Chương 7 : Chắc Mình Điên Mất!

Tại cục dân chính, Viễn Tước cùng Vân Hạ vào trong, Vân Hạ lủi thủi đi phía sau, cậu rất căng thẳng, mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh. Cả hai đi đến ngồi vào bàn, nhân viên thấy cả hai liền hỏi.

" Có mang theo sổ hộ khẩu không? "

" Có "

Viễn Tước lấy ra sổ hộ khẩu cùng giấy chứng minh rồi đặt trên bàn, đến lượt Vân Hạ, cậu ngồi bất động không có bất cứ hoạt động nào tiếp theo. Viễn Tước thấy vậy liền lung lay tay Vân Hạ vài cái. Vân Hạ sực tỉnh lại.

" Gì cơ? "

" Sổ hộ khẩu cùng giấy chứng minh của em đặt lên bàn"

" Được "

Vân Hạ cũng nhanh chóng lấy trong túi ra sổ hộ khẩu cùng giấy chứng minh đặt lên bàn. Nhân viên nhìn thấy vậy, liền cầm giấy tờ của cả hai lật lật xem tới xem lui, hết nhìn lấy Viễn Tước rồi lại nhìn sang Vân Hạ. Sau đó, nói với Vân Hạ.

" Có phải cậu bị ép phải cưới không. Đừng lo lắng nói với tôi, tôi giúp cậu xử lý cậu ta "

" Dạ? "

Vân Hạ ngây ngốc tại chỗ, lại nhìn qua phía Viễn Tước vẫn không nói gì chỉ thấy anh đang dùng ánh mắt sát khí nhìn anh nhân viên đó. Vân Hạ vội giải thích.

" Không có, anh ấy không ép tôi, là tôi tự nguyện "

" Vậy thì được "

Cả hai sau khi làm xong phần giấy tờ thì lại đến phần chụp ảnh, nhiếp ảnh gia nhẹ giọng nói.

" Nào đứng gần vào nhau một chút! Cả hai cười lên một chút! Xong "

Viễn Tước cùng Vân Hạ ngồi chờ tầm 20 phút thì nhận được hai quyển sổ đỏ. Sau khi hoàn tất mọi chi phí cả hai cùng nhau ra về.

Vừa lên xe, Viễn Tước nhìn cậu rồi nói.

" Khi nào em sẽ chuyển đồ đạc qua nhà tôi "

Vân Hạ đang ngắm nghía hai quyển sổ đỏ, nghe Viễn Tước nói thế liền ngước mặt nhìn anh.

" Có thể là ngày mai, em vẫn còn một số đồ đạc vẫn còn xếp xong "

" Được, khi nào xong em gọi tôi, tôi đến đón em "

Viễn Tước sau khi nói xong liền khởi động xe chạy. Lái xe được một vòng, Viễn Tước thấy đã sắp đến giờ trưa, lại thấy một nhà hàng gần đó cũng không tệ thì liền táp xe đi vào.

" Cũng đến giờ trưa rồi, chúng ta dùng bữa ở đây rồi hẵng về "

Vân Hạ cũng không có ý kiến gì, cậu hiện tại cũng đã đói bụng. Viễn Tước cùng Vân Hạ đi vào bên trong, nhân viên liền đưa cả hai đến một gian phòng riêng tư để dùng bữa.

Vừa vào trong, cả hai đều ngồi vào bàn, phục lục liền nhanh chóng đem menu đi vào. So với mấy lần trước, Viễn Tước xem như cũng biết được khẩu vị của Vân Hạ liền chỉ vào menu gọi những món Vân Hạ thích ăn, sau khi chọn xong món phục vụ cũng nhanh chóng ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người. Vân Hạ muốn hỏi gì đó nhưng vẫn không biết mở miệng như thế nào. Thấy Vân Hạ ánh mắt cứ nhìn mình, Viễn Tước liền mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng.

" Muốn hỏi gì sao? "

Vân Hạ gật đầu, liền mở miệng nói.

" Em đã gặp ông nội, vậy còn ba mẹ anh..."

Viễn Tước uống ngụm trà trên bàn, nhẹ nói.

" Ba mẹ tôi hiện tại đang ở nước ngoài... nhưng tôi cũng đã nói với họ rằng tôi kết hôn với em... em cũng sẽ nhanh gặp được họ "

Vân Hạ gật gật đầu. Hai người nói chuyện được một lúc thì thức ăn cũng được đưa lên. Vì đang đói bụng, nên hai người rất nhanh đã dùng bữa. Đang ăn được một nửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Viễn Tước gác đũa, mở điện thoại lên bấm nút nghe. Không biết bên kia đã nói gì, chỉ thấy mặt Viễn Tước trở nên lạnh lùng rất khác với lúc vừa rồi. Sau khi cúp điện thoại, Viễn Tước đi đến bên Vân Hạ rồi nói.

" Công ty tôi có việc cần giải quyết... tôi cần phải rời đi. Em ở lại dùng bữa xong rồi hẵng về, tôi sẽ cho người của tôi đến đón em "

Chưa đợi Vân Hạ trả lời lại, chỉ thấy Viễn Tước lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi nhanh chóng rời đi, cũng rất nhanh bóng dáng của anh cũng biến mất trong căn phòng. Vân Hạ thở dài, cầm đũa tiếp tục gấp đồ ăn còn nóng hổi trên bàn.

Sau khi Vân Hạ ăn xong, cậu nhanh đi ra bên ngoài nhà hàng, thì thấy có một chiếc xe oto đậu cách đó không xa, còn có một người đàn ông mặc áo vest đen đứng đó. Rất nhanh, người đàn ông đó chạy đến bên cậu, cuối đầu chào.

" Viễn thiếu... kêu tôi đến đây đưa cậu về "

Vân Hạ cũng lễ phép cuối đầu chào lại, sau đó cũng theo lên xe nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà, Vân Hạ đi vào phòng, ngã rập xuống giường, không ngừng thở dài, đôi mắt nhìn lên trần nhà, đâm chiêu suy nghĩ. Cậu xoay người cầm lấy con gấu, để nó đối diện với cậu.

" Tao không làm sai có phải không? "

" Tao thích anh ấy cũng không sai có phải không? "

" Tao chắc chắn sẽ làm tốt có phải không? "

Nói một hồi, cậu ném con gấu sang một bên, tiếng chuông điện thoại reo được vài tiếng liền ngừng. Cậu ngồi dậy mở điện thoại ra xem, thì ra là thông báo nhắc nhở ngày mai có bài kiểm tra. Sao cậu có thể quên được ngày mai có bài kiểm tra chứ. Vân Hạ nhanh chóng đi đến bàn học, sách vở trên bàn lật tới lật lui cậu đều không thể nào tập trung được, cậu nằm gục xuống bàn thì thầm.

" Chắc mình điên mất! "

Hot

Comments

🅃ⴼ – ℜℯℯ

🅃ⴼ – ℜℯℯ

(◕︿◕✿)

2023-09-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Buôn Người
2 Chương 2 : Gặp Được Hắn
3 Chương 3 : Giải Quyết
4 Chương 4 : Kết Hôn
5 Chương 5 : Ông cụ Viễn
6 Chương 6 : Gặp mặt
7 Chương 7 : Chắc Mình Điên Mất!
8 Chương 8 : Tao Sẽ Dạy Dỗ Mày!
9 Chương 9 : Nghệ Sĩ Chơi Đàn Piano
10 Chương 10 : Cậu Ta Là CC
11 Chương 11 : Cao Hoàng Giải Trí
12 Chương 12 : Đừng Quên Cậu Đã Kết Hôn...!
13 Chương 13 : Giữa Vân Hạ Và Cố Cẩm, Anh Nên Chọn Ai?
14 Chương 14 : Môi Anh Ấy Thật Mềm... !
15 Chương 15 : Có Việc Mới Có Thể Tìm Anh Sao!
16 Chương 16 : Món Em Thích Ăn!
17 Chương 17 : Viễn Tước Tức Giận!
18 Chương 18 : Hạ Hạ, Thật Xin Lỗi!
19 Chương 19 : Tần Chính Duật
20 Chương 20 : Thực Tập Sinh Mới Đến.
21 Chương 21 : Viễn Tước Ghen?
22 Chương 22 : Đừng Đến Tần Thị Nữa!
23 Chương 23 : Hạ Hạ, Xin Lỗi!
24 Chương 24 : Đừng Có Trách Ta
25 Chương 25: Lo lắng Cho Cố Cẩm
26 Chương 26: Chẳng Có Tâm Trạng
27 Chương 27: Không Biết Thân Biết Phận
28 Chương 28: Vân Hạ Bị Thương
29 Chương 29: Tôi Giúp Em
30 Chương 30: Anh Ấy Không Có Ở Đây...
31 Chương 31: Là Người Yêu Của Anh...
32 Chương 32: Cố Cẩm Yếu Ớt
33 Chương 33: Chúng Ta Từng Gặp Nhau?
34 Chương 34: Người Đàn Ông Yêu Vào Đều Trở Nên Ngu Muội...
35 Chương 35: Ai Biết Hai Người Các Ngươi Là Thể Loại Bạn Gì?
36 Chương 36: Kỷ Niệm 100 Ngày Kết Hôn...
37 Chương 37: Mối Tình Đầu Năm 20 Tuổi
38 Chương 38: Là Ai Đã Làm Ra Trò Này?
39 Chương 39: Muốn Để Mối Tình Đầu Sống Chung...
40 Chương 40: Tôi Sẽ Thắng...
41 Chương 41: Làm Người Khác Bị Thương Lại Có Thể Ngủ Ngon Lành Như Vậy...
42 Chương 42: Tôi Muốn Em
43 Chương 43: Cậu Rất Có Bản Lĩnh
44 Chương 44: Đưa Người Ra Nước Ngoài
45 Chương 45: Anh Nghi Ngờ Em Sao?
46 Chương 46: Tôi Cần Phải Dạy Dỗ Lại Em...
47 Chương 47: Hộp Trầm Hương Tốt Nhất...
48 Chương 48: Có Người Muốn Hại Em...
49 Chương 49: Còn Không Khai Ra Kẻ Đứng Đằng Sau...
50 Chương 50: Em Chẳng Khác Nào Loài Rắn Độc...
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Buôn Người
2
Chương 2 : Gặp Được Hắn
3
Chương 3 : Giải Quyết
4
Chương 4 : Kết Hôn
5
Chương 5 : Ông cụ Viễn
6
Chương 6 : Gặp mặt
7
Chương 7 : Chắc Mình Điên Mất!
8
Chương 8 : Tao Sẽ Dạy Dỗ Mày!
9
Chương 9 : Nghệ Sĩ Chơi Đàn Piano
10
Chương 10 : Cậu Ta Là CC
11
Chương 11 : Cao Hoàng Giải Trí
12
Chương 12 : Đừng Quên Cậu Đã Kết Hôn...!
13
Chương 13 : Giữa Vân Hạ Và Cố Cẩm, Anh Nên Chọn Ai?
14
Chương 14 : Môi Anh Ấy Thật Mềm... !
15
Chương 15 : Có Việc Mới Có Thể Tìm Anh Sao!
16
Chương 16 : Món Em Thích Ăn!
17
Chương 17 : Viễn Tước Tức Giận!
18
Chương 18 : Hạ Hạ, Thật Xin Lỗi!
19
Chương 19 : Tần Chính Duật
20
Chương 20 : Thực Tập Sinh Mới Đến.
21
Chương 21 : Viễn Tước Ghen?
22
Chương 22 : Đừng Đến Tần Thị Nữa!
23
Chương 23 : Hạ Hạ, Xin Lỗi!
24
Chương 24 : Đừng Có Trách Ta
25
Chương 25: Lo lắng Cho Cố Cẩm
26
Chương 26: Chẳng Có Tâm Trạng
27
Chương 27: Không Biết Thân Biết Phận
28
Chương 28: Vân Hạ Bị Thương
29
Chương 29: Tôi Giúp Em
30
Chương 30: Anh Ấy Không Có Ở Đây...
31
Chương 31: Là Người Yêu Của Anh...
32
Chương 32: Cố Cẩm Yếu Ớt
33
Chương 33: Chúng Ta Từng Gặp Nhau?
34
Chương 34: Người Đàn Ông Yêu Vào Đều Trở Nên Ngu Muội...
35
Chương 35: Ai Biết Hai Người Các Ngươi Là Thể Loại Bạn Gì?
36
Chương 36: Kỷ Niệm 100 Ngày Kết Hôn...
37
Chương 37: Mối Tình Đầu Năm 20 Tuổi
38
Chương 38: Là Ai Đã Làm Ra Trò Này?
39
Chương 39: Muốn Để Mối Tình Đầu Sống Chung...
40
Chương 40: Tôi Sẽ Thắng...
41
Chương 41: Làm Người Khác Bị Thương Lại Có Thể Ngủ Ngon Lành Như Vậy...
42
Chương 42: Tôi Muốn Em
43
Chương 43: Cậu Rất Có Bản Lĩnh
44
Chương 44: Đưa Người Ra Nước Ngoài
45
Chương 45: Anh Nghi Ngờ Em Sao?
46
Chương 46: Tôi Cần Phải Dạy Dỗ Lại Em...
47
Chương 47: Hộp Trầm Hương Tốt Nhất...
48
Chương 48: Có Người Muốn Hại Em...
49
Chương 49: Còn Không Khai Ra Kẻ Đứng Đằng Sau...
50
Chương 50: Em Chẳng Khác Nào Loài Rắn Độc...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play