Người yêu đẹp sợ nhất là gì?

Lúc xế trưa, gió thổi từng hồi, nhìn xuyên qua khe hở giữa phụ thân và huynh trưởng, Phó Dung tò mò đánh giá nam tử đối diện.
Đó là một nam tử trung niên khoảng 30 tuổi,mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, trên cằm lún phún râu, khi mỉm cười thì giống thư sinh nho nhã, nhưng lại xa cách như người siêu phàm thoát tục, chẳng sợ một thân áo xám vải thường che lấp đi khí chất tiên phong của mình.
Phó Dung còn muốn nhìn lâu hơn một chút, bị Phó Uyển nhìn thấy thì lặng lẽ kéo kéo tay áo nàng, ánh mắt đầy cảnh cáo. Phó Dung vô thanh cười cười, không nhìn nữa, bày ra bộ dạng nhu thuận nghiêng tai lắng nghe.
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Tại hạ Cát Xuyên, người Kinh Châu, tổ tiên là y dược thế gia. Tại hạ kế thừa tổ huấn, sau khi xuất sư thì đi lịch lãm các danh lam thắng cảnh, thuận đường xem bệnh trị thương cho người có duyên. Hôm nay đi ngang qua đây, khát nước khó nhịn, không biết vị lão gia này có thể cho tại hạ xin một chén nước uống?
Cát Xuyên hướng Phó Phẩm Ngôn chắp tay, cười nhẹ nói.
Hắn khí độ không tầm thường, lại chỉ xin một chén nước. Lúc này Phó Phẩm Ngôn làm một tư thế mời:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Nguyên lai là Cát tiên sinh, mời theo Phó mỗ vào trong. Tiên sinh chí hướng cao thượng, tiêu sái bất phàm, làm Phó mỗ khâm phục, nếu tiên sinh không vội thì buổi trưa cùng Phó mỗ uống một chén rược thế nào?
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Phó lão gia thật tình mời, Cát mỗ cung kính không bẳng tuân lệnh.
Cát Xuyên cười đáp ứng, cùng Phó Phẩm Ngôn hướng thôn trang đi tới, đi được vài bước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ba tỷ muội Phó gia, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Phó Dung, đưa tay vuốt râu. Phó Dung sửng sốt chớp mắt một cái, không hiểu hắn nhìn cái gì, nghiêng người lảng tránh tầm mắt, tuy rằng nàng ẩn ẩn cảm giác được đối phương không có ác ý.
Phó Phẩm Ngôn mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt hiện lên không vui. Như dự đoán được trong lòng hắn suy nghĩ gì, Cát Xuyên tại lúc trước khi Phó Phẩm Ngôn mở miệng nói thì đi qua hỏi:
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Phía sau cả ba vị cô nương là ái nữ của lão gia?
Phó Phẩm Ngôn gật đầu, thấy Cát Xuyên nhíu mày, lại nghĩ tới đối phương tự báo thân phận, không khỏi lo lắng hỏi:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Chẳng lẽ tiểu nữ có gì không ổn?
Cát Xuyên lại liếc mắt nhìn Phó Dung, chỉ vào thôn trang nói:
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Phó lão gia nếu tin ta, có thể hay không cho Cát mỗ giúp vị nhị tiểu thư xem mạch? Nếu như chỉ xem khí sắc thì Cát mỗ không thể khẳng định được!
Ba nữ nhi của mình hắn chỉ nói Phó Dung. Phó Phẩm Ngôn theo bản năng liền tin một phần, lại nhớ đến mấy ngày trước nữ nhi rớt xuống nước, rất có khả năng còn bệnh ẩn nào đó, liền lập tức đáp ứng. Sự tình liên quan đến thân thể ái nữ, Phó Phẩm Ngôn thà tin rằng là có, lại nói hắn tự nhận mình thông minh, nếu Cát Xuyên là loại lang trung giang hồ lừa bịp, hắn có thể từ trong lời nói của đối phương phân biệt được.
Hai đại nam nhân dẫn đầu đi vào. Phía sau Phó Dung cực kỳ khiếp sợ, chỉ bằng nhìn vài lần liền kết luận thân thể nàng có bệnh, cái này Cát Xuyên là một kẻ nói dối hay là một thần y?
Phó Uyển
Phó Uyển
Nùng Nùng đừng sợ, có lẽ hắn nói bậy.
Thấy sắc mặt muội muội không tốt, Phó Uyển săn sóc nắm giữ tay nàng. Phó Tuyên cũng từ bên cạnh trưởng tỷ cũng lại đây, nhỏ giọng trấn an tam tỷ:
Phó Tuyên
Phó Tuyên
Phụ thân cũng hiểu y lý, đợi lát nữa có thể phân rõ trong lời nói hắn là thật hay giả, nếu hắn nói bậy, sai người đem hắn oanh ra ngoài.
Phó Dung bị muội muội nói đùa thì cười, đừng nhìn muội muội nhỏ tuổi nhất, nhưng trong ba tỷ muội lại là người nghiêm túc nhất, hai hàng lông mày đen thẳng làm cho nàng thêm anh khí, trách không được ngày sau có thể thu phục hỗn thế ma vương kia.
Phó Dung
Phó Dung
Đi thôi, ta một chút đều không lo lắng, xem xem đến cuối cùng hắn có bản lĩnh gì?
Sờ đầu muội muội, mặt Phó Dung đầy thoải mái nói. Mặc kệ người này có hay không có thực tài, nàng đều nhất định dùng hắn. Vào thôn trang, Phó Phẩm Ngôn kêu Phó Uyển, Phó Tuyên đi bẩm báo Kiều Thị, lại dặn các nàng ở trong phòng đợi tin tức, hắn cùng Phó Thần bồi tại bên người Phó Dung.
Cát Xuyên thảnh thơi dùng xong nửa chén trà mới đặt chén trà xuống, nhìn Phó Dung nói:
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Thỉnh cô nương giơ tay lên.
Phó Dung biết nghe lời phải, thoáng nhắc tay áo lên, lộ ra một khúc cánh tay tinh tế không mấy nở nang, da trắng như tuyết, có thể nói là băng cơ ngọc cốt.
Nàng tuy đẹp, nhưng trong mắt Cát Xuyên bất quá là một tiểu cô nương 13 tuổi, huống chi vị kia ở kinh thành vẫn luôn ghi tạc nàng trong lòng. Cát Xuyên không có cũng không dám có tâm tư nào khác, liếc mắt nhìn lâu đều chưa từng, đặt ba ngón tay lên liển quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Mí mắt buông xuống tập trung tinh thần, nhất thời trong phòng tiếng kim rơi liền có thể nghe thấy. Phó Phẩm Ngôn bình tĩnh trấn định, Phó Thần chưa luyện tới trình độ đó, nhìn chằm chằm Cát Xuyên, nắm nắm tay tiết lộ sự khẩn trương trong lòng hắn.
Ước chừng hơn mười phút, Cát Xuyên thu tay, đợi Phó Dung để cánh tay xuống, trầm giọng nói: 
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Cô nương trong vòng nửa tháng nay có tiếp xúc qua người bị đậu mùa không? Nga, đậu đây là chỉ người bị thủy đậu, có lẽ cô nương không biết, Phó lão gia chắc biết, như vậy trong quý phủ có người xuất hiện loại bệnh trạng này không?
Giấc mơ của vị kia thật đúng lạ kỳ, cô nương này quả thật có bệnh, chẳng lẽ hai người đã đến tình trạng tâm linh tương thông?
Phó Dung cắn chặt môi mới không khiến chính mình cười ra.Thần y, quả nhiên là thần y, trong mơ, không đúng nàng đã chứng thực mình có bệnh, vậy nhất định không phải là mơ, mà là đời trước của nàng. Kiếp trước phụ thân lo lắng người nhà cũng bị lây bệnh, thỉnh đại phu chẩn bệnh, mấy cái đại phu đều nói trước khi bệnh thủy đậu phát ra ngoài, vô phương kết luận một người có bệnh hay không. Cát Xuyên có thể nhìn ra, có thể thấy được y thuật cực kỳ cao siêu, vậy có thể hay không có đơn thuốc chữa khỏi cho nàng, giúp nàng miễn bị phát đậu lại chịu khổ? Cưỡng chế trong lòng vui vẻ, Phó Dung giả bộ mờ mịt nhìn về phía phụ thân.
Tâm Phó Phẩm Ngôn lại chìm xuống, bệnh thủy đậu củng không phải là bệnh nặng. Nếu không cẩn thận, trên người sẽ dễ dàng có vết sẹo. Nhi tử có bệnh này cũng không sợ, mà nữ nhi đặc biệt thứ nữ này lại yêu đẹp nhất, một cái sẹo trên mặt đủ cả đời nàng ảo não.
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Không có, quý phủ không có người nào phát đậu, Cát tiên sinh có thể hay không xem lại lần nữa?
Hắn không chút do dự nói, bệnh thủy đậu loại bệnh này, thực sự có hạ nhân bị, cũng không có cách nào giấu được các quản sự lớn nhỏ trong phủ.
Cát Xuyên không nói gì, mà nhìn về phía Phó Dung. Phó Dung vẻ mặt thấp thỏm đứng dậy, đi tới đứng bên người phụ thân thê thê lương lương nói:
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân, bệnh thủy đậu là bệnh gì? Tháng này, con xuất môn ra ngoài mấy lần, cùng vài tỷ muội, nha hoàn của mấy gia đình khác có tiếp xúc qua, không nghe nói ai thân thể không có thoải mái?
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Có lẽ các cô nương ấy cũng không biết mình đã mắc bệnh. Sau khi nhiễm bệnh thủy đậu, ngắn thì bốn năm ngày, dài thì có thể hai mươi mấy ngày mới phát bệnh ra. Nói không chừng giờ này đã có người đang lặng lẽ dưỡng bệnh.
Cát Xuyên bình tĩnh giải thích, thấy Phó Dung sợ tới mức đều nhanh khóc, cười cười: 
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Cô nương không cần sốt ruột, chỉ là bệnh nhẹ dưỡng vài ngày là tốt rồi. Chỉ là từ hôm nay đến khi lành bệnh hẳn, cô nương tốt nhất rời xa người nhà, nhất là tiểu muội muội của ngươi, miễn truyền cho bọn họ.
Nói xong nhìn về phía Phó Phẫm Ngôn:
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Bên trong thân thể nhị cô nương đã bị bệnh, 5 ngày liền có thể thấy được, rốt cuộc tin hay không thì tùy Phó lão gia quyết đoán. Cát mỗ chỉ xin khuyên một câu, trước khi xác định, Phó lão gia cùng những người khác vẫn là tạm thời lảng trách đi, miễn cho khi nhiễm bệnh lại chịu khổ.
Vị kia ở kinh thành nói cần bảo đảm Phó gia già trẻ chu toàn.
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân, con sợ.
Phó Dung bổ nhào trong ngực phụ thân khóc lên. Phó Phẩm Ngôn đau lòng vỗ vỗ bả vai nàng, nhìn xem Cát Xuyên do dự một chút nói:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Không biết tiên sinh có thể nán lại ở hàn xá thêm mấy ngày nữa được không? Một khi tiểu nữ phát bệnh, còn cần tiên sinh chiếu cố, chẩn kim và ra đơn thuốc.
Cát Xuyên nghe xong, cao giọng cười to, vuốt râu nói: 
Cát Xuyên
Cát Xuyên
Cát mỗ đã nói qua, giúp người xem bệnh trị thương còn tùy thuộc vào duyên phận, nay được Phó lão gia tin tưởng, Cát mỗ nguyện ý lưu lại cho tới khi cô nương lành bệnh, về phần chẩn kim, Phó lão gia đừng vội nhắc tới,cô nương chưa bị tới mức độ đó.
Nghe hắn nói như thế càng làm cho Phó Phẩm Ngôn thêm tin cậy. Vội vàng phân phó Phó Thần an bày phòng khách cho Cát Xuyên nghỉ ngơi.
Sau khi an bày xong, Phó Phẩm Ngôn nhanh chóng trấn an tiểu nữ nhi:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Nùng Nùng đừng sợ, bệnh thủy đậu là bệnh nhẹ, chính là sau khi bệnh phát ra ngoài thì có chút ngứa, dưỡng mấy ngày là khỏe, lại nói có thể Cát Xuyên tiên sinh nhìn lầm rồi, con đừng có gấp, đừng khóc.
Kiều Thị, Phó Thần, Phó Uyển rất nhanh liền chạy tới, Phó Tuyên lưu lại trong phòng coi sóc đệ đệ.
Sau khi nghe xong đủ các lời khuyên giải, an ủi, Phó Dung lau lệ, đôi mắt đo đỏ nói:
Phó Dung
Phó Dung
Phụ thân, nương, chúng ta hãy tin trước đi! Vô duyên vô cớ, Cát tiên sinh không cần thiết lừa chúng ta phải không? Nếu bệnh này dễ truyền cho người, vậy mọi người đều về trước đi, để lại Tôn mama ở đây chăm sóc cho con, con không sao.
Tiểu cô nương hiểu chuyện đến mức khiến cho người ta đau lòng. Kiều Thị không nhịn được ôm nữ nhi dỗ dành: 
Kiều Thị
Kiều Thị
Nùng Nùng không sợ, nương lưu lại bồi con…
Phó Dung
Phó Dung
Như vậy sao được.
Phó Dung lập tức đánh gãy lời nói của mẫu thân: 
Phó Dung
Phó Dung
Không nói đến Tuyên ca nhi, mọi việc trong phủ đều cần nương trông coi, con thật sự không sợ. Nương, người nhanh đi đổi y phục, mang theo đệ đệ, muội muội đi về trước đi, còn có ca ca tỷ tỷ, hai người cũng theo về đi.
Vừa nói vừa cúi đầu gạt lệ.
Kiều Thị, Phó Uyển cũng rơi nước mắt, Phó Phẩm Ngôn nhìn không được buồn cười nói:
Phó Phẩm Ngôn
Phó Phẩm Ngôn
Xem xem các ngươi, đều chưa có chuyện gì trở ngại mà lại nháo cho cả nhà đều rớt nước mắt. Chính Đường, con đưa nương và hai muội muội trở về, sau đó đem Tôn mama, Lưu Hương, Lưu quản sự mang đến đây. Tố Nương, nàng cũng đừng lo lắng, ta an bày Chính Đường lưu lại thôn trang trông chừng Nùng Nùng, mỗi ngày ta sẽ lại đây một chuyến, bảo đảm Nùng Nùng lông tóc vô thương.
Kiều Thị luyến tiếc phải rời đi, nhưng Phó Phẩm Ngôn từ trước tới giờ khi quyết định đại sự đều không nói hai lời, lại được Phó Dung ở một bên khuyên nhủ. Chỉ đành lo lắng mang theo phương thuốc phòng bệnh của Cát Xuyên, dẫn các nữ nhi khác rời đi.
Đã đi hết, Phó Dung thở dài một hơi, tuy rằng thần y cũng vô pháp chữa khỏi cho nàng, nhưng ít nhất đệ đệ an toàn, chỉ cần đệ đệ còn sống, đừng nói lại chịu một lần khổ, chính là trên mặt có nhiều thêm mấy cái sẹo nàng cũng nguyện ý.
Đương nhiên có thể không thêm là tốt nhất.
Mấy ngày kế tiếp, Phó Dung ngoan ngoãn đợi ở hậu viện thôn trang. Tôn mama, Lan Hương khi còn nhỏ đã phát bệnh rồi, nên sẽ không sợ mắc bệnh nữa, yên tâm lớn mật cùng nàng chơi cờ Tú Hoa giải buồn, ngẫu nhiên lại có Phó Thần ở cách một cánh cửa trò chuyện với nàng, đây là nhiệm vụ của hắn khi ở thôn trang trông nàng. Bởi vì đã trải qua một lần, nên lần này Phó Dung cũng không thấp thỏm bất an, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt tốt làm cho Tôn mama không chỉ một lần hoài nghi Cát Xuyên lừa gạt người.
Nhưng 4 ngày sau, trên cổ Phó Dung nổi lên điểm đỏ thứ nhất, rất nhanh liền biến lớn thành một hạt đậu nước. Phó Dung cũng không cười nổi, lệnh cho Lan Hương mang tất cả gương đều giấu đi, thậm chí trừ bỏ thời điểm tất yếu hầu hạ nàng, nàng cũng không cho Tôn mama, Lan Hương vào phòng, không muốn cho các nàng ấy thấy bộ dạng xấu xí của mình.
Ở một nơi khác trong thôn trang, Cát Xuyên thừa dịp đêm khuya, tự tay đem thư tín giao cho một hắc y nhân.
Ký Châu là một nơi trọng địa của kinh thành, đưa thưđến kinh thành chỉ có hơn 300 dặm. Hắc y nhân xuất phát lúc bình minh ra roi thú ngựa, buổi trưa liền tới kinh thành.
Hứa gia
Hứa gia
Vương gia, bên kia đưa thư.
Hứa quản gia gõ cửa mà vào, cung kính đem phong thư đưa về phía nam tử mặc thường phục đang dựa vào nhuyễn tháp. Từ Tấn để sách xuống, đưa tay tiếp nhận phong thư, mở ra. Chữ viết quen thuộc, Từ Tấn xem lướt qua, xem đến thời điểm tiểu cô nương đuổi hạ nhân đi, đóng cửa không chịu ra ngoài, khóe môi nhếch lên.
Hứa quản gia thấy được, không khỏi nhớ tới mùa thu năm trước, vương gia tâm huyết dâng trào muốn đi dạo ở Ký Châu, khi đi dạo tới nơi thì vừa vặn vào mùa hái táo ở Tây Sơn. Vương gia là cải trang vi hành, sau đó gặp được một tiểu cô nương thoạt nhìn 12, 13 tuổi, tiểu cô nương ngây thơ khả ái, đứng dưới tàng cây khoa tay múa chân với huynh trưởng, sau một lát lại tự mình lấy gậy đi hái táo…
Khi đó vương gia cũng cười như vậy, về sau liền phái người lưu lại đưa thư, mỗi tháng đều đem đại khái tình hình của nhà kia báo lại.
Hứa quản gia cũng phải thừa nhận, tiểu cô nương kia quả thật rất xinh đẹp nhưng mà chỉ mới 12 tuổi thôi, dáng người còn không phát dục tốt, có phải hay không còn quá nhỏ?
Từ Tấn
Từ Tấn
Ngươi nói, người yêu đẹp sợ nhất là cái gì?
Hứa gia
Hứa gia
A?
Hứa quản gia hồi thần, mờ mịt nhìn về phía Từ Tấn, bởi câu hỏi không đầu không đuôi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng.
Từ Tấn cũng không muốn nghe hắn trả lời, vẫy vẫy tay ý bảo hắn lui xuống.
Hứa quản gia theo bản năng đi ra ngoài, đi tới cửa thì dừng lại, thử trả lời thăm dò:
Hứa gia
Hứa gia
Sợ dung nhan già đi?
Từ Tấn cười mà không nói.
Có lẽ nữ tử đến tuổi nhất định đều sẽ buồn rầu về chuyện dung nhan già đi, nhưng năm nay nàng mới 13 tuổi, làm sao mà nghĩ xa vậy?
Nàng sợ nhất, là bị người ta nhìn thấy thời điểm nàng xấu nhất. Nàng càng sợ, cố tình hắn lại càng muốn nhìn thấy.
Chapter
1 Phải xuất chinh rồi
2 Trùng sinh
3 Nùng Nùng 13 tuổi
4 Đi thôn trang
5 Người yêu đẹp sợ nhất là gì?
6 Người nào đến vậy?
7 Thấy hoa liền nghĩ tới người
8 Vết sẹo nhỏ
9 Hổ phụ không sinh khuyển tử
10 Muốn đến Như Ý Trai
11 Oan có đầu nợ có chủ
12 Vì ta mà giữ kín miệng
13 Phải sửa lại kế hoạch
14 Nhân duyên ngắn ngủi
15 Đã lâu không ra ngoài chơi rồi
16 Tiếng sét ái tình
17 Tìm mọi cơ hội để thấy nàng
18 Vương phi tương lai
19 Mặc kệ số phận đi
20 Cho một cơ hội để tiếp cận
21 Đoá hoa kiều diễm thích bùn?
22 Muốn gả cho người như thế nào?
23 Coi như người xa lạ
24 Nụ cười làm nổi da gà
25 "Trộm táo tặc" không khách sáo
26 Trọng sinh trước nàng
27 Vì nàng mà đến
28 Đợi nàng lớn chút lập tức cưới
29 Ca ca tốt nhất trên đời
30 Thân xác 13, tâm hồn 21
31 Cả nhà ai cũng đều xảo quyệt
32 Đừng khinh thường nữ tử
33 Chờ xem việc thú vị
34 Ăn miếng trả miếng
35 Gieo gió gặt bão
36 Nàng không muốn gả cho ta?
37 Tướng công thật bản lĩnh
38 Ca ca thật có tâm
39 Lạc mềm buộc chặt
40 Nam nhân giỏi ảo tưởng
41 Mẹ nào con nấy
42 Lấy cớ chính sự để gặp người
43 Nghĩ đến người lập tức vui vẻ
44 Tự nhiên mất cái yếm
45 Bị tiểu nhân hạ dược
46 Tránh càng xa càng tốt
47 Đêm nay phải trả thù
48 Bậc thầy chiếm tiện nghi
49 Vương gia mặt dày vô sỉ
50 Sao hắn lại tới đây?
51 Không còn liên can
52 Nếu có thể bay thì tốt
53 Miệng ngọt như mật
54 Vì sao gọi nàng là Nùng Nùng?
55 Dây trường mệnh
56 Vương gia oai phong đập muỗi
57 Đâu phải ai cũng được nhìn
58 Không tin ta, ta sẽ phạt nàng
59 Cầu yên lành
60 Dưỡng vẹt
61 Thông đồng người
62 Vương gia cũng thật nhàn
63 Được một tấc, tiến một thước
64 Thích ta thì nên thủ lễ
65 Thụ sủng nhược kinh
66 Thêm đồ cưới
67 Lâu không gặp liệu có nhớ?
68 Có hiệu quả
69 Hối hận tới ruột xanh
70 Cần một lý do
71 Cắt đứt
72 Tính sổ một lượt
73 Cả nhà sum vầy
74 Long phượng chân chính
75 Sợ tỷ tỷ chịu thiệt
76 Không miễn cưỡng nàng
77 Hôn một khắc, đổi một cái tát
78 Cầu người yên lành
79 Sẽ đòi lại công đạo cho người
80 Hỉ sự Phó Uyển - Lương Thông
81 Gạo trắng và Kẹo Mạch Nha đen
82 Không để nàng gả cho kẻ khác
83 Trùng hợp
84 Người tựa như hoa
85 Vương gia không nhỏ mọn
86 Sẽ chờ được ngày đó
87 Năm nay hơn năm ngoái
88 Gặp phải Ngô Bạch Khởi
89 Muốn tuyển phi
90 Nghĩ cách rớt tuyển
91 Ai chờ ai?
92 Sơ tuyển
93 Tứ hôn
94 Cùng vương gia kết thân
95 Lén lút gặp con dâu tương lai
96 Vừa thấy liền thích
97 Cá chua ngọt
98 Mong người bình an
99 Chưa đúng thời điểm
100 Trời sinh hồ ly tinh
101 Tìm nàng nói chuyện
102 Sinh con cho ta, ta sẽ tha
103 Đề phòng vẫn hơn
104 Quốc sắc thiên hương
105 Hạ sính
106 Thành thân
107 Uống rượu giao bôi
108 Làm chuyện mới mẻ
109 Chịu phạt
110 Tiến cung
111 Hổ đói và Cừu non
112 Vì nàng phá lệ
Chapter

Updated 112 Episodes

1
Phải xuất chinh rồi
2
Trùng sinh
3
Nùng Nùng 13 tuổi
4
Đi thôn trang
5
Người yêu đẹp sợ nhất là gì?
6
Người nào đến vậy?
7
Thấy hoa liền nghĩ tới người
8
Vết sẹo nhỏ
9
Hổ phụ không sinh khuyển tử
10
Muốn đến Như Ý Trai
11
Oan có đầu nợ có chủ
12
Vì ta mà giữ kín miệng
13
Phải sửa lại kế hoạch
14
Nhân duyên ngắn ngủi
15
Đã lâu không ra ngoài chơi rồi
16
Tiếng sét ái tình
17
Tìm mọi cơ hội để thấy nàng
18
Vương phi tương lai
19
Mặc kệ số phận đi
20
Cho một cơ hội để tiếp cận
21
Đoá hoa kiều diễm thích bùn?
22
Muốn gả cho người như thế nào?
23
Coi như người xa lạ
24
Nụ cười làm nổi da gà
25
"Trộm táo tặc" không khách sáo
26
Trọng sinh trước nàng
27
Vì nàng mà đến
28
Đợi nàng lớn chút lập tức cưới
29
Ca ca tốt nhất trên đời
30
Thân xác 13, tâm hồn 21
31
Cả nhà ai cũng đều xảo quyệt
32
Đừng khinh thường nữ tử
33
Chờ xem việc thú vị
34
Ăn miếng trả miếng
35
Gieo gió gặt bão
36
Nàng không muốn gả cho ta?
37
Tướng công thật bản lĩnh
38
Ca ca thật có tâm
39
Lạc mềm buộc chặt
40
Nam nhân giỏi ảo tưởng
41
Mẹ nào con nấy
42
Lấy cớ chính sự để gặp người
43
Nghĩ đến người lập tức vui vẻ
44
Tự nhiên mất cái yếm
45
Bị tiểu nhân hạ dược
46
Tránh càng xa càng tốt
47
Đêm nay phải trả thù
48
Bậc thầy chiếm tiện nghi
49
Vương gia mặt dày vô sỉ
50
Sao hắn lại tới đây?
51
Không còn liên can
52
Nếu có thể bay thì tốt
53
Miệng ngọt như mật
54
Vì sao gọi nàng là Nùng Nùng?
55
Dây trường mệnh
56
Vương gia oai phong đập muỗi
57
Đâu phải ai cũng được nhìn
58
Không tin ta, ta sẽ phạt nàng
59
Cầu yên lành
60
Dưỡng vẹt
61
Thông đồng người
62
Vương gia cũng thật nhàn
63
Được một tấc, tiến một thước
64
Thích ta thì nên thủ lễ
65
Thụ sủng nhược kinh
66
Thêm đồ cưới
67
Lâu không gặp liệu có nhớ?
68
Có hiệu quả
69
Hối hận tới ruột xanh
70
Cần một lý do
71
Cắt đứt
72
Tính sổ một lượt
73
Cả nhà sum vầy
74
Long phượng chân chính
75
Sợ tỷ tỷ chịu thiệt
76
Không miễn cưỡng nàng
77
Hôn một khắc, đổi một cái tát
78
Cầu người yên lành
79
Sẽ đòi lại công đạo cho người
80
Hỉ sự Phó Uyển - Lương Thông
81
Gạo trắng và Kẹo Mạch Nha đen
82
Không để nàng gả cho kẻ khác
83
Trùng hợp
84
Người tựa như hoa
85
Vương gia không nhỏ mọn
86
Sẽ chờ được ngày đó
87
Năm nay hơn năm ngoái
88
Gặp phải Ngô Bạch Khởi
89
Muốn tuyển phi
90
Nghĩ cách rớt tuyển
91
Ai chờ ai?
92
Sơ tuyển
93
Tứ hôn
94
Cùng vương gia kết thân
95
Lén lút gặp con dâu tương lai
96
Vừa thấy liền thích
97
Cá chua ngọt
98
Mong người bình an
99
Chưa đúng thời điểm
100
Trời sinh hồ ly tinh
101
Tìm nàng nói chuyện
102
Sinh con cho ta, ta sẽ tha
103
Đề phòng vẫn hơn
104
Quốc sắc thiên hương
105
Hạ sính
106
Thành thân
107
Uống rượu giao bôi
108
Làm chuyện mới mẻ
109
Chịu phạt
110
Tiến cung
111
Hổ đói và Cừu non
112
Vì nàng phá lệ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play