Chap 3 Đại biến cố
La Nguyệt Ánh
( liên tục đưa tay đảo cốc)
Thanh Nhã cười mỉm, một bộ đầy tự tin.
Nụ Thanh Nhã
( lần này thì chắc chắn không thể nào sai được)
Nụ Thanh Nhã
Ở đó, chắc chắn là cốc thứ ba!
La Nguyệt Ánh
Vậy được, tôi mở lên đấy nhé.
Đột nhiên, từ trong không trung, một thanh âm cất lên.
Đô Hữu Đa
Đâu đâu, nào phải cốc thứ ba chứ.
Đô Hữu Đa
Là cốc thứ hai mà.
Nụ Thanh Nhã
Sao lại có chuyện đó được chứ?
Nụ Thanh Nhã
Rõ ràng tôi đã nhìn thấy là cốc thứ ba mà.
Đô Hữu Đa
Thì cứ mở lên là biết.
Nụ Thanh Nhã
Được, mau mở đi.
La Nguyệt Ánh vung tay, ba chiếc cốc đồng loạt mở lên, quả bóng nằm gọn trong chiếc cốc thứ hai.
Nụ Thanh Nhã
Nhưng rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy.
Đô Hữu Đa
Cô nương không biết sao?
Đô Hữu Đa
Mấy trò này nhìn qua thì rõ ràng là có tiểu xảo rồi kia mà.
Nụ Thanh Nhã
Tiểu xảo sao?
Nụ Thanh Nhã
Lão già cũng đừng coi thường tôi quá.
Nụ Thanh Nhã khẽ mỉm cười.
Nụ Thanh Nhã
Đi khắp đại lục này, kẻ có thiên phú ảo thuật đứng trên tôi vẫn còn chưa ra đời đâu.
Nụ Thanh Nhã
Đừng nói tới mấy tiểu xảo cỏn con.
La Nguyệt Ánh
( chà, bởi đáng lý ra đó cũng chẳng phải là ảo thuật)
Đô Hữu Đa
Nhưng nếu như vậy mà cô cũng không đoán ra được.
Đô Hữu Đa
Thì càng khẳng định chắc chắn phải có tiểu xảo chứ?
Nụ Thanh Nhã
Thế ông lão biết cách nhìn ra tiểu xảo đó sao?
Nụ Thanh Nhã
Có thể cho ta được thụ giáo không?
Đô Hữu Đa
Không phải là ta biết được tiểu xảo đâu.
Đô Hữu Đa
Mấu chốt nằm ở một chỗ hoàn toàn khác đấy.
Đô Hữu Đa nhắm một bên mắt lại rồi khẽ mở ra, một ánh kim quang chiếu rọi.
Đô Hữu Đa
Đôi mắt của lão già này, có thể nhìn thấu được tương lai.
La Nguyệt Ánh
( nhìn thấu tương lai...?)
La Nguyệt Ánh
( ra là vậy, thú vị thật)
Đột nhiên, La Nguyệt Ánh nảy lên một cảm giác lạnh sống lưng.
La Nguyệt Ánh
( chà, xem ra đã đến lúc phải rời đi rồi)
La Nguyệt Ánh
( cho phép tôi gửi lời chào trước nhé)
Ngay sau đó, La Nguyệt Ánh dường như xóa bỏ sự hiện diện của cô, biến mất bằng một cách mà cả Thanh Nhã lẫn Hữu Đa không tài nào nhận thức được.
Nụ Thanh Nhã
Nhìn thấu tương lai?
Nụ Thanh Nhã
Thú vị thú vị thú vị.
Nụ Thanh Nhã
Có thể dạy cho ta được hay không?
Nụ Thanh Nhã
Đổi lại, ta có thể dạy lão một chút ảo thuật.
Nụ Thanh Nhã
Hoa Mai ảo trận chẳng hạn.
Đô Hữu Đa
Bí kíp này của lão phu cô muốn học thì cũng được thôi.
Đô Hữu Đa
Chỉ là trước giờ chưa có ai mà lão phu dạy qua có thể học được tuyệt học này cả.
Đô Hữu Đa
Thành hay bại phải xem cô rồi.
Nụ Thanh Nhã
Được lắm, vậy mau dạy cho ta đi.
Đô Hữu Đa
Bây giờ ta hơi đói.
Nụ Thanh Nhã
Ta biết ở gần đây có quán gà nướng này ngon lắm.
Nụ Thanh Nhã
Để ta dẫn đường.
Đô Hữu Đa
Chầu này cô trả nhé.
Nụ Thanh Nhã
Ta đẹp nhưng ta không có ngu.
Nụ Thanh Nhã
Làm ăn sòng phẳng.
Nụ Thanh Nhã
Thời đại nam nữ bình đẳng rồi ai còn chơi cái trò đấy.
Lúc này, đại lục Sữa Đậu.
Lêu Quang Vũ
Lêu Quang Vũ - Tiên Thiên tông tông chủ.
Lêu Quang Vũ
Ngươi cảm nhận được rồi chứ, Tố Hữu?
Lêu Quang Vũ
Hạt giống đã được gieo rồi.
La Tố Hữu
Tất nhiên, tông chủ.
Lò Mặc Tử
Chúc mừng, tông chủ.
Lò Mặc Tử
Ngài lại tiến thêm một bước nữa trên con đường hưng thịnh Tiên Thiên tông chúng ta rồi.
Lêu Quang Vũ
Đừng nói như vậy chứ, phải nói là.
Lêu Quang Vũ
Một bước nữa trên hành trình chinh phục thiên hạ.
Lêu Quang Vũ
Của Atula đại nhân.
Nụ Xuân Quỳnh
( chuyện này... không ổn rồi)
Nụ Xuân Quỳnh
( sao tự dưng ta lại phải dính vào những chuyện phiền phức này thế này)
Lúc này, tại một không gian không tên.
La Thiên Tử
( mỉm cười) Cảm giác đó.
La Thiên Tử
Đang đến rất gần.
La Thiên Tử
Khoảnh khắc sẽ thay đổi dòng lịch sử của toàn bộ nhân loại.
La Thiên Tử
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã làm cho dòng máu trong cơ thể ta không ngừng sôi sục lên rồi.
La Thiên Tử
Thật không thể chờ đợi để được chứng kiến viễn cảnh đó!
Lò Văn Chùm
Lò Văn Chùm - phi thăng đã hơn 2000 năm, thiên tôn thiên đình.
Lò Văn Chùm
( mỉm cười) He he.
Chùm đưa bản thân mình phóng qua những tầng mây, trên đường đi để lại một vệt trắng xóa.
Và vô số hỗn độn từ sóng xung kích mà nó tạo ra.
Lam Bích Ngọc
( ngồi nhâm nhi thưởng trà)
Lam Bích Ngọc
Chà, lại là một bữa sáng thanh bình nữa.
Chỉ với một đường bay, gió mà Chùm tạo ra đã cuốn bay tất cả mọi thứ, cuốn hết trà bay lên mặt Lam Bích Ngọc.
Lam Bích Ngọc
Con chóa khốn lạn!
Thiên Quỷ Cự Ma
Thiên Quỷ Cự Ma - canh gác cổng địa ngục.
Thiên Quỷ Cự Ma
( gầm lên) Rừ...!
Chỉ với một cú gầm, sóng xung kích từ Thiên Quỷ Cự Ma chấn động không gian, náo động toàn bộ địa ngục.
Đô Xích Diệm
Đô Xích Diệm - cai quản một khu vực địa ngục.
Đô Xích Diệm
Chuyện... chuyện gì vậy...?!
Đô Xích Diệm
Thiên Quỷ Cự Ma đang...!
Tử Thần nhẹ nhàng bước tới, tay gõ đầu, nét mặt còn vẻ ngái ngủ.
Tử Thần
Aizzzaaa... chết tiệt... chết tiệt...
Tử Thần
Mới sáng sớm ra mà đã ồn ào như vậy rồi... có để yên cho ai ngủ không vậy hả?
Thiên Quỷ Cự Ma
Địa mệnh... sắp tới...!
Nghe tới đây, Tử Thần có đôi chút khựng lại.
Đô Xích Diệm
Câu nói đó nghĩa là sao...?
Tử Thần
Con chó này, nó nhìn trông có vẻ hơi ngốc.
Tử Thần
Nhưng có thể dự báo một chút về những biến cố sắp xảy đến trong tương lai.
Tử Thần
Tỉ lệ dự báo trúng khá cao đấy, gần như là 100%.
Tử Thần
Địa mệnh, có nghĩa là chuẩn bị xảy ra một biến cố xoay chuyển hạ giới.
Đô Xích Diệm
Chúng ta phải làm thế nào?
Tử Thần
Tất nhiên là đi ngủ tiếp rồi.
Đô Xích Diệm
Hả... nhưng mà?
Tử Thần
Xích Diệm à, chúng ta là người của thiên đình.
Tử Thần
Hạ giới có xảy ra chuyện gì thì liên quan gì tới chúng ta chứ?
Tử Thần
Vậy nên, thư giãn đi.
Tử Thần
Nào, đi thôi, đi kiếm bữa sáng.
Đô Xích Diệm
Ta hiểu rồi...
Đô Xích Diệm
( Tử Thần đại nhân, ngài đúng là... lạnh lùng như trong lời đồn nhỉ)
Đô Xích Diệm
Nhưng mà, bây giờ đã là bữa trưa rồi, Tử Thần đại nhân.
Hạ Kim Nguyệt
Quả viên quản gia - Hạ Kim Nguyệt.
Như mọi hôm, Hạ Kim Nguyệt đi dạo quanh Quả viên Thiên Đình, tưới nước cho từng cây trái, chăm bón cho từng bụi cây nhỏ, đánh bóng từng trái chín mọng nước trên cành.
Hạ Kim Nguyệt
( sờ qua một thân cây)
Hạ Kim Nguyệt
( không đúng, cảm giác này... có kẻ từng giẫm lên đây)
Hạ Kim Nguyệt
( có kẻ dám đột nhập vườn quả linh thiêng này sao?!)
Hạ Kim Nguyệt nhắm mắt, định thần.
Hạ Kim Nguyệt
( hơi thở truy tung!)
Tức thì, Hạ Kim Nguyệt lao đi, để lại tàn ảnh trong không khí.
Lúc này, ở trên một cành nho.
Lò Văn Chùm
( đớp một quả nho mẫu đơn)
Lò Văn Chùm
Hú, nó phải gọi là mọng nước khỏi bàn.
Hạ Kim Nguyệt
Ngục tù ánh sáng!
Từ đằng xa, một dải ánh sáng lao đến, kết thành một lao tù, giam kín Chùm ở trong đó.
Comments