Chương 4:

Sơn tham khảo trên mạng thì thấy con trai lạnh lùng quyến rũ con gái hơn nên cậu ấy cố tình không nghe điện thoại của cô. Cậu ấy có con mắt thẩm mỹ cao giống bố và khiếu kinh doanh của mẹ nên nên rất được lòng khách tới mua hàng. Ông Khải vừa đàm phán với khách hàng xong ra chỗ con mình đang đứng quầy thì thấy cậu đang đảo mắt liên hồi rồi lấy cả bộ lắc tay ra xem.

- Sơn.

- Dạ thưa bố!

- Con tìm gì vậy?

- Dạ con xem chút thôi bố. Mẫu mã cũ quá rồi bố à!

- Haha con có ý tưởng nào không?

- Hiện tại con chưa có ạ bố. Nhưng trong tương lai gần con sẽ có cho bố 1 bộ thiết kế trang sức.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta ngó vào thì thấy màn hình đề

“My sweetheart”, cậu ta bật máy ghi âm khách hàng lên rồi ấn nút nghe máy:

- Alo chào Thục Linh. Tôi đang bận 1 chút tối tôi gọi lại cho Linh sau nhé! Xin lỗi cậu!

- A không không có gì đâu!

Cậu ta cúp máy 1 cái rồi thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn quanh thì thấy bố và mẹ mình đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chăm chú.

- Ủa nay mẹ về sớm thế ạ?

- Ai vừa gọi cho con đấy Sơn? Ông Khải hỏi.

- Dạ bạn cùng lớp thôi ạ!

- Bạn cùng lớp hay là.... bạn gái đấy zai yêu?

Cậu ta cúi gằm mặt xuống quầy xem trang sức rồi nói vs mẹ:

- Bạn cùng lớp ạ mẹ.

- Thế sao lại phải bật ghi âm xong giả vờ như vậy? Nhìn thẳng vào mắt mẹ!

- Ôi chết con quên mất bài tập rồi.

Sơn đỏ mặt rồi chạy thục mạng lên phòng đóng sầm cửa lại. Ông Khải bà Thoa nhìn nhau rồi cười khúc khích. Bà Thoa uống cốc nước chanh leo rồi hỏi ông chồng về công việc làm ăn hôm nay:

- Nay có 1 người ngoại quốc tới mua 100 cây vàng 1 lúc Thoa à. Cũng đưa tiền xong xuôi hết.

- Úi trời. Chồng em đúng xuất chúng haha. Thưởng 5 cái hôn luôn.

Bà Thoa cũng gần giống vs bà Lam, đều là người phụ nữ của công việc, ở cơ quan bà thét ra lửa, cả 1 hội trường rộng lớn với sức chưa vài trăm người bà không cần tới micro nói to dõng giạc cho mọi người nghe, đối với những công trình chậm tiến độ bà đích thân đi xuống kiểm tra và đích thân hô hào nhân viên, nhưng tới khi về nhà cởi áo vest ra thì là 1 người vợ hiền lành và đảm đang. Sau khi áp má hôn ck 5 phát thì 2 ông bà đi vào bếp nấu cơm tối.

Người ngoại quốc với giọng nói tiếng việt chưa sõi hồi nãy mua 100 cây vàng chính là Mr Smith, chủ tịch tập đoàn bentley chi nhánh ở Mỹ. Ông tới vietnam hồi sáng nay, ngồi trên xe taxi rồi hỏi trợ lý người việt nam của mình là ở đâu bán vàng bạc uy tín thì cậu ta nói tới tập đoàn Khải Sơn. Thế là 2 người đi tới đó rồi mua 1 lúc 100 cây vàng ròng.

Còn cô sau khi nghe giọng của Sơn, nó khá to nhưng vẫn nhẹ nhàng lại còn có tiếng ồn nên chắc là cậu ta đi ăn tiệc nên cũng không có ỏ ê gì cả. Cô có biết bố mẹ cậu ta làm nghề gì đâu. Cô rửa bát xong rồi lên phòng học bài cho ngày mai. Tới 9h tối sơn gọi điện cho cô, cô liền bắt máy nghe:

- A lô Sơn à!

- Ừ tôi đây Linh Hồi chiều tôi hơi bận nên không có nói được nhiều.

- Không sao đâu. Tôi gọi để hỏi cậu về những chiếc muffin việt quất hồi sáng... ừm... có phải nhà cậu làm không?

- Không có. Tôi mua ở tiệm bánh gần nhà thôi.

- Ồ thảo nào hồi chiều tôi tìm loanh quanh không thấy có. Cậu ngày mai hoặc ngày kia có thể mua giúp tôi 1 vài cái được không?

- Hihi không cần phải mua giúp hay mua hộ đâu, tôi mời Linh được.

- Cảm cảm ơn cậu nhiều nhé. Ờ tôi....

Cô chưa nói hết thì cậu ấy đã cúp máy rồi. Cậu ấy diễn vai lạnh lùng thì phải diễn cho trót nên cậu ta cúp máy giữa chừng, cười tươi roi rói rồi gọi điện thoại:

- Dạ tôi nghe cậu chủ!

- Cô sáng mai mở quán sớm nhé cháu lấy thêm muffin việt quất.

- Dạ vâng thưa cậu chủ!

Tiệm bánh đó là của nhà sơn mở từ thời bà nội cậu. Bà nội cậu mất từ 5 năm trước nên phụ tá của bà nội tiếp quản thay giúp cho ông bà khải thoa. Bánh muffin việt quất là sản phẩm cuối cùng do tự tay bà nội làm, lúc đó bà bị ung thư gan giai đoạn 2.

Sáng hôm sau 6h25’ cô tới trường tay cầm túi có đựng chai cafe sữa mà hôm qua mẹ cô có làm. Đang tung tăng đi lên lớp thì Xuân Vinh đi theo đằng sau. Cảm giác có luồng khí lạnh lẽo phía sau lưng nên cô chạy nhanh vào trong lớp, mở cặp ra lấy quyển ngữ pháp để ngăn bàn cho xuân vinh rồi xoáy nắp uống 1 2 ngụm cafe.

Cậu ta lững thững đi vào lớp thì thấy cô đang lẩm nhẩm gì đó ở miệng. Nhìn vào ngăn bàn thấy có quyển ngữ pháp, mở ra đọc thì đập vào mắt cậu ta ngay trang đầu tiên là vài hình vẽ chì kim ngôi sao nối tiếp nhau thành 1 dải dài...

Sơn cần hộp bánh muffin việt quất tới bàn cô, cô ngước mắt lên nhìn sơn rồi cười tươi rói:

- Cảm ơn cậu nhé. Gửi cậu này.

Cô đưa tờ 100k ra cho sơn nhưng cậu ấy không lấy rồi cx cầm hộp muffin của mình về chỗ ngồi. Cô thở dài thượt rồi đưa cho cho tú ngồi cạnh mình 2 cái. Tú nói:

- Ể... 2 người....

- À là tớ thấy ngon quá nên có nhờ Sơn mua vì chiều qua đi vài tiệm không thấy có.

- Phải vậy không nè?

- Cậu xuống hỏi Sơn đi, tối qua tớ có gọi hỏi cậu ấy. Ưm bánh ngon ghê.

- Đúng là ngon thật.

“For all the times that you rained.......” cô chạy ra hành lang để nghe cuộc gọi này:

- Dạ thưa cháu chào ngài chủ tịch ạ!

- Cô bé này. Gọi là bác nam được rồi.

- Dạ thưa ngài hôm nay là ngày thường nên mọi người đều đi làm hết nên là....

- Haha. Chiều nay cháu tới nhà hàng với bố mẹ nhé cháu.

- Dạ.... thưa ngài.... alo ạ. Alo?

Cô còn chưa kịp từ chối nữa mà, tại sao lại....

“For all.....”

- Dạ!

- Nãy bác chủ tịch....

- Con còn chưa kịp từ chối nữa....

- Đích thân bác chủ tịch gọi con phải đi chứ gái yêu của bố.

- Dạ..... haizz.

Cô mặt nặng mày nhẹ đi vào lớp rồi bắt đầu có những hành động tra tấn sách vở, dùng chì gỗ nện mạnh vào tờ nháp cho hạ hoả.

- Ờ... Thục Thục Linh.... Sơn đứng bên cạnh gọi cô.

- Ơ... à Sơn... có vấn đề gì không cậu?

- Có câu tiếng anh này... Linh giúp tôi với.

Cô cầm lấy tờ đề của Sơn rồi xem qua cả tờ rồi nói:

- Ếi đây là đề thi đh 2 năm trước mà. Cậu hỏi câu nào Sơn?

- À câu số 25 đó Linh.

Cô đoc kỹ cả câu đó rồi gật gù:

- Câu này phải dịch nghĩa của cả 4 từ, cả câu này có nghĩa là........

Cô dịch cả 4 đáp án ra cho Sơn rồi rồi đưa lại tờ đề cho cậu ấy, xoáy nắp chai cafe ra rồi uống:

- Linh mua chai cafe ở đâu đấy?

- À mẹ tôi pha ngày hôm qua. Cậu uống thử đi thơm lắm đấy.

Cô đưa cho Sơn uống thử, cậu ta cố gắng không chạm môi vào rồi cũng uống 1 ngụm:

- Đúng là thơm thật đó Linh.

- À quên mất. Cậu có tôi địa chỉ tiệm bánh đó được không, thỉnh thoảng tôi sẽ tới đó mua bánh. Chứ nhờ cậu mua cậu toàn không lấy tiền thôi.

- Haha vậy tôi gửi vào zalo cho Linh nhé.

- Ý kiến hay đấy hihi.

Sơn đi về chỗ với gương mặt đỏ phừng phừng. Mấy đứa con trai ngồi gần Sơn ghen tị ra mặt, Trung ẩy người sơn 1 cái rồi nói:

- Mày sướng đấy Sơn. Được người đẹp mời cafe.

- Hihi...

Sơn đưa mắt nhìn về phía cô đầy trìu mến và thương yêu. Còn Xuân Vinh, cậu ta thấy cô nhìn thẳng vào mặt Sơn nói chuyện, cười đùa xong còn mời cafe đưa tận tay, còn lúc cậu ta tới nhà cô trưa hôm đó cô lại có ý né tránh và không nhìn vào mắt cậu ta để nói, cười cũng gượng gạo, cậu ta tự nhiên lại cảm thấy bực dọc, chính cậu ta cũng không thể hiểu tại sao mình như vậy. “ Mày sao vậy Vinh. Có phải mày đang lao đao vì nụ cười đó?” Cậu ta đứng dậy vùng chạy ra khỏi lớp khi đã trống vào tiết 1.

Thầy Hùng dạy văn của lớp đi vào:

- Mời cả lớp ngồi. Mình kiểm tra bài cũ chút nhé! Mời em Xuân Vinh.

Thầy hùng ngó nghiêng cả lớp:

- Bạn Vinh ngồi đâu nhỉ?

- Dạ thưa thầy Vinh vừa chạy ra ngoài rồi ạ!

- Lâm ngồi xuống đi em. À đây rồi mời Thục Linh.

Cô giơ tay nên được thầy gọi luôn, thầy có yêu cầu cô phân tích tác phẩm văn học. Xuân Vinh đi rửa mặt rồi đi vào lớp, chẳng có xin phép thầy mà tộc thẳng vào chỗ ngồi. Thầy Hùng cũng hiền lành nên không có nói năng gì. Cô đang phát biểu ở trên cậu ta cứ đưa mắt nhìn theo quan sát. Cô đã xong phần thuyết trình rồi cúi đầu cảm ơn thầy và các bạn ở lớp:

- Tốt! Vở sạch chữ cũng lại đẹp. Có xứng đáng đc 10 ko ạ?!

- DẠ CÓ Ạ!

- Haha. 10 đây rồi. Mời em về chỗ. Mời Xuân Vinh em!

- Dạ dạ thưa thưa thầy em chưa học bài ạ.

- Ngồi xuống đi lần sau gỡ điểm nhé. Chúng ta học bài mới.

“Thôi chết mày rồi Vinh ơi. Tới tai bà la sát ở nhà thì hôm nay là ngày hưởng dương của mày rồi!” Cậu ta nghĩ thế thôi, ngoan ngoãn bỏ sách vở ra ghi bài cẩn thận. Thầy Hùng dạy văn thì trái ngược với cô thu toán, thầy bình lặng như nước hồ trong vắt còn cô thì mạnh mẽ thét ra lửa.

Sau tiết văn là tiết toán, cô Thu sát thủ đi vào trong lớp với chiếc áo ngắn tay màu đỏ và quần dài đen, đã thét ra lửa rồi còn mặc đồ đỏ thì ai chịu nổi:

- Tổ trưởng báo cáo đi. Sao cứ phải để nhắc hả!

Sau 4 từ “ Đủ ạ thưa cô” thì đích thân cô Thu đi kiểm tra bất chợt 1 vài người:

- Tôi mà kiểm tra ra ai không làm bài thì đừng trách tôi. Bài tập anh Vinh đâu?

- Dạ thưa cô đây là bài tập của em ạ!

- Chữ như giun bới thế này à.

Cô Thu ngó lên bàn cô lấy vở ghi cô xuống so sánh:

- Anh nhìn đi. Rõ ràng sạch đẹp thế này nhìn có thích. Về nhà tranh thủ luyện chữ đi.

Cô thu kiểm tra tới Ngọc Sơn:

- Bài tập anh đâu?!

- Dạ em gửi cô ạ!

- Hừm. Anh này sạch sẽ sáng láng đấy. Cố gắng phát huy.

- Dạ vâng em cảm ơn cô ạ!

Cô thu dùng phấn nện mạnh vào bảng ghi 2 chữ “ÔN TẬP” to đùng khiến lớp cảm thấy áp lực quá thể, vừa đay lại vừa nghiến. Mới học 25’ đầu tiên thôi mà cảm giác dài như vài năm, lớp không ai dám thở mạnh nữa cơ.

- Mời chị Thục Linh, anh Sơn, anh Toàn lên bảng làm bài tập. Phiếu đây mỗi thằng 1 tờ. Dưới lớp lấy sách giáo khoa ra làm.

3 người được gọi tên lên trên bảng, cô chia bảng ra 3 ô gần như đều nhau rồi lấy phiếu làm. 3 người 3 bài khác nhau, ôn tập nên có làm 1 vài bài nâng cao thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô đang làm 1 bài đại số thì giật bắn cả mình làm rơi viên phấn khi cô Thu quát:

- Làm bài đi cứ ngồi như ngỗng thế hả! Nháp anh này đâu lấy ra nháp đi!

Sau vài phút vừa suy nghĩ vừa làm bài thì cô cũng đã xong và cúi đầu đi về chỗ. Cô thu cầm thước gõ lên bảng cạch 1 cái rồi nói:

- Chị Hương. Bài này đúng chưa?

- Dạ thưa cô bài bạn Linh làm đúng rồi ạ!

- Hoàng Thục Linh 1 cộng điểm kiểm tra 15’.

Sơn vs Toàn cũng đã xong và đều được 1 cộng. Tốp thứ 2 là Đoàn, Vinh và Đức Trung, làm xong cũng được 1 cộng.

Giờ ra chơi Xuân Vinb lên xem sổ đầu bài thì thấy môn văn thầy phê lớp học tốt và con 10 nên cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta gọi điện thoại cho mẹ, đầu dây bên kia khá nhẹ nhàng tình cảm:

- Mẹ đây trai!

- Học tiếng anh ở trung tâm nào thế mẹ?

- Ngày mai mới học. Địa chỉ thì mẹ sẽ nhắn zalo cho con.

- Vâng ạ.

Cậu ta cười tươi lắm chạy vọt xuống chỗ ngồi phởn lắm. Cậu ta hỏi Lâm:

- Mày, ông Hùng dạy văn như nào?

- Thầy ấy thì hiền khô, phía cuối lớp kia toàn đứa cứ tới giờ thầy là ngủ vs ăn quà vặt dấm dúi, thầy cũng chả nói gì.

- Ừ.

Cô quay xuống nói:

- Thầy như vậy là vì thầy kệ đấy. Ai thích học thì học còn ai ko học thì thầy mặc kệ. Các cậu đừng thấy thầy hiền mà bắt nạt.

- Thì tôi cũng có nói gì to tát đâu Thục Linh. Vẫn học mà.

Cô uống chai lavie mang từ nhà đi rồi đứng dậy ra ngoài lan can đứng nghe nhạc. Vinh hỏi dò:

- Cậu ta cứ như kiểu đoan trang mẫu mực lắm vậy. Toàn làm màu.

- Màu cái khỉ. Cái linh nó chăm học từ năm lớp 8 lớp 9 rồi cơ. Nhà giàu nhưng mà cấm có bao giờ thấy nó đeo phụ kiện hay đi chơi.

- Trước học cùng vs nó à?

- Cùng trường mà khác lớp, biết là vì bạn tao nó học cùng lớp vs Linh. Mà mày có vẻ để ý cái Linh nhỉ?

- Gái xinh đéo ai chả thích.

- Haha nếu mày thích cái Linh thì mày có đối thủ cạnh tranh đấy.

Trống vào nên cô cũng vào lớp ngồi luôn. Tan học cô ra nhà xe lấy xe ra chợ mua ít đồ về làm đậu hũ tứ xuyên. Vừa mở cổng ra thì có chiếc xe bentley đi tới.

- Chào cậu, Thục Linh.

- Chào.

- Cậu không mời tôi vào nhà sao?

- Haha mời cậu và anh.

Cô rùng mình cái nhẹ rồi cầm đồ đi vào bếp để rồi rót nước cam trong tủ lạnh ra mời:

- Mời cậu mời anh.

3 người không nói năng với nhau câu gì. Cứ chỉ lẳng lặng uống nước rồi nghịch đt. Phúc vệ sĩ thân tín của anh hỏi:

- Thưa cô, mật khẩu wifi nhà mình là gì ạ?

- À dạ thưa anh là 141820803196 ạ.

“For all the times that.......” cô xin lỗi đi ra chỗ khác nghe đt:

- Alo tôi nghe Sơn?

- Chủ nhật này cậu có rảnh không? Cho tôi 1 2 giờ đồng hồ của cậu được không Linh?

- Haha được mà. Hôm nọ cậu ấp úng như vậy tôi đã biết rồi.

- Cảm ơn Thục Linh nhé hihi.

Cô cúp máy rồi cười tươi 1 cái đi ra bàn lấy điều khiển tv lên xem phim. Tự dưng cô hỏi Vinh:

- Cậu sướng lắm đấy cậu Xuân Vinh.

- Tôi sướng gì thế?

- Thì được đi xe xịn đó. Chiếc bentley vừa rồi không dưới 20 tỷ đâu.

- Thục Linh cũng có vẻ như khá rành về xe nhỉ?

- Tôi xem mạng thôi chứ ko rành như là chú Toàn bố cậu.

Chiếc prado với con camry 2.5 của 2 ông bà đi về tới nhà thì thấy con bentayga đỗ ngay trước cửa nhà. Ông đi vào trước còn bà Loan thì cầm 2 túi hiệu đi vào trong nhà:

- Ủa đây là con trai anh Toàn mà. Chào cậu Vinh. Còn đây là?

- Dạ thưa cô chú cháu là Phúc vệ sĩ kiêm tài xế.

- À chào cậu. Linh ăn gì chưa con?

- Dạ con mua đồ về rồi còn chưa ăn ạ. Bố mẹ ngồi vs cậu Vinh và anh con đi làm đồ ăn.

Cô đi vào nấu cơm còn ở phía ngoài cậu ta bỏ vẻ lạnh lùng của mình đi và thay bằng nụ cười niềm nở.

Còn ở biệt thự hoa hồng, bà Lan biết chuyện cậu quý tử của mình không học bài môn văn, mà lại chưa về nhà nữa nên bà dò định vị tìm thì thấy cậu quý tử đang ở nhà cô. Bà liền để súng vào túi xách bạch tạng rồi lên con flying spur tới nhà cô.

Còn cô vì không biết Xuân Vinh tới nhà nên chỉ có làm mỗi nồi đậu hũ tứ xuyên, chẳng lẽ lại mỗi vậy thôi à nên cô luộc rau, quay lại gà nướng cho nóng vs cá chiên xù , mùi thơm bay hẳn ra ngoài khiến cậu ta bụng sôi ọc ọc, ông Minh có hỏi cậu ta đã ăn cơm chưa thì cậu ta lại nói là ăn rồi. Phúc đứng bên cạnh không nói gì cả vì phận tôi tớ đâu dám có ý kiến gì.

- Dạ thưa con mời bố mẹ, bạn cùng lớp và anh vào ăn cơm ạ!

Cậu ta đói quá rồi ko chịu được nữa, không kiêng nể gì đi vào ngồi ăn cơm. Phúc thấy cậu chủ mình lạ quá, phúc nghĩ:” Cậu chủ nay không về nhà ăn cơm mà lại tới đây ngồi, là sao?” Bà Loan gắp gà cho cậu ta vs Phúc rồi nói:

- Cậu Vinh à nhà tôi có mỗi vài món đạm bạc cậu thông cảm nhé.

- Dạ ko sao đâu cô. Cháu thấy ngon mà. Ngon hơn cơm nhà cháu nữa.

Mn đang ăn cơm thì có người bấm chuông cổng. Cô đứng dậy chạy ra xem thì thấy bà Lan.

- Dạ cháu chào cô. Cô vào nhà đi ạ!

- Cảm ơn bé Linh nhé.

Cô đóng cổng rồi chạy vào trước lấy thêm bát và đũa cho bà Lan. Vinh đang ăn cơm thấy mẹ mình liền rơi đôi đũa trên tay, Phúc cũng đứng dậy cúi đầu chào rồi và vội bát cơm đi ra xe ngồi.

- Chị Lan ăn cơm chưa ạ?

- Dạ em ăn rồi anh chị ạ.

Bà ra ngoài bàn ngồi còn cô cầm 1 đôi đũa sạch khác cho Vinh rồi mang cốc nước cam ra mời bà Lan rồi ngồi gần đó luôn:

- Cảm ơn bé Linh nhé ngoan quá cơ.

- Dạ... dạ thưa cô quá khen cháu rồi ạ.

Xuân Vinh cố ăn cho lâu và nhiều bởi có lẽ đây sẽ là bữa ngon nhất của cậu ta trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cậu ta thấy bố mẹ cô ăn xong rồi liền cầm lấy tay ông Minh, ông Minh ngỡ ngàng quá, cậu ta nói:

- Chú ơi chú cứu con ạ!

- Cậu vinh nói sao cơ?

- Cứu cứu con với ạ.

Cô và mẹ cô dọn bát đũa ra chậu rửa, chưa kịp hiểu ra chuyển gì thì bà Lan đứng dậy nhẹ nhàng nói:

- Vinh. Con giỏi rồi, biết đi cầu cứu cô Loan chú Minh để cứu mình khỏi tội không học bài à?

Vinh quỳ mọp xuống cúi đầu nói:

- Mẹ ơi con biết sai rồi ạ. Con hứa con sẽ chăm chỉ học hành mà mẹ ơi. Mẹ đừng bắn chết con, con là con trai mẹ mà.

- Bắn bắn chết.... là là sao ạ chị Lan?

Bà Lan lắp 2 viên đạn vào súng rồi tươi cười nói:

- Dạ cũng không giấu gì anh chị, em là giáo viên dạy môn bắn súng ngắn kiêm hiệu trưởng trường thể dục thể thao thành phố. Có giao hẹn với thằng con này là nếu không học bài 1 lần nữa... thì ăn kẹo vào trán!

Bà rút súng ngắn ra dí vào giữa trán con trai mình rồi bóp cò. Nhà cô thấy vậy liền can ngăn:

- Ôi cô ơi....

- Chị Lan ơi có gì từ từ bảo ban cháu nó ạ chị.

- Anh Minh nói đúng đấy ạ chị. Mình từ từ mình bảo ban cháu, học hành cũng nhiều bài khó ạ.

Bà Lan thu súng về để lại vào túi rồi xách tai cậu quý tử lên gằn:

- Còn không mau cảm ơn cô chú, mày cứ trơ cái mặt mày ra thế à?

- Dạ dạ con cảm ơn cô chú đã nhặt cho con cái mạng này về ạ. Cảm ơn Thục Linh về bữa ăn trưa.

- Cút ra xe về nhà!

- Dạ dạ con chàu cô chú, chào Thục Linh ạ!

Cậu ta cầm cặp rồi cúi đầu đi ra con bentayga rồi về nhà. Bà Lan mắng chửi con 1 hồi rồi vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ cô và cô. Nguyên do cũng chỉ vì huấn luyện bản tính mạnh mẽ và ý chí sắt đá kiên cường của cậu ta thôi chứ ai lại đi giết con trai mình chứ. Nhà cô cũng thở phào nhẹ nhõm, tí nữa thì nhà ông Minh giám đốc sở giao thông xảy ra án mạng.

Chapter
1 Chương 1: Gặp Nhau
2 Chương 2: Cùng Trường
3 Chương 3:
4 Chương 4:
5 Chương 5:
6 Chương 6:
7 Chương 7:
8 Chương 8:
9 Chương 9:
10 Chương 10:
11 Chương 11:
12 Chương 12:
13 Chương 13:
14 Chương 14:
15 Chương 15:
16 Chương 16:
17 Chương 17:
18 Chương 18:
19 Chương 19:
20 Chương 20:
21 Chương 21:
22 Chương 22:
23 Chương 23:
24 Chương 24:
25 Chương 25:
26 Chương 26:
27 Chương 27:
28 Chương 28:
29 Chương 29:
30 Chương 30:
31 Chương 31:
32 Chương 32:
33 Chương 33:
34 Chương 34:
35 Chương 35:
36 Chương 36:
37 Chương 37:
38 Chương 38:
39 Chương 39: Tiệc trong tiệc ngoài
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42:
43 Chương 43:
44 Chương 44:
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50:
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 Chương 55: Tỏ tình
56 Chương 56:
57 Chương 57:
58 Chương 58:
59 Chương 59:
60 Chương 60: Vệ tinh mới?
61 Chương 61:
62 Chương 62:
63 Chương 63: Qua đêm ở phòng anh (H nhẹ)
64 Chương 64: H nhẹ (p2)
65 Chương 65: Những nghi ngờ có cơ sở
66 Chương 66:
67 Chương 67:
68 Chương 68: Thục Linh gặp nạn. Sự trừng phạt ngọt ngào (p1)
69 Chương 69: Sự trừng phạt ngọt ngào (kết)
70 Chương 70: Ghen tuông làm cho mờ mắt
71 Chương 71: Đứa trẻ to xác
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75: Trọng Lâm bị gài
76 Chương 76: Lần đầu của Lâm (Có H). Bố già ra mặt.
77 Chương 77:
78 Chương 78: Gặp tiểu tiên nữ
79 Chương 79: Bố già xử đẹp Hà My
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82: L2 rạn nứt
83 Chương 83:
84 Chương 84:
85 Chương 85:
86 Chương 86:
87 Chương 87:
88 Chương 88:
89 Chương 89:
90 Chương 90: Giãi bày
91 Chương 91:
92 Chương 92:
93 Chương 93:
94 Chương 94: Trọng Lâm bị vạch mặt
95 Chương 95:
96 Chương 96
97 Chương 97: Quá khứ của Lâm và Linh
98 Chương 98: Quá khứ của Lâm và Linh (p2)
99 Chương 99: Trọng Lâm phát bệnh
100 Chương 100:
101 Chương 101:
102 Chương 102: Yêu là bể khổ (H nhẹ)
103 Chương 103:
104 Chương 104:
105 Chương 105:
106 Chương 106:
107 Chương 107:
108 Chương 108:
109 Chương 109:
110 Chương 110:
111 Chương 111:
112 Chương 112: Xem bói
113 Chương 113: L2 làm hoà (p1)
114 Chương 114: 1 chút đau thương
115 Chương 115:
116 Chương 116:
117 Chương 117: L2 cãi nhau nảy lửa
118 Chương 118:
119 Chương 119: Trọng Lâm từng bước trói buộc Thục Linh
120 Chương 120: 1 chút H nhẹ đoạn đầu
121 Chương 121:
122 Chương 122: Trọng Lâm biến thái
123 Chương 123:
124 Chương 124:
125 Chương 125:
126 Chương 126:
127 Chương 127:
128 Chương 128:
129 Chương 129:
130 Chương 130:
131 Chương 131: Hihi chưa phải phần 2 đâu nè
132 Chương 132:
133 Chương 133: Đức Trung bắt đầu tấn công
134 Chương 134:
135 Chương 135:
136 Chương 136:
137 Chương 137:
138 Chương 138:
139 Chương 139:
140 Chương 140: Kết thúc phần 1: Yêu Thầm Em Gái Nhỏ Của Trùm Xã Hội Đen
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Gặp Nhau
2
Chương 2: Cùng Trường
3
Chương 3:
4
Chương 4:
5
Chương 5:
6
Chương 6:
7
Chương 7:
8
Chương 8:
9
Chương 9:
10
Chương 10:
11
Chương 11:
12
Chương 12:
13
Chương 13:
14
Chương 14:
15
Chương 15:
16
Chương 16:
17
Chương 17:
18
Chương 18:
19
Chương 19:
20
Chương 20:
21
Chương 21:
22
Chương 22:
23
Chương 23:
24
Chương 24:
25
Chương 25:
26
Chương 26:
27
Chương 27:
28
Chương 28:
29
Chương 29:
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32:
33
Chương 33:
34
Chương 34:
35
Chương 35:
36
Chương 36:
37
Chương 37:
38
Chương 38:
39
Chương 39: Tiệc trong tiệc ngoài
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42:
43
Chương 43:
44
Chương 44:
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50:
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
Chương 55: Tỏ tình
56
Chương 56:
57
Chương 57:
58
Chương 58:
59
Chương 59:
60
Chương 60: Vệ tinh mới?
61
Chương 61:
62
Chương 62:
63
Chương 63: Qua đêm ở phòng anh (H nhẹ)
64
Chương 64: H nhẹ (p2)
65
Chương 65: Những nghi ngờ có cơ sở
66
Chương 66:
67
Chương 67:
68
Chương 68: Thục Linh gặp nạn. Sự trừng phạt ngọt ngào (p1)
69
Chương 69: Sự trừng phạt ngọt ngào (kết)
70
Chương 70: Ghen tuông làm cho mờ mắt
71
Chương 71: Đứa trẻ to xác
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75: Trọng Lâm bị gài
76
Chương 76: Lần đầu của Lâm (Có H). Bố già ra mặt.
77
Chương 77:
78
Chương 78: Gặp tiểu tiên nữ
79
Chương 79: Bố già xử đẹp Hà My
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82: L2 rạn nứt
83
Chương 83:
84
Chương 84:
85
Chương 85:
86
Chương 86:
87
Chương 87:
88
Chương 88:
89
Chương 89:
90
Chương 90: Giãi bày
91
Chương 91:
92
Chương 92:
93
Chương 93:
94
Chương 94: Trọng Lâm bị vạch mặt
95
Chương 95:
96
Chương 96
97
Chương 97: Quá khứ của Lâm và Linh
98
Chương 98: Quá khứ của Lâm và Linh (p2)
99
Chương 99: Trọng Lâm phát bệnh
100
Chương 100:
101
Chương 101:
102
Chương 102: Yêu là bể khổ (H nhẹ)
103
Chương 103:
104
Chương 104:
105
Chương 105:
106
Chương 106:
107
Chương 107:
108
Chương 108:
109
Chương 109:
110
Chương 110:
111
Chương 111:
112
Chương 112: Xem bói
113
Chương 113: L2 làm hoà (p1)
114
Chương 114: 1 chút đau thương
115
Chương 115:
116
Chương 116:
117
Chương 117: L2 cãi nhau nảy lửa
118
Chương 118:
119
Chương 119: Trọng Lâm từng bước trói buộc Thục Linh
120
Chương 120: 1 chút H nhẹ đoạn đầu
121
Chương 121:
122
Chương 122: Trọng Lâm biến thái
123
Chương 123:
124
Chương 124:
125
Chương 125:
126
Chương 126:
127
Chương 127:
128
Chương 128:
129
Chương 129:
130
Chương 130:
131
Chương 131: Hihi chưa phải phần 2 đâu nè
132
Chương 132:
133
Chương 133: Đức Trung bắt đầu tấn công
134
Chương 134:
135
Chương 135:
136
Chương 136:
137
Chương 137:
138
Chương 138:
139
Chương 139:
140
Chương 140: Kết thúc phần 1: Yêu Thầm Em Gái Nhỏ Của Trùm Xã Hội Đen

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play