Tú Uyên nhận ra có điều gì đó không đúng, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay ướt nhẹp mồ hôi, chân bước lùi dần về phía sau, miệng lắp bắp.
- Huyết lệ... Tân nương mà rơi huyết lệ đồng nghĩa với việc chuyện lớn sắp xảy ra.
Sực nhớ ra Tô Mộc và Thanh Thanh, cô lập tức xoay người ra phía cửa, đạp tung cửa ra ngoài chạy ra giữa sân, thở hổn hển, lúc này từ phía sau Tú Uyên xuất hiện một cái bóng, nó phản chiếu từ phía sau lưng của cô, từ từ chậm rãi bước đến, cô kinh hoàng quay người lại thì thấy tân nương Tiểu Mai đã theo cô ra từ khi nào.
- Tiểu Mai, tỉnh lại.
Dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tân nương Tiểu Mai cũng không lên tiếng, không nhúc nhích, cũng không di chuyển dù chỉ một chút, đôi mắt huyết lệ ấy cứ nhìn vào cô một cách xa xăm, ngây thơ.
Phía bên Thanh Thanh cũng đang trật vật với tân nương Tiểu Mai thứ 2 này, không giống với tân nương Tú Uyên đã gặp, tân nương này có vẻ hung dữ hơn, huyệt lệ liên tục chạy ra ướt đẫm bộ hỉ phục, miệng còn lộ ra hai cái răng nang rất đáng sợ, nó cứ điên cuồng lao về phía Thanh Thanh, cả hai giằng co nhau ngã vật xuống đất.
Không hiểu tại sao nó có thể tấn công Thanh Thanh, khiến cô ấy hoảng sợ vô cùng, liên tục gào thét kêu cứu tên Tú Uyên, nhưng tất cả đều vô vọng, lúc này Thanh Thanh đang bị đè xuống sàn, cái miệng với hai chiếc răng nanh đang cố gắng cắm vào cổ Thanh Thanh.
Nước mắt Thanh Thanh giàn giụa, tưởng như mọi chuyện đến đây là kết thúc thật rồi, mạng sống chỉ có thể đến đây mà thôi, trong lúc đang tuyệt vọng, nhắm mắt chờ đợi cái chết thì một tiếng kêu thảm khốc vang lên.
Thanh Thanh mở mắt ra thì thấy nó đã bị Tô Mộc chọc thủng ngực, thứ chảy ra không phải máu mà là thứ dung dịch gì đó màu đen hôi hám, bốc lên suýt làm Thanh Thanh ói tại chỗ.
- Tô Mộc...
Nước mắt Thanh Thanh ứa ra, nó gào lên đau đớn, Tô Mộc trực tiếp rút tay ra còn cầm theo quả tim đen đang đập thình thình trên tay, nó ngã khỏi người Thanh Thanh, vật ra đất, Tô Mộc ném một phát mạnh xuống nền vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, Thanh Thanh thấy cảnh này không nhịn nổi nữa mà trợn mắt, kinh hãi ói ra toàn bộ đồ ăn buổi sáng.
- Yếu như vậy còn theo làm gì? Nếu tôi mà không đến kịp thì cô sớm đã đi trầu ông bà rồi.
Tô Mộc nhìn cô, giọng nói có chút lạnh lùng.
Thanh Thanh từ trong cơn sợ hãi, đứng lên.
- Tú Uyên cậu ấy ở đâu, tôi ở đó.
Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tô Mộc, hai tay nắm chặt thành cú đấm, nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm ấy, Tô Mộc nhìn mà thở dài.
- Tùy cô thôi, đến lúc chết thì đừng than trách ai, nơi này rất kỳ lạ, tốt nhất không nên tách nhau ra, mau đi tìm Tú Uyên càng sớm càng tốt.
Thanh Thanh gật đầu, rồi cả hai cùng nhau bước ra ngoài mà không hề hay biết trái tim vừa bị đập nát ấy, những mảnh vỡ nhỏ đang động đậy, chúng như có thứ gì đó kéo dính lại với nhau kết hợp thành một.
Dựa theo mối liên kết là máu giữa Tô Mộc và Tú Uyên, rất nhanh sau đó cũng tìm ra cô, nhưng trước mặt họ lại là một cảnh tưởng khiến cả hai đều ngây cả ra.
Tú Uyên và tân nương Tiểu Mai đứng bất động, đối diện nhau không một chút biểu cảm, hai mắt mở trừng cứ như chỉ là hai bức tượng giữa sân, điều làm Tô Mộc kinh ngạc hơn đó chính là cái bóng của cô và Tú Uyên đều không có.
Thanh Thanh thấy thế định chạy đến nhưng lại bị Tô Mộc cản lại.
- Đừng qua đó, phía trước đang có một trận pháp, hãy nhìn họ đi, bóng không có, chắc chắn đã rơi vào một thế giới khác xuất bóng đi rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để giúp cậu ấy?
Thanh Thanh lo lắng hỏi.
Tô Mộc cũng không trả lời liền, từ tốn nói.
- Cứ quan sát xem thế nào, hãy tin ở Tú Uyên.
Thanh Thanh khẽ gật đầu, im lặng nhìn về phía Tú Uyên, trong lòng thấp thỏm, lo lắng mãi không thôi " Tú Uyên, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."
Lúc này Tú Uyên đang bị mắc kẹt tại một lễ đường, bản thân thì đứng bất động giữa sân, trong nhà xung quanh hai bên toàn dân thường vô xem náo nhiệt, giữa nhà là một tân nương đầu đội khăn đỏ và một tân lang đang làm lễ bái đường thành thân, nhìn bóng sau lưng của tân nương ấy, Tú Uyên chắc chắn đó chính là Tiểu Mai.
- Nhất bái thiêm địa.
Một kẻ làm chỗ đó hô to.
- Nhị bái cao đường.
Ai nấy đều vỗ tay, vui mừng chúc phúc.
Khi vừa chuẩn bị nói câu thứ 3 thì Tú Uyên nhanh như chớp phóng một lá bùa về phía quỷ tân lang kia, hắn liếc mắt nhìn cô, đưa tay phẩy một cái lá bùa trong không trung chưa kịp bay đến đã bốc cháy, rơi xuống, hắn nhếch mép cười.
Tú Uyên ộc ra một ngụm máu tươi, cô đã tự cắt đứt mạnh máu tay trái tạo ra một đường chỉ dài màu đỏ bao xung quanh cơ thể, như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế bất động của hắn, nhưng cũng tiêu hao quá nhiều sức lực mới khiến bản thân ộc máu, bị thương bên trong.
Cô tháo dây cột tóc, làn tóc đen dài mềm mại, bay phất phơ trong gió, gương mặt thuần khiết dưới ánh trăng phản chiếu, làm hắn sững người một cái, chợt nhớ ra cái gì đó. Tú Uyên nhanh chóng cột lại vết thương trên tay trái cố gắng cầm máu.
- Ngươi là ai?
Hắn trừng mắt nhìn cô.
- Lâm Tú Uyên, con gái Lâm Ngạo Thiên.
- Nhà họ Lâm???
Hắn chấn động trong lòng, nét mặt có gì đó rất khó diễn tả, sợ hãi không phải, kinh ngạc cũng không mà nó giống như là đang phấn khích thì đúng hơn.
Hắn nhếch mép cười khinh.
- Không cần tốn công tìm các ngươi, mà ngươi lại dẫn xác đến tìm ta. Tốt, rất tốt, nếu đã tới đây thì ngoan ngoãn để ta nuốt chửng linh hồn của ngươi.
Tú Uyên cười khẩy.
- Có bản lĩnh, đến mà lấy.
Updated 65 Episodes
Comments