Chương 2: Đụng ngã hắn

Sở Trạm Đông đột nhiên nắm lấy eo của cô rồi đẩy ngã xuống giường thay cho câu trả lời!

Không nghĩ đến Sở Trạm Đông lại có thể trả đũa: "Hàn Tử Tây, có phải cô đã sớm có âm mưu làm như vậy?"

"..." Trên mặt Hàn Tử Tây ít khi xuất hiện ưu phiền nay lại có nhưng chỉ thoáng qua vài giây: "Thiếu gia thật xin lỗi!"

"Thật xin lỗi cái gì?" Sở Trạm Đông mở miệng nhả ra một làn khói trắng: "Thật xin lỗi đụng ngã tôi à?"

Hàn Tử Tây bị làn khói xông vào mặt lại bị hắn giữ cằm bắt nhìn thẳng vào hắn trả lời: "Ừ?"

"Ừ!" Hàn Tử Tây gật đầu thừa nhận.

"Ha ha..." Tiếng cười trầm thấp mang theo lồng ngực phập phồng, hắn dùng mu bàn tay phải đang cầm thuốc lá chậm rãi cọ xát trên má cô: "Nếu như tôi nói tôi rất sẵn lòng?"

"..."

Không để cho Hàn Tử Tây kịp phản ứng, hắn xoay người một cái đem cô áp chế ở dưới thân, đến gần tai cô hô hấp nóng rực mở miệng nói: "Cô biết rõ hiện tại tôi sẽ làm gì chứ?"

Hàn Tử Tây gật đầu: "Biết rõ!"

Sở Trạm Đông khiêu khích lông mày: "So, yes or no!"

Cô có quyền say no sao?

Hàn Tử Tây dùng hành động thực tế trả lời hắn!

Tiếp tục cởi ra chính là quần áo bên trong.

Áo sơ mi đen nhánh cùng với đôi tay trắng như tuyết của cô rõ ràng đối lập, con mắt của Sở Trạm Đông càng ngày càng trầm xuống, sâu không thể thấu được!

Lại không hề báo trước cúi đầu xuống hôn cô, động tác bá đạo của hắn làm Hàn Tử Tây cũng chưa bao giờ yêu cầu sự dịu dàng.

Cô sững sờ, ngoan ngoãn nhắm mắt!

Ngọn đèn bên ngoài sáng, trên chiếc giường xa hoa rộng lớn hai cỗ thân thể khí thế hừng hực dây dưa một chỗ.

Cô trước sau như một giữ im lặng, dù là lúc hai người hòa làm một thể, hắn chớp mắt một cái đột nhiên thay đổi, ban đầu còn rất nhẹ nhàng bây giờ lại hung hăng như dã thú, hung hăng cắn xé cô, cô cũng cố gắng chịu đựng không nói tiếng nào.

Sở Trạm Đông nhìn bộ dạng lạnh lùng của cô, đáy mắt dần dần dâng lên bão táp: "Hàn Tử Tây, mau kêu ra, để cho tôi nghe được tiếng rên của cô, kêu!"

Hàn Tử Tây không biết tại sao hắn lại đột nhiên bất thường như thế!

Không phải hắn luôn khinh thường đụng chạm vào người cô sao, hôm nay làm sao sẽ...

Lúc cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nhận được tin nhắn của hắn, đến lúc này, đã vài giờ, cô cũng không có nghĩ ra nguyên nhân!

Hắn từng nói đời này cũng sẽ không chạm vào một đầu ngón tay của cô!

Hai tay Hàn Tử Tây nắm chặt đặt một bên, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lần đầu tiên không không nghe lời làm việc.

"Không nghe lời?" Sở Trạm Đông nở nụ cười: "Cô có gan thật!"

Cô như con cá nằm trên thớt khơi dậy ý muốn chinh phục của Sở Trạm Đông, hắn cười độc ác nói: "Hàn Tử Tây, để tôi xem cô có thể chịu đựng được bao lâu!"

Cả đêm hoan ái dấu vết có ở khắp nơi trong phòng.

Trên ghế sa lon, trên sàn nhà, trong phòng tắm, thay đổi liên tục cho đến khi trời sáng người hầu trong nhà cũng sắp sửa làm việc, hắn lại đè cô không một mảnh vải ở đối diện vườn hoa trên cửa sổ sát đất...

Cuối cùng Hàn Tử Tây đầu hàng: "Thiếu gia, tôi sai rồi!"

Tính tình của Sở Trạm Đông cô hiểu rất rõ, cô cảm thấy đêm qua nhất định là mình đã điên rồi, chứ không sao lại không biết sống chết đi lấy trứng chọi với đá?

Hàn Tử Tây nhìn qua người đàn ông bên cạnh, người đã hành hạ cô thương tích đầy mình.

Hắn có ngũ quan rất đẹp mày rậm mắt đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng theo thói quen hay mím chặt.

Đều nói đàn ông môi mỏng là bạc tình!

Là thế này phải không?

Không phải!

Hắn đối với bất kỳ người nào cũng không tệ, riêng chỉ có mình cô...

Hắn là người có quyền cao nhất ở HC, ở trên thương trường hắn nổi tiếng là nham hiểm, trên mặt luôn mỉm cười khiêm nhường, sau lưng lại hung hăng đâm một đao làm cho người ta không khỏi kính nể tránh xa.

Ở nhà, hắn là Sở đương gia, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, chính là cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nổi giận, người giúp việc ai cũng nói hắn đơn giản dễ gần.

Sự thật là đúng là như vậy sao?

Đột nhiên thân thể đau nhói, bị hành hạ đến mức toàn thân không lành lặn lại bị đạp một phát xuống giường, suy nghĩ sâu xa ngay lập tức quay lại.

Thanh âm lạnh lùng của người trên giường vang lên: "Đồ ngọc của Mặc gia, đêm nay trước mười hai giờ mang đến cho tôi!"

Hàn Tử Tây đưa tay nhặt quần áo bị hắn xé tối qua đang vứt trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất để mặc vào, đứng dậy một mực cung kính đáp: "Vâng thưa thiếu gia.”

"Cút!"

*** 2 ***

Chapter
1 Chương 1: Hơi nóng,mau giúp tôi cởi nút áo ra!
2 Chương 2: Đụng ngã hắn
3 Chương 3: Ngoảnh mặt làm ngơ
4 Chương 4: Lá gan không nhỏ, rất hợp khẩu vị của tôi
5 Chương 5: Cô đối với Sở gia mà nói chỉ là một con chó!
6 Chương 6: Tiện nhân, hãy chú ý thái độ của cô!
7 Chương 7: Dược hiệu phát tác
8 Chương 8: Kỹ thuật của tôi cô cảm thấy như thế nào?
9 Chương 9: Nhớ kỹ, cô chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi!
10 Chương 10: Tin đặc biệt, Sở thiếu uống nhầm thuốc
11 Chương 11: Vì cô tìm nam nhân
12 Chương 12: Hàn Tử Tây, cô quả nhiên có gan!
13 Chương 13: Muốn ỷ vào việc được cưng chiều mà kiêu ngạo, mặt mũi của cô ở đâu?
14 Chương 14: Cô không còn trong sạch
15 Chương 15: Tự mình hại mình!
16 Chương 16: Không thấy Hàn Tử Tây!
17 Chương 17: Một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc
18 Chương 18: Chàng trai ấm áp - Âu Dương Lâm
19 Chương 19: Nếu cô muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi!
20 Chương 20: Sợ hãi ta chiếu cố không tốt vợ của ngươi
21 Chương 21: Âu Dương phu nhân cách xưng hô này là đúng hay sai
22 Chương 22: Vài ngày không gặp, có phải vợ yêu đang nhớ đến anh hay không?
23 Chương 23: Vợ yêu, anh rất nhớ em!
24 Chương 24: Hàn Tử Tây, không muốn yêu nữa rồi
25 Chương 25
26 Chương 26: Sở Trạm Đông cảm giác mình không giải thích được
27 Chương 27: Nhu tình này vì ai mà ra
28 Chương 28: Đột nhiên tôi phát hiện ra vợ của tôi lại đẹp như vậy!
29 Chương 29: Trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích
30 Chương 30: Coi chừng
31 Chương 31: Làm phiền em đưa tôi trở về phòng
32 Chương 32: Bị đội nón xanh cũng không có phản ứng sao?
33 Chương 33: Bắt kẻ thông dâm
34 Chương 34: Là tôi quyến rũ hắn trước
35 Chương 35: Gọi chồng yêu!
36 Chương 36: Cô sẽ chỉ là vợ của Sở Trạm Đông hắn... mà thôi!
37 Chương 37: Phụng bồi đến cùng
38 Chương 38: Nợ máu phải trả bằng máu
39 Chương 39: Mộ Cẩn Du
40 Chương 40: Đơn ly hôn
41 Chương 41: Hắn cưới một người khác, cô lấy một người khác
42 Chương 42: Cháu muốn anh ấy
43 Chương 43: Chồng yêu, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi đi thôi
44 Chương 44: Ngoài dự đoán
45 Chương 45: Mới sáng tinh mơ đã không bình thường
46 Chương 46: Cũng có lẽ là đã yêu
47 Chương 47: Trang phục tình nhân
48 Chương 48: Đêm nay ngủ trên sàn nhà
49 Chương 49: Mộ Cẩn Du không bị khống chế
50 Chương 50: Hóa ra mẹ hắn là người thực vật!
51 Chương 51: Chủ sử sau màn là
52 Chương 52: Có dám cùng tôi đợi mấy giờ hay không?
53 Chương 53: Lời tâng bốc
54 Chương 54: Mọc cánh bay mất!
55 Chương 55: Mộ Cẩn Du tiến dần từng bước
56 Chương 56: Tiểu nón xanh được nhập khẩu
57 Chương 57: Một cặp bệnh nhân tâm thần!
58 Chương 58: Bất Hối thông minh
59 Chương 59: Bất Hối chính là con trai ruột của...
60 Chương 60: Đã quyết cả đời không hối hận
61 Chương 61: Mẹ, đừng khóc
62 Chương 62: Mẹ con không trách người (1)
63 Chương 62-3: Mẹ con không trách người (2)
64 Chương 63-1: Điên rồi (1)
65 Chương 63-2: Điên rồi (2)
66 Chương 64-1: Mang súng đến trả thù (1)
67 Chương 64-2: Mang súng đến trả thù (2)
68 Chương 65-1: Lành ít dữ nhiều (1)
69 Chương 65-2: Lành ít dữ nhiều (2)
70 Chương 66-1: Hàn Tử Tây tự sát (1)
71 Chương 66-2: Hàn Tử Tây tự sát (2)
72 Chương 66-3: Hàn Tử Tây tự sát (3)
73 Chương 67: Hai năm sau
74 Chương 68: Ghét bỏ
75 Chương 69: Lấy thân báo đáp
76 Chương 70: Tổng giám đốc muốn kết hôn
77 Chương 71-1: Ngoại hình giống nhau như đúc (1)
78 Chương 71-2: Ngoại hình giống nhau như đúc (2)
79 Chương 72-1: Đi tắm (1)
80 Chương 72-2: Đi tắm (2)
81 Chương 73-1: Không cần đuổi tôi đi (1)
82 Chương 73-2: Không cần đuổi tôi đi (2)
83 Chương 74-1: Gặp lại con! (1)
84 Chương 74-2: Gặp lại con! (2)
85 Chương 75: Tiện nhân
86 Chương 76-1: Nghe nói cô mang thai con của tôi (1)
87 Chương 76-2: Nghe nói cô mang thai con của tôi (2)
88 Chương 77: Tiền lương ba vạn tiền trong một ngày
89 Chương 78: Cơm chiên trứng có ý nghĩa gì?
90 Chương 79-1: Bất Hối thật đau thương (1)
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Hơi nóng,mau giúp tôi cởi nút áo ra!
2
Chương 2: Đụng ngã hắn
3
Chương 3: Ngoảnh mặt làm ngơ
4
Chương 4: Lá gan không nhỏ, rất hợp khẩu vị của tôi
5
Chương 5: Cô đối với Sở gia mà nói chỉ là một con chó!
6
Chương 6: Tiện nhân, hãy chú ý thái độ của cô!
7
Chương 7: Dược hiệu phát tác
8
Chương 8: Kỹ thuật của tôi cô cảm thấy như thế nào?
9
Chương 9: Nhớ kỹ, cô chỉ là một con chó tôi nuôi mà thôi!
10
Chương 10: Tin đặc biệt, Sở thiếu uống nhầm thuốc
11
Chương 11: Vì cô tìm nam nhân
12
Chương 12: Hàn Tử Tây, cô quả nhiên có gan!
13
Chương 13: Muốn ỷ vào việc được cưng chiều mà kiêu ngạo, mặt mũi của cô ở đâu?
14
Chương 14: Cô không còn trong sạch
15
Chương 15: Tự mình hại mình!
16
Chương 16: Không thấy Hàn Tử Tây!
17
Chương 17: Một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc
18
Chương 18: Chàng trai ấm áp - Âu Dương Lâm
19
Chương 19: Nếu cô muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi!
20
Chương 20: Sợ hãi ta chiếu cố không tốt vợ của ngươi
21
Chương 21: Âu Dương phu nhân cách xưng hô này là đúng hay sai
22
Chương 22: Vài ngày không gặp, có phải vợ yêu đang nhớ đến anh hay không?
23
Chương 23: Vợ yêu, anh rất nhớ em!
24
Chương 24: Hàn Tử Tây, không muốn yêu nữa rồi
25
Chương 25
26
Chương 26: Sở Trạm Đông cảm giác mình không giải thích được
27
Chương 27: Nhu tình này vì ai mà ra
28
Chương 28: Đột nhiên tôi phát hiện ra vợ của tôi lại đẹp như vậy!
29
Chương 29: Trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích
30
Chương 30: Coi chừng
31
Chương 31: Làm phiền em đưa tôi trở về phòng
32
Chương 32: Bị đội nón xanh cũng không có phản ứng sao?
33
Chương 33: Bắt kẻ thông dâm
34
Chương 34: Là tôi quyến rũ hắn trước
35
Chương 35: Gọi chồng yêu!
36
Chương 36: Cô sẽ chỉ là vợ của Sở Trạm Đông hắn... mà thôi!
37
Chương 37: Phụng bồi đến cùng
38
Chương 38: Nợ máu phải trả bằng máu
39
Chương 39: Mộ Cẩn Du
40
Chương 40: Đơn ly hôn
41
Chương 41: Hắn cưới một người khác, cô lấy một người khác
42
Chương 42: Cháu muốn anh ấy
43
Chương 43: Chồng yêu, chúng ta cũng lên lầu nghỉ ngơi đi thôi
44
Chương 44: Ngoài dự đoán
45
Chương 45: Mới sáng tinh mơ đã không bình thường
46
Chương 46: Cũng có lẽ là đã yêu
47
Chương 47: Trang phục tình nhân
48
Chương 48: Đêm nay ngủ trên sàn nhà
49
Chương 49: Mộ Cẩn Du không bị khống chế
50
Chương 50: Hóa ra mẹ hắn là người thực vật!
51
Chương 51: Chủ sử sau màn là
52
Chương 52: Có dám cùng tôi đợi mấy giờ hay không?
53
Chương 53: Lời tâng bốc
54
Chương 54: Mọc cánh bay mất!
55
Chương 55: Mộ Cẩn Du tiến dần từng bước
56
Chương 56: Tiểu nón xanh được nhập khẩu
57
Chương 57: Một cặp bệnh nhân tâm thần!
58
Chương 58: Bất Hối thông minh
59
Chương 59: Bất Hối chính là con trai ruột của...
60
Chương 60: Đã quyết cả đời không hối hận
61
Chương 61: Mẹ, đừng khóc
62
Chương 62: Mẹ con không trách người (1)
63
Chương 62-3: Mẹ con không trách người (2)
64
Chương 63-1: Điên rồi (1)
65
Chương 63-2: Điên rồi (2)
66
Chương 64-1: Mang súng đến trả thù (1)
67
Chương 64-2: Mang súng đến trả thù (2)
68
Chương 65-1: Lành ít dữ nhiều (1)
69
Chương 65-2: Lành ít dữ nhiều (2)
70
Chương 66-1: Hàn Tử Tây tự sát (1)
71
Chương 66-2: Hàn Tử Tây tự sát (2)
72
Chương 66-3: Hàn Tử Tây tự sát (3)
73
Chương 67: Hai năm sau
74
Chương 68: Ghét bỏ
75
Chương 69: Lấy thân báo đáp
76
Chương 70: Tổng giám đốc muốn kết hôn
77
Chương 71-1: Ngoại hình giống nhau như đúc (1)
78
Chương 71-2: Ngoại hình giống nhau như đúc (2)
79
Chương 72-1: Đi tắm (1)
80
Chương 72-2: Đi tắm (2)
81
Chương 73-1: Không cần đuổi tôi đi (1)
82
Chương 73-2: Không cần đuổi tôi đi (2)
83
Chương 74-1: Gặp lại con! (1)
84
Chương 74-2: Gặp lại con! (2)
85
Chương 75: Tiện nhân
86
Chương 76-1: Nghe nói cô mang thai con của tôi (1)
87
Chương 76-2: Nghe nói cô mang thai con của tôi (2)
88
Chương 77: Tiền lương ba vạn tiền trong một ngày
89
Chương 78: Cơm chiên trứng có ý nghĩa gì?
90
Chương 79-1: Bất Hối thật đau thương (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play