Chương 16 : Món Em Thích Ăn!

Cố Cẩm lén đưa mắt nhìn Viễn Tước đang đuổi cô thư ký trong lòng không khỏi cười thầm. Mặc dù đã xa nhau nhiều năm, nhưng có thể khẳng định được Viễn Tước vẫn luôn rất quan tâm cậu. Cố Cẩm liền dùng giọng nói ngọt ngào cùng với ủy khuất thành công khiến Viễn Tước có chút đau lòng.

" Tước, em không sao, chỉ là một vết thương nhỏ "

Nghe được tiếng bước chân, Viễn Tước xoay người nhanh chóng nhận lấy đá từ Thời Túc chườm lên bàn tay đang sưng đỏ của Cố Cẩm, giọng nói nhẹ nhàng.

" Em bây giờ là nghệ sĩ đàn piano... Nếu tay bị thương sao em có thể đánh đàn được. Còn nói nghệ sĩ đánh đàn quý trọng nhất chính là đôi bàn tay "

Cho rằng đây cũng có một phần lỗi do anh vì tuyển một người vụng về làm việc nên mới dẫn tới Cố Cẩm bị thương. Chườm đá xong, anh quay lại dặn dò Thời Túc một chút việc, sau đó quay sang nói với Cố Cẩm.

" Anh vừa bảo Thời Túc đi lấy loại thuốc tốt nhất cho em. Em về nhà nhớ phải dùng thường xuyên "

Cố Cẩm cười tươi gật đầu.

" Được "

Nhìn đồng hồ trên tay, anh đi đến bàn làm việc gọi vào điện thoại bàn dặn dò thư ký một vài chuyện, lấy chiếc áo khoác lên người, sau đó đi tới trước mặt Cố Cẩm.

" Chúng ta đi ăn thôi "

Viễn Tước đi phía trước, Cố Cẩm cũng nhanh chóng bước đi theo sau. Thời Túc lái xe chở hai người đến một nhà hàng Nhật Bản. Sau khi ngồi vào bàn, các món ăn cũng được đưa lên đều là những món Cố Cẩm thích, có lẽ Viễn Tước chưa bao giờ quên đi sở thích của Cố Cẩm. Anh cầm lấy đũa gấp miếng cá hồi bỏ vào đĩa của Cố Cẩm, mở miệng nói.

" Đây đều là những món em thích "

Cố Cẩm chớp mắt rồi nhìn Viễn Tước cười hạnh phúc, liền nói.

" Anh vẫn còn nhớ. Cảm ơn anh "

Cậu gấp lấy miếng cá hồi trong đĩa rồi đưa vào miệng, vẻ mặt hài lòng.

" Đồ ăn của nhà hàng này thật sự rất ngon "

Nghe được lời nói đó, Viễn Tước lại gấp thêm đồ ăn bỏ vào đĩa cho Cố Cẩm, vừa gấp vừa nói.

" Nếu vậy thì ăn nhiều một chút "

Thấy trong đĩa của cậu đã chứa đầy thức ăn, nhìn đến đĩa của Viễn Tước vẫn còn trống. Cố Cẩm cũng gấp thức ăn để vào đĩa của Viễn Tước, cười nói.

" Đừng gấp cho em nhiều thế... Em gấp cho anh "

Nhìn thức ăn trong đĩa lại nhìn đến Cố Cẩm, sau đó Viễn Tước cũng cầm đũa ăn thức ăn Cố Cẩm gấp cho anh. Cả hai ăn được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, chỉ thấy Cố Cẩm lấy trong túi ra chiếc điện thoại đang không ngừng reo, liền nhìn Viễn Tước nói.

" Xin lỗi "

Cố Cẩm bấm nút nghe, nghe được một lúc không biết bên kia đã nói gì chỉ thấy cậu trả lời lại.

" Tôi biết rồi... Lát tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh "

Sau khi cúp máy, Cố Cẩm đặt nó sang một bên lại nhìn đến Viễn Tước vẫn đang nhìn mình. Cố Cẩm ngại ngùng.

" Có chuyện gì sao? "

Viễn Tước gác đũa, cầm lấy ly rượu trên bàn uống sạch, liếc nhìn Cố Cẩm nói.

" Có việc bận? "

Liếc nhìn anh uống rượu lại nghe ra được câu hỏi trong lời nói của anh, cậu mỉm cười nói.

" Lát nữa em phải đi thử trang phục "

Viễn Tước liền nhíu mày.

" Thử trang phục? "

Cố Cẩm vừa gấp thức ăn vừa gật đầu.

" Là trang phục cho buổi biểu diễn tuần sau "

Nhìn thấy Viễn Tước không có ý đáp lại, Cố Cẩm suy nghĩ chần chừ một lát cuối cùng cũng mở miệng nói.

" Tuần sau... Anh có thể đến xem em buổi diễn không? "

Viễn Tước ngừng một chút suy nghĩ gì nó, liền nói.

" Tuần sau có khá nhiều việc... Nếu có thời gian anh sẽ đi "

Cố Cẩm gật đầu mỉm cười hạnh phúc, trong đầu đầy toan tính, nếu ngày hôm đó Viễn Tước đi thì cậu có thể thực hiện được kế hoạch.

" Được "

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên hai tiếng, lần này không phải điện thoại của Cố Cẩm mà là của Viễn Tước. Anh mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Vân Hạ.

- Anh có về nhà dùng cơm không?

Viễn Tước suy nghĩ một hồi liền nhắn lại.

- Tôi hôm nay có việc bận, em ăn trước đi.

Chỉ thấy một hồi lâu, trên màn hình hiện lên lời nhắn của Vân Hạ.

- Được

Thấy Viễn Tước vẫn chăm chú nhìn điện thoại, trong lòng Cố Cẩm có chút lo lắng không biết là ai đang nhắn tin cho Viễn Tước. Cậu vẫn nên điều tra một chút, bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã có ai đến bên quyến rũ anh ấy, cậu liền tò mò hỏi.

" Là chuyện công ty sao? "

Viễn Tước liền tắt điện thoại đặt lên trên bàn, tỏ ra không vui, lấy một điếu thuốc rít một hơi. Cố Cẩm thấy vậy liền biết mình quá phận, cậu làm sao có thể quên Viễn Tước không thích người xen vào chuyện riêng của anh ấy. Cố Cẩm liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

" Em ăn no rồi. Cũng tới giờ em phải đi "

Viễn Tước rít thêm một hơi rồi bỏ vào trong gạt tàn, cho người đi thanh toán. Cả hai đứng dậy đi ra ngoài,phía trước nhà hàng có hai chiếc xe oto đứng chờ sẵn, một chiếc của Viễn Tước, chiếc còn lại là đến đón Cố Cẩm. Cố Cẩm đứng lại có chút lưu luyến nhìn Viễn Tước nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe.

Chapter
1 Chương 1: Buôn Người
2 Chương 2 : Gặp Được Hắn
3 Chương 3 : Giải Quyết
4 Chương 4 : Kết Hôn
5 Chương 5 : Ông cụ Viễn
6 Chương 6 : Gặp mặt
7 Chương 7 : Chắc Mình Điên Mất!
8 Chương 8 : Tao Sẽ Dạy Dỗ Mày!
9 Chương 9 : Nghệ Sĩ Chơi Đàn Piano
10 Chương 10 : Cậu Ta Là CC
11 Chương 11 : Cao Hoàng Giải Trí
12 Chương 12 : Đừng Quên Cậu Đã Kết Hôn...!
13 Chương 13 : Giữa Vân Hạ Và Cố Cẩm, Anh Nên Chọn Ai?
14 Chương 14 : Môi Anh Ấy Thật Mềm... !
15 Chương 15 : Có Việc Mới Có Thể Tìm Anh Sao!
16 Chương 16 : Món Em Thích Ăn!
17 Chương 17 : Viễn Tước Tức Giận!
18 Chương 18 : Hạ Hạ, Thật Xin Lỗi!
19 Chương 19 : Tần Chính Duật
20 Chương 20 : Thực Tập Sinh Mới Đến.
21 Chương 21 : Viễn Tước Ghen?
22 Chương 22 : Đừng Đến Tần Thị Nữa!
23 Chương 23 : Hạ Hạ, Xin Lỗi!
24 Chương 24 : Đừng Có Trách Ta
25 Chương 25: Lo lắng Cho Cố Cẩm
26 Chương 26: Chẳng Có Tâm Trạng
27 Chương 27: Không Biết Thân Biết Phận
28 Chương 28: Vân Hạ Bị Thương
29 Chương 29: Tôi Giúp Em
30 Chương 30: Anh Ấy Không Có Ở Đây...
31 Chương 31: Là Người Yêu Của Anh...
32 Chương 32: Cố Cẩm Yếu Ớt
33 Chương 33: Chúng Ta Từng Gặp Nhau?
34 Chương 34: Người Đàn Ông Yêu Vào Đều Trở Nên Ngu Muội...
35 Chương 35: Ai Biết Hai Người Các Ngươi Là Thể Loại Bạn Gì?
36 Chương 36: Kỷ Niệm 100 Ngày Kết Hôn...
37 Chương 37: Mối Tình Đầu Năm 20 Tuổi
38 Chương 38: Là Ai Đã Làm Ra Trò Này?
39 Chương 39: Muốn Để Mối Tình Đầu Sống Chung...
40 Chương 40: Tôi Sẽ Thắng...
41 Chương 41: Làm Người Khác Bị Thương Lại Có Thể Ngủ Ngon Lành Như Vậy...
42 Chương 42: Tôi Muốn Em
43 Chương 43: Cậu Rất Có Bản Lĩnh
44 Chương 44: Đưa Người Ra Nước Ngoài
45 Chương 45: Anh Nghi Ngờ Em Sao?
46 Chương 46: Tôi Cần Phải Dạy Dỗ Lại Em...
47 Chương 47: Hộp Trầm Hương Tốt Nhất...
48 Chương 48: Có Người Muốn Hại Em...
49 Chương 49: Còn Không Khai Ra Kẻ Đứng Đằng Sau...
50 Chương 50: Em Chẳng Khác Nào Loài Rắn Độc...
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Buôn Người
2
Chương 2 : Gặp Được Hắn
3
Chương 3 : Giải Quyết
4
Chương 4 : Kết Hôn
5
Chương 5 : Ông cụ Viễn
6
Chương 6 : Gặp mặt
7
Chương 7 : Chắc Mình Điên Mất!
8
Chương 8 : Tao Sẽ Dạy Dỗ Mày!
9
Chương 9 : Nghệ Sĩ Chơi Đàn Piano
10
Chương 10 : Cậu Ta Là CC
11
Chương 11 : Cao Hoàng Giải Trí
12
Chương 12 : Đừng Quên Cậu Đã Kết Hôn...!
13
Chương 13 : Giữa Vân Hạ Và Cố Cẩm, Anh Nên Chọn Ai?
14
Chương 14 : Môi Anh Ấy Thật Mềm... !
15
Chương 15 : Có Việc Mới Có Thể Tìm Anh Sao!
16
Chương 16 : Món Em Thích Ăn!
17
Chương 17 : Viễn Tước Tức Giận!
18
Chương 18 : Hạ Hạ, Thật Xin Lỗi!
19
Chương 19 : Tần Chính Duật
20
Chương 20 : Thực Tập Sinh Mới Đến.
21
Chương 21 : Viễn Tước Ghen?
22
Chương 22 : Đừng Đến Tần Thị Nữa!
23
Chương 23 : Hạ Hạ, Xin Lỗi!
24
Chương 24 : Đừng Có Trách Ta
25
Chương 25: Lo lắng Cho Cố Cẩm
26
Chương 26: Chẳng Có Tâm Trạng
27
Chương 27: Không Biết Thân Biết Phận
28
Chương 28: Vân Hạ Bị Thương
29
Chương 29: Tôi Giúp Em
30
Chương 30: Anh Ấy Không Có Ở Đây...
31
Chương 31: Là Người Yêu Của Anh...
32
Chương 32: Cố Cẩm Yếu Ớt
33
Chương 33: Chúng Ta Từng Gặp Nhau?
34
Chương 34: Người Đàn Ông Yêu Vào Đều Trở Nên Ngu Muội...
35
Chương 35: Ai Biết Hai Người Các Ngươi Là Thể Loại Bạn Gì?
36
Chương 36: Kỷ Niệm 100 Ngày Kết Hôn...
37
Chương 37: Mối Tình Đầu Năm 20 Tuổi
38
Chương 38: Là Ai Đã Làm Ra Trò Này?
39
Chương 39: Muốn Để Mối Tình Đầu Sống Chung...
40
Chương 40: Tôi Sẽ Thắng...
41
Chương 41: Làm Người Khác Bị Thương Lại Có Thể Ngủ Ngon Lành Như Vậy...
42
Chương 42: Tôi Muốn Em
43
Chương 43: Cậu Rất Có Bản Lĩnh
44
Chương 44: Đưa Người Ra Nước Ngoài
45
Chương 45: Anh Nghi Ngờ Em Sao?
46
Chương 46: Tôi Cần Phải Dạy Dỗ Lại Em...
47
Chương 47: Hộp Trầm Hương Tốt Nhất...
48
Chương 48: Có Người Muốn Hại Em...
49
Chương 49: Còn Không Khai Ra Kẻ Đứng Đằng Sau...
50
Chương 50: Em Chẳng Khác Nào Loài Rắn Độc...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play