Chương 10: Giống kĩ nữ hơn là Lục phu nhân

Vài ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra một cách tốt đẹp, ngày ngày anh và Vương Bảo Châu đều dích lấy nhau không rời cũng chỉ có một mình Diệp Vân Ánh là buồn tủi.

Từ khi Vương Bảo Châu về anh cũng thường xuyên về nhà dùng bữa tối, cũng không còn say xỉn nữa.

Mặc dù cô biết những lần anh về dùng bữa là do chỉ định của Vương Bảo Châu nhưng cô cũng đỡ lo vì anh không ăn đủ bữa.

Bữa tối của cô nấu luôn theo ý của anh chỉ định, nếu cô nấu sai nấu những món mà Vương Bảo Châu không thích anh liền nổi giận.

Lục Tần Phàm ngồi trong phòng làm việc rất say mê cũng hay nhìn sang bức ảnh của Vương Bảo Châu để lấy động lực.

Cốc cốc cốc

“ Vào đi!"

“ Lục tổng, anh có thư mời dự tiệc của Giang thị!" Chu Dương bước đến rồi nhẹ nhàng đẩy một phong thiệp mời sang trọng.

Lục Tần Phàm ánh mắt và tay đều làm việc, anh không quan tâm đến tấm thiệp đó lạnh nhạt nói.

“Tôi biết rồi, nếu không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi!"

“Bên Giang thị muốn có cả phu nhân đến cùng!" Chu Dương lên tiếng

“Tôi biết rồi, câun ra ngoài đi!"

“Vâng!"

Chu Dương ra ngoài anh liền xoay chiếc ghế ra phía sau, tay đưa lên thái dương mà xoa.

Diệp Vân Ánh đang loay hoay ở ngoài xúc từng xẻng tuyết sang một bên, tối qua trời rơi nhiều tuyết nên phía trước đều đã đọng nhiều.

Đây cũng là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông rồi,về sau sẽ không còn tuyết rơi nữa.

Cô đang loay hoay thì nghe tiếng reo của chuông điện thoại, cô vội bỏ xẻng xuống tay lấy điện thoại trong bao áo.

Là anh gọi.

Lần này cô không dám nghĩ nhiều mà lập tức ấn máy nghe

“A Phàm,em nghe!"

“ Hôm này có tiệc nên cô chuẩn bị, đến 4 giờ tôi sẽ cho người đến chuẩn bị cho cô 7 giờ cùng tôi đi dựa tiệc!" Vẫn là giọng nói thân quen.

“Vâng, mà anh….!" Không đợi cô kịp trả lời bên kia đã vắng lên âm thanh “ tút tút" của điện thoại.

Trước giờ vẫn vậy, anh được nói nhưng cô thì không, mỗi lần anh nói xong thì lập tức ngắt máy như không muốn nghe giọng của cô vậy.

Dự tiệc với anh sao?

Từ khi lấy anh cô cũng hay đi dự tiệc nhưng cô vẫn không hết lo lắng, khi chưa lấy anh mỗi khi có tiệc mời bố mẹ cô đều dẫn Diệp Linh Nhược đi theo, bọn họ sợ cô đi theo sẽ làm họ xấu mặt.

Diệp Vân Ánh cũng không thích mấy chỗ ồn ào, nhạc và đèn màu, cô vẫn thích ở nhà nơi bình yên hơn.

Tiệc cô hay được đi nhất cùng là tiếc nhà tổ chức, mỗi lần như vậy cô chỉ xuất hiện ít phút hoặc không xuất hiện, cô thường lẫn ra chỗ bình yên.

Nhưng dự tiệc cùng anh cô sẽ cố chịu đựng, cô nhất định phải biểu hiện thật tốt không thể vì mình mà làm anh mất mặt được như vậy anh sẽ rất giận.

Đến giờ người trang điểm đã có mặt, cô ngồi đó mặc cho bọn họ trang điểm và làm tóc.

Bữa tiệc hôm nay chắc phải rất sang trọng anh mới cho người đến trang điểm cho cô thế này.

Sau vài tiếng trang điểm và thay lễ phục cuối cùng cũng đã xong.

Diệp Vân Ánh ngồi trước gương mà nghĩ hoặc.

Thật sự là mình sao?

Trước giờ cô cũng chưa bao giờ trang điểm đậm bây giờ trang điểm đậm như vậy làm gương mặt cô trở nên lạ lẫm, nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp thuần khiết của viên ngọc như cô.

Gương mặt tô điểm là một đôi môi màu đỏ quyến rũ như mời gọi vậy.

Mái tóc được uốn lượn thả xuống toát ra vẻ dịu dàng thanh cao.

Phía trên cô nhìn rất đẹp nhưng chiếc váy màu đỏ có phần cắt xé quá táo bạo rồi.

Một đường xẻ lên làm lộ ra một đôi chân trắng dài, chiếc báy này nếu xẻ ít thì không sao đàng này nó được cắt xẻ như lòi cả cặp mông vậy.

Trời lại se lạnh chẳng lẽ anh bắt cô mặc vậy sao?

Cô chưa từng mặc chiếc váy cắt xẻ táo bạo như vậy, trước giờ vẫn là kín cổng cao tường chưa từng ăn mặc quá hở hang, bây giờ mặc vậy cô có cảm giác như gió lùa lạnh qua vậy.

“Tôi có thể thấy chiếc váy khác không?" Cô kéo tà váy lại

“Phu nhân, đây là lễ phục đỏ Lục tổng chọn không thể đổi!"

“ Tôi biết rồi!"

Nếu là Anh chọn thì không thể đổi được, cô đành phải chịu lạnh để mặc vậy.

Xe đã đã đậu phía trước nhà chở cô đi, anh ở công ty sẽ đến thẳng bữa tiệc luôn nên chỉ có một mình cô đi đến đó.

Khi đến nơi anh cũng đã ở đó, khi thấy anh cô đã vội đi lại: “ A Phàm, em đến rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng trên môi còn nở một nụ cười phải làm cho nhiều người rung động.

“ Đừng để tôi mất mặt!" Khác với sự dịu dàng của cô anh lại rất lạnh lùng.

Cô gật đầu, anh đưa tay ra cho cô khoắc vào rồi cùng nhau vào trong.

Khi đi qua những ánh mắt luôn nhìn vào cô, bọn họ luôn thì thầm bên tai cô, cũng có lời khen và lời chê.

Chiếc váy này nhìn rất giống những kĩ nữ thanh lâu.

Diệp Vân Ánh cũng chỉ là chịu đựng mà đưa tay cố kéo hai tà váy lại với nhau.

Nhìn bờ vai trắng đó xem, càng nhìn càng giống!

Nếu cho tôi cô gái như này tôi sẽ rất quý đây, hahaha

Lại là một tràn lời nói từ những người cao quý nhưng đức lại thối rữa liên tục vang lên.

Lục Tần Phàm như không nghe thấy vậy tiếp tục tiến về phía trước.

Một làn gió thổi đến, Diệp Vân Ánh rùng mình, đã vào bên trong rồi mà vẫn có gió lạnh vậy sao?

Càng vào trong sảnh chính lại càng nhiều người nhìn vào cô hơn.

Chiếc váy này cũng quá kiêu gợi, đường nét quyến rũ của cô được nó bày ra hết.

Bờ vai trắng, đôi chân dài…

Làm cho những phu nhân khác đều phải ghen tị nhưng cùng kinh bỉ.

Tâm trnagj cô bây giờ rất bối rối, lo lắng, lại sợ hãi, bây giời nếu được cho cô chọn giữ tiếp tục dự tiệc hay ngất xỉu thì chắc cô sẽ chọn ngất xỉu để được đưa đi.

Lục Tần Phàm ôm eo cô bước đến chính giữa sảnh, mọi người đều đi đến để làm quen.

Bởi họ biết Lục Tần Phàm là người mạnh và quyền thế không thể đắc tội như thế nào.

Họ hết sức muốn lấy được lòng của anh để ra thương trường không cần phải sợ.

Hot

Comments

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

..

2023-08-26

0

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

..

2023-07-03

0

Dương Thụy KhánhThi

Dương Thụy KhánhThi

Chị tối chịu cực vì anh cò anh thì...đồ tồi còn chị nhu nhược ngta đã ko yêu mình thì thôi mình buông đi tự làm khổ mình chi??

2023-07-02

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vẫn như vậy, nhớ người cũ
2 Chương 2: Anh đã động lòng với cô rồi sao?
3 Chương 3: Về nhà chính dùng bữa
4 Chương 4: Vô cảm
5 Chương 5: người cũ trở về!
6 Chương 6: Cô độc càng thêm cô độc
7 Chương 7: Đối tốt với tình nhân
8 Chương 8: Tại sao lại là lỗi của cô?
9 Chương 9: Thông minh mấy cũng sẽ bị lừa.
10 Chương 10: Giống kĩ nữ hơn là Lục phu nhân
11 Chương 11: Sao bây giờ lại quan tâm đến như vậy?
12 Chương 12: Thật phiền phức!
13 Chương 13: Chỉ là vợ trên danh nghĩa
14 Chương 14- Vết bỏng không hề nhẹ
15 Chương 15: Hộp sơ cứu anh đưa!
16 Chương 16: Lục Tần Phàm, anh là đồ khốn
17 Chương 17: Dù gì cũng không phải vợ anh!
18 Chương 18: Bực bội vì điều gì?
19 Chương 19: Tôi bị sốt chứ chưa có chết!
20 Chương 20: Xinh đẹp?
21 Chương 21: Như một kí sinh trùng!
22 Chương 22: Ngày anh hối hận sao?
23 Chương 23: Anh Trai
24 Chương 24: Người anh thời thơ ấu
25 Chương 25: Tiệc mừng thọ
26 Chương 26: Có lẽ nên dành cho cô ta thì đúng hơn.
27 Chương 27: Bảo bối giả tạo
28 Chương 28: Kẻ đáng ghét là kẻ không biết quý trọng em
29 Chương 29: Vậy điều gì khiến cô không muốn rời đi?
30 Chương 30: Đừng để tôi thấy cô ấy phải khóc
31 Chương 31: Tự tay lấy đi một ngón tay của cô
32 Chương 32: Nhìn lầm cô là tình nhân
33 Chương 33: Đáng khen
34 Chương 34: Đay là nhà em!
35 Chương 35: Cô ta không phải vợ cháu!
36 Chương 36: Nụ cười mê lòng
37 Chương 37: Xem cô như người ngoài rồi sao?
38 Chương 38: Vật định tình
39 Chương 39:
40 Chương 40: Buộc miệng nói ra hay là lời nói thật lòng?
41 Chương 41: Yêu?
42 Chương 42: Cá cược
43 Chương 43: Mang thai
44 Chương 44: Nguy kịch
45 Chương 45: Không bằng dã thú
46 Chương 46: Ly hôn
47 Chương 47: Vùng đất mới
48 Chương 48: Hạnh phúc ở vùng đất mới
49 Chương 49: Giấu diếm
50 Chương 50: Nghi ngờ
51 Chương 51: Lộ tẩy
52 Chương 52: Sự thật năm đó
53 Chương 53: Hối hận
54 Chương 54: Chân thành sẽ được tha thứ sao?
55 Chương 55: Từng là của mình
56 Chương 56: Trở lại sau 2 năm
57 Chương 56: Không có trái tim thứ hai để cho anh hành hạ!
58 Chương 58: Anh mở rồi vậy em bây giờ đang ở đâu?
59 Chương 59: Em thật sự hết tình cảm với anh rồi?
60 Chương 60: Em tức giận cứ trực tiếp lấy dao đâm anh
61 Chương 61: Cảm giác mất mát
62 Chương 62: Anh nhớ em… thật sự rất nhớ!"
63 Chương 63: Ai muốn làm anh trai với người mình yêu
64 Chương 64: Nguy kịch
65 Chương 65: Vẫn nên làm bạn bè!
66 Chương 66:
67 Chương 67: Không nên làm phiền!
68 Chương 68: Có thể chạm vào! ( H nhẹ )
69 Chương 69: Chịu trách nhiệm?
70 Chương 70: Mang thai
71 Chương 71:
72 Chương 72: Cơ hội một tháng ( Kết thúc ! )
73 Kết thúc 1:
74 Kết truyện 2: Lễ cưới
75 Kết thúc 3: Chỉ cần vợ nhỏ là đủ
76 Kết thúc 4: Lục Gia Minh
77 Kết thúc 5: Quà sinh nhật đáng yêu
78 Ngoại truyện 1: Tình duyên đến đây lại đứt!
79 Ngoại truyện 2: Thà buông tay miễn đừng âm dương
80 Ngoại truyện 3: Muốn vơ vét hơi ấm gia đình
81 Đôi lời cảm ơn của tác giả
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Vẫn như vậy, nhớ người cũ
2
Chương 2: Anh đã động lòng với cô rồi sao?
3
Chương 3: Về nhà chính dùng bữa
4
Chương 4: Vô cảm
5
Chương 5: người cũ trở về!
6
Chương 6: Cô độc càng thêm cô độc
7
Chương 7: Đối tốt với tình nhân
8
Chương 8: Tại sao lại là lỗi của cô?
9
Chương 9: Thông minh mấy cũng sẽ bị lừa.
10
Chương 10: Giống kĩ nữ hơn là Lục phu nhân
11
Chương 11: Sao bây giờ lại quan tâm đến như vậy?
12
Chương 12: Thật phiền phức!
13
Chương 13: Chỉ là vợ trên danh nghĩa
14
Chương 14- Vết bỏng không hề nhẹ
15
Chương 15: Hộp sơ cứu anh đưa!
16
Chương 16: Lục Tần Phàm, anh là đồ khốn
17
Chương 17: Dù gì cũng không phải vợ anh!
18
Chương 18: Bực bội vì điều gì?
19
Chương 19: Tôi bị sốt chứ chưa có chết!
20
Chương 20: Xinh đẹp?
21
Chương 21: Như một kí sinh trùng!
22
Chương 22: Ngày anh hối hận sao?
23
Chương 23: Anh Trai
24
Chương 24: Người anh thời thơ ấu
25
Chương 25: Tiệc mừng thọ
26
Chương 26: Có lẽ nên dành cho cô ta thì đúng hơn.
27
Chương 27: Bảo bối giả tạo
28
Chương 28: Kẻ đáng ghét là kẻ không biết quý trọng em
29
Chương 29: Vậy điều gì khiến cô không muốn rời đi?
30
Chương 30: Đừng để tôi thấy cô ấy phải khóc
31
Chương 31: Tự tay lấy đi một ngón tay của cô
32
Chương 32: Nhìn lầm cô là tình nhân
33
Chương 33: Đáng khen
34
Chương 34: Đay là nhà em!
35
Chương 35: Cô ta không phải vợ cháu!
36
Chương 36: Nụ cười mê lòng
37
Chương 37: Xem cô như người ngoài rồi sao?
38
Chương 38: Vật định tình
39
Chương 39:
40
Chương 40: Buộc miệng nói ra hay là lời nói thật lòng?
41
Chương 41: Yêu?
42
Chương 42: Cá cược
43
Chương 43: Mang thai
44
Chương 44: Nguy kịch
45
Chương 45: Không bằng dã thú
46
Chương 46: Ly hôn
47
Chương 47: Vùng đất mới
48
Chương 48: Hạnh phúc ở vùng đất mới
49
Chương 49: Giấu diếm
50
Chương 50: Nghi ngờ
51
Chương 51: Lộ tẩy
52
Chương 52: Sự thật năm đó
53
Chương 53: Hối hận
54
Chương 54: Chân thành sẽ được tha thứ sao?
55
Chương 55: Từng là của mình
56
Chương 56: Trở lại sau 2 năm
57
Chương 56: Không có trái tim thứ hai để cho anh hành hạ!
58
Chương 58: Anh mở rồi vậy em bây giờ đang ở đâu?
59
Chương 59: Em thật sự hết tình cảm với anh rồi?
60
Chương 60: Em tức giận cứ trực tiếp lấy dao đâm anh
61
Chương 61: Cảm giác mất mát
62
Chương 62: Anh nhớ em… thật sự rất nhớ!"
63
Chương 63: Ai muốn làm anh trai với người mình yêu
64
Chương 64: Nguy kịch
65
Chương 65: Vẫn nên làm bạn bè!
66
Chương 66:
67
Chương 67: Không nên làm phiền!
68
Chương 68: Có thể chạm vào! ( H nhẹ )
69
Chương 69: Chịu trách nhiệm?
70
Chương 70: Mang thai
71
Chương 71:
72
Chương 72: Cơ hội một tháng ( Kết thúc ! )
73
Kết thúc 1:
74
Kết truyện 2: Lễ cưới
75
Kết thúc 3: Chỉ cần vợ nhỏ là đủ
76
Kết thúc 4: Lục Gia Minh
77
Kết thúc 5: Quà sinh nhật đáng yêu
78
Ngoại truyện 1: Tình duyên đến đây lại đứt!
79
Ngoại truyện 2: Thà buông tay miễn đừng âm dương
80
Ngoại truyện 3: Muốn vơ vét hơi ấm gia đình
81
Đôi lời cảm ơn của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play