. Vậy chỉ có thể đợi đến khi cô lên giường đi ngủ hắn mới tiếp cận và xoá ký ức của cô đi được rồi.

Hắn muốn cô cứ sống thoải mái như vậy dưới thân phận quản gia. Càng biết nhiều chuyện thì cô càng gặp nguy hiểm. Cách tốt nhất là quên hết đi!

Khi về đến dinh thự, mọi chuyện cứ thế diễn ra như chưa có chuyện gì vậy. Mạc Hàn đưa chìa khoá xe cho bảo vệ đem xe xuống hầm để xe. Còn hắn dặn Đường Đường vài câu rồi trở về phòng của mình.

Đường Đường cũng rất thân thiết ôm lấy cô như mọi khi.

Nếu không phải vì Tư Vân vừa tận mắt chứng kiến hết tất cả mọi thứ thì cô cứ ngỡ chuyện đó chỉ là cô đang tưởng tượng ra mà thôi...

Đêm hôm đó, Tư Vân đang nằm ngủ. Đột nhiên cửa phòng cô từ từ khẽ mở ra.

Mạc Hàn bước vào không một tiếng động.

Hắn đi đến bên cạnh giường, nhìn cô đang yên giấc ngon lành thì bắt đầu hành động.

Tuy nhiên, Tư Vân rất nhạy cảm. Chính vì thế ngay khi bóng của Mạc Hàn che lên mắt cô thì Tư Vân liền mở mắt. Cô sợ hãi bật dậy, cầm lấy chăn trùm lên người mình.

- Ông chủ! Đêm hôm khuya khoắt, anh vào phòng tôi làm cái gì?

Mạc Hàn không vội hành động, hắn thấy Tư Vân có chút hoảng hốt thì đâm ra muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.

Vì thế, Mạc Hàn vô sỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt di chuyển xuống người của Tư Vân mà buông 1 câu thản nhiên.

- Đêm nay tôi vào đây cướp sắc cô đấy!

Hot

Comments

Bạch Ngọc

Bạch Ngọc

Sợ lắm hả con,khỏi xạo

2023-12-14

0

Dâu cute

Dâu cute

không ngờ anh nhà liều qué

2023-11-20

0

Ya 🐥

Ya 🐥

vô sỉ quá ròii anhh ơii

2023-01-26

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị gọi là mẹ
2 Chương 2: Tìm thấy mẹ rồi
3 Chương 3: Là "Nòng nọc" của bố
4 Chương 4: Bỏ nhà ra đi
5 Chương 5: Bố của Đường Đường
6 Chương 6: Bị cưỡng hôn
7 Chương 7: Thoả hiệp
8 Chương 8: Xấu phải đem bỏ đi
9 Chương 9: Cô hôn tôi đi
10 Chương 10: Bỏ tay ra khỏi ngực người ta ngay
11 Chương 11: Có Đường Đường là ngoài ý muốn
12 Chương 12: Xấu hổ
13 Chương 13: Không thể nghiêm túc
14 Chương 14: Đến cướp sắc
15 Chương 15: Tôi sẽ thiến anh
16 Chương 16: Xuất hiện vị hôn thê
17 Chương 17: Bố quá đáng lắm
18 Chương 18: Bí mật của Mạc Hàn
19 Chương 19: Chỉ có mẹ Tư Vân thôi
20 Chương 20: Giúp đỡ bạn thân
21 Chương 21: Bỗng dưng lại ghen
22 Chương 22: Quá khứ
23 Chương 23: Kế hoạch đu bám Mạc gia chủ
24 Chương 24: Tôi đến làm ấm giường
25 Chương 25: Cô ấy là người của tôi
26 Chương 26: Tôi cắn cô đấy
27 Chương 27: Tôi sắp đính hôn rồi, cô có buồn không?
28 Chương 28: Dứt khoát phủ nhận
29 Chương 29: Đau thấu tâm can
30 Chương 30: Anh muốn bảo vệ tôi sao?
31 Chương 31: Do cô tự chuốc lấy
32 Chương 32: Đưa lên giường có thai rồi chịu trách nhiệm cả thể
33 Chương 33: Nó phải là con gái
34 Chương 34: Đi khám thai
35 Chương 35: Đe doạ
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Có chút rung động
38 Chương 38: Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô và đứa nhỏ
39 Chương 39: Bảo vệ
40 Chương 40: Không nỡ
41 Chương 41: Cấm cậu ở đây với vợ tôi
42 Chương 42: Tôi không muốn chết
43 Chương 43: Không muốn quên đi
44 Chương 44: Nhất quyết bảo vệ
45 Chương 45: Mỗi người 1 nơi
46 Chương 46: Hiện tại
47 Chương 47: Em trai đến
48 Chương 48: Fan cứng của Đường Đường
49 Chương 49: Đường Đường gặp nguy hiểm
50 Chương 50: Mạc Uất Trì tức giận
51 Chương 51: Lại bị hôn
52 Chương 52: Quay lại chốn cũ
53 Chương 53: Chất vấn
54 Chương 54: Nhớ lại
55 Chương 55: Nhìn anh tôi nuốt không nổi
56 Chương 56: An ủi
57 Chương 57: Lao vào nguy hiểm
58 Chương 58: Mẹ bảo vệ con
59 Chương 59: Ngã xuống
60 Chương 60: Quan tâm thái quá
61 Chương 61: Chú cũng nhớ Đường Đường
62 Chương 62: Không xứng
63 Chương 63: Chân tướng
64 Chương 64: Đứa con như Đường Đường coi như bỏ
65 Chương 65: Dạy hư Đường Đường
66 Chương 66: Anh sẽ ở bên cạnh em
67 Chương 67: Về quê vợ
68 Chương 68: Bị vợ ghẻ lạnh
69 Chương 69: Kết hôn chớp nhoáng
70 Chương 70: Kết thúc
71 Chương 71: Đường Đường và em trai Hàm Hàm
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Bị gọi là mẹ
2
Chương 2: Tìm thấy mẹ rồi
3
Chương 3: Là "Nòng nọc" của bố
4
Chương 4: Bỏ nhà ra đi
5
Chương 5: Bố của Đường Đường
6
Chương 6: Bị cưỡng hôn
7
Chương 7: Thoả hiệp
8
Chương 8: Xấu phải đem bỏ đi
9
Chương 9: Cô hôn tôi đi
10
Chương 10: Bỏ tay ra khỏi ngực người ta ngay
11
Chương 11: Có Đường Đường là ngoài ý muốn
12
Chương 12: Xấu hổ
13
Chương 13: Không thể nghiêm túc
14
Chương 14: Đến cướp sắc
15
Chương 15: Tôi sẽ thiến anh
16
Chương 16: Xuất hiện vị hôn thê
17
Chương 17: Bố quá đáng lắm
18
Chương 18: Bí mật của Mạc Hàn
19
Chương 19: Chỉ có mẹ Tư Vân thôi
20
Chương 20: Giúp đỡ bạn thân
21
Chương 21: Bỗng dưng lại ghen
22
Chương 22: Quá khứ
23
Chương 23: Kế hoạch đu bám Mạc gia chủ
24
Chương 24: Tôi đến làm ấm giường
25
Chương 25: Cô ấy là người của tôi
26
Chương 26: Tôi cắn cô đấy
27
Chương 27: Tôi sắp đính hôn rồi, cô có buồn không?
28
Chương 28: Dứt khoát phủ nhận
29
Chương 29: Đau thấu tâm can
30
Chương 30: Anh muốn bảo vệ tôi sao?
31
Chương 31: Do cô tự chuốc lấy
32
Chương 32: Đưa lên giường có thai rồi chịu trách nhiệm cả thể
33
Chương 33: Nó phải là con gái
34
Chương 34: Đi khám thai
35
Chương 35: Đe doạ
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Có chút rung động
38
Chương 38: Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô và đứa nhỏ
39
Chương 39: Bảo vệ
40
Chương 40: Không nỡ
41
Chương 41: Cấm cậu ở đây với vợ tôi
42
Chương 42: Tôi không muốn chết
43
Chương 43: Không muốn quên đi
44
Chương 44: Nhất quyết bảo vệ
45
Chương 45: Mỗi người 1 nơi
46
Chương 46: Hiện tại
47
Chương 47: Em trai đến
48
Chương 48: Fan cứng của Đường Đường
49
Chương 49: Đường Đường gặp nguy hiểm
50
Chương 50: Mạc Uất Trì tức giận
51
Chương 51: Lại bị hôn
52
Chương 52: Quay lại chốn cũ
53
Chương 53: Chất vấn
54
Chương 54: Nhớ lại
55
Chương 55: Nhìn anh tôi nuốt không nổi
56
Chương 56: An ủi
57
Chương 57: Lao vào nguy hiểm
58
Chương 58: Mẹ bảo vệ con
59
Chương 59: Ngã xuống
60
Chương 60: Quan tâm thái quá
61
Chương 61: Chú cũng nhớ Đường Đường
62
Chương 62: Không xứng
63
Chương 63: Chân tướng
64
Chương 64: Đứa con như Đường Đường coi như bỏ
65
Chương 65: Dạy hư Đường Đường
66
Chương 66: Anh sẽ ở bên cạnh em
67
Chương 67: Về quê vợ
68
Chương 68: Bị vợ ghẻ lạnh
69
Chương 69: Kết hôn chớp nhoáng
70
Chương 70: Kết thúc
71
Chương 71: Đường Đường và em trai Hàm Hàm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play