Chap 1 Mở đầu
Thế giới tiến vào thời kì phát triển huy hoàng nhất Đa Cực kỉ.
Muôn phương phát triển, thế lực khắp nơi nơi không ngừng trỗi dậy, kẻ nào cũng muốn hùng bá một phương.
Đứng giữa thế đạo ấy, cái tên Tương Bần nổi lên như một vị thánh nhân, tên hắn danh chấn thiên hạ, hùng bá khắp một phương.
Đầu đội trời, chân đạp đất, khí thế oai phong lẫm liệt, vạn người phải quỳ gối.
Tương Bần
( cười lớn) Ha ha ha ha.
Tương Bần
Thế giới này là của bố mày.
Tỉnh lại từ giấc mộng, Bần ngước nhìn lên cao, thấy mông của một con chim đang đưa ngay ra trước mặt.
Bần bật dậy, con chim nhân cơ hội bay đi mất.
Tương Bần
Mịa nó, đứng lại đó cho anh!
Bần nổi lửa lên, kiếm đại một cái xiên, xiên qua con chim, đặt lên lửa nướng.
Tương Bần
Mịa nó, con chim khốn lạn.
Tương Bần
Anh mày đang mơ đẹp.
Tương Bần
( tung muối) Vào lò đi con.
Thưởng thức xong bữa sáng, Bần lại lên đường, hành nghề.
Tương Bần
He he, đi ăn xin tiếp nào.
Tương Bần
Nên đến thành trì nào đây nhỉ?
Đại Dịt quốc là một quốc gia cổ đại, thành lập lâu đời, dưới thời đại nhà Âu, mang tên Âu Đậu Phộng quốc cũng là một đế quốc trong khu vực, về sau thất thủ, bị chìm vào 1200 năm bắc thuộc.
Năm 1023, Lêu Nhật Anh khởi nghĩa vùng dậy, giành lại giang sơn gấm vóc.
Đại Dịt quốc nghênh đón triều đại mới, mở ra thời đại hòa bình.
191 năm nhà Lêu tiếp quản non sông, duy trì qua ba đời, thời đại Lêu Nhật Anh phát triển khá tốt, dân chúng no ấm, về hai đời vua kế cận, đất nước càng ngày càng đi xuống.
Lúc này, tại hoàng cung Đại Dịt quốc.
Lêu Thị Tèo
Lêu Thị Tèo - đại đế lâm thời Đại Dịt quốc.
Lêu Thị Tèo
( ném con gà nướng sang một bên)
Lêu Thị Tèo
Trẫm không ăn, món gì mà dở thế này?
Lêu Thị Tèo
Người đâu, lên món khác đi.
Mầm Quỳnh Lươn
( thở dài) Haizzzz...
Mầm Quỳnh Lươn
Bệ hạ lại chán ăn rồi.
Hà Máng Mương
Cha ta quen ăn sung mặc sướng, giờ đang mất mùa.
Hà Máng Mương
Hỏng có đồ ăn ngon nữa.
Mầm Quỳnh Lươn
Ủa mà công chúa à.
Mầm Quỳnh Lươn
Bệ hạ rõ ràng họ Lêu, sao cô lại họ Hà thế?
Hà Máng Mương
Mày nhìn ổng có bà dợ nào chưa?
Mầm Quỳnh Lươn
Đã có quái đâu?
Mầm Quỳnh Lươn
Thế cô là ở hang hốc nào chui ra đấy?
Hà Máng Mương
Mị đây được nhặt về.
Lão Pụt
Lão Pụt - đệ nhất quốc sư.
Lão Pụt
Dân đang mất mùa, kinh tế đi xuống.
Lão Pụt
Không thể có đồ ngon cho bệ hạ ăn được đâu.
Lão Pụt
Dân còn đang không có cơm mà ăn kia kìa.
Lêu Thị Tèo
Không có cơm ăn sao bách tính không ăn thịt?
Lão Pụt
Chắc thần táng vào mặt bệ hạ một cái.
Lão Pụt dắt tay Tèo, đưa ra khỏi kinh thành.
Lão Pụt
Đi nào, để lão cho bệ hạ thấy.
Rời khỏi Thăng Long thành nguy nga tráng lệ, Pụt và Tèo lên ngựa, tiến vào những thành trì ở vùng núi phía bắc.
Ở đó, cảnh tượng nhân dân đói khổ, người chết vì không có thức ăn, một cảnh tượng rất đỗi xơ xác hoang tàn.
Với một vị tân vương trẻ người non dạ như Tèo, đây quả thật là một đả kích rất lớn.
Lêu Thị Tèo
Đây... tại sao lại thành ra như thế này...?
Lão Pụt
( thở dài) Haizzz...
Lão Pụt
Thời ông nội mi, đất nước có thể nói là hưng thịnh, tuy dân chúng không giàu có gì, nhưng cũng không tới nỗi đói chết như thế này.
Lão Pụt
Đất nước ta vốn 1200 năm thoát khỏi ách đô hộ.
Lão Pụt
Đế quyền họ Phạm phương bắc lại luôn muốn chiếm lại lãnh thổ nước ta, nên không ngừng động binh.
Lão Pụt
Thời ông nội ngươi có thể xem như miễn cưỡng chống lại.
Lão Pụt
Đến thời cha ngươi, muốn tạo nên một cuộc cách mạng.
Lão Pụt
Không ngừng chi tiền vào quân sự, muốn đánh sòng phẳng với phương bắc.
Lão Pụt
Chỉ tiếc, mọi công sức đổ sông đổ bể.
Lão Pụt
Binh chiến thất bại, kinh tế trong nước cũng bị chiến tranh tàn phá tới kiệt quệ.
Lão Pụt
Những năm cuối đời, cha ngươi dụng tâm muốn thay đổi bộ mặt đất nước.
Lêu Thị Tèo
( cạp một miếng bánh dày)
Lêu Thị Tèo
Làm sao để thay đổi?
Lão Pụt
Câu trả lời, phải dựa vào thế hệ trẻ ngươi thôi.
Lêu Thị Tèo
Tức là thế hệ mấy ông dà nghĩ không ra nên ta mới phải nghĩ ấy hả?
Lêu Thị Tèo
Ta mới chợt nghĩ.
Lêu Thị Tèo
Chắc món gà nướng cũng không tệ đến thế.
Lão Pụt
Hoàng cung hết mẹ gà rồi.
Lão Pụt
Con gà trưa nay người ăn là con gà cuối cùng.
Về sau, hoàng cung Đại Dịt quốc thắt lưng buộc bụng.
Ăn rau muống với đậu hũ sống qua ngày.
Lêu Thị Tèo
Ự... khó nuốt quá...
Mầm Quỳnh Lươn
Thần thiếp thèm trà sữa quá công chúa ơi...
Hà Máng Mương
Ta cũng thèm...
Lão Pụt
( thở dài) Haizzzz...
Lúc này, ở kinh thành Bánh Bèo quốc.
Một vụ nổ ầm lên, chấn động kinh thành, vô số lính gác được lệnh điều động, tiến về phía quốc khố phòng.
Phạm Quốc An
( vung giáo lên cao) Ngươi...
Phạm Quốc An
Là kẻ nào, mau xưng danh đi...!
Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua, tiếp đó, thân thể Quốc An liền bị cắt làm đôi, huyết nhục tung bay.
Phạm Quốc An
Cô... cô là...
Nụ Nho Xanh
( vươn tay về phía trước) Cuối cùng cũng tìm ra rồi.
Nụ Nho Xanh
Hóa ra là nó ở đây.
Nụ Nho Xanh
Thiên địa lò đất.
Tiếp đó, cái bóng ấy cũng nhẹ nhàng vụt biến đi.
Tương Thế Anh
Thiên... Thiên địa lò đất...
Tương Thế Anh
Bị trộm rồi?!
Lúc này, trên một quốc đảo nhỏ.
Đô Hữu Đa
( nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà)
Đô Hữu Đa
Thế đạo này, sắp thay đổi rồi.
Đô Hữu Đa đứng dậy, bước về phía sân nhà, khoác lên mình chiếc áo.
Đô Hữu Đa
Tương lai phía trước, bản lão Đa ta cũng phải có cho mình một chỗ đứng mới được.
Trên trời đản sinh dị tượng, ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, trong nhân gian đồn lại một truyền thuyết.
Có một kho báu nghịch thiên, sắp hiện thế!
Cùng lúc này, Sóc Chuột thành.
Tương Bần
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại.
Tương Bần
Cho con xin ổ bánh mỳ.
Tương Bần
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại...
Từ trên cao, một bóng người lướt qua, bỏ một ổ bánh mỳ vào trong giỏ của Bần.
Tương Bần
Ngonnn, bữa trưa đây rồi.
Tương Bần
Cảm ơn nhé, người đẹp.
Tương Bần
( ngoặm một miếng bánh mì)
Tương Bần
Chẹp, bánh mì này dai quá.
Mầm Xuân
Ngươi, định làm như vậy tới khi nào?
Mầm Xuân
Ngươi trai tráng mạnh khỏe, không đi kiếm việc mà làm.
Mầm Xuân
Sao lại ở đây xin ăn?
Mầm Xuân
Ý ta không nói đến chuyện đó.
Mầm Xuân
Ý ta là, ngươi không nên phí hoài thanh xuân của mình như vậy.
Tương Bần
Còn cô thì sao, sao cô không đi làm gì đi, sao lại ở đây làm gì?
Mầm Xuân
( thở dài) Haizzzz.
Mầm Xuân
Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn đến đây tìm hiểu về kho báu hiện thế mà người đời đồn đại thôi.
Mầm Xuân
Vẫn là có chút hữu danh vô thực, chẳng đáng để quan tâm.
Mầm Xuân
Ngươi đó, nếu như không muốn phí hoài thanh xuân của mình.
Mầm Xuân
Vẫn là nên đi làm gì có ích cho đời đi, phái của ta cũng đang tuyển người.
Mầm Xuân vung tay, bỏ lại một tờ giấy, rồi nhanh chóng rời đi.
Tương Bần
Mùa Xuân kiếm phái?
Bần trong nháy mắt liền vo tròn mẩu giấy, ném sang một bên.
Tương Bần
Bỏ đê, nghe nhàm chán vl.
Tương Bần
Quả nhiên là anh đây vẫn hứng thú với cái kho báu kia hơn.
Tương Bần
Kho báu hiện thế à, phải đi tìm hiểu một chút mới được.
Comments
Quỷ Khách Vô Tình 💫
a nói chí phải /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-01-29
0
Quỷ Khách Vô Tình 💫
bần tiện - bần hàn - bần nông (nông dân nghèo)
bt tương lai sao luôn /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-01-29
0
Quỷ Khách Vô Tình 💫
Chán cái nhà này ghê /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-01-29
0