Chương 5: Nguồn gốc cây trâm cổ

Tú Uyên, cậu định đi không rủ mình nữa sao?

Giọng nói không vui, tỏ vẻ dỗi hờn nhìn cô.

- Thanh Thanh, sao cậu tới đây?

- Sao mình lại không được tới? Mình nghe hết rồi và cả chuyện Tô Mộc này nữa.

Vừa nói Thanh Thanh vừa chỉ tay về phía Tô Mộc đang đứng lơ lửng trên không.

Tú Uyên lại bị một phen kinh ngạc nữa.

- Cậu... Cậu thấy được Tô Mộc sao?

Không kịp để Thanh Thanh nói, thì Tô Mộc đã chen ngang.

- Lệ Quỷ là dạng cấp cao chỉ sau Dạ Xoa và Quỷ Vương nên có thể ngưng tụ đầy đủ, mắt thường vẫn nhìn thấy được và đặc biệt không sợ ánh mắt trời, chỉ trừ dạng thấp Tiểu Quỷ và Ác Quỷ là không thể thôi.

- Lệ Quỷ nhiều như vậy sao?

- Cô nghĩ tu luyện thành cấp cao dễ lắm chắc, càng cao thì càng ít Dạ Xoa hiếm, còn Quỷ Vương chính là Diêm Vương mà các cô hay đồn đại đấy.

Một tiếng " À" đồng thanh vang lên từ hai cô gái.

Chợt Tú Uyên hiểu ra thứ gì đó trừng mắt nhìn Tô Mộc, làm hắn giật mình.

- Nếu Thanh Thanh có thể nhìn thấy, thì ngươi lơ lửng trên không làm cái gì, mau đi xuống biến thành người bình thường cho ta.

Một phát Tú Uyên cầm lấy chân Tô Mộc kéo hắn không kịp trở tay ngã nhào ra đất, kêu lên nghe thật đáng thương.

- Nữ nhân các cô đúng là hung dữ.

Tô Mộc chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, xoa xoa cái mông rồi biến trở thành người bình thường, cả ba cùng nhau theo thông tin mà tìm đến nhà của Tiểu Mai.

Từ lúc chuyển đến trường mới, Thanh Thanh là người bạn đầu tiên của Tú Uyên và cũng là người bạn mà cô tin tưởng nhất, mỗi lần bắt ma Thanh Thanh đều đi theo hỗ trợ, dùng máy quay ghi hình lại, một phần là kỷ niệm, một phần là giúp Thanh Thanh hoàn thành một bộ phim kinh dị mà cô ấy ấp ủ bao năm nay.

Sau một tiếng đồng hồ thì cả ba cũng đã tìm được nhà của Tiểu Mai.

Nhà của Tiểu Mai khá to, nằm trong một ngõ hẻm nhìn từ ngoài cũng đủ thấy ngôi nhà được thiết kế theo cổ xưa, cứ như nó tồn tại cả trăm năm vậy, khi cả ba bước vào, bỗng một làn gió lạnh lướt qua mặt , làm cho ai nấy dựng cả tóc gáy.

Đảo mắt nhìn xung quanh, thì đây là một cửa tiệm buôn bán đồ cổ đủ các loại, nhìn có vẻ không được đắt khách cho lắm, mọi thứ ở đây được bày bán rất kỳ lạ, có những món rỉ xét, món thì nhìn còn như mới, Thanh Thanh sáng cả mắt, chạy đi nhìn ngắm khắp các đồ cổ được trưng bày.

- Tú Uyên, cậu nhìn kìa, nơi này bày bán cái gì cũng không thiếu luôn.

- Ừ! Đúng là không thiếu thứ gì cả.

Ánh mắt Tô Mộc bỗng dừng lại tại nơi đang đặt một miếng ngọc bội.

- Cô mau nhìn đi, miếng ngọc đó hình như là của gia tộc cô đúng không.

Tô Mộc kéo tay, nói nhỏ vào tai của Tú Uyên, cô đưa mắt nhìn theo, cười khẩy.

- Hàng pha ke đấy.

Tô Mộc nhìn cô với ánh mắt không hiểu.

- Pha ke???

- Là Hàng giả.

Tô Mộc càng kinh ngạc hơn.

- Làm sao cô biết?

- Đơn giản vì miếng ngọc đó đang ở trên người cha của ta rồi, và ông ấy cũng đang trong cổ mộ, ngươi nghĩ ai đủ bản lĩnh để vào đó lấy ra???

Tô Mộc chợt nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

- Các cháu muốn mua gì sao?

Một ông lão tầm 60 tuổi, tay chống gậy, bộ đồ mặc trên người nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là chất liệu vải mắc như thế nào, người nghèo làm cả đời cũng không đủ tiền mua, bước từ trong phòng ra, khuôn mặt có vài phần giống với Tiểu Mai, chắc chắn đây chính là ông chủ cửa hàng và là cha của Tiểu Mai.

- Dạ, chào bác, chúng cháu là bạn của Tiểu Mai.

Thanh Thanh, lễ phép chào hỏi.

Nghe đến câu nói là bạn của Tiểu Mai, sắc mặt ông bỗng trở nên tối sầm lại, ấp úng.

- Các.. Các cháu đến đây làm gì? Tiểu Mai không có nhà, mau về đi.

Cả ba người ngây ra nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, lại quay qua ông ấy.

Thanh Thanh tiếp tục nói.

- Hôm nay đi học, chúng cháu không thấy Tiểu Mai đến lớp, sợ cậu ấy bị bệnh nên mang tập đến cho cậu ấy chép.

Sắc mặt ông ấy lại càng trở nên khó coi hơn, nhắn nhó như muốn nhanh chóng đuổi cả ba người đi vậy.

- Nó không sao hết, mau về đi, về đi.

Ông ấy càng đuổi hấp tập hơn, cứ như đang giấu giếm chuyện gì sợ bị phát hiệnvậy, ánh mắt cứ lảng tránh qua chỗ khác, giọng nói thì luống cuống, trán chảy ra từng giọt mồ hôi, đây là biểu hiện của những người hay chuyện gì đó rất mờ ám.

- Ông chủ, chúng cháu là bạn tốt của cô ấy.

Tô Mộc cầm tay ông ấy mà nói.

Ngay lập tức, ông ấy lại hất tay Tô Mộc ra, giọng không còn nhẹ nhàng, kính nể gì nữa mà trực tiếp gắt gỏng lên, như này mới giống là đang đuổi người.

- Cút về đi.

Thanh Thanh cũng không nhịn được, định lên tiếng nhưng bị Tú Uyên dùng tay cản lại.

Tú Uyên, vẻ mặt nghiêm túc nãy giờ quan sát, từng hành động, đừng cử chỉ, sắc thái, biểu cảm, ông ấy đang sợ một cái thứ gì đấy, giống như đang bị đe doạ và không muốn nói cho bất kỳ ai biết.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

- Cháu là pháp sư, sở hữu đôi mắt âm dương, con cháu nhà họ Lâm.

Tô Mộc và cả Thanh Thanh đều trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía cô, biểu đạt ý như đang không hiểu tại sao cô lại nói như thế, chẳng phải trên đường đi đến đây, cả ba cũng đã bàn bạc là không được nói ra thân phận của mình để tránh phiền phức cơ mà?

Nghe đến nhà họ Lâm, pháp sư, ông ấy bỗng sững người, đứng ngây ra vài giây, miệng mấp máy mãi được vài từ.

- Là...là...nhà...nhà...họ Lâm...

- Vâng, cháu là Lâm Tú Uyên.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Ông ấy như với được bình cứu sinh, bật khóc, quỳ xuống.

Tú Uyên thấy thế liền đưa tay ra đỡ lấy ông.

- Bác đừng làm thế, cháu không dám nhận đâu, có chuyện gì bác cứ kể cho cháu nghe, giúp được cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Ông nhìn Tú Uyên, mắt ngân lệ, đôi tay gầy gò ốm yếu bám chặt lấy tay của cô, miệng lắp bắp, run rẩy.

- Cứu...Cứu Tiểu Mai...

Tú Uyên thấy thế, nhanh nhẹn đỡ ông qua ghế ngồi, Tô Mộc và Thanh Thanh cũng đi theo phía sau.

- Bác cứ bình tĩnh, rốt cuộc đã có chuyện gid xảy ra với Tiểu Mai.

Lúc này ông mới chấn tĩnh lại, từ từ kể lại cho ba người nghe.

- Truyện kể ra vào một tuần trước, bác có đi lên kinh thành buôn đồ cổ, vô tình gặp được một người lạ, nhìn anh ta tầm khoảng 20 tuổi ăn mặc rất lịch sự, nghĩ anh ta cũng là người kinh doanh nên bác cũng không có cảnh giác, đa nghi gì. Lúc đó, anh ta đưa cho bác một cây trâm vàng đã bị bám đầy rỉ xét, bác cũng rất ngạc nhiên, ngắm nghía thì biết được nó là một đồ cổ, lại còn là một đồ cổ trải qua cả ngàn năm.

- Ngàn năm sao?

Thanh Thanh kinh ngạc, thốt lên.

- Phải.

Tú Uyên nhướng mày hỏi.

- Vậy bác có nhớ mặt anh ta không?

Ông nhẹ nhàng lắc đầu.

- Tiếp theo thế nào?

Tô Mộc hỏi, ông tiếp tục nói.

- Lúc đó bác rất vui, đã ngỏ ý mua lại, cứ tưởng anh ta sẽ bán với giá cắt cổ nhưng ngược lại chỉ lấy hai đồng, lúc đó bác cũng nghi nghi vừa vui trong lòng được món hời, lại vừa cảm thấy sợ sợ, sợ người ta ăn trộm thì sao, lúc ngẩng đầu lên hỏi thì anh ta đã biến mất. Sau khi đưa về nhà lúc này mọi thứ mới bắt đầu xảy ra.

Ông rơi lệ, khóc lóc, cả bà nhìn ông mà trong lòng cảm thấy thương xót, cố gắng chấn an ông ấy, được một lúc ông lại tiếp tục kể.

- Lúc đó, không hiểu sao Tiểu Mai khi nhìn thấy cây trâm lại rất thích nó nên bác cũng vui vẻ tặng cho Tiểu Mai, cho đến một ngày bác thấy con bé rất kỳ lạ.

Đêm hôm đó, trong phòng Tiểu Mai còn phát ra một tiếng đàn ông tầm 20 tuổi, cười cười nói nói với Tiểu Mai, ông tức giận cứ nghĩ con gái mới tý tuổi đầu mà đã lén dắt trai về nhà, lại còn là đêm khuya nữa, ông tức giận với lấy cậy gậy định xông vào tẩn cho thằng đó một trận dám dụ dỗ con gái của ông, vừa mới đạp cửa đi vào thì trời ơi đất hỡi.

Tiểu Mai đang cầm cây trâm bạc, hai bàn tay toàn là máu nhuốm đỏ cả chiếc khăn trắng, vừa lau chùi cây trâm, vừa lầm bẩm nói chuyện về phía đối diện như người mất hồn.

Ông sợ hãi, biết gì rồi, liền chạy đến giật lại cây trâm, thì ông mới giật mình, tay run lên bần bật, cây trâm dỉ xét ban đầu bỗng trở nên sáng bóng như mới, ông quay qua nhìn Tiểu Mai, ánh mắt của Tiểu Mai bỗng trở nên hung tơn, đứng đối diện, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy, cuống quá không biết phải làm sao thì có một giọng cười vang lên.

Giọng cười của một thanh niên, rất ma mị, hắn nói.

- Ba ngày sau, ta sẽ đến rước con gái ông làm nương tử, nếu dám nói chuyện này cho bất kỳ ai, ta sẽ giết hết cả dòng họ ngươi.

Đến đây, ông bất lực, bật khóc nức nở.

- Thật quá đáng, nếu nói như vậy hắn chính là quỷ trú ngụ trong cây trâm đó rồi.

Thanh Thanh tức giận.

- Hôm đó nhìn thấy cây trâm, cháu cũng đã nhìn ra nó được rửa bằng máu rồi, hồi còn nhỏ cha cháu từng nói mọi vật đều có linh tính, đặc biệt là đồ cổ, linh hồn người chết trú ngụ, những luyến tiếc khiến họ không thể siêu thoát, sẽ mãi ở lại đây tìm kiếm thứ bản thân mình đang mong chờ.

- Cháu gái, cháu nhất định phải cứu Tiểu Mai, cả nhà bác chỉ có mỗi mình nó, cả nhà bác đội ơn cháu, bác xin cháu....

Ông lại định quỳ xuống, cũng may Tú Uyên nhanh tay đỡ lấy ông.

- Bác yên tâm, mọi chuyện cứ để cháu lo.

Ông nghẹn ngào, gật đầu lia lịa.

Thanh Thanh bỗng thốt lên.

- Thôi chết, nếu nói như vậy thì hôm qua là ngày hắn đưa Tiểu Mai đi, và tối nay hắn sẽ thành thân với cậu ấy, chúng ta phải tìm ra hắn nhanh lên thôi.

Chapter
1 Chương 1: Phong ấn bị phá bỏ
2 Chương 2; Hứa hôn
3 Chương 3: Cây Trâm Vàng Cổ
4 Chương 4: Tiểu Mai mất tích
5 Chương 5: Nguồn gốc cây trâm cổ
6 Chương 6: Người giấy tí hon
7 Chương 7: Tân nương huyết lệ
8 Chương 8:Trận chiến nguy hiểm
9 Chương 9: Giệt quỷ, giết quỷ
10 Chương 10: Thuyết âm mưu
11 Chương 11: Gia sư kỳ lạ
12 Chương 12: Quỷ háo sắc
13 Chương 13: Khu rừng của quỷ
14 Chương 14: Sự đa nghi và pháp thuật cấm
15 Chương 15: Bí ẩn và nguy hiểm đang kề cập
16 Chương 16: Hai kiếp oan nghiệt
17 Chương 17: Có chết anh cũng muốn bảo vệ em
18 Chương 18: Đôi mắt của địa ngục
19 Chương 19: Nghiệp duyên, tình cảm cổ chấp
20 Chương 20: Quỷ Dạ Xoa
21 Chương 21: Giá như mọi thứ dừng lại ở đây
22 Chương 22: Sự mất tích bí ẩn của cả lớp
23 Chương 23: Ngôi trường xảy ra vụ án kỳ bí
24 Chương 24:Những manh mối trong lớp học
25 Chương 25: Điềm báo của vong hồn
26 Chương 26: Nguy hiểm của sự chết chóc
27 Chương 27: Dẫn hồn
28 Chương 28: Sự thật dần hé lộ
29 Chương 29: Phục tùng một con quỷ
30 Chương 30: Kế hoạch điên khùng
31 Chương 31: Khắc khẩu
32 Chương 33: Kế hoạch hoàn hảo, cái bẫy được giăng sẵn
33 Chương 33: Khắc tinh
34 Chương 34: Ngũ Lôi Trận
35 Chương 35: Vì anh ghen
36 Chương 36: Móc mắt của anh, cho em xem đi
37 Chương 37: Thảm sát tại quán Bar
38 Chương 38: Nghi vấn
39 Chương 39: Tý thì mất kiểm soát
40 Chương 40: Bức tranh
41 Chương 41: Nguy hiểm
42 Chương 42: Tương Thông
43 Chương 43: Em đã quên rồi...
44 Chương 44: Ly hôn
45 Chương 45: Sự việc liên tiếp kỳ lạ
46 Chương 46: Lựa chọn khó khăn
47 Chương 47: Hư Ảnh
48 Chương 48: Thành công chia rẽ
49 Chương 49: Là thật hay hư ảo
50 Chương 50: Ám sát
51 Chương 51: Ám Sát (2)
52 Chương 52: Bà bói điên
53 Chương 53: Tội ác
54 Chương 54: Tội Ác Đền Mạng
55 Chương 55: Lời Nguyền KaKon
56 Chương 56: Oán Hận
57 Chương 57: Cái Chết Hi sinh
58 Chương 58: Quỷ Đỏ
59 Chương 59:Trận Đánh Với Quỷ Trắng
60 Chương 60: Van xin
61 Chương 61: Đánh Bại Lời Nguyền
62 Chương 62: Các Người Là Ai?
63 Chương 63: Nơi ở Mới
64 Chương 64: Ma Ám
65 Chương 65: Ta Vì Nàng Mà Tu Luyện Thành Quỷ
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Phong ấn bị phá bỏ
2
Chương 2; Hứa hôn
3
Chương 3: Cây Trâm Vàng Cổ
4
Chương 4: Tiểu Mai mất tích
5
Chương 5: Nguồn gốc cây trâm cổ
6
Chương 6: Người giấy tí hon
7
Chương 7: Tân nương huyết lệ
8
Chương 8:Trận chiến nguy hiểm
9
Chương 9: Giệt quỷ, giết quỷ
10
Chương 10: Thuyết âm mưu
11
Chương 11: Gia sư kỳ lạ
12
Chương 12: Quỷ háo sắc
13
Chương 13: Khu rừng của quỷ
14
Chương 14: Sự đa nghi và pháp thuật cấm
15
Chương 15: Bí ẩn và nguy hiểm đang kề cập
16
Chương 16: Hai kiếp oan nghiệt
17
Chương 17: Có chết anh cũng muốn bảo vệ em
18
Chương 18: Đôi mắt của địa ngục
19
Chương 19: Nghiệp duyên, tình cảm cổ chấp
20
Chương 20: Quỷ Dạ Xoa
21
Chương 21: Giá như mọi thứ dừng lại ở đây
22
Chương 22: Sự mất tích bí ẩn của cả lớp
23
Chương 23: Ngôi trường xảy ra vụ án kỳ bí
24
Chương 24:Những manh mối trong lớp học
25
Chương 25: Điềm báo của vong hồn
26
Chương 26: Nguy hiểm của sự chết chóc
27
Chương 27: Dẫn hồn
28
Chương 28: Sự thật dần hé lộ
29
Chương 29: Phục tùng một con quỷ
30
Chương 30: Kế hoạch điên khùng
31
Chương 31: Khắc khẩu
32
Chương 33: Kế hoạch hoàn hảo, cái bẫy được giăng sẵn
33
Chương 33: Khắc tinh
34
Chương 34: Ngũ Lôi Trận
35
Chương 35: Vì anh ghen
36
Chương 36: Móc mắt của anh, cho em xem đi
37
Chương 37: Thảm sát tại quán Bar
38
Chương 38: Nghi vấn
39
Chương 39: Tý thì mất kiểm soát
40
Chương 40: Bức tranh
41
Chương 41: Nguy hiểm
42
Chương 42: Tương Thông
43
Chương 43: Em đã quên rồi...
44
Chương 44: Ly hôn
45
Chương 45: Sự việc liên tiếp kỳ lạ
46
Chương 46: Lựa chọn khó khăn
47
Chương 47: Hư Ảnh
48
Chương 48: Thành công chia rẽ
49
Chương 49: Là thật hay hư ảo
50
Chương 50: Ám sát
51
Chương 51: Ám Sát (2)
52
Chương 52: Bà bói điên
53
Chương 53: Tội ác
54
Chương 54: Tội Ác Đền Mạng
55
Chương 55: Lời Nguyền KaKon
56
Chương 56: Oán Hận
57
Chương 57: Cái Chết Hi sinh
58
Chương 58: Quỷ Đỏ
59
Chương 59:Trận Đánh Với Quỷ Trắng
60
Chương 60: Van xin
61
Chương 61: Đánh Bại Lời Nguyền
62
Chương 62: Các Người Là Ai?
63
Chương 63: Nơi ở Mới
64
Chương 64: Ma Ám
65
Chương 65: Ta Vì Nàng Mà Tu Luyện Thành Quỷ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play