Yêu Anh Là Lựa Chọn Đúng Hay Sai?

Yêu Anh Là Lựa Chọn Đúng Hay Sai?

Chương 1: Hơi nóng,mau giúp tôi cởi nút áo ra!

Trong một gian phòng không mở đèn, Hàn Tử Tây lặng im không tiếng động đứng cạnh cửa sổ.

Ánh trăng xuyên thấu qua bệ cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cô, trông thật lạnh lùng.

Phản chiếu trên nền thân thể mỏng manh ấy , được ánh trăng kéo dài ra!

Gió đêm của mùa hè, mang theo một chút hơi mát, thổi bay những sợi tóc của cô, chặn lại tầm nhìn của ai đó đang muốn ngó đến.

Răng rắc!

Sau lưng có tiếng cửa phòng mở ra, Hàn Tử Tây nắm chặt tay phía dưới, lại rất nhanh buông ra – là hắn đến đây sao!

Tiếng giày da đánh trên nền đất, theo tiết tấu rõ ràng, cùng với tính tình của hắn rất giống nhau, lười biếng không đếm xỉa tới.

Theo tiếng bước chân tới gần, không lâu sau ở sau lưng có nguồn nhiệt gần sát,tiếng nói mị hoặc sau tai vang lên: "Chờ đã lâu rồi sao?"

"Thiếu gia đã trở lại!" Giọng nói của Hàn Tử Tây trước sau như một vẫn nhẹ nhàng, phảng phất như trên thế gian này mọi việc cũng không thể tác động đến cô.

Đối với lời hỏi của cô, Sở Trạm Đông không bận tâm mà hỏi vấn đề khác: "Như thế nào không bật đèn?"

Tiếng nói vừa dứt, hắn liền rời đi, trong giây lát trong phòng bỗng sáng lên!

Đột nhiên có ánh sáng,làm cô có chút chói mắt, sau khi Hàn Tử Tây thích ứng được,liền xoay người, đi đến bên giường, hai tay để hai bên, giúp Sở Trạm Đông cởi xuống áo khoác tây trang, việc này phảng phất như một việc làm thuần thục đã làm qua ngàn vạn lần vậy.

Sở Trạm Đông nhìn chằm chằm cô, cho đến khi cô hết bận, đứng cách hắn không sai biệt lắm ba mét một mực cung kính hỏi: "Anh có yêu cầu thả nước tắm không?"

Hắn thật lâu mới lên tiếng: "Tới đây!"

Hàn Tử Tây theo lời bước lên, Sở Trạm Đông nhìn cô đang cụp xuống mi mắt: "Ngẩng đầu lên!"

Mệnh lệnh của hắn, Hàn Tử Tây chưa bao giờ làm trái, giương cao đôi mắt không có chút rung động nào cùng hắn cười như không cười đối mặt nhau.

Sở Trạm Đông điều chỉnh tư thế một chút, thành một tay chống, một để sang bên, một chân gác lên chân kia , tư thái lười biếng không tập trung, giống như một bậc vương giả đứng trên cả thiên hạ.

Đôi mắt Sở Trạm Đông thủy chung mang ý cười không có rời đi hỏi: "Biết rõ muộn như vậy cô còn đến làm gì?"

Hàn Tử Tây lắc đầu.

Sở Trạm Đông nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, giống như đang độc tấu đàn dương cầm: "Không biết a, tôi còn tưởng rằng cô biết đấy!"

Ánh mắt thâm thúy như sói như hổ không buông tha cho Hàn Tử Tây bất kỳ một biến hóa nho nhỏ nào, chỉ tiếc...

Cái gì cũng không có!

"A, không hổ là Hàn Tử Tây!"

Sở Trạm Đông trong lời nói đầy ý châm biếm, Hàn Tử Tây nghe đích thực khó hiểu.

Cũng biết nguyên nhân!

Mười sáu năm nay, không thể phủ nhận thái độ hôm nay xác thực tốt nhất!

Hàn Tử Tây đứng yên tại chỗ, như cũ không lên tiếng.

Nhìn Sở Trạm Đông ở trước mặt, nói nhiều sai nhiều, có đôi khi không nói lời nào cũng là sai lầm, nhưng hôm nay hẳn là một ngày đặc biệt!

Hắn mặc dù lời nói mang ý trào phúng, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt lại không có lệ khí.

Đây là dựa theo sự hiểu biết của cô đối với hắn trong suốt mười sáu năm qua, dựa theo ánh mắt mà đoán được tâm tình của hắn, mặc dù phần lớn là cô không được cho phép, bởi vì tính tình của hắn thay đổi thất thường hơn cả thời tiết tháng sáu

Hiển nhiên, lần này cô đã đoán đúng!

Sở Trạm Đông nhìn cô duỗi ra hai ngón tay.

Hàn Tử Tây một cách tự nhiên từ trong túi quần móc ra điếu thuốc lá, đặt ở giữa hai ngón tay của hắn, chờ hắn bỏ vào cánh môi ấy, lại móc ra cái bật lửa, thay hắn đốt thuốc.

Hơi thở mấp máy trong không gian ,tạo nên làn sương mù mờ ảo, che khuất cả khuôn mặt tà mị và tràn trề cảm giác thần bí của hắn.

Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Tới đây ngồi!"

Hàn Tử Tây lần nữa theo lời, chỉ là ngồi cách hơi xa.

"Ngồi xa như vậy làm gì, sợ tôi ăn cô sao?" Sở Trạm Đông nửa thật nửa giả khiêu khích: "Ngồi gần lại!"

Hàn Tử Tây cau lại lông mày thanh tú tỏ ý không thích, nhưng vẫn chuyển đến vị trí hắn chỉ định.

Sở Trạm Đông nhìn cô một cái, khẽ cười, không nói gì, hút một hơi, nói với cô: "Hơi nóng, mau giúp tôi cởi nút áo ra!"

Hàn Tử Tây có một lát thinh lặng, vẫn là theo lời làm theo!

Khi thấy da thịt màu lúa mạch của hắn càng ngày càng bại lộ ra ngoài không khí đập vào mắt theo từng động tác của cô, bỗng dưng Hàn Tử Tây ngưng lại: "Thiếu gia, có thể tiếp tục sao?"

Trả lời cô là...

*** 1 ***

Chapter
1 Chương 1: Hơi nóng,mau giúp tôi cởi nút áo ra!
2 Chương 2: Đụng ngã hắn
3 Chương 3: Ngoảnh mặt làm ngơ
4 Chương 4: Lá gan không nhỏ, rất hợp khẩu vị của tôi
5 Chương 5: Cô đối với Sở gia mà nói chỉ là một con chó!
6 Chương 6: Tiện nhân, hãy chú ý thái độ của cô!
7 Chương 7: Dược hiệu phát tác
8 Chương 8: Kỹ thuật của tôi cô cảm thấy như thế nào?
9 Chương 9: Nhớ kỹ, cô chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi!
10 Chương 10: Tin đặc biệt, Sở thiếu uống nhầm thuốc
11 Chương 11: Vì cô tìm nam nhân
12 Chương 12: Hàn Tử Tây, cô quả nhiên có gan!
13 Chương 13: Muốn ỷ vào việc được cưng chiều mà kiêu ngạo, mặt mũi của cô ở đâu?
14 Chương 14: Cô không còn trong sạch
15 Chương 15: Tự mình hại mình!
16 Chương 16: Không thấy Hàn Tử Tây!
17 Chương 17: Một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc
18 Chương 18: Chàng trai ấm áp - Âu Dương Lâm
19 Chương 19: Nếu cô muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi!
20 Chương 20: Sợ hãi ta chiếu cố không tốt vợ của ngươi
21 Chương 21: Âu Dương phu nhân cách xưng hô này là đúng hay sai
22 Chương 22: Vài ngày không gặp, có phải vợ yêu đang nhớ đến anh hay không?
23 Chương 23: Vợ yêu, anh rất nhớ em!
24 Chương 24: Hàn Tử Tây, không muốn yêu nữa rồi
25 Chương 25
26 Chương 26: Sở Trạm Đông cảm giác mình không giải thích được
27 Chương 27: Nhu tình này vì ai mà ra
28 Chương 28: Đột nhiên tôi phát hiện ra vợ của tôi lại đẹp như vậy!
29 Chương 29: Trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích
30 Chương 30: Coi chừng
31 Chương 31: Làm phiền em đưa tôi trở về phòng
32 Chương 32: Bị đội nón xanh cũng không có phản ứng sao?
33 Chương 33: Bắt kẻ thông dâm
34 Chương 34: Là tôi quyến rũ hắn trước
35 Chương 35: Gọi chồng yêu!
36 Chương 36: Cô sẽ chỉ là vợ của Sở Trạm Đông hắn... mà thôi!
37 Chương 37: Phụng bồi đến cùng
38 Chương 38: Nợ máu phải trả bằng máu
39 Chương 39: Mộ Cẩn Du
40 Chương 40: Đơn ly hôn
41 Chương 41: Hắn cưới một người khác, cô lấy một người khác
42 Chương 42: Cháu muốn anh ấy
43 Chương 43: Chồng yêu, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi đi thôi
44 Chương 44: Ngoài dự đoán
45 Chương 45: Mới sáng tinh mơ đã không bình thường
46 Chương 46: Cũng có lẽ là đã yêu
47 Chương 47: Trang phục tình nhân
48 Chương 48: Đêm nay ngủ trên sàn nhà
49 Chương 49: Mộ Cẩn Du không bị khống chế
50 Chương 50: Hóa ra mẹ hắn là người thực vật!
51 Chương 51: Chủ sử sau màn là
52 Chương 52: Có dám cùng tôi đợi mấy giờ hay không?
53 Chương 53: Lời tâng bốc
54 Chương 54: Mọc cánh bay mất!
55 Chương 55: Mộ Cẩn Du tiến dần từng bước
56 Chương 56: Tiểu nón xanh được nhập khẩu
57 Chương 57: Một cặp bệnh nhân tâm thần!
58 Chương 58: Bất Hối thông minh
59 Chương 59: Bất Hối chính là con trai ruột của...
60 Chương 60: Đã quyết cả đời không hối hận
61 Chương 61: Mẹ, đừng khóc
62 Chương 62: Mẹ con không trách người (1)
63 Chương 62-3: Mẹ con không trách người (2)
64 Chương 63-1: Điên rồi (1)
65 Chương 63-2: Điên rồi (2)
66 Chương 64-1: Mang súng đến trả thù (1)
67 Chương 64-2: Mang súng đến trả thù (2)
68 Chương 65-1: Lành ít dữ nhiều (1)
69 Chương 65-2: Lành ít dữ nhiều (2)
70 Chương 66-1: Hàn Tử Tây tự sát (1)
71 Chương 66-2: Hàn Tử Tây tự sát (2)
72 Chương 66-3: Hàn Tử Tây tự sát (3)
73 Chương 67: Hai năm sau
74 Chương 68: Ghét bỏ
75 Chương 69: Lấy thân báo đáp
76 Chương 70: Tổng giám đốc muốn kết hôn
77 Chương 71-1: Ngoại hình giống nhau như đúc (1)
78 Chương 71-2: Ngoại hình giống nhau như đúc (2)
79 Chương 72-1: Đi tắm (1)
80 Chương 72-2: Đi tắm (2)
81 Chương 73-1: Không cần đuổi tôi đi (1)
82 Chương 73-2: Không cần đuổi tôi đi (2)
83 Chương 74-1: Gặp lại con! (1)
84 Chương 74-2: Gặp lại con! (2)
85 Chương 75: Tiện nhân
86 Chương 76-1: Nghe nói cô mang thai con của tôi (1)
87 Chương 76-2: Nghe nói cô mang thai con của tôi (2)
88 Chương 77: Tiền lương ba vạn tiền trong một ngày
89 Chương 78: Cơm chiên trứng có ý nghĩa gì?
90 Chương 79-1: Bất Hối thật đau thương (1)
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Hơi nóng,mau giúp tôi cởi nút áo ra!
2
Chương 2: Đụng ngã hắn
3
Chương 3: Ngoảnh mặt làm ngơ
4
Chương 4: Lá gan không nhỏ, rất hợp khẩu vị của tôi
5
Chương 5: Cô đối với Sở gia mà nói chỉ là một con chó!
6
Chương 6: Tiện nhân, hãy chú ý thái độ của cô!
7
Chương 7: Dược hiệu phát tác
8
Chương 8: Kỹ thuật của tôi cô cảm thấy như thế nào?
9
Chương 9: Nhớ kỹ, cô chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi!
10
Chương 10: Tin đặc biệt, Sở thiếu uống nhầm thuốc
11
Chương 11: Vì cô tìm nam nhân
12
Chương 12: Hàn Tử Tây, cô quả nhiên có gan!
13
Chương 13: Muốn ỷ vào việc được cưng chiều mà kiêu ngạo, mặt mũi của cô ở đâu?
14
Chương 14: Cô không còn trong sạch
15
Chương 15: Tự mình hại mình!
16
Chương 16: Không thấy Hàn Tử Tây!
17
Chương 17: Một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc
18
Chương 18: Chàng trai ấm áp - Âu Dương Lâm
19
Chương 19: Nếu cô muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi!
20
Chương 20: Sợ hãi ta chiếu cố không tốt vợ của ngươi
21
Chương 21: Âu Dương phu nhân cách xưng hô này là đúng hay sai
22
Chương 22: Vài ngày không gặp, có phải vợ yêu đang nhớ đến anh hay không?
23
Chương 23: Vợ yêu, anh rất nhớ em!
24
Chương 24: Hàn Tử Tây, không muốn yêu nữa rồi
25
Chương 25
26
Chương 26: Sở Trạm Đông cảm giác mình không giải thích được
27
Chương 27: Nhu tình này vì ai mà ra
28
Chương 28: Đột nhiên tôi phát hiện ra vợ của tôi lại đẹp như vậy!
29
Chương 29: Trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích
30
Chương 30: Coi chừng
31
Chương 31: Làm phiền em đưa tôi trở về phòng
32
Chương 32: Bị đội nón xanh cũng không có phản ứng sao?
33
Chương 33: Bắt kẻ thông dâm
34
Chương 34: Là tôi quyến rũ hắn trước
35
Chương 35: Gọi chồng yêu!
36
Chương 36: Cô sẽ chỉ là vợ của Sở Trạm Đông hắn... mà thôi!
37
Chương 37: Phụng bồi đến cùng
38
Chương 38: Nợ máu phải trả bằng máu
39
Chương 39: Mộ Cẩn Du
40
Chương 40: Đơn ly hôn
41
Chương 41: Hắn cưới một người khác, cô lấy một người khác
42
Chương 42: Cháu muốn anh ấy
43
Chương 43: Chồng yêu, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi đi thôi
44
Chương 44: Ngoài dự đoán
45
Chương 45: Mới sáng tinh mơ đã không bình thường
46
Chương 46: Cũng có lẽ là đã yêu
47
Chương 47: Trang phục tình nhân
48
Chương 48: Đêm nay ngủ trên sàn nhà
49
Chương 49: Mộ Cẩn Du không bị khống chế
50
Chương 50: Hóa ra mẹ hắn là người thực vật!
51
Chương 51: Chủ sử sau màn là
52
Chương 52: Có dám cùng tôi đợi mấy giờ hay không?
53
Chương 53: Lời tâng bốc
54
Chương 54: Mọc cánh bay mất!
55
Chương 55: Mộ Cẩn Du tiến dần từng bước
56
Chương 56: Tiểu nón xanh được nhập khẩu
57
Chương 57: Một cặp bệnh nhân tâm thần!
58
Chương 58: Bất Hối thông minh
59
Chương 59: Bất Hối chính là con trai ruột của...
60
Chương 60: Đã quyết cả đời không hối hận
61
Chương 61: Mẹ, đừng khóc
62
Chương 62: Mẹ con không trách người (1)
63
Chương 62-3: Mẹ con không trách người (2)
64
Chương 63-1: Điên rồi (1)
65
Chương 63-2: Điên rồi (2)
66
Chương 64-1: Mang súng đến trả thù (1)
67
Chương 64-2: Mang súng đến trả thù (2)
68
Chương 65-1: Lành ít dữ nhiều (1)
69
Chương 65-2: Lành ít dữ nhiều (2)
70
Chương 66-1: Hàn Tử Tây tự sát (1)
71
Chương 66-2: Hàn Tử Tây tự sát (2)
72
Chương 66-3: Hàn Tử Tây tự sát (3)
73
Chương 67: Hai năm sau
74
Chương 68: Ghét bỏ
75
Chương 69: Lấy thân báo đáp
76
Chương 70: Tổng giám đốc muốn kết hôn
77
Chương 71-1: Ngoại hình giống nhau như đúc (1)
78
Chương 71-2: Ngoại hình giống nhau như đúc (2)
79
Chương 72-1: Đi tắm (1)
80
Chương 72-2: Đi tắm (2)
81
Chương 73-1: Không cần đuổi tôi đi (1)
82
Chương 73-2: Không cần đuổi tôi đi (2)
83
Chương 74-1: Gặp lại con! (1)
84
Chương 74-2: Gặp lại con! (2)
85
Chương 75: Tiện nhân
86
Chương 76-1: Nghe nói cô mang thai con của tôi (1)
87
Chương 76-2: Nghe nói cô mang thai con của tôi (2)
88
Chương 77: Tiền lương ba vạn tiền trong một ngày
89
Chương 78: Cơm chiên trứng có ý nghĩa gì?
90
Chương 79-1: Bất Hối thật đau thương (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play