Chương 2: Đau Đớn Thật.

Vân Chi Lâm trong đêm tối một mình tìm đường đến nơi đóng quân của quân đội, bởi cô biết vị hôn phu của mình đang ở đây. Nhà lớn của Cố gia tuy ở rất xa, nhưng nơi đây lại gần hơn, vì ở vị trí này kẻ địch rất hay bén mảng đến mà địa hình cũng cực tốt.

Đêm tối trước mặt như lối đi sâu thăm thẳm, tiếng côn trùng kêu nghe đến rợn người, từng đợt gió lạnh thổi đến muốn cắt da cắt thịt, trên không trung lúc này đã xuất hiện những bông tuyết nhỏ trắng xoá.

Vân Chi Lâm trên người khoác một chiếc áo bông đã cũ, cô lạnh đến mức run rẩy cả người, môi mấp máy không thành lời, nhưng cô biết nếu bây giờ không đi tiếp thì kết quả chỉ có một.

Cô đã ra tay giết chết thân tín của Vân Du Nhã rồi, nếu cô ta biết được thì cũng sẽ không tha cho cô đâu, đặc biệt là thứ cô ta muốn lại là miếng ngọc bội định hôn ở trong tay cô.

Vân Chi Lâm có chết cũng không để cô ta đạt được ý nguyện, lần này cô sẽ tự cứu lấy bản thân mình, trước đây cô đã quá nhu nhược rồi.

Con đường rừng ban ngày đã rất khó đi rồi, ban đêm lại còn khó khăn hơn gấp bội, con đường gồ ghề đầy sỏi đá, không cẩn thận có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vân Chi Lâm từng bước lê cơ thể nhỏ nhắn, trời lạnh đến nổi cô thở ra cả khói trắng, chân tay bắt đầu tê cóng. Đã đi được một đoạn rất xa rồi, còn một chút nữa thôi là cô sẽ đến được quân doanh.

"Bịch." Bất ngờ Vân Chi Lâm vấp hòn đá trước mặt, cô không kịp đứng vững liền ngã lăn xuống đất, cánh tay bị hòn đá có góc nhọn bên cạnh cứa đứt, máu đỏ từ từ nhỏ xuống.

"A, đáng ghét thật, sắp đến nơi rồi mà còn ngã!" Cô nhíu chặt mày, mím môi nén cơn đau đứng lên.

...

Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng bao lâu Vân Chi Lâm đã nhìn thấy phía trước có ánh đèn sáng rực, quả nhiên là cô đã đi đúng đường rồi.

"Một chút nữa thôi, cố lên!" Cô nắm chặt cành cây nhỏ trong tay, cẩn thận bước lên phía trước.

Quân doanh trước mặt cô to lớn, bên ngoài còn có rất nhiều quân lính canh gác, tay bọn họ cầm những cây súng ống vô tri vô giác nhưng lại mang cho người khác một sự sợ hãi tột độ.

Vân Chi Lâm hồ hởi đi nhanh, bất chợt cô đột nhiên dừng lại, rồi cúi đầu nhìn bản thân từ dưới lên trên. Lúc này cô khẽ bật cười, cô không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để đến đây và liệu vị hôn phu kia có chấp nhận mình hay không.

Nhìn cô thế này nào giống đại tiểu thư gấm vóc lụa là, trông cô chẳng khác nào một đứa ăn mày ngoài chợ, người ngợm nhếch nhác khó coi.

Không biết chừng khi đại thiếu gia họ Cố nhìn thấy, có khi còn sai người đuổi cổ cô đi ngay lập tức.

Vân Chi Lâm thở dài một hơi, cô khẽ quay đầu nhìn về phía sau, giờ có khi Vân Du Nhã đang cho người ráo riết tìm cô cũng không chừng.

"Mặc kệ đi, cứ thử một lần xem sao!" Vân Chi Lâm kiên định nói, cô đưa tay lên chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng, rồi vững vàng bước về phía trước.

Cuộc đời của cô đâu còn gì phải sợ nữa, nếu như vị hôn phu kia đã nhất quyết không nhận, vậy thì đến đó cô lại tính đường khác, cô không tin là ông trời lại tuyệt đường của mình đâu.

Lúc này lính canh trước quân doanh đã nhìn thấy Vân Chi Lâm, bọn họ bắt đầu chĩa nòng súng về phía của cô. "Đi đâu mà đến đây? Nơi này không phận sự thì không được đến, mau quay về đi!"

"Thật xin lỗi, nhưng tôi muốn gặp một người, các anh có thể thông báo giùm tôi được hay không, tôi là có chuyện gấp muốn gặp anh ấy!" Vân Chi Lâm làm sao có thể để mình công cốc đến đây được, cô nài nỉ bọn họ bằng khuôn mặt đáng thương của mình.

Lính canh nghi ngờ nhìn cô. "Tìm ai, mà cô là gì của người đó?"

"Là Cố Trạch Thần, tôi là vị hôn thê của anh ấy, đại tiểu thư Vân gia Vân Chi Lâm!" Cô mừng rỡ trả lời, hy vọng bọn họ sẽ giúp cô thông báo một tiếng.

"Cố Trạch Thần? Này, trong quân doanh của chúng ta ngoài người đó ra thì còn ai là Cố Trạch Thần nữa không?" Tên lính gác mặt mày khó hiểu hỏi người bên cạnh mình.

"Theo như tôi biết là không có, chỉ có một người là Cố Trạch Thần mà thôi!" Người kia nhanh chóng đáp lại.

Tên lính vừa hỏi lúc này gật gù đăm chiêu tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó hắn mới quay đầu lại nhìn Vân Chi Lâm, quan sát cô từ đầu đến chân. "Haha." Đột nhiên hắn bật cười lớn, giọng điệu là cợt nhã và châm chọc.

"Đùa tôi sao? Này, cô đến lộn chỗ hay là tìm nhầm người thế? Làm thế nào mà Cố thiếu tướng của chúng tôi lại có một vị hôn thê trông vừa nghèo vừa bẩn như cô được!"

Vân Chi Lâm sắc mặt thay đổi, vị hôn phu của cô không phải chỉ là quân lính bình thường thôi sao, làm thế nào mà lại trở thành thiếu tướng rồi.

"Thiếu tướng mà anh nói, là Cố Trạch Thần của Cố gia nổi danh ở Thành Đông đúng không? Nếu là vậy thì anh ấy chính xác là vị hôn phu của tôi rồi!" Vân Chi Lâm ngữ khí mạnh mẽ đáp, cô không biết sự thay đổi này là thế nào, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.

Nếu như bây giờ cô không gặp được Cố Trạch Thần, mà để cho Vân Du Nhã bắt được, thì kết cục của cô chính là cái chết.

Tên lính gác không xem cô ra cái gì, hắn chế giễu nói. "Này, màu biến nhanh nhanh đi, để cho ông đây còn làm việc! Thiếu tướng của tôi hôm nay đã đến nhà vị hôn thê của mình rồi, họ là nhà giàu có tiếng ở đây, cô không có cửa đâu!"

"Cái gì?" Vân Chi Lâm nghe như sét đánh giữa trời quang, làm thế nào mà anh ta có thể không ở đây chứ.

"Thôi, mau đi đi, đừng ở đây cản trở công việc bọn này nữa!" Hai tên lính gác tức giận đuổi cô đi không một chút thương cảm.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi ở đây chờ anh ấy quay lại!" Vân Chi Lâm không dao động, dù cho có bị đuổi xua như đuổi tà.

Cô tìm một chỗ sạch sẽ gần bức tường, rồi mệt mỏi ngồi tựa lưng nghỉ ngơi, không gặp được người cô sẽ không đi. Vả lại ở đây còn có quân đội, dù Vân Du Nhã có đến cô ta cũng sẽ không dám làm càn.

Vân Chi Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh kiếp trước xuất hiện trong tâm trí cô, mỗi một chi tiết đều như đang thật sự ở trước mắt.

Hình ảnh cuối cùng cô bị Vân Du Nhã bắn chết, còn có cả cái tên khốn bạn trai mà cô dùng tình cảm chân thành dành cho hắn.

"Đau đớn thật!" Cô nở nụ cười chua xót, khoé mắt lăn xuống một giọt nước như thủy tinh trong suốt.

_____🪷 To Be Continued 🪷_____

Hot

Comments

Milk mỏng manh🌻🌻🌻

Milk mỏng manh🌻🌻🌻

Đau đớn thật

2024-04-19

1

Anonymous

Anonymous

Tội cho chị nhỉ mong anh không bạc đãi chị

2023-11-15

7

TuT

TuT

tội chị quá/Cry/

2023-11-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tạm Biệt.
2 Chương 2: Đau Đớn Thật.
3 Chương 3: Em Đúng Là Đồ Ngốc.
4 Chương 4: Tôi Sẽ Bảo Vệ Em.
5 Chương 5: Em Có Thích Không?
6 Chương 6: Cha Không Cần Con Nữa.
7 Chương 7: Đừng Làm Khó Em Ấy.
8 Chương 8: Em Muốn Đi Không?
9 Chương 9: Tôi Sẽ Giữ Nó Thật Cẩn Thận.
10 Chương 10: Có Thù Tất Báo.
11 Chương 11: Cô Gọi Con Dâu Tôi Là Gì?
12 Chương 12: Uy Nghiêm Của Cố Gia.
13 Chương 13: Cảm Ơn Em!
14 Chương 14: Bên Trong Không Có Nước Nóng.
15 Chương 15: Anh Là Bạn Trai Của Em
16 Chương 16: Anh Tin Em
17 Chương 17: Muốn Bảo Vệ Em
18 Chương 18: Vợ Nhỏ Thật Khó Dỗ Dành.
19 Chương 19: Không Tiễn.
20 Chương 20: Cúc Áo Thứ Hai.
21 Chương 21: Cô Dâu Nhỏ Của Anh Cảm Thấy Lo Lắng À
22 Chương 22: Hôn Một Cái Được Không.
23 Chương 23: Con Dâu Tương Lai Của Cố Gia
24 Chương 24: Xin Lỗi Nhé, Là Tôi Cố Tình Đó!
25 Chương 25: Đánh Vợ Tôi, Ông Mạnh Tay Lắm Kia Mà!
26 Chương 26: Anh Ôm Em Có Được Không?
27 Chương 27: Đêm Nay Anh Sẽ Ngủ Lại Đây.
28 Chương 28: Vinh Hạnh Của Tôi.
29 Chương 29: Hứa Thanh Nhi Đến Cửa.
30 Chương 30: Đáng Đời.
31 Chương 31: Trưởng Thành Khá Tốt.
32 Chương 32: Đã Nhận Được Phần Thưởng.
33 Chương 33: Em Lạnh.
34 Chương 34: Thật Muốn Báo Cảnh Sát.
35 Chương 35: Hồi Ức Không Thể Xoá.
36 Chương 36: Em Chờ Anh.
37 Chương 37: Tìm Người Trợ Giúp.
38 Chương 38: Tôi Không Sợ Chị Đâu.
39 Chương 39: Cô Hài Lòng Không.
40 Chương 40: Nếu Anh Không Trở Về Được Nữa.
41 Chương 41: Người Nhà Của Tôi Là Cố Gia.
42 Chương 42: Là Vũ Khí.
43 Chương 43: Cố Quyền, Lâu Rồi Không Gặp.
44 Chương 44: Có Gì Phải Buồn Đâu Chứ.
45 Chương 45: Cố Gia Xảy Ra Chuyện Rồi.
46 Chương 46: Mau Dừng Tay Lại.
47 Chương 47: Hai Năm Sau.
48 Chương 48: Mau Lên Xe.
49 Chương 49: Tôi Đi Nhầm Phòng.
50 Chương 50: Cháy Rồi.
51 Chương 51: Anh Ấy Đang Ở Đâu.
52 Chương 52: Mẹ Nhớ Anh Lắm Đấy.
53 Chương 53: Lão Già Chết Tiệt.
54 Chương 54: Tôi Lo Cho Cô.
55 Chương 55: Ai Cần Anh Chịu Trách Nhiệm.
56 Chương 56: Làm Gì Mà Tôi Cho Các Người Cơ Hội Phản Kháng.
57 Chương 57: Đừng Cử Động, Cũng Không Cần Nhìn.
58 Chương 58: Đi Chết Đi.
59 Chương 59: Tôi Muốn Bắt Sống.
60 Chương 60: Xin Hãy Để Con Bảo Vệ Em Ấy.
61 Chương 61: Tôi Sẽ Không Trốn Chạy Nữa.
62 Chương 62: Mau Bắn Chết Nó Đi.
63 Chương 63: Kinh Tởm.
64 Chương 64: Đau.
65 Chương 65: Không Chạy Được Rồi.
66 Chương 66: Cha Đã Có Thể Yên Nghỉ.
67 Chương 67: Chờ Chút.
68 Chương 68: Em Về Trước Đi.
69 Chương 69: Em Ở Đây.
70 Chương 70: Yêu Em Đến Khi Trái Tim Ngừng Đập.
71 Ngoại Truyện: Em Lại Mang Thai Rồi.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tạm Biệt.
2
Chương 2: Đau Đớn Thật.
3
Chương 3: Em Đúng Là Đồ Ngốc.
4
Chương 4: Tôi Sẽ Bảo Vệ Em.
5
Chương 5: Em Có Thích Không?
6
Chương 6: Cha Không Cần Con Nữa.
7
Chương 7: Đừng Làm Khó Em Ấy.
8
Chương 8: Em Muốn Đi Không?
9
Chương 9: Tôi Sẽ Giữ Nó Thật Cẩn Thận.
10
Chương 10: Có Thù Tất Báo.
11
Chương 11: Cô Gọi Con Dâu Tôi Là Gì?
12
Chương 12: Uy Nghiêm Của Cố Gia.
13
Chương 13: Cảm Ơn Em!
14
Chương 14: Bên Trong Không Có Nước Nóng.
15
Chương 15: Anh Là Bạn Trai Của Em
16
Chương 16: Anh Tin Em
17
Chương 17: Muốn Bảo Vệ Em
18
Chương 18: Vợ Nhỏ Thật Khó Dỗ Dành.
19
Chương 19: Không Tiễn.
20
Chương 20: Cúc Áo Thứ Hai.
21
Chương 21: Cô Dâu Nhỏ Của Anh Cảm Thấy Lo Lắng À
22
Chương 22: Hôn Một Cái Được Không.
23
Chương 23: Con Dâu Tương Lai Của Cố Gia
24
Chương 24: Xin Lỗi Nhé, Là Tôi Cố Tình Đó!
25
Chương 25: Đánh Vợ Tôi, Ông Mạnh Tay Lắm Kia Mà!
26
Chương 26: Anh Ôm Em Có Được Không?
27
Chương 27: Đêm Nay Anh Sẽ Ngủ Lại Đây.
28
Chương 28: Vinh Hạnh Của Tôi.
29
Chương 29: Hứa Thanh Nhi Đến Cửa.
30
Chương 30: Đáng Đời.
31
Chương 31: Trưởng Thành Khá Tốt.
32
Chương 32: Đã Nhận Được Phần Thưởng.
33
Chương 33: Em Lạnh.
34
Chương 34: Thật Muốn Báo Cảnh Sát.
35
Chương 35: Hồi Ức Không Thể Xoá.
36
Chương 36: Em Chờ Anh.
37
Chương 37: Tìm Người Trợ Giúp.
38
Chương 38: Tôi Không Sợ Chị Đâu.
39
Chương 39: Cô Hài Lòng Không.
40
Chương 40: Nếu Anh Không Trở Về Được Nữa.
41
Chương 41: Người Nhà Của Tôi Là Cố Gia.
42
Chương 42: Là Vũ Khí.
43
Chương 43: Cố Quyền, Lâu Rồi Không Gặp.
44
Chương 44: Có Gì Phải Buồn Đâu Chứ.
45
Chương 45: Cố Gia Xảy Ra Chuyện Rồi.
46
Chương 46: Mau Dừng Tay Lại.
47
Chương 47: Hai Năm Sau.
48
Chương 48: Mau Lên Xe.
49
Chương 49: Tôi Đi Nhầm Phòng.
50
Chương 50: Cháy Rồi.
51
Chương 51: Anh Ấy Đang Ở Đâu.
52
Chương 52: Mẹ Nhớ Anh Lắm Đấy.
53
Chương 53: Lão Già Chết Tiệt.
54
Chương 54: Tôi Lo Cho Cô.
55
Chương 55: Ai Cần Anh Chịu Trách Nhiệm.
56
Chương 56: Làm Gì Mà Tôi Cho Các Người Cơ Hội Phản Kháng.
57
Chương 57: Đừng Cử Động, Cũng Không Cần Nhìn.
58
Chương 58: Đi Chết Đi.
59
Chương 59: Tôi Muốn Bắt Sống.
60
Chương 60: Xin Hãy Để Con Bảo Vệ Em Ấy.
61
Chương 61: Tôi Sẽ Không Trốn Chạy Nữa.
62
Chương 62: Mau Bắn Chết Nó Đi.
63
Chương 63: Kinh Tởm.
64
Chương 64: Đau.
65
Chương 65: Không Chạy Được Rồi.
66
Chương 66: Cha Đã Có Thể Yên Nghỉ.
67
Chương 67: Chờ Chút.
68
Chương 68: Em Về Trước Đi.
69
Chương 69: Em Ở Đây.
70
Chương 70: Yêu Em Đến Khi Trái Tim Ngừng Đập.
71
Ngoại Truyện: Em Lại Mang Thai Rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play