Sáng ngày hôm sau thứ 2 đầu tuần, chiếc bentley khác nhưng là flying spur chứ không phải bentayga, đó là xe chính của bà Lan, hôm nay con trai bà tới ngôi trường mới để học nên bà đi cùng luôn. Xe vừa phóng thẳng lên sân trường thì đập vào mắt bà là cô đang ngồi ở ghế đá nói chuyện tươi cười với bạn.
- Vinh Vinh!
- Dạ mẹ!
- Là bé Thục Linh phải không?
- Vâng. Con nhà người ta của mẹ đấy!
- Thằng khỉ. Thôi đi vào văn phòng!
Sau tiết chào cờ lớp 10a4 của cô đi vào lớp hết, cô nhanh chóng lôi đề tiếng Anh ra soát lại 1 lượt, cô bị sai 1 vài câu ngữ pháp nên ngồi tẩy xoá. Sơn học cùng lớp đang yêu đơn phương cô, cầm chai lavie đi tới bàn cô và Tú đang ngồi.
- Linh ơi! Linh ơi!
- Ơ.... Sơn à có chuyện gì không cậu?
- Tặng cậu.
- Cảm ơn cậu nhé!
Cô lấy trong túi quần ra tờ 10 nghìn đưa cho Sơn, Sơn cười tủm tỉm để lại vào tay cô rồi chạy tót ra ngoài hành lang.
- Ủa sao cậu ấy ko lấy tiền?
- Linh ơi cậu học giỏi nhưng mà tình yêu thì chẳng biết gì. Sơn thích cậu đó!
- What? Thích tớ?
- Chứ còn gì nữa... cậu xinh đẹp ngoan ngoãn lại học giỏi nữa, tớ mà là con trai là tớ yêu cậu luôn á!
- Thôi mà cho tớ xin đi, học chưa xong đòi yêu với đương.
Ở văn phòng, cô hiệu trưởng đang sắp xếp lớp cho Vinh, Vinh trừ môn tiếng anh ra thì môn nào cũng khá giỏi. Bà Lan là chỗ quen biết với bà Mùi hiệu trưởng nên có hỏi dò về cô:
- Thục Linh nào nhỉ? Lan đợi mình chút để nhớ lại đã! À nhớ rồi, em ấy học lớp 10A4 chuyên Anh, nhưng mà cháu Vinh....
- Không sao hết, Lan thuê gia sư cho nó học. Mùi cứ cho thằng Vinh nó vào lớp đó.
Bà Mùi gọi cho cô Hường tổ trưởng tổ anh và cũng là chủ nhiệm lớp 10A4 lên phòng gấp. Cô Hường gõ cửa phòng rồi mở cửa đi vào:
- Dạ chị gọi em ạ! Chào chị!
- Dạ chào cô giáo!
- Hường à, đây là học sinh mới của lớp em. Chị bàn giao lại cho em!
- Dạ vâng ạ thưa chị.
Vinh đi theo cô Hường về lớp luôn, Thục Linh lúc này đang cắm mặt vào tờ đề, lớp trưởng tên Hương hô to cho lớp đứng dậy cô vẫn chưa thoát khỏi cái bút chì và tờ đề.
- Đại gia đình 10A4 chúng ta nay đón 1 bạn học sinh mới, nâng sĩ số của lớp mình lên 38 bạn. Cả lớp cho 1 tràng pháo tay nào.
Sau tràng vỗ tay thì:
- Chào, tôi là Trần Xuân Vinh học sinh mới.
- Em ngồi bàn thứ 3 dãy 1 nhé. (Ngồi ngay sau lưng cô)
- Vâng cảm ơn cô.
Thục Linh của chúng ta vẫn cắm mặt vào đề, còn Tú ngồi bên cạnh vừa nhìn mặt Vinh vừa nói nhỏ:
- Linh ơi đẹp trai!
- Kệ nó.
Cô hết tẩy rồi xoá tới nỗi cô Hường đứng bên cạnh xem gật gù mấy lần mà cô vẫn không biết. Trống vào cô Hường dạy luôn bài mới, xong gần hết giờ cô gọi:
- Thục linh à! Nộp đề thôi em!
- Dạ vâng ạ thưa cô!
Cô cầm tờ đề đi lên rồi đứng cạnh nói nhỏ:
- Dạ cô ơi em vẫn chưa tự tin lắm vs phần viết ạ!
- Ở đây cô có 1 quyển từ vựng IELTS, em về tham khảo thêm nhé.
- Hihi dạ em cảm ơn cô ạ!
Nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng kia đập vào mắt Vinh, Lâm ngồi bên cạnh đập vai nói:
- Cái Thục Linh là cực phẩm lớp này đấy!
- Cực phẩm là sao?
- Thì xinh đẹp, học giỏi. Môn nào cũng khá giỏi hết nhất là tiếng Anh.
Cô cầm thêm 1 quyển Clear dày cộp đi xuống rồi lấy đề đầu tiên ra xem. Giờ ra chơi cô uống chút nước rồi lại tập trung vào đề vs đóm. Con cục gạch kêu lớn trong túi quần cô:
- Guẩy Mommy?
- .....
- Trời. Thôi con ngại lắm.
- Đi chút thôi con ạ.
- Mẫu hậu của con ơi con mới nhận thêm đề, con không đi đâu. Thế nhá mẹ con bận rồi.
“Cậu ta không dùng điện thoại mới à. Con ông giám đốc sở giao thông vs bà phó giám đốc ngân hàng nhà nước mà dùng cục gạch? Lạ lùng!”
Tiếng chuông nokia lại vang lên 1 lần nữa, là số lạ:
- Dạ alo ạ!
- Là cháu Linh đúng không?
- Dạ vâng ạ. Dạ xin hỏi ai đầu dây ạ?
- Bác nam chủ tịch đây cháu!
Cô vùng chạy ra khỏi lan can rồi nói:
- Dạ cháu xin lỗi ngài cháu thất lễ quá!
- Chiều nay bác có tổ chức tiệc ở tại nhà, cháu tới dự cho vui nhé!
- Dạ... dạ vâng ạ cháu sẽ tới ạ thưa ngài. Cháu xin phép được cúp trước ạ vì vào tiết mới. Cháu chào ngài ạ!
- Chào cháu nhé!
Cô cúp máy rồi uống thêm ít nước nữa rồi lấy địa ra xem. Lý do cô dùng cục gạch không phải là cô gây ấn tượng mà là vì cô sợ không cẩn thận mà làm rơi, bay ngay hơn 20 triệu là chết dở. Tan học cô lên xe máy đi về nhà thì thấy xe bố mình và 1 chiếc xe lạ nằm bên cạnh. Cô đi vào trong rồi ngó vào:
- Dạ con chào bố mẹ cháu chào cô ạ!
- Chào con!
- Dạ bố mẹ và cô đã ăn chưa ạ?
- Bố mẹ ăn với cô Lan đây rồi.
- Dạ vâng ạ! Con xin phép bố mẹ cháu xin phép cô.
Cô cầm cặp lên phòng rồi ngồi làm đề luôn, quả thực cô không muốn đi 1 chút nào nhưng đích thân ông chủ tịch gọi mời nên cô phải tới đó. Lạ lùng thay, sao người ta lại mời cô đi nhỉ, trong khi cô có quen biết gì họ đâu.
Xuân Vinh tan học đi về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi, 1 lúc sau thì bà Lan về nhà thay đồ thì thấy thằng con trai mình gồi sofa bần thần:
- Vinh! VINH!
- Dạ mẹ!
- Lên phòng thay đồ đi học mau lên. Mẹ cho con 10’.
Bà Lan bấm đồng hồ bấm giờ, Vinh từ năm lớp 8 đã được bà huấn luyện như trong quân đội rồi nên nhanh chóng chạy vọt lên phòng tắn rửa qua loa rồi thay đồ đi học súng.
- Chậm 10s! Đi!
- DẠ RÕ!
2 mẹ con ngồi xe bmw đi tới trường cách biệt thự 5km. Vừa vào tới phòng thể chất là Vinh làm ngay 50 cái hít đất vì tội chậm 10s. Sau đó làm 1 bài khởi động có phần nghiêm khắc. Bà Lan là 1 người hiệu trưởng thét ra lửa nên ai trong trường cũng phải nể sợ gần như 10 phần, vệ sĩ của bà kháng lệnh bà cũng không tha.
- BẮN!
- DẠ RÕ!
6 phát đầu thật chuẩn vì bắn xuyên tâm, nhưng 4 phát sau vì mất tập trung nên lệch đi luôn ra ngoài bia.
- Dạ em xin lỗi em sẽ bắn lại 1 lần nữa ạ!
- Dừng 1 chút đi! Nay con làm sao vậy?
- Con không rõ nữa.
- Lúc ở sofa con có chuyện gì?
- Hôm qua mẹ mua cho cậu ta điện thoại xin nhưng hôm nay cậu ta lại dùng nokia bấm. Con thấy lạ.
- Ổ... con bé không dùng thật?
- Có 2 cuộc gọi tới lúc ra chơi, con ngồi ngay sau nên thấy.
- Thôi học tiếp. 10 phát tiếp tục.
- DẠ RÕ!
Bà Lan thấy thích cô bé Linh này rồi. Lúc bà tới nhà, cô thấy có khách nên rất nhẹ nhàng nhưng lúc chạy lên cầu thang thì rầm rầm có phần cá tính, lại còn giản dị ham học nữa. Con trai bà bắn tới phát thứ 10 thì lệch tâm.
- Nghỉ 20’. Ngoài chuyên chiếc điện thoại ra thì con còn chuyện khác đúng không?!
- Đúng là không có gì qua được mắt mẹ. Cậu ta học rất giỏi tiếng anh. Học lớp 10 thôi nhưng lại làm đề IELTS và đề thi thử đh, còn cả nụ cười tươi đó nữa. Lúc cậu ta cười, có ánh nắng chiếu vào nên lại càng đẹp hơn nữa.
- Vậy ra là con trai mẹ không tập trung, lơ đễnh trong giờ của mẹ chỉ vì lao đao về nụ cười của cô gái nhỏ.
- Con có lao đao đâu. Đó là con đang kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp đấy chứ.
Về phía cô, cô đang bù đầu vào sách vở và đề đóm, con iphone 12 promax được cô sử dụng để tra nghĩa của từ. Tới 4h chiều thì bà Loan đi vào gọi cô:
- Linh à!
- Con biết rồi biết rồi. Hôm qua con mặc váy rồi nay cho con mặc quần áo nhé!
- Con bắt đầu trả treo với mẹ đấy à!
- Mẹ biết hôm qua con phải cố gắng gồng mình thế nào không? Mẹ không cho con mặc quần áo thì tốt nhất bố mẹ đi đi!
- Ok. Mặc quần áo!
- Yeah vậy mới là mẹ iu của con chớ!
Cô mở tủ lấy áo sơ mi trắng và quần đen dài rồi vào nhà vệ sinh thay đồ luôn vì lúc 3 rưỡi cô có tắm rồi. Xong đi ra ngoài buộc tóc đuôi ngựa cao lên rồi đeo đồng hồ, nay ngoài con nokia cục gạch thì cô mang thêm con ip đi cho mọi người thấy không họ lại bảo là cô làm màu rồi loè mắt nọ kia, quan chức bề ngoài tươi cười nhưng lòng dạ bên trong thì có khi họ chửi mình mình cũng không biết.
Hôm nay cô mới là chính cô này nên tươi cười ngồi trên xe bố đi tới căn biệt thự rộng gần 500m2 của ông chủ tịch. Hôm nay ăn tại gia nên giúp việc ở nhà ông chủ tịch đi chợ mua đồ về chế biến, nhà cô tới đầu tiên luôn:
- A chào 2 vợ chồng với cháu Linh nhé!
- Dạ chào anh ạ!
- Dạ cháu chào ngài chủ tịch ạ!
- Làm gì mà trang trọng vậy cháu. Gọi là bác Nam được rồi!
- Dạ cháu chào bác Nam ạ!
Ông Nam và cô bắt tay nhau, ông Minh có mua 1 chậu cây sung cảnh vì ông Nam mệnh hoả. Ông Minh mang chậu cây này để ở trên kệ rồi đi vào bếp xem cô làm việc:
- Ông minh à cứ để đó cho giúp việc họ làm.
Nói thế thôi chứ cô đang đứng nhặt rau dưa với các cô và chị giúp việc. Cô tổ trưởng nói:
- Kìa cháu bé à. Ra bàn ngồi vs bố mẹ đi trong đây có các cô rồi.
Cô cười tươi rồi nói nhỏ nhẹ:
- Dạ cô cứ kệ cháu ạ, nói thật chứ cháu ngại tiếp xúc vs ngài chủ tịch.
- Haha cô bé này. Anh Nam quan chức nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Không có gì đâu!
- Dạ vâng ạ. Dạ thưa các cô và chị, nay nhà mình nấu những món gì vậy ạ?
- À thì cũng có vài món đạm bạc thôi em. Tôm hùm sốt trứng muối, sườn xào chua ngọt, bò lúc lắc, gà hấp muối sả, tôm càng hấp bia,....
Chị giúp việc đọc ra vài món, cô giơ tay xin đảm nhận nấu 1 vài món như tôm hấp bia, sườn xào chua ngọt với chả nem rán xong cười hihi.
- Cô bé thích nấu ăn lắm à?
- Dạ nấu ăn là đam mê của cháu ạ cô hì hì.
Cô xắn tay áo lên cao xong đeo tạp dề vào làm nhân chả nem và gói đẹp mắt. Bố cô ông Minh cũng đi vào gói phụ cô luôn:
- Kìa anh. Trong này có nhiều người mà!
- Ở nhà tôi cũng hay đứng bếp lắm các chị à. Cứ kệ bố con tôi ạ!
2 bố con ngồi gói chả nem đầy 1 mâm, cô để bố gói nốt rồi đi thái sả và gừng hấp tôm với xào thịt bê.
5 rưỡi chiều nhà ông toàn mới tới, và 1 số các vị quan chức chiều qua. Bà Lan thấy bố mẹ cô đang ngồi ở bàn liền hỏi về cô, ông Minh chỉ vào trong bếp, bà Lan thấy 1 thân áo sơ mi với tóc buộc đuôi ngựa đang đứng xóc chảo, bà liền đi vào xem:
- Ôi dạ cháu chào cô ạ!
- Chào bé Linh. Con đang làm món gì thế?
- Dạ là sườn xào chua ngọt thôi ạ.
Cô xào xong bày ra đĩa vuông to trang trí cho đẹp mắt rồi bắc nồi lên đổ bia và sả ớt vào hấp bia rồi canh giờ cho thật chuẩn. Mấy chị giúp việc nhỏ nhắn liền to nhỏ rằng cô nấu ăn ngon quá. Còn chú đầu bếp của nhà thì đang thử món sườn xào của cô còn thừa ở bát con:
- Thục Linh à! Chú bảo!
- Dạ vâng ạ thưa chú?
- Nhà cháu mở nhà hàng à?
- Dạ không ạ chú ơi. Nhưng sao chú lại hỏi cháu như vậy ạ?
- Vì món sườn này chuẩn vị lắm cháu à.
- Cháu định xào với ớt chuông xanh đỏ cho có nhiều màu sắc nhưng không thấy có nên cháu xào chua ngọt. Chú không cần khen cháu quá như vậy đâu ạ vì ở nhà cháu cũng hay nấu ăn.
- À...
Tôm đã xong cô bày ra đĩa tròn rồi xếp vòng quanh đẹp mắt xong tỉa hoa bày lên trang trí.
- Linh à. Cháu bỏ hoa cà chua đi. Để như vậy cũng là rất đẹp rồi.
- Dạ vâng ạ thưa chú.
Còn ông đầu bếp lúc này mới bắt tay vào làm tôm hùm sốt trứng muối. Cô đứng bên cạnh bỏ iphone ra note. Các cô và chị giúp việc bưng đồ ra dần dần. Đồ cũng bình thường chả có gì đâu nhưng mà ăn ở nhà làm ra nên ấm cúng hơn ở nhà hàng. Bên trong cô đang hỏi về trứng muối:
- Dạ chú ơi trứng muối cho vào có bị tanh không ạ?
- Nếu để nguội thì nó sẽ bị tanh cháu à. Nếu ở nhà cháu làm món này thì phải đóng gói thật kỹ vào nhé. Còn trứng muối thì ra chợ là có.
- Dạ vâng ạ chú.
Đầu bếp của nhà xúc tôm hùm ra vài đĩa rồi để lên khay cùng cô bưng ra ngoài. Cô thấy đông quá cũng hơi ngại nên cứ cúi đầu mà đi rồi đưa đĩa tôm cho bố mẹ để ông bà tự sắp xếp sau đó đem khay vào trong bàn để rồi ra ngồi với mẹ. Ông đầu bếp ngồi đối diện cô bắt đầu bóc tôm hấp ra ăn.
Sau pha mời mọc lòng vòng thì cô ăn thử 1 miếng nhỏ tôm hùm sốt trứng muối rồi nhắm mắt lại cảm thán. Điều này làm thu hút Vinh vs bà Lan. Ông đầu bếp nói:
- Cháu thấy sao Thục Linh?
- Dạ ngon ạ chú, trứng muối béo ngậy còn thịt tôm thì dai giòn ạ.
- Cháu cũng tinh đấy haha. Cháu cũng rất là cừ, có biết chặt thái gì không?
- Dạ cháu cũng sơ sơ ạ chú!
Cô tổ trưởng đội giúp việc ăn miếng tôm hấp bia rồi nói:
- Con bé này chỉ khiêm tốn là giỏi thôi. Chặt gà đẹp lắm đấy anh thông à.
- Cô... cháu bình thường thôi ạ!
Cô cúi đầu rồi ăn miếng thịt gà với chả nem bố mẹ gắp. Các vin quan chức hôm nay ăn cũng thấy ngon miệng hơn hôm qua. Ông Nam chủ tịch ngồi chủ nên nâng cốc bia lên dô:
- Nào mọi người nâng cốc nào. Trăm phần trăm!
- TRĂM PHẦN TRĂM!
Cô cười nhẹ rồi uống sạch cốc bia, đưa bát rồi nói nhỏ với mẹ mình là gắp vào bát con mấy miếng rau luộc. Bình thường cô ở nhà chỉ có ăn rau với đậu thôi, thịt gà với cô là chân ái nhưng hôm nay cô không muốn ăn lắm.
- Linh à sao ăn ít thế cháu?
- Anh Nam kệ nó ạ, bình thường ở nhà nó toàn ăn vậy!
- Linh à cháu. Tới nhà bác là không phải ngại ngùng, cứ tự nhiên nhớ.
- Dạ vâng ạ thưa bác.
Ông Thông có 10 năm kinh nghiệm làm bếp trưởng của nhà hàng Cửu Vân Long, cũng đang tìm 1 phụ tá ham học hỏi giống như cô nhưng mà cô vướng học hành nên cũng thôi, cả con gái mà học bếp thì vất vả lắm.
Bỗng bà Ngọc phó tổng giám đốc tập đoàn Long Hải gọi cô:
- Thục Linh à cháu!
- Dạ thưa bác ạ!
- Món sườn và tôm cháu làm ăn rất ngon đấy. Cháu giống như đầu bếp thực thụ vậy.
- Dạ thưa bác mấy món gia đình thì cháu làm được chứ như tôm hùm hay các món sang trọng thì cháu còn phải học hỏi nhiều hơn ạ.
Bố mẹ cô hài lòng về cô lắm, ông Toàn thì cứ món khoái khẩu rau luộc vs thịt gà và tôm hấp bia, chứ còn tôm hùm thì ông sợ rồi. Còn bà Lan thì dần dần thích cô nhiều hơn còn Vinn thì cứ cắm mặt vào ăn chả nói năng gì nhưng cũng bắt đầu nhìn cô nhiều hơn rồi. Cô lúc này đang ngồi uống bia không thì con ip 12 promax để túi quần đang rung bần bật. Cô vì phép lịch sự với các vị quan chức cấp cao nên không nghe cuộc gọi này. Ăn xong cô mời mọi người rồi đứng dậy đi vào trong bếp chỗ các chị nhân viên đang gọt trái cây, bấm nút gọi lại thì đầu dây bên kia có 1 giọng nam cất lên:
- Chào Thục Linh nhé, tôi là Ngọc Sơn ngồi bàn 4 dãy 2.
- Tôi có lưu số cậu mà không cần phải giới thiệu đâu. Xin lỗi vì nãy tôi bận không nghe được đt.
- Không sao đâu. Linh đang làm gì đó?
- À mình cũng vừa ăn cơm xong thôi sơn. Gia đình cậu đã ăn chưa?
- Mình cũng ăn rồi hì hì. Chiều mai Linh rảnh không tôi muốn mời Linh đi ăn.
- À nếu vậy thì rất xin lỗi cậu, vì buổi chiều mình làm đề ở nhà ấy, cậu cũng biết mà. Cậu cũng có thể mời hoặc tặng mình nước ở lớp như hôm nay cũng được.
- Yeah. Cảm ơn Thục Linh nhé.
Cô cúp máy xong đi rửa bát thì chị giúo việc có nói là đợi mn ăn xong rồi rửa cả 1 thể. Xong 1 chị nữa với làn da rám nắng hỏi cô:
- Em bé có phải có bạn trai rồi ko?
- Dạ em làm gì có đâu chị.
- Ý... vậy cái cậu mà em gọi là Sơn lại còn nói là mời hay tặng nước đó, là ai thế ta?
- À dạ cậu ấy học cùng lớp vs em thôi chị.
- Chị bảo này, bạn cùng lớp mà mời đi chơi như vậy là thích em rồi đấy.
Cái chị da trắng hơn kia nói với cô đúng lúc xuân vinh đi vào trong rửa tay lấy nước uống. Cô liền im bặt luôn vì cô cảm giác có luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người con trai này. Cậu ta đi ra ngoài xong cô đánh trống lảng:
- Ấy bưởi ngon ghê á các chị!
Cô ăn thêm vài miếng bòng nữa rồi đi ra xin phép mọi người về trước vì còn phải học bài. Ông Nam và ông Thông đứng dậy bắt tay với cô:
- Dạ vinh hạnh cho cháu quá thưa bác và chú ạ!
- Về cẩn thận nhé cháu!
- Hihi dạ cháu cảm ơn bác ạ.
Cô hôn má tạm biệt bố mẹ rồi ra khỏi cổng biệt thự nhà ông Nam chợt nhớ ra là nay mình mang mỗi điện thoại nên là lại quay lại bên trong gặp mẹ nói nhỏ:
- Mẹ ơi con không đem theo tiền rồi mẹ cho con mấy chục.
- Haha con bé này. Đây mẹ đưa 200 đi taxi với ngày mai ăn sáng.
- Thôi mà. Mẹ đưa 100 thôi...
- Cứ cầm lấy đi đó là tờ nhỏ nhất rồi đấy.
- Vâng vâng...
Cô quay lưng lại rồi chạy vọt lẹ ra cổng rồi ngó nghiêng 1 hồi. Bất ngờ đằng sau lưng truyền tới 1 giọng nam trầm:
- Thục Linh cho tôi đi taxi cùng nhé!
- Là cậu à? Ừ ok.
Taxi tới cô mở cửa cạnh tài xế ngồi lên rồi đi về nhà mình trước, hết 60.
- Về đi để tôi trả cho!
- Haha tôi có tiền mà. Dạ cháu gửi chú ạ, chú đưa cháu 100 là được.
- Cảm ơn cháu nhé.
Cô lấy lại 100 tiền thừa rồi mở cửa xe ra chạy thật nhanh từ ngoài ngõ vào bên trong thở hồng hộc. Cô không sợ bóng tối hay ma, lúc cô ngồi trên taxi cùng vs cậu bạn cùng lớp kia cô có cảm giác sợ hãi, không biết vì lí do gì.
Còn Vinh, cậu ta đi taxi tận gần 20km. Cậu ta có thể vẫy 1 chiếc khác nhưng không biết vì lí do gì lại nói ra câu đó. Cậu ta ngả đầu ra sau ghế rồi đan 2 tay vào nhau. Hôm nay từ phía sau cậu ta cứ dán mắt vào lưng của 1 người con gái nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen đứng rán chả nem rồi thỉnh thoảng lại đưa tay trái ra vuốt tóc.
Sáng hôm sau cô tới lớp lúc hơn 6 rưỡi trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, cũng quên luôn câu nói là “.... cậu có thể mời hoặc tặng mình nước như hôm qua.....”, đang nằm quay mặt vào trong tường thì bỗng bên má cô man mát lành lạnh sướng quá:
- Úi mát quá.... ủa là cậu à Sơn?
- Tôi không biết là Linh đã ăn sáng chưa, chỗ này có bánh bơ ruốc này.
- Ồ cảm ơn cậu vì chai nước lạnh nhé. Nó thực sự hữu dụng với tôi lúc này.
Cô nhận lấy chai nước lạnh và chiếc bánh mỳ rồi ăn uống 1 cách ngon lành. “Hưm ngon thật đó hay do mình đói nhỉ?” Cô quay xuống bàn chỗ Sơn ngồi thì thấy cậu ta đang nhìn vào sách đọc. Cô ăn xong chiếc bánh rồi cầm tờ 20k đi xuống chỗ sơn:
- Sơn à. Cảm ơn cậu về bữa sáng. Tôi gửi lại cậu.
- Không cần đâu Linh cứ giữ lấy nhé. Tôi mời Linh mà.
- Ai lại thế. Nhận đi cho tôi vui.
Trống vào 15’ đầu giờ nên cô để tờ 20k vào lòng bàn tay sơn rồi cười tủm tỉm đi về chỗ. Còn chiếc iphone kia cô đang tìm cách để trả tiền cho bà Lan, nhưng cô để ý rằng bà Lan cái gì cũng có rồi nên là khó quá. Tính cô thì sòng phẳng lắm, ai mời mình ăn uống thì mình đưa tiền hoặc mời lại giống hồi nãy.
Giờ tin học tiết 2 nên cô tranh thủ vào google tìm quà tặng cho phụ nữ ngoài 40, đồng hồ cũng là 1 lựa chọn không tồi nên cô xoa xoa cằm gật gù vài cái. Nhưng mà quả thực cô không có nhiều tiền mặt tới vậy, tiền tiết kiệm của cô chỉ sơ sơ có 2 3 triệu. Không phải vì bố mẹ không cho nhưng cô ngoài học ra thì có đi chơi hay rủ bạn bè về nhà đâu để mà nhận tiền của bố mẹ chứ. Cô thở dài thườn thuợt ra rồi gục mặt xuống bàn. Lan Anh, cô bạn cx khá thân vs Linh ngồi cạnh hỏi:
- Linh ơi có chuyện gì mà cậu thở dài thế?
- À không có gì Lan Anh, hihi.
- Nãy tớ thấy cậu tìm quà tặng cho phụ nữ 40 tuổi....
- À haha. Tớ tặng quà cho người bác bên ngoại ấy mà, bác ấy tốt vs tớ lắm.
Tan học trở về nhà, cô vẫn đang tìm cách để đáp trả lại cho chiếc ip kia nên cứ suy nghĩ mãi. Về nhà chạy lên phòng đếm lại tiền, thì chỉ có vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng 1 chút. “Thế này thì sao mà mua quà được đây!” Cô thở dài thườn thượt ra rồi xuống nhà úp mỳ ăn.
Tiếng chuông cửa kêu kính coong 2 3 lần, cô chạy ra xem ai, thì mở cổng ra thấy Vinh đứng trước cổng nhà mình:
- Linh không mời tôi vào nhà sao?
- Hả... à cậu... à mời vào!
Cô đi đằng trước, đi vào rót nước lọc ra mời bạn rồi ngồi bếp ăn nốt bát mỳ. Rửa bát xong cô ngồi luôn ở bàn bếp nc:
- Cậu tới nhà tôi có việc gì không?
- À chỉ tới nhà Linh cho biết thôi.
- À à ừ...
Cô đang sợ hãi trước người con trai này nên không dám ngồi gần, tự nhiên cậu ta đứng dậy đi vào trong gần chỗ cô ngồi. Cô rùng mình 1 cái rồi tìm cách đánh trống lảng đi ra phòng khách ngồi xem tv, cậu ta thấy cô có vẻ như không chào đón mình nên nhếch miệng cười rồi lại đi ra bàn uống nốt cốc nước rồi ngồi luôn ở đó. Cô vẫn tập trung xem Bạch phát vương phi cố gắng không để ý gì tới xuân vinh.
- Linh có vẻ như không chào đón tôi thì phải.
- Haha nào có... khách tới chơi nhà mà không đón tiếp thì là bất lịch sự.
- Linh còn không nhìn thẳng vào mắt tôi kia mà.
Lúc này cô nhìn vào mặt cậu ta nở 1 nụ cười gượng gạo:
- Thất lễ quá, tôi mải xem phim nên.... xin lỗi cậu.
- Thôi biết nhà rồi. Tôi về đây chào Linh.
- Chào cậu.
Cô đứng dậy tiễn cậu bạn ra cổng thôi rồi nhanh chóng khoá lại rồi chạy nhanh vào trong nhà.
Giới thiệu đôi nét về Sơn, là con trai cũng là độc nhất của ông Nguyễn Minh Khải chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý Khải Sơn và bà Thoa tổng giám đốc công ty xây dựng Khải Sơn. Cũng thuộc dạng công tử nhà giàu nhưng khá ngoan hiền, thầm yêu cô ngay từ lúc nhận lớp, sau đó dần dần mới dám tiến sát lại gần nhưng chủ yếu đưa nước rồi hỏi vài câu tiếng Anh. Hồi sáng nay ở lớp khi thấy cô ăn ngon miệng bánh và nước do mình mua, sơn cảm thấy ấm lòng thực sự, cô thích và để ý cậu ta 1 chút thì nước hay đồ ăn đều không là gì với cậu. Lấy máy gọi điện cho cô, đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói nhỏ nhẹ và tiếng giấy tờ sột soạt:
- Alo chào cậu!
- Chào chào Linh. Tôi có làm phiền cậu không?
- Không có phiền đâu, tôi làm chơi chơi vài 3 câu ngữ pháp thôi. Cảm ơn cậu về chiếc bánh hồi sáng nhé.
- Không có gì đâu Linh. Hôm qua Linh thức đêm học bài nên sáng tới lớp mệt mỏi đúng không?
- À cũng không có thức muộn lắm. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, hihi.
- Chủ nhật này cậu có... ờ... mà thôi bỏ đi. Tôi bận chút chuyện nên xin cúp máy trước. Chào Linh nhé!
- Chào cậu nhé Sơn!
Có mỗi câu nói “chủ nhật này linh có thể dành ra cho tôi 1 2h đồng hồ không tôi sẽ mời linh ăn vặt” mà không nói được, cứ ấp úng mãi. Thì đúng rồi, đứng trước mặt Linh cậu ta còn ngại ngùng nữa mà. Còn cô nghe câu cuối cùng mà Sơn nói là cô đã biết được cậu ta muốn nói gì rồi, cô cười tủm tỉm rồi đứng dậy vươn vai đi tới tủ lạnh lấy lavie uống. Cô thích nhất loại này và bia hơn nước ngọt và trà nên trong tủ lạnh ngoài ô mai và bánh afc thì chỉ có lavie và 1 2 lon bia hein.
- Con trai gì mà ấp úng e thẹn quá vậy nhỉ hihi!
Hôm nay là thứ 4, còn vài ngày nữa là chủ nhật rồi, chả mấy mà tới. Cô dừng học rồi xuống dưới nhà mở tủ lạnh xem có còn đồ gì không. Thì thấy chỉ còn có vài cọng hành lá, cũng đúng thôi vì 2 ngày liên tiếp toàn ăn cơm khách chứ có chợ búa gì đâu, cô lên phòng thay đồ rồi lấy 500k xuống xe máy đi ra siêu thị vinmart ở royal city. Cô được cái nhanh nhẹn ở khoản này, trong đầu mua gì ở đây là tới đúng chỗ lấy chứ không có lang thang ngó nghiêng. Cô đa phần là lấy đậu hũ non ở trong bịch dài và rau thôi, với ra quầy bánh kẹo lấy 1 2 hộp afc lúa mỳ và vài túi sữa tươi không đường. Đi ra quầy thu ngân thì ngay sau đó Xuân Vinh cũng kéo xe của mình tới đó.
- Linh đi mua đồ ăn vặt à?
- Ơ... là cậu à... ừ!
- Dạ của chị hết 105k chị có thẻ vin không ạ?
- Của cậu ấy để tôi trả!
- Ấy không tôi có tiền mà. Dạ em gửi chị cảm ơn chị.
Cô xách đồ rồi vọt lẹ ra ngoài không quay đầu lại, cô đi vào hàng kem tràng tiền mua 1 cây ốc quế trà xanh rồi đi lên quảng trường ngồi ăn. Vừa ăn kem vừa cười tươi rói nên cô không để ý phía đối diện kia có người con trai mặc áo phông đen và quần âu cũng đen đang chụp ảnh mình.
Xuân Vinh chụp xong 1 2 kiểu rồi đi tới chỗ cô ngồi ăn kem.
- Chỉ vì 1 cây kem mà cx làm Linh vui như vậy à!
- Tất nhiên rồi vì đồ... ấy chết xin lỗi tôi phải về nhà rồi chào cậu nhé.
Cô đứng dậy cầm đồ rồi vọt ngay tắp lự như để kịp đầu thai vậy nên quên mất mũ lưỡi trai ở ghế ngồi. Cô ra xe máy xong đi về chợ gần nhà rồi vào đấy mua thêm đồ. Xuân Vinh bật cười trước hành động của cô, cậu ta nghĩ cô vì ngại ngùng nên mới chạy nhanh đi rồi bỏ quên mũ chứ có biết cô sợ mình đâu. Cậu ta cầm chiếc mũ lưỡi trai của cô rồi nâng niu nó trên tay.
- Cậu ấy... thực đáng yêu.
Cô nua đồ xong về nhà thấy thiếu thiếu cái gì đấy, xem lại tờ hoá đơn với đồ thì thấy đủ rồi. Đt thì càng không vì cô để trong túi quần. Còn Vinh cậu ta lên con bentayga rồi về biệt thự, lên phòng ngủ để chiếc mũ trên bàn học rồi nhìn nó chăm chăm.
Cô đưa tay tự đánh vào đầu mình rồi lẩm bẩm:
- Má ơi quên mũ ở ghế rồi! Chết tiệt! Chỉ tại cậu ta.
Cô ra xe máy ngồi lên thì con prado của bố cũng về tới.
- Gái yêu đi mua đồ à?
- Dạ không ạ con quên đồ ở ghế chỗ quảng trường royal.
- Quên đt à con?
- Dạ con quên mũ ở đó ạ!
- Có cái mũ đểu cứ để đó, đi nhiều làm gì cho mệt con. Lên phòng học bài đi bếp để bố làm cho.
- Dạ vâng bố.
Updated 140 Episodes
Comments