Chương 4: Vô cảm

Anh và cô sau khi dùng bữa ở nhà chính xong trời cũng đã tối, bên ngoài lại đang mưa tuyết, ông nội sợ hãi người đi trên đường trơn gặp nguy hiểm đã bảo hai người ở lại qua đêm.

Lục Tần Phàm cũng không muốn ở lại nhưng ông nội khuyên bảo với anh nhìn ra bên ngoài trời càng ngày càng nhiều tuyết nên đã ở lại.

Không phải vì lo cho cô mà là anh sợ, sợ mình xảy ra chuyện gì đó sẽ không tìm được Vương Bảo Châu.

Giúp việc dọn dẹp lại một chút phòng ốc cho hai người.

Diệp Vân Ánh ngồi trò chuyện với ông nội trong phòng khách phụ, còn anh và ba mẹ ngồi ở bên ngoài. Bố mẹ anh cũng không mấy thích người con dâu ngoan hiền này, thứ họ cần là một người phụ nữ xứng với con trai họ, xứng với dòng tộc họ chứ không cần một người con gái ngoan hiền ngoài dã thú như cô.

Ba năm qua cô cũng phải chịu những lời nói khó nghe đến từ mẹ chồng.

Mỗi lần nghe bố mẹ chồng đang nói mắng mình với ông nội cô đều thầm lặng không lên tiếng, chịu đựng là thứ tất yếu để giữ vững hạnh phúc.

Thầm lặng và âm thầm chịu đựng, dù sao bọn họ cũng là bố mẹ chồng của mình, dù gì cô cũng là con dâu nhà họ không chỉ vì những lời lẽ của bố mẹ chồng mà đi ra nói cho bên ngoài được.

Dù gì thì bọn họ cũng đâu có thích cô, cứ để mặc theo tự nhiên vậy.

Để mặc cho số phận quyết định cho tương lai, chỉ cần chú trọng những việc trước mắt là được.

“Cháu dâu, sao trông sắc mặt cháu kém vậy?" Ông nội nhìn sắc mặt phờ phạc của cô mà đau lòng hỏi thăm.

“Dạ cháu không sao, cũng đã khuya rồi ông nội mau đi nghỉ thôi!"

Diệp Vân Ánh đứng dậy ân cần dìu ông vào phòng nghỉ.

Đến khi về phòng của mình đã thấy anh ngồi ở sofa xem tài liệu, anh và cô mặc dù đã là vợ chồng hợp pháp nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cuộc hôn nhân đó còn bên trong nó không khác gì là một cuộc hôn nhân tan vỡ, mà cũng không đúng bởi trước nó cũng đâu có hạnh phúc đâu mà tan vỡ.

Sống chung một nhà nhưng 3 năm cũng không ngủ chung một giường, trước mặt mọi người giả làm vợ chồng sau lưng lại là người dưng.

Đó là cuộc sống sau hôn nhân của cô, ở ngoài giả tạo nhưng hạnh phúc, về nhà thành thật nhưng lại đau khổ.

Diệp Vân Ánh không lên tiếng nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa làm một cách thận trọng để không phát ra tiếng động.

Cô cởi áo khoác ngoài ra rồi lên giường cô nằm một góc nhỏ ở mép giường không dám nằm vào chính giữa.

Diệp Vân Ánh chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, cô nhìn xung quanh để tìm anh nhưng không thấy.

Có lẽ anh đã về biệt thự của mình rồi.

Bên ngoài cũng đã ngừng rơi tuyết.

Anh lại bỏ cô lại một mình rồi.

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa xong với ông nội cô đã xin phép về, bố mẹ chồng không lên tiếng cũng không ngồi nghe cô nói chuyện mà đứng dậy đi ra.

“Sao nó có thể để cháu lại một mình mà về trước vậy không biết, lúc nào ta gặp nó ta phải dạy bảo lại mới được!"

“Không sao đâu ông, anh ấy về sớm là có việc con cũng không trách anh ấy!"

“Thôi được rồi, ta biết cháu là đứa cháu hiểu chuyện mà!"

Ông nội cho tài xế chở cô về nhà, về đến nhà cô lại bắt tay vào việc dọn dẹp không một chút lười biếng.

Đến chiều cô đi ra ngoài đi dạo, dạo này cô cũng không đi ra ngoài nhiều nên cảm thấy trong người rất ngột ngạt.

Diệp Vân Ánh ngồi xe buýt đi đến một trạm không xa, cô vừa bước xuống đi được vài bước lại gặp một người mà cô không hề muốn gặp là chị của cô Diệp Linh Nhược.

Diệp Linh Nhược đang đi cùng bạn trai mình Trác Viễn, hai người tay trong tay đi đối diện cô, thấy hai người họ cô vội tránh mặt, cô quay người sang hướng cầu mong hai người họ sẽ không nhìn thấy mình.

Mỗi lần nhìn thấy họ toàn thân cô run lên, cũng không biết là vì sợ thứ gì nhưng khi nhìn thấy cô lại nhớ về những đòn đánh trước kia, mặc dù những lần bị đánh đó không mạnh nhưng đánh nhiều lần cùng với lời mắng mỏ cũng đủ khiến cho người ta phải sợ hãi..

“Ồ ai đây, không phải phu nhân Lục gia sao?" Trác Viễn nhìn thấy cô

“Đúng thật nè!" Diệp Linh Nhược đi đến trước mặt cô vẻ mặt như là gặp được người nổi tiếng vậy.

Diệp Vân Ánh không muốn nói chuyện nên đã không chào hỏi mà cúi đầu đi về phía trước.

“Nè em gái, lâu rồi mới gặp đứng lại cho chị hỏi thăm tí!" Chị ta lại cố tình đi lên phía trước cố tỏ ra một người chị lâu rồi không gặp em gái vậy.

“Sống ở đó ba năm mà chưa chết, tôi cũng phải lạy cô, một kẻ sạch sẽ tính tính nóng lại không thích phụ nữ vậy mà lại ở được với cô ba năm đúng là tài mà!" Trác Viễn khoanh tay đánh giá người cô

Diệp Vân Ánh đẩy hai người ra rồi chạy đi nhưng không đẩy được mà lại còn bị Diệp Linh Nhược đẩy ngã.

“Chạy sao? Tôi đã đàng hoàng hỏi thăm vậy mà dám phớt lờ sao?" Cô ta thu chân về sau khi làm cô ngã, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô.

“Tôi còn phải về!" Cô vất vả đứng dậy

“Về nhà? Không ngờ ở đó cô có thể sống và xem nó là nhà được!"

Nếu đó không phải là nhà của cô chẳng lẽ nhà họ Diệp mới là nhà của cô, nơi cô đang ở mặc dù luôn nhận được sự ghẻ lạnh không quan tâm nhưng ở đó ít ra cô còn là con người, không giống như nhà họ Diệp ngoài mặt là quan tâm cô nhưng bên trong không khác là ăn trôi nuốt sống cô, ở đó cô không khác là một con súc vật, cả ngày chỉ biết vâng lời nghe những lời mắng mỏ và đánh đập, ở đó họ không xem cô là người luôn sai bảo cô làm việc một cách quá đáng.

“Các người đừng cản đường tôi, tôi còn phải về!" Cô tiếp tục muốn rời đi

“Nếu muốn đi thì mau cúi người xuống lau giày cho tôi rồi đi!" Diệp Linh Nhược đưa chân ra.

Diệp Vân Ánh nhìn xuống, nhìn đôi giày cô ta đi lượn khắp nơi bây giờ lại bắt cô quỳ xuống lau, có khác gì là đang sỉ nhục cô trước đám đông.

Nhất định không thể để bọn họ muốn làm gì thì làm được.

Lần này Diệp Vân Ánh lấy hết can đảm đẩy mạnh cô ta ra rồi chạy đi, ả ta ngã xuống đất không thể chặn cô lại được chỉ biết tức giận tại chỗ.

Con ả chết tiệt!

Ả ta được Trác Viễn đỡ đứng dậy, vẻ mặt đầy tức giận khi bị cô xô ngã.

“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi ăn hết cơm nhà mấy người sao.

Sao còn chưa đi!" Diệp Linh Nhược đang tức giận khi thấy mấy người đứng xem liền nổi giận hơn.

Xem ra lần này cô đã làm cho cô ta bẽ mặt trước nhiều người như vậy lần sau gặp chắc sẽ lôi cô ta dạy bảo mất.

Diệp Vân Ánh chạy mãi không dám nhìn về phía sau sợ nhìn quay lại sẽ bị bọn họ tóm được.

Cô chạy xa không thể chạy được nữa mới dám dừng lại, nhìn về phía sau không thấy người đuổi theo cô mới dám nghỉ ngơi.

Nếu cô không chạy đi chắc giờ đang làm trò cười cho hai người họ.

Diệp Vân Ánh nghỉ ngơi một lát rồi cũng bắt xe để về.

Lần sau có lẽ cô không dám ra ngoài nữa.

Nếu lần sau còn gặp lại ắt hẳn sẽ bị hai người đó dạy dỗ vì chuyện hôm nay.

Hot

Comments

Trang

Trang

nữ chính mau phang cho con này một phát đi chị

2024-03-04

1

Quân Quân

Quân Quân

tội ci quá

2023-08-21

0

txih

txih

:)) chịu

2023-06-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vẫn như vậy, nhớ người cũ
2 Chương 2: Anh đã động lòng với cô rồi sao?
3 Chương 3: Về nhà chính dùng bữa
4 Chương 4: Vô cảm
5 Chương 5: người cũ trở về!
6 Chương 6: Cô độc càng thêm cô độc
7 Chương 7: Đối tốt với tình nhân
8 Chương 8: Tại sao lại là lỗi của cô?
9 Chương 9: Thông minh mấy cũng sẽ bị lừa.
10 Chương 10: Giống kĩ nữ hơn là Lục phu nhân
11 Chương 11: Sao bây giờ lại quan tâm đến như vậy?
12 Chương 12: Thật phiền phức!
13 Chương 13: Chỉ là vợ trên danh nghĩa
14 Chương 14- Vết bỏng không hề nhẹ
15 Chương 15: Hộp sơ cứu anh đưa!
16 Chương 16: Lục Tần Phàm, anh là đồ khốn
17 Chương 17: Dù gì cũng không phải vợ anh!
18 Chương 18: Bực bội vì điều gì?
19 Chương 19: Tôi bị sốt chứ chưa có chết!
20 Chương 20: Xinh đẹp?
21 Chương 21: Như một kí sinh trùng!
22 Chương 22: Ngày anh hối hận sao?
23 Chương 23: Anh Trai
24 Chương 24: Người anh thời thơ ấu
25 Chương 25: Tiệc mừng thọ
26 Chương 26: Có lẽ nên dành cho cô ta thì đúng hơn.
27 Chương 27: Bảo bối giả tạo
28 Chương 28: Kẻ đáng ghét là kẻ không biết quý trọng em
29 Chương 29: Vậy điều gì khiến cô không muốn rời đi?
30 Chương 30: Đừng để tôi thấy cô ấy phải khóc
31 Chương 31: Tự tay lấy đi một ngón tay của cô
32 Chương 32: Nhìn lầm cô là tình nhân
33 Chương 33: Đáng khen
34 Chương 34: Đay là nhà em!
35 Chương 35: Cô ta không phải vợ cháu!
36 Chương 36: Nụ cười mê lòng
37 Chương 37: Xem cô như người ngoài rồi sao?
38 Chương 38: Vật định tình
39 Chương 39:
40 Chương 40: Buộc miệng nói ra hay là lời nói thật lòng?
41 Chương 41: Yêu?
42 Chương 42: Cá cược
43 Chương 43: Mang thai
44 Chương 44: Nguy kịch
45 Chương 45: Không bằng dã thú
46 Chương 46: Ly hôn
47 Chương 47: Vùng đất mới
48 Chương 48: Hạnh phúc ở vùng đất mới
49 Chương 49: Giấu diếm
50 Chương 50: Nghi ngờ
51 Chương 51: Lộ tẩy
52 Chương 52: Sự thật năm đó
53 Chương 53: Hối hận
54 Chương 54: Chân thành sẽ được tha thứ sao?
55 Chương 55: Từng là của mình
56 Chương 56: Trở lại sau 2 năm
57 Chương 56: Không có trái tim thứ hai để cho anh hành hạ!
58 Chương 58: Anh mở rồi vậy em bây giờ đang ở đâu?
59 Chương 59: Em thật sự hết tình cảm với anh rồi?
60 Chương 60: Em tức giận cứ trực tiếp lấy dao đâm anh
61 Chương 61: Cảm giác mất mát
62 Chương 62: Anh nhớ em… thật sự rất nhớ!"
63 Chương 63: Ai muốn làm anh trai với người mình yêu
64 Chương 64: Nguy kịch
65 Chương 65: Vẫn nên làm bạn bè!
66 Chương 66:
67 Chương 67: Không nên làm phiền!
68 Chương 68: Có thể chạm vào! ( H nhẹ )
69 Chương 69: Chịu trách nhiệm?
70 Chương 70: Mang thai
71 Chương 71:
72 Chương 72: Cơ hội một tháng ( Kết thúc ! )
73 Kết thúc 1:
74 Kết truyện 2: Lễ cưới
75 Kết thúc 3: Chỉ cần vợ nhỏ là đủ
76 Kết thúc 4: Lục Gia Minh
77 Kết thúc 5: Quà sinh nhật đáng yêu
78 Ngoại truyện 1: Tình duyên đến đây lại đứt!
79 Ngoại truyện 2: Thà buông tay miễn đừng âm dương
80 Ngoại truyện 3: Muốn vơ vét hơi ấm gia đình
81 Đôi lời cảm ơn của tác giả
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Vẫn như vậy, nhớ người cũ
2
Chương 2: Anh đã động lòng với cô rồi sao?
3
Chương 3: Về nhà chính dùng bữa
4
Chương 4: Vô cảm
5
Chương 5: người cũ trở về!
6
Chương 6: Cô độc càng thêm cô độc
7
Chương 7: Đối tốt với tình nhân
8
Chương 8: Tại sao lại là lỗi của cô?
9
Chương 9: Thông minh mấy cũng sẽ bị lừa.
10
Chương 10: Giống kĩ nữ hơn là Lục phu nhân
11
Chương 11: Sao bây giờ lại quan tâm đến như vậy?
12
Chương 12: Thật phiền phức!
13
Chương 13: Chỉ là vợ trên danh nghĩa
14
Chương 14- Vết bỏng không hề nhẹ
15
Chương 15: Hộp sơ cứu anh đưa!
16
Chương 16: Lục Tần Phàm, anh là đồ khốn
17
Chương 17: Dù gì cũng không phải vợ anh!
18
Chương 18: Bực bội vì điều gì?
19
Chương 19: Tôi bị sốt chứ chưa có chết!
20
Chương 20: Xinh đẹp?
21
Chương 21: Như một kí sinh trùng!
22
Chương 22: Ngày anh hối hận sao?
23
Chương 23: Anh Trai
24
Chương 24: Người anh thời thơ ấu
25
Chương 25: Tiệc mừng thọ
26
Chương 26: Có lẽ nên dành cho cô ta thì đúng hơn.
27
Chương 27: Bảo bối giả tạo
28
Chương 28: Kẻ đáng ghét là kẻ không biết quý trọng em
29
Chương 29: Vậy điều gì khiến cô không muốn rời đi?
30
Chương 30: Đừng để tôi thấy cô ấy phải khóc
31
Chương 31: Tự tay lấy đi một ngón tay của cô
32
Chương 32: Nhìn lầm cô là tình nhân
33
Chương 33: Đáng khen
34
Chương 34: Đay là nhà em!
35
Chương 35: Cô ta không phải vợ cháu!
36
Chương 36: Nụ cười mê lòng
37
Chương 37: Xem cô như người ngoài rồi sao?
38
Chương 38: Vật định tình
39
Chương 39:
40
Chương 40: Buộc miệng nói ra hay là lời nói thật lòng?
41
Chương 41: Yêu?
42
Chương 42: Cá cược
43
Chương 43: Mang thai
44
Chương 44: Nguy kịch
45
Chương 45: Không bằng dã thú
46
Chương 46: Ly hôn
47
Chương 47: Vùng đất mới
48
Chương 48: Hạnh phúc ở vùng đất mới
49
Chương 49: Giấu diếm
50
Chương 50: Nghi ngờ
51
Chương 51: Lộ tẩy
52
Chương 52: Sự thật năm đó
53
Chương 53: Hối hận
54
Chương 54: Chân thành sẽ được tha thứ sao?
55
Chương 55: Từng là của mình
56
Chương 56: Trở lại sau 2 năm
57
Chương 56: Không có trái tim thứ hai để cho anh hành hạ!
58
Chương 58: Anh mở rồi vậy em bây giờ đang ở đâu?
59
Chương 59: Em thật sự hết tình cảm với anh rồi?
60
Chương 60: Em tức giận cứ trực tiếp lấy dao đâm anh
61
Chương 61: Cảm giác mất mát
62
Chương 62: Anh nhớ em… thật sự rất nhớ!"
63
Chương 63: Ai muốn làm anh trai với người mình yêu
64
Chương 64: Nguy kịch
65
Chương 65: Vẫn nên làm bạn bè!
66
Chương 66:
67
Chương 67: Không nên làm phiền!
68
Chương 68: Có thể chạm vào! ( H nhẹ )
69
Chương 69: Chịu trách nhiệm?
70
Chương 70: Mang thai
71
Chương 71:
72
Chương 72: Cơ hội một tháng ( Kết thúc ! )
73
Kết thúc 1:
74
Kết truyện 2: Lễ cưới
75
Kết thúc 3: Chỉ cần vợ nhỏ là đủ
76
Kết thúc 4: Lục Gia Minh
77
Kết thúc 5: Quà sinh nhật đáng yêu
78
Ngoại truyện 1: Tình duyên đến đây lại đứt!
79
Ngoại truyện 2: Thà buông tay miễn đừng âm dương
80
Ngoại truyện 3: Muốn vơ vét hơi ấm gia đình
81
Đôi lời cảm ơn của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play