Trùng sinh

Vô tri vô giác, Phó Dung nghe được tiếng hò hét đầy lo lắng.
Các nàng đang kêu cái gì?
Hoàng thượng giá lâm viện Mẫu Đơn, sao có người có cam đảm lớn tiếng náo động.
Mẫu Đơn Viện, 3 chữ này đánh thẳng vào tâm trí nàng, ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe sáng trong bóng tối, từng cảnh tượng hỗn loạn liên tiếp diễn ra.
Túc Vương Từ Tấn chết trận, Thái tử mưu phản, thất hoàng thúc An Vương lâm nguy trấn loạn,Tiên Hoàng bệnh nặng thoái vị, An Vương đăng cơ.
“An Vương đăng cơ”
Đúng rồi, người không cưới vợ thất hoàng thúc An Vương trở thành tân quân rồi, từ đó phụ huynh nàng lần lượt thăng quan, Phó gia được thánh sủng. Bởi vậy, nàng có thể khôi phục tự do từ bỏ Túc vương phủ hoang vắng trở lại nhà mẹ đẻ. Nàng mới 21 tuổi, quốc sách vô song, nghe nói Hoàng Thượng muốn đến viện Mẫu Đơn, nên nàng ỷ vào ca ca là thống lĩnh ngự tiền thị vệ, tiến vào viện, nàng muốn bắt lấy 1 lần cơ hội, nhưng khi nàng sắp được diện thánh thì bị một người đẩy vào trong hồ.
Nước lạnh như băng tràn vào yết hầu, làm nàng khó chịu không hô hấp được. Nàng còn trẻ, nàng ko muốn chết.
Phó Dung
Phó Dung
Oa
Tiểu cô nương một thân váy dài màu đỏ thêu hoa đột nhiên phun ra 1 ngụm nước, rồi càng không ngừng ho khan liên tục.
"Tốt lắm, tốt lắm, tam tiểu thư không sao rồi"
Một mama thân người ướt đẫm ngẩng đầu hoan hỉ hô lớn. Trong phủ có 3 vị tiểu thư: nhị tiểu thư dịu dàng, đoan trang, lục tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ có tam tiểu thư từ nhỏ được lão gia phu nhân sủng nịnh vô pháp vô thiên. Hôm nay, thừa dịp bọn nha hoàn ngủ gật, tiểu thư vụng trộm chạy tới bên hồ chơi chèo thuyền, may mắn nàng nhìn thấy, đúng lúc cứu lên.
Phó Uyển
Phó Uyển
Nùng Nùng
Thanh âm gọi nhũ danh của nàng trong nhu có cương,quen thuộc, lại giống như cực kỳ xa xôi. Phó Dung khó thể tin ngẩng đầu lên, liền thấy 1 thiếu phụ thân váy xanh, thần sắc hốt hoảng hướng nàng chạy tới, theo sau có 1 đám nha hoàn.
Nước mắt Phó Dung rơi xuống.
Nàng vẫn chết sao?Thế nhưng nhìn thấy tỷ tỷ?
Nếu có thể đoàn tụ với tỷ tỷ, nàng chết cũng đáng….
Tham luyến nhìn tỷ tỷ càng đi càng gần, thân mình Phó Dung mền nhũn, ngã xuống.
Phó Uyển
Phó Uyển
Phụ thân, ngày mai người còn đến nha môn. Mẫu thân, ban đêm đệ đệ ko rời khỏi người được, còn có Tuyên Tuyên tuổi ngươi còn nhỏ, mọi người đều đi nghỉ trước đi. Trong này có ta và ca ca trông chừng Nùng Nùng được rồi, có chuyện gì ta kêu người thông báo các người.
Thanh âm trong trẻo, nghiêm túc, Phó Uyển khuyên nhủ lần nữa.
Phó Tuyên
Phó Tuyên
Muội không đi.
Phó Tuyên 9 tuổi ngồi bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai hàng mi anh tuấn gắt gao nhíu lại, cất tiếng nói.
Phó Phẩm Ngôn nhìn nhìn tiểu nữ nhi, lại nhìn khuôn mặt đầy ưu sầu của thê tử trên giường, thở dài:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Uyển nhi nói rất đúng, Tố Nương nàng mang Tuyên nhi đi về trước, các ngươi thân thể yếu đuối, Nùng Nùng chưa khỏe mà các ngươi lại ngã bệnh trước. Nha môn gần đây gần đây không có sự vụ gì, ta ở lại trông Nùng Nùng, các ngươi ko cần lo lắng.
Tuy rằng Kiều thị lo lắng nữ nhi, nhưng khổ nỗi trong phòng còn có tiểu nhi tử còn nhỏ phải chăm sóc, liền gật đầu, đưa tay bế Phó Tuyên. 
Kiều Thị
Kiều Thị
Tuyên Tuyên nghe lời, sáng mai lại sang đây thăm tam tỷ.
Phó Tuyên
Phó Tuyên
Con không đi.
Trước đây, kẻ không thích khóc Phó Tuyên hôm nay lại cúi đầu khóc, nằm lỳ ở trên giường không chịu đi, nàng muốn canh chừng tam tỷ.
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Chính Đường đưa mẫu thân và muội muội về.
Phó Phẩm Ngôn nhíu mày nói.
Phụ thân lên tiếng, Phó Thần tiến lên ôm lấy tiểu muội muội, vừa đi ra ngoài vừa ôn nhu trấn an.
Phó Thần
Phó Thần
Tuyên Tuyên nghe lời, tam tỷ ngươi không có chuyện gì, ngươi lại khóc, ngày mai tam tỷ ngươi biết lại chê cười ngươi, ngươi không phải ghét nhất nàng khi dễ ngươi sao?
Thanh âm thiếu niên trong sáng, ôn nhu, lời khuyên nhủ dần dần biến mất. Phó Dung nằm nghiêng mặt hướng vào trong, dùng chăn lặng lẽ lau nước mắt.
Nàng nằm mơ sao? Tại sao giấc mơ lại chân thật như vậy? Không phải mơ rồi, nàng nhéo mình vài cái đều đau như vậy. Nếu không phải mơ, tại sao nàng lại trở về năm 13 tuổi. Chết rồi trọng sinh?
Nàng muốn cùng phụ mẫu nói những chuyện đã xảy ra, mới mở miệng liền bị phụ thân chặt đứt, lớn tiếng nhắc nhở nàng không được hồ ngôn loạn ngữ. Nàng lắc đầu cùng bọn họ giải thích, mẫu thân ôm nàng dỗ dành, nói khi hôn mê nàng gặp ác mộng. Những chuyện kia không phải thật. Phó Dung không tin, những chuyện kia không là ác mộng, trước mắt cũng không phải là mộng đẹp, tất cả đều thật. Vì thế phụ thân sủng nàng như châu bảo đơn giản lấy khăn chặn miệng nàng, hoài nghi khi nàng rơi xuống nước dính thứ dơ bẩn, lại mời đai phu kê đơn an thần, lại thỉnh cao tăng ở Trúc Lâm Tự đến trong viện làm pháp sự.
Đêm dài đằng đẵng, không có nửa điểm buồn ngủ, Phó Dung nghe phía sau phụ thân, ca ca, tỷ tỷ thấp giọng, nhỏ nhẹ bàn luận, cảm thụ trong giọng nói họ sầu lo. Nàng hồi tưởng lại khi mình nói chuyện trọng sinh trong mắt họ tràn đầy kinh hãi, Phó Dung nhắm mắt lại.
Chết rồi trọng sinh, ngay cả chính nàng còn cảm thấy hoang đường, trách không được các thân nhân của nàng không tin tưởng.
Mà thôi, cứ cho là nàng khi 13 tuổi trong lúc hôn mê gặp phải ác mộng thật dài đi, còn nàng thật sự 21 tuổi gặp nạn cải tử hồi sinh, đi tiếp sẽ biết, nếu phát sinh các chuyện trùng hợp với ký ức, đã nói lên hết….
Khoan đã, nếu không phải ác mộng, kế tiếp….
Bảy tám ngày sau nàng phát bệnh đậu mùa, lang trung khuyên nàng đến thôn trang tĩnh dưỡng, tránh lây cho người nhà. Phó Dung cùng nhũ mẫu Tôn mama đi, ở đó gần 1 tháng trời mới hết bệnh, khi nàng quay về mới kinh hoàng biết được vào đêm đi thôn trang, đệ đệ liền nhiễm bệnh, cha mẹ không muốn nàng lo lắng nên vẫn gạt nàng.
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân...
Phó Dung bổ nhào vào lồng phụ thân, bi ai khóc lớn.
Phó Dung
Phó Dung
Con… gặp ác mộng, con chìm trong nước ko ai đến cứu.
Lo lắng phụ thân không cho nàng nói, nhất thời nàng sửa lời, không có nói đến sự kiện về đệ đệ.
Phó Phẩm Ngôn đau lòng muốn chết. Trong 3 nữ nhi, nữ nhi thứ 2 này từ nhỏ đều dính lấy hắn, bộ dạng lại phấn điêu ngọc trác, khả ái ngây thơ, hắn chính là nghĩ không bất công, nhưng có thiên vị chút xíu. Nữ nhi này nhõng nhẽo, nũng nịu yêu cầu điều gì, hắn gần như đáp ứng hết. Nào ngờ hôm nay lại nháo ra tai họa này.
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Chớ sợ, chớ sợ, phụ thân ở đây, còn có ca ca và tỷ tỷ của con cũng ở đây, Nùng Nùng không cần sợ a.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nữ nhi, cằm Phó Phẩm Ngôn để trên đỉnh đầu nàng dỗ nói.
Phó Dung khóc không ngừng, đem tất cả trí nhớ có xót xa, ủy khuất trong ác mộng kia đều khóc hết ra, vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng gõ canh ba.
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân, người đừng mắng con, con về sau sẽ không tinh nghịch nữa.
Khóc đủ, Phó Dung chôn đầu trong lòng phụ thân buồn buồn nói.
Thanh âm tiểu cô nương khóc nức nở, lại mang giọng điệu lấy lòng quen thuộc cùng cầu xin tha thứ, Phó Phẩm Ngôn nhíu mày, đỡ bả vai nữ nhi, thấy ánh mắt của nữ nhi trốn tránh không dám nhìn mình giống trước đây, hừ lạnh nói:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Lời này con nói bao nhiêu lần rồi?
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Hàng năm đều phải nói hơn trăm lần đi.
Thiếu niên bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
Phó Dung trừng mắt nhìn ca ca Phó Thần một cái, bắt lấy ngọc bội bên hông của Phó Phẩm Ngôn làm nũng:
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân, con đang bị bệnh, người còn muốn phạt con sao? Muốn phạt cũng chờ con tốt lên rồi phạt a.
Nữ nhi khôi phục lại bình thường, không còn nói lời đại nghịch bất đạo nào, Phó Phẩm Ngôn nhẹ nhàng thở dài, cao hứng còn không kịp, chỗ nào còn bắt phạt chứ! Giúp nữ nhi nằm thẳng xuống thay nàng đắp kín chăn, lại sợ nữ nhi được sủng sinh kiêu không nhớ kỹ giáo huấn, hắn cố ý lạnh mặt hỏi thăm tình trạng thân thể nữ nhi.
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân yên tâm, không có chuyện gì đâu.
Phó Dung đưa tay nắm lấy tay của tỷ tỷ ở đầu giường, hướng phụ thân và huynh trưởng nói:
Phó Dung
Phó Dung
Đã trễ thế này, phụ thân và ca ca trở về nghỉ đi, có tỷ tỷ trong này cùng con là được rồi.
Nàng khuyên nhủ nói, bây giờ muốn đuổi toàn bộ người thân ra khỏi phòng là không thể nào, bọn họ sẽ không đáp ứng.
Nhưng Phó Dung không thực sự lo lắng cho tỷ tỷ. Lang trung cũng nói qua, bệnh thủy đậu thường gặp nhiều ở đứa trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống, 2 ngày trước khi phát bệnh thường dễ truyền bệnh cho người khác. Tuy bệnh không nguy hiểm, chỉ có tiểu hài tử thì có chút nguy hiểm cần đặc biệt chăm sóc cẩn thận. Trong mơ, tạm thời coi như giấc mơ cũng tốt, có lẽ khoảng thời gian nàng phát bệnh còn mấy ngày nữa, sau khi rơi xuống nước tỷ tỷ bồi nàng ngủ liên tục 3 buổi đều ko có chuyện gì. Chỉ có đệ đệ không biết khi nào nhiễm bệnh, lúc nàng phát hiện bị bệnh chưa từng chạm qua người nào, khi mụn nước đầu tiên xuất hiện, nào biết mình bị bệnh mỗi này đều muốn ôm đệ đệ…
Âm thầm nắm chặt chăn, Phó Dung cưỡng ép mình không cần nhớ lại. Hối hận vô dụng, trọng yếu là hiện tại và tương lai. Sắc mặt nàng có chút trắng nhưng tinh thần coi như không tệ. Phó Phẩm Ngôn yên tâm, ôn nhu dặn dò vài câu rồi đứng lên, dẫn trưởng tử rời đi. Phó Thần trước khi đi hướng Phó Dung làm một tư thế viết chữ, cười đặc biệt sáng lạn, lộ ra mấy cái răng trắng bóng.
Đây là nói cho nàng biết, phụ thân lần này có thể phạt nàng chép sách, kêu nàng chớ vội đắc ý.
Nếu là trước đây, Phó Dung sẽ giận dữ đem gối đầu ném qua, đó là ca ca của nàng, che chở cho nàng mọi việc. Nhìn đến ca ca còn mang theo nét ngây ngô, bướng bỉnh cùng sức lực, Phó Dung cảm thấy thật thú vị, khó có thể tưởng tượng được ca ca nàng sẽ biến thành 1 thống lĩnh thị vệ lạnh lùng.
Phó Uyển
Phó Uyển
Ca ca chọc muội thôi, đừng để ý huynh ấy.
Lo lắng muội muội tức giận, Phó Uyển cố ý ra ngoài ngồi, ngăn trở thân ảnh Phó Thần.
Phó Dung thu hồi tầm mắt, nhìn tỷ tỷ trước mắt xinh đẹp như hoa mẫu đơn tháng tư, không nói gì làm nũng ôm lấy nàng.
Nếu nàng bị đậu mùa, vậy hết thảy giấc mơ kia là sự thật. Cha mẹ không tin nàng cũng không quan hệ, nàng sẽ cố gắng bảo vệ tỷ tỷ, đệ đệ, không cho đệ đệ chết non, không cho tỷ tỷ gả cho tên khốn khiếp Tề Sách lòng lang dạ thú, hại tỷ tỷ trẻ tuổi mà hương tiêu ngọc vẫn.
Phó Uyển chỉ nghĩ muội muội còn hoảng sợ, cười nói: 
Phó Uyển
Phó Uyển
Không sao, ngủ một giấc cho ngon, đem ác mộng quên hết đi, phụ thân luyến tiếc phạt muội mà!
Phó Dung
Phó Dung
Ân, tỷ tỷ lên đây đi, chúng ta cùng ngủ.
Chớp chớp mắt, Phó Dung lôi kéo tay tỷ tỷ.
Phó Uyển
Phó Uyển
Được được, tỷ đi lấy nước cho muội rửa mặt, khóc nửa ngày, sáng mai mắt lại sưng như trái đào cho coi.
Phó Uyển trêu ghẹo nàng.
Phó Dung luyến tiếc tỷ tỷ đi, bĩu môi hướng ra ngoài:
Phó Dung
Phó Dung
Kêu Mai Hương và Lan Hương lấy là được.
Họ đều là nha hoàn của nàng.
Phó Uyển nhìn nàng, bình tĩnh nói:
Phó Uyển
Phó Uyển
Các nàng hầu hạ muội không chu đáo, mỗi người bị phạt 10 roi. Muội muội, ngươi muốn các nàng tốt thì sau này học ngoan đi.
Khuyên bảo có, dỗ nên dỗ rồi, răn dạy nhắc nhở cũng không thể thiếu.
Phó Dung ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Nàng như thế nào quên, phụ thân chỉ đau mẫu thân và bọn họ, còn đối với người khác thì thưởng phạt phân minh.
Thấy nàng hiểu, Phó Uyển mới đứng lên, phân phó nha hoàn Bạch Chỉ canh gác ở gian ngoài đi lấy nước ấm đến.
(Chú thích: "*" sẽ là suy nghĩ của nhân vật)
Phó Dung
Phó Dung
*Bạch Chỉ sao?*
Phó Dung buông mi, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Không sợ, từ từ rồi sẽ đến, nên thu dọn một cái đều sẽ không buông tha.
Rửa qua mặt, 2 tỷ muội tắt đèn cùng đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, phu thê Phó Phẩm Ngôn khi tỉnh dậy liền chạy tới thăm nữ nhi, trong sân các tăng nhân còn đang niệm kinh.
Phó Dung đã sớm tỉnh, khụ khụ không ngừng. Nhìn thấy phụ mẫu, Phó Dung hai mắt đẫm lệ mơ hồ tố khổ: 
Phó Dung
Phó Dung
Con đau đầu, phụ thân, người nhanh nhanh đem những người đó đuổi đi, niệm cả một đêm làm con ngủ không ngon giấc, hiện tại, khụ… đầu ong gong rất khó chịu.
Rơi xuống nước bị cảm lạnh, vốn rất dễ sinh bệnh, nếu nữ nhi đã hoàn toàn thanh tỉnh, tự nhiên không cần trừ tà. Phó Phẩm Ngôn lập tức phân phó quản gia nói điều tốt đẹp đưa chúng tăng trở về, lại mời Lý đại phu tới.
Phó Dung giả bệnh, Lý đại phu nhìn không ra cái gì, thấy tiểu cô nương hướng hắn nháy mắt, Lý đại phu nhất thời mở phương thuốc trị ho thương hàn cho nàng. Phó Phẩm Ngôn xuất thân là tiến sĩ, trong quan trường lăn lộn nhiều năm mới lên tới vị trí tri phủ Ký Châu, Lý đại phu nào dám đưa phương thuốc giả lừa gạt hắn. Dù sao tiểu cô nương biết chính mình không bị bệnh, chắc chắn sẽ không uống thuốc.
Khi Lý đại phu đi khỏi, Phó Dung nhiều lần nhắc nhở thân nhân bên cạnh:
Phó Dung
Phó Dung
Quan ca nhi còn nhỏ, trước khi con khỏi bệnh, nương đừng đem Quan ca nhi tới thăm con. Còn có mọi người, từ nơi con đi ra sau khi trở về liền nhất định rửa mặt sạch sẽ, thay xiêm y mới đến xem Quan ca nhi, đừng đem bệnh khí truyền cho hắn. Dù sao con đã nói trước, con thích nhất là Quan ca nhi, nếu có người không nghe lời con, hại hắn sinh bệnh con liền không để ý người một tháng.
Phó Dung
Phó Dung
*Bây giờ nàng phải nghĩ biện pháp chuyển đến thôn trang trước, chỉ có như vậy mới bảo vệ được đệ đệ*
Phó Thần
Phó Thần
Chỉ một tháng?
Phó Thần không hài lòng lắm về kì hạn này.
Phó Dung phồng má, hung tợn nhìn hắn chằm chằm:
Phó Dung
Phó Dung
Huynh đến tột cùng có nghe không? Nương, ca ca không đổi xiêm y đừng cho huynh ấy ôm đệ đệ!
Kiều Thị cười, nắm nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng của nữ nhi:
Kiều Thị
Kiều Thị
Tốt lắm, tốt lắm, biết con trân trọng đệ đệ, yên tâm đi, chúng ta tất cả nghe theo con, con trước đừng quan tâm Quan ca nhi, chính mình sớm dưỡng tốt bệnh đi…
Phó Dung
Phó Dung
Nương đừng lừa gạt con, nhất định phải chiếu cố tốt Quan ca nhi.
Phó Dung ôm mẫu thân làm nũng, mắt to trong sáng hơi mù sương tràn đầy cầu xin.
Kiều Thị
Kiều Thị
Không lừa gạt, nương có thời điểm nào lừa gạt con chưa?”
Kiều Thị bị ái nữ nhìn đến yếu lòng, nhiều lần cam đoan. Đến thế này Phó Dung mới yên tâm.
Chapter
1 Phải xuất chinh rồi
2 Trùng sinh
3 Nùng Nùng 13 tuổi
4 Đi thôn trang
5 Người yêu đẹp sợ nhất là gì?
6 Người nào đến vậy?
7 Thấy hoa liền nghĩ tới người
8 Vết sẹo nhỏ
9 Hổ phụ không sinh khuyển tử
10 Muốn đến Như Ý Trai
11 Oan có đầu nợ có chủ
12 Vì ta mà giữ kín miệng
13 Phải sửa lại kế hoạch
14 Nhân duyên ngắn ngủi
15 Đã lâu không ra ngoài chơi rồi
16 Tiếng sét ái tình
17 Tìm mọi cơ hội để thấy nàng
18 Vương phi tương lai
19 Mặc kệ số phận đi
20 Cho một cơ hội để tiếp cận
21 Đoá hoa kiều diễm thích bùn?
22 Muốn gả cho người như thế nào?
23 Coi như người xa lạ
24 Nụ cười làm nổi da gà
25 "Trộm táo tặc" không khách sáo
26 Trọng sinh trước nàng
27 Vì nàng mà đến
28 Đợi nàng lớn chút lập tức cưới
29 Ca ca tốt nhất trên đời
30 Thân xác 13, tâm hồn 21
31 Cả nhà ai cũng đều xảo quyệt
32 Đừng khinh thường nữ tử
33 Chờ xem việc thú vị
34 Ăn miếng trả miếng
35 Gieo gió gặt bão
36 Nàng không muốn gả cho ta?
37 Tướng công thật bản lĩnh
38 Ca ca thật có tâm
39 Lạc mềm buộc chặt
40 Nam nhân giỏi ảo tưởng
41 Mẹ nào con nấy
42 Lấy cớ chính sự để gặp người
43 Nghĩ đến người lập tức vui vẻ
44 Tự nhiên mất cái yếm
45 Bị tiểu nhân hạ dược
46 Tránh càng xa càng tốt
47 Đêm nay phải trả thù
48 Bậc thầy chiếm tiện nghi
49 Vương gia mặt dày vô sỉ
50 Sao hắn lại tới đây?
51 Không còn liên can
52 Nếu có thể bay thì tốt
53 Miệng ngọt như mật
54 Vì sao gọi nàng là Nùng Nùng?
55 Dây trường mệnh
56 Vương gia oai phong đập muỗi
57 Đâu phải ai cũng được nhìn
58 Không tin ta, ta sẽ phạt nàng
59 Cầu yên lành
60 Dưỡng vẹt
61 Thông đồng người
62 Vương gia cũng thật nhàn
63 Được một tấc, tiến một thước
64 Thích ta thì nên thủ lễ
65 Thụ sủng nhược kinh
66 Thêm đồ cưới
67 Lâu không gặp liệu có nhớ?
68 Có hiệu quả
69 Hối hận tới ruột xanh
70 Cần một lý do
71 Cắt đứt
72 Tính sổ một lượt
73 Cả nhà sum vầy
74 Long phượng chân chính
75 Sợ tỷ tỷ chịu thiệt
76 Không miễn cưỡng nàng
77 Hôn một khắc, đổi một cái tát
78 Cầu người yên lành
79 Sẽ đòi lại công đạo cho người
80 Hỉ sự Phó Uyển - Lương Thông
81 Gạo trắng và Kẹo Mạch Nha đen
82 Không để nàng gả cho kẻ khác
83 Trùng hợp
84 Người tựa như hoa
85 Vương gia không nhỏ mọn
86 Sẽ chờ được ngày đó
87 Năm nay hơn năm ngoái
88 Gặp phải Ngô Bạch Khởi
89 Muốn tuyển phi
90 Nghĩ cách rớt tuyển
91 Ai chờ ai?
92 Sơ tuyển
93 Tứ hôn
94 Cùng vương gia kết thân
95 Lén lút gặp con dâu tương lai
96 Vừa thấy liền thích
97 Cá chua ngọt
98 Mong người bình an
99 Chưa đúng thời điểm
100 Trời sinh hồ ly tinh
101 Tìm nàng nói chuyện
102 Sinh con cho ta, ta sẽ tha
103 Đề phòng vẫn hơn
104 Quốc sắc thiên hương
105 Hạ sính
106 Thành thân
107 Uống rượu giao bôi
108 Làm chuyện mới mẻ
109 Chịu phạt
110 Tiến cung
111 Hổ đói và Cừu non
112 Vì nàng phá lệ
Chapter

Updated 112 Episodes

1
Phải xuất chinh rồi
2
Trùng sinh
3
Nùng Nùng 13 tuổi
4
Đi thôn trang
5
Người yêu đẹp sợ nhất là gì?
6
Người nào đến vậy?
7
Thấy hoa liền nghĩ tới người
8
Vết sẹo nhỏ
9
Hổ phụ không sinh khuyển tử
10
Muốn đến Như Ý Trai
11
Oan có đầu nợ có chủ
12
Vì ta mà giữ kín miệng
13
Phải sửa lại kế hoạch
14
Nhân duyên ngắn ngủi
15
Đã lâu không ra ngoài chơi rồi
16
Tiếng sét ái tình
17
Tìm mọi cơ hội để thấy nàng
18
Vương phi tương lai
19
Mặc kệ số phận đi
20
Cho một cơ hội để tiếp cận
21
Đoá hoa kiều diễm thích bùn?
22
Muốn gả cho người như thế nào?
23
Coi như người xa lạ
24
Nụ cười làm nổi da gà
25
"Trộm táo tặc" không khách sáo
26
Trọng sinh trước nàng
27
Vì nàng mà đến
28
Đợi nàng lớn chút lập tức cưới
29
Ca ca tốt nhất trên đời
30
Thân xác 13, tâm hồn 21
31
Cả nhà ai cũng đều xảo quyệt
32
Đừng khinh thường nữ tử
33
Chờ xem việc thú vị
34
Ăn miếng trả miếng
35
Gieo gió gặt bão
36
Nàng không muốn gả cho ta?
37
Tướng công thật bản lĩnh
38
Ca ca thật có tâm
39
Lạc mềm buộc chặt
40
Nam nhân giỏi ảo tưởng
41
Mẹ nào con nấy
42
Lấy cớ chính sự để gặp người
43
Nghĩ đến người lập tức vui vẻ
44
Tự nhiên mất cái yếm
45
Bị tiểu nhân hạ dược
46
Tránh càng xa càng tốt
47
Đêm nay phải trả thù
48
Bậc thầy chiếm tiện nghi
49
Vương gia mặt dày vô sỉ
50
Sao hắn lại tới đây?
51
Không còn liên can
52
Nếu có thể bay thì tốt
53
Miệng ngọt như mật
54
Vì sao gọi nàng là Nùng Nùng?
55
Dây trường mệnh
56
Vương gia oai phong đập muỗi
57
Đâu phải ai cũng được nhìn
58
Không tin ta, ta sẽ phạt nàng
59
Cầu yên lành
60
Dưỡng vẹt
61
Thông đồng người
62
Vương gia cũng thật nhàn
63
Được một tấc, tiến một thước
64
Thích ta thì nên thủ lễ
65
Thụ sủng nhược kinh
66
Thêm đồ cưới
67
Lâu không gặp liệu có nhớ?
68
Có hiệu quả
69
Hối hận tới ruột xanh
70
Cần một lý do
71
Cắt đứt
72
Tính sổ một lượt
73
Cả nhà sum vầy
74
Long phượng chân chính
75
Sợ tỷ tỷ chịu thiệt
76
Không miễn cưỡng nàng
77
Hôn một khắc, đổi một cái tát
78
Cầu người yên lành
79
Sẽ đòi lại công đạo cho người
80
Hỉ sự Phó Uyển - Lương Thông
81
Gạo trắng và Kẹo Mạch Nha đen
82
Không để nàng gả cho kẻ khác
83
Trùng hợp
84
Người tựa như hoa
85
Vương gia không nhỏ mọn
86
Sẽ chờ được ngày đó
87
Năm nay hơn năm ngoái
88
Gặp phải Ngô Bạch Khởi
89
Muốn tuyển phi
90
Nghĩ cách rớt tuyển
91
Ai chờ ai?
92
Sơ tuyển
93
Tứ hôn
94
Cùng vương gia kết thân
95
Lén lút gặp con dâu tương lai
96
Vừa thấy liền thích
97
Cá chua ngọt
98
Mong người bình an
99
Chưa đúng thời điểm
100
Trời sinh hồ ly tinh
101
Tìm nàng nói chuyện
102
Sinh con cho ta, ta sẽ tha
103
Đề phòng vẫn hơn
104
Quốc sắc thiên hương
105
Hạ sính
106
Thành thân
107
Uống rượu giao bôi
108
Làm chuyện mới mẻ
109
Chịu phạt
110
Tiến cung
111
Hổ đói và Cừu non
112
Vì nàng phá lệ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play