Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Chap 1: Mười năm trước!

Cứ tưởng sẽ không ai biết nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra chỉ là không biết nhanh hay chậm mà thôi, cuối cùng vào năm anh mười tuổi thì chuyện ngoại tình của ba anh đã chẳng còn là bí mật, thậm chí đứa con riêng kia cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi mà thôi.

Anh cũng nhớ rất rõ ngày hôm ấy là một ngày mưa, giông bão kéo đến sấm chớp đùng đùng nhìn cha mẹ đang to tiếng bên ngoài vì chuyện ba ngoại tình lại còn có con riêng, dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này, trên mặt anh không hề có cảm xúc. Và như mọi lần người bỏ đi luôn là người đàn ông bội bạc kia còn mẹ thì ngồi lại một gốc mà khóc, có lẽ trong cuộc hôn nhân này bà là người đã sai hoàn toàn.

Khi đó bà cãi lời cha mẹ để lấy ông ta, bất chấp sự phản đối của họ bà vẫn một lòng lấy. Nhưng cứ tưởng bà sẽ được sống trong tình yêu của chồng mình nhưng không ngờ sau khi lấy được bà tính tình ông lại bắt đầu thay đổi dần đi.

Vậy mà giờ đây bà mới phát hiện ra sự thật này. Bà đúng là ngu ngốc mà. Nhưng cuối cùng anh cũng không bảo vệ được mẹ mình, vì uất hận nên chỉ sau một năm bà đã lâm bệnh nặng và ra đi. Khi đó anh vô cùng hận bản thân mình đã không bảo vệ được mẹ, và trong thâm tâm như có một sức mạnh nào đó thôi thúc anh báo thù cho mẹ mình.

Khi màn mưa trút xuống như máu đổ, hận người mà bản thân gọi là ba đã nhẫn tâm để người mẹ mà yêu anh thương nhất ra đi. Anh biết từ nay sẽ không còn ai yêu thương, lo lắng chăm sóc cho mình nữa, anh chỉ có thể tự bản thân mình yêu bản thân mình mà thôi.

Nhưng dòng đời xô đẩy để anh gặp cô, như một thiên thần mang đến cho anh một nguồn ánh sáng mới của tình yêu.

"Cho anh ạ". Cô bé đưa ra cho anh một cây dù và một viên kẹo. "Trời mưa ạ. Sẽ bị cảm lạnh, anh nên về nhà mình đi ạ". Cô bé nhe hàm răng trắng sáng đang thay răng sữa đưa viên kẹo cho anh.

"Này mày đi mau lên!!" Có một người phụ nữ gọi cô bé.

"Vâng ạ. Em đi nhé, anh về nhà đi ạ". Cô bé vội đi lại hướng người phụ nữ gọi cô bé.

"Em....tên gì vậy". Giọng anh khàn khàn vì trời mưa. Muốn biết tên cô bé.

Muốn bên cô bé này! Muốn cho cô bé đó tất cả hạnh phúc trên cõi đời này! Anh còn muốn rất nhiều thứ nữa.

"Mau lên. Em gái mày đang khóc nè, con kia". Người phụ nữ không kiên nhẫn gọi lại.

"Tuyết Thanh ạ". Cô bé vội chạy đi.

Thấy anh không cầm cây dù , nhét vào tay rồi chạy đi lại hướng người phụ nữ gọi cô bé, khi đó anh chỉ ngẩn ngơ nhìn theo cô bé đó. Nhìn theo thì thấy người phụ nữ đó đang dùng tay mình chỉ chỉ vào đầu cô bé, bà ta đang chửi mắng, trên tay bà ta còn ôm lấy đứa bé khoảng một hai tuổi. Cô bé im lặng cúi đầu nghe la mắng.

Hình như cô bé đó đã quen với sự la mắng đó, bà ta còn lấy tay dánh vào cô bé đó. Nhưng lạu không khóc.

Anh chỉ muốn chạy đến để cô bé đó không bị đánh nữa, nhưng có lẽ sức lực đã không còn nữa. Trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp nhìn thấy chiếc kẹp tóc của cô bé đã làm rơi. Vội nhặt lên rồi mất đi ý thức.

"Thiếu gia!!! Thiếu gia" có người phụ nữ gọi anh .

---------

Ba ngày sau

Khi tỉnh dậy xung quanh chỉ là một mùi thuốc sát khuẩn. Anh khẽ nheo mắt mình, là nằm mơ thấy cô bé đó sao!! Nhưng sao trên tay lại có một chiếc kẹp tóc này, điều này chứng tỏ anh không hề mơ mà là sự thật.

"Thiếu gia! Tỉnh lại rồi sao?" Có một người phụ nữ gọi anh.

"Sao tôi lại ở đây?". Anh vốn không thích ở bệnh viện. Càng không muốn nằm đây chút nào!

"Thiếu gia bị ngất ở ngoài đường, tôi đi tìm thiếu gia nên đã đưa vào đây. Cậu nằm đây được ba ngày rồi". Bà ta đỡ anh nằm dậy, rót cho anh một cốc nước.

"Ừm!" Anh nhận lấy. "Chiếc dù hôm tôi ngất bà có thấy không". Đồ của cô bé đó đưa cho anh, đương nhiên anh muốn giữ lại để tìm cô bé, khi đó anh còn đưa lại cho cô và nói tiếng cảm ơn.

"Dạ có!". Bà ta lấy nó ra ở phía cuối nơi tủ. "Tôi thấy nó ở bên cạnh thiếu gia, nên tôi đã đem đến đây".

"Ừm." Hiện tại năng lực anh chưa có, anh phải nỗ lực để có thể bảo vệ cô bé đó!

"Bà làm thủ tục xuất viện đi, chúng ta về nhà chính". Nhà chính của nhà họ Minh, từ khi mẹ bệnh cho lúc mất đến nay anh chưa từng về đó!

Tính ra bao lâu rồi mà anh chưa về???

Một tháng ba tháng hay hai năm, ha ha anh cũng không nhớ nữa. Nhưng vì cô bé đó anh phải sống thật tốt.

"Dạ??? Thiếu gia nói thật sao". Bà ta vô cùng ngạc nhiên từ khi phu nhân bệnh đến nay đã có hơn ba năm thiếu gia không hề về nhà chính, chỉ ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô cùng với phu nhân mà thôi. Giờ nghe thiếu gia nói muốn về nhà chính bà vui mừng vô cùng. Khi không có thiếu gia ở đó, hai mẹ con của người đàn bà kia đã xem đó là căn nhà của họ.! Chỉ là tình nhân của lão gia mà thôi!.

Anh không trả lời, chỉ nhìn chiếc kẹp tóc đó. 'Đợi anh đến bảo vệ em nhé' hôm đó anh nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ đó mắng nhiếc cô bé rất nhiều, còn đánh cô bé nữa. Cô bé sống không hạnh phúc thì chính anh sẽ phải cố gắng để mang lại hạnh phúc đó.

"Đều tra cho tôi về một cô bé khoảng ba tuổi tên là Tuyết Thanh" anh nói.

"Dạ thưa thiếu gia. Tôi sẽ cho người đi làm ngay".

"Ừm". 'Đợi anh nhé cô bé. Anh sẽ một đời này bảo vệ em, chỉ yêu mình em! Cô bé em là nguồn ánh sáng đẹp nhất mà em đã mang lại cho anh.' Thầm hứa cả đời này cho dù có chết cũng phải bảo vệ cô thật tốt.

Tuyết Thanh! Tuyết Thanh.!!!!

Khi về đến nhà thì anh thấy người ba kính yêu đang chơi cùng với cậu con trai của mình.

"Sao con lại về đây?". Ba anh hỏi.

"Ồ!!! Vậy là tôi không nên về căn nhà này mà tôi đã sống hơn tám năm nay à". Vẻ mặt của anh hiện tại vô cùng bất cần đời.

"Không. Ý ba không phải như vậy". Ông ta vội xua tay. "Con về rồi thì tốt , Tiểu Lễ ".

Dù sao cũng là con của ông ta, cộng thêm nhà ngoại lại là gia tộc bề thế. Cậu con trai này về nhà thì sẽ giúp ít cho ông ta hơn.

Anh không trả lời, vốn đã định không về căn nhà này nhưng vì cô bé kia nên đành phải về mà thôi, cô bé sống tốt thì anh sẽ rất vui cho cô, nhưng nếu không thì anh phải tìm cách để cho cô bé đó sống tốt hơn. Ai bắt nạt cô bé, sẽ đều phải trả giá cho việc của họ làm!!!

"Anh với con rửa tay ăn trái...."cây. Lời bà chưa nói hết thì đã nhìn thấy Hoàng Lễ anh nhướng mày nhìn bà ta, sống tốt nhỉ?? Phải rồi mẹ anh mất thì bà ta sẽ là nữ chủ nhân mới của căn nhà này. Bà ta cứ tưởng nó sẽ không về đây nữa, nhưng sau gần ba năm thì nó lại về!!!

"Tôi sẽ về đây ở, phòng lúc trước của tôi ông cho người dọn đi". Hoàng Lễ đi lại sô pha ngồi rót cho mình một ly nước.

"Được! Được! Ba cho người dọn cho con. Người đâu , lên phòng của đại thiếu gia dọn phòng đi". Ông ta nói với người hầu.

"Dạ thưa ông chủ". Người hầu vội vàng làm ngay.

"Con về đây ở bao lâu???". Bà ta hỏi, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục.

Anh không thèm trả lời bà ta, quay người bước lên lầu đi về phòng mình. Khi bước vào phòng thì thấy nơi gọi là phòng của mình nay đã thành phòng để đồ của đứa nhóc con kia. Đứa em cùng cha khác mẹ!!!.

"Đại thiếu gia ". Người làm hiện tại không biết phải làm thế nào!!!

"Ném hết ra ngoài , từ bao giờ nơi này thành nơi ở với nơi để đồ chơi của nó. Ném hết ra ngoài cho tôi. "Anh lạnh giọng ra lệnh, nếu như anh mà không về thì nơi này vốn không còn chỗ cho anh nữa đúng không??? Xem anh chết rồi à!!! Giỏi lắm. Xem anh trừng trị bọn họ như thế nào!!!

"Có chuyện gì vậy con trai". Ông ta thấy ồn ào bước lên hỏi.

"Đồ chơi của con?! Không cho dọn đi". Thằng bé đó la lên.

"Hoàng Lễ à, em con ở đây đã quen rồi, hay là con để phòng này lại cho em con được không, dì kiếm phòng khác cho con nhé". Bà ta không tin có ba nó ở đây mà ba nó không thể quan tâm.

"Nơi này là của tôi! Với lại..." anh vốn nhìn mọi thứ ở trong phòng này nghe bà ta nói vậy anh mới quay lại nhìn. "Với lại mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai mà thôi, không có em. Mong bà nhớ đều đó".

"Dì...". Bà ta tức vô cùng, thằng nhãi ranh. "Mình à. Hoàng Lễ nó". Bà ta đóng vai thành người bị hại.

Haha. Ông đây lười quan tâm với họ. Một người cha bất nhân bất nghĩa, một kẻ phá hoại gia đình người khác lấy làm niềm vui!!! Thật xứng đôi vừa lứa với nhau. Người ta nói nồi nào thì úp vung đó quả là không sai??? Tra nam thì luôn đi với tiện nữ. Không hơn không kém!!!

"Tiểu Lễ, Tiểu Doanh nó cũng là em con".

"Mẹ tôi chết rồi, chỉ có mình tôi." Thấy người làm đã dọn dẹp xong. "Đem sát khuẩn đến đi. Dọn cho tôi một căn phòng mới. Phòng người khác đã ở qua. Họ không sợ bẩn nhưng tôi sợ. Còn nữa, nếu tôi không có ở đây, nơi này mà ai bước vào. Thì đừng trách sao tôi không nói trước". Nhìn thẳng vào bà ta anh nói.

"Mẹ ơi! Con muốn ở phòng này". Thiên Doanh nói với bà ta. Nó túm lấy chân bà ta và la lớn lên. "Con muốn ở đây, kêu anh ta cút đi mẹ ơi".

"Biến đi". Ngón tay anh chỉ tay ra ngoài. "Khôn hồn mày im cho tao, mày mà la lên một lần nữa, là mày rớt từ nơi này xuống đến cầu thang đó".

Thấy Hoàng Lễ hung dữ quá, nên Thiên Doanh nhanh chóng im lặng. Đưa đôi mắt uất ức nhìn mẹ mình, tay còn kéo kéo váy bà ta.

"Con... mình à. Thiên Doanh nó muốn ở nơi này ". Bà ta nhẹ giọng nói.

Không đợi ba lên tiếng thì anh đã nhanh chóng lên tiếng. "Có lẽ bà không biết, khi mẹ tôi còn sống toàn bộ lầu ba này là của tôi, khi bà vào đây ba tôi không nói cho bà biết à, tôi mới đi hai năm không về nhà, có phải nơi này không dành cho tôi nữa đúng không???"

"Không..không ý dì không phải như thế". Bà ta vội xua tay, ngay từ lúc bà vào nhà này, đúng là ông ta có nói toàn bộ lầu ba này là của anh, kêu bà ta lấy phòng cho Thiên Doanh ở nơi khác, nhưng căn phòng này là căn đẹp nhất nhà này, nên bà muốn để căn tốt nhất cho con của mình.

"Em chuẩn bị con Tiểu Doanh một phòng khác đi, còn nơi này vốn là của Tiểu Lễ". Ông nói.

"Ném hết ra ngoài đi". Đồ của tên nhóc con đó nhìn sao cũng thấy vô cùng chướng mắt. "Thu xếp phòng khác cho tôi chưa". Anh quay người lại hỏi người làm khác.

"Thưa đại thiếu gia, đã xong rồi ạ. Thím ba đang chuẩn bị một số đồ dùng cho đại thiếu gia ạ".

"Được rồi, sau khi dọn xong, nhớ diệt khuẩn tất cả cho tôi." Rồi anh bước qua người họ mà đi.

"Mẹ... con muốn phòng này thôi". Nơi này là của cậu ta.

"Con hỏi ba con đó". Bà ta cũng đang không được vui, bà phải xử lý gọn gàng thằng nhãi này mới được. Thiếu gia nhà họ Minh chỉ có thể là con của bà mà thôi.!!! Không ai được giành lấy!!!

"Ba". Thằng nhóc không cam tâm, trước đây cậu nhóc muốn gì được đó, nay lại phải nhường cho tên này. Cậu bé nằm vạ khóc nức nở!!!

"Dọn cho nhị thiếu gia một phòng mới đi". Rồi ông bước xuống nhà. Đau cả đầu, Tiểu Lễ nào giờ có bao giờ khóc với ông như vậy đâu??? Không lẽ ông đã sai khi đón hai người này về!!!!

"Ba...ba". Thằng nhóc đó gọi ông mãi, ông cũng mệt rồi nên cũng không quan tâm.

Hot

Comments

Thiên Khởi

Thiên Khởi

tuy không đọc thể loại này lắm nhưng viết khá hay nha

2022-12-13

1

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

hảo đại thiếu gia

2022-12-06

1

Whaleblue

Whaleblue

chỉ có 3 chấm thôi nha tác giả

2022-11-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Mười năm trước!
2 Chap 2: Mất tích
3 Chap 3: Tin tức của cô
4 Chap 4: Nhiệm vụ cuối cùng
5 Chap 5: Đã tìm được cô
6 Chap 6: Cô bị thương
7 Chap 7: Nguy hiểm cận kề
8 Chap 8: Gây sự
9 Chap 9: Lấy được đồ
10 Chap 10: Giết cô
11 Chap 11: Truy sát cô
12 Chap 12: Tôi nhất định phải đến đó
13 Chap 13: Ai cho cô lá gan đó
14 Chap 14: Cô nghĩ mình là ai?
15 Chap 15: Anh thật là xem trọng tôi!!
16 Chap 16: Tai nạn
17 Chap 17: Bích huyết chân tình thất diệp hoa
18 Chap 18: Thoả mái tận hưởng [H]
19 Chap 19: Đã có tung tích Bích huyết chân tình thất diệp hoa [H]
20 Chap 20: Tìm một nơi an toàn cho cô
21 Chap 21: Đem cô ta đến đây cho tôi
22 Chap 22: Cảm ơn anh
23 Chap 23: Anh lấy tôi đi.
24 Chap 24: Tôi muốn Thanh Phong
25 Chap 25: Nguyện hi sinh cả mạng này vì em ấy
26 Chap 26: Giết tất cả
27 Chap 27: Khó hiểu tên đó quá?
28 Chap 28: Hà Tuyết Thanh tỉnh lại
29 Chap 29: Cậu ta là vị hôn phu của em
30 Chap 30: Em sẽ cố nhớ ra anh!
31 Chap 31: Đi mua sắm
32 Chap 32: Sự việc con gái nhà họ Hoàng mất tích
33 Chap 33: Ghét người đã làm phiền em và anh!
34 Chap 34: Uống đi rồi tôi sẽ tha cho hai người [H]
35 Chap 35: Cảm ơn anh đã tha mạng này
36 Chap 36: Về nhà.
37 Chap 37: Giận dỗi
38 Chap 38: Bạn mới
39 Chap 39: Mâu thuẫn phát sinh
40 Chap 40: Chuẩn bị đi học
41 Chap 41: Trả thù cho cô (1)
42 Chap 42: Trả thù cho cô (2)
43 Chap 43: Đi học (1)
44 Chap 44: Đi học (2)
45 Chap 45: Được tỏ tình
46 Chap 46: Bình chọn hoa khôi
47 Chap 47: Ghen ghét
48 Chap 48: Anh đừng làm phiền cậu ấy nữa [H nhẹ]
49 Chap 49: Du thuyền (1)
50 Chap 50: Du thuyền (2)
51 Chap 51: Không tha thứ cho bản thân mình. [H nhẹ]
52 Chap 52: Đau lòng vì anh
53 Chap 53: Làm lành
54 Chap 54: Cầu hôn
55 Chap 55: Mật ngọt [H]
56 Chap 56: Đi làm thêm (1)
57 Chap 57: Đi làm thêm (2)
58 Chap 58: Nổi tiếng
59 Chap 59: Người mẫu ảnh.
60 Chap 60: Nói dối anh
61 Chap 61: Minh Hoàng Lễ phát hiện lửa giận bùng phát
62 Chap 62: Anh tức giận.
63 Chap 63: Dỗ dành anh [H nhẹ]
64 Chap 64: Tình nồng mật ý
65 Chap 65: Sẽ không tha cho một ai
66 Chap 66: Khoái cảm [H nhẹ]
67 Chap 67: Mua quà cho Minh Hoàng Lễ
68 Chap 68: Sinh nhật của Minh Hoàng Lễ
69 Chap 69: Cảm ơn bé cưng
70 Chap 70: Nguyện mãi yêu em [H-]
71 Chap 71: Em gái
72 Chap 72: Nguy hiểm tính mạng
73 Chap 73: Giám định DNA
74 Chap 74: Kích động lần nữa.
75 Chap 75: Xin lỗi em [H nhẹ]
76 Chap 76: Thì ra hắn đã biết.
77 Chap 77: Quỹ đen
78 Chap 78: Dự tiệc
79 Chap 79: Gia đình gặp nhau
80 Chap 80: Tìm đến Âu Dương Thế Khanh
81 Chap 81: Ác mộng.
82 Chương 82: Anh già rồi?
83 Chap 83: Anh chết mất thôi [H nhẹ]
84 Chap 84: Tuyết Thanh lại mất tích
85 Chap 85: Anh rất lo cho em.
86 Chap 86: Đừng nói chuyện với em nữa.
87 Chap 87: Ký ức mơ hồ
88 Chap 88: Bé con khỏi bệnh
89 Chap 89: Người mà Lam Ái liên hôn
90 Chap 90: Hoảng sợ
91 Chap 91: Uất ức - Anh đến rồi
92 Chap 92: Trêu chọc
93 Chap 93: Đêm xuân ngọt ngào [H]
94 Chap 94: Lo lắng cho bản thân sau này quá đi thôi ~[H+]
95 Chap 95: Muốn bé con mang thai một tiểu Tuyết Thanh
96 Chap 96: Lần đầu đi ăn cùng với em gái - Gặp lại Âu Dương Thế Khanh
97 Chap 97: Cố tình chia rẽ
98 Chap 98: Thì ra là bà ta
99 Chap 99: Một lần nhé ! Bé con ơi [H+]
100 Chap 100: Anh là chồng em [H+]
101 Chap 101: Công khai (1)
102 Chap 102: Công khai (2)
103 Chap 103: Tin anh mới lạ [H]
104 Chap 104: Làm chuyện xấu bị bắt gặp [H]
105 Chap 105: Nuôi bé thành một con cá muối!
106 Chap 106: Con gái! Hoàng phu nhân tìm đến
107 Chap 107: Mẹ con Hà Ái Hương lại tìm đến
108 Chap 108: Buổi sáng ngọt ngào [H]
109 Chap 109: Người đẹp lại còn đáng yêu.
110 Chap 110: Lần đầu gặp Thượng Quốc Khinh
111 Chap 111: Vở kịch của hai người Lam Ái và Thượng Quốc Khinh
112 Chap 112: Đến Minh thị tìm anh
113 Chap 113: Bé Tuyết Thanh ghen rồi, Minh Hoàng Lễ mừng muốn chết!
114 Chap 114: Ở lại công ty cùng với anh [H]
115 Chap 115: Thì ra giám đốc của họ nuôi vợ từ bé
116 Chap 116: Phu nhân của họ vô cùng tài giỏi, rất xứng với giám đốc của họ
117 Chap 117: Giúp đỡ bạn học
118 Chap 118: Minh Hoàng Lễ ra tay bẻ gãy hoa đào của bé con nhà mình!
119 Chap 119: Trần Quân ra tay đánh Thượng Quốc Khinh
120 Chap 120: Lam Ái đính hôn - Bé con nhà mình rất xinh [H]
121 Chap 121: Đính hôn bị huỷ bỏ.
122 Chap 122: Gặp gỡ ông bà Ngọc - Bắt cóc
123 Chap 123: Truy tìm phu nhân!
124 Chap 124: Giao tranh - Đừng đánh nữa mà!
125 Chap 125: Hành hạ!
126 Chap 126: Huỷ dung
127 Chap 127: Hà Ái Hương tự tìm đường chết [H] - Bé con tìm cách bỏ trốn
128 Chap 128: Phát hiện bỏ trốn - Truy đuổi - Tung tích của hai người họ.
129 Chap 129: Bọn họ tìm đến - Mau chạy đi - Nhớ lại
130 Chap 130: Nhớ lại tất cả
131 Chap 131: Ứng cứu - Xin lỗi anh đến muộn
132 Chap 132: Đừng rời xa anh [H]
133 Chap 133: Điều là do em, do em liên luỵ đến anh ấy [H+]
134 Chap 134: Vẫn còn có anh em ở bên anh.
135 Chap 135: Giao lại cho người khác? Anh ta xứng hả?
136 Chap 136: Xử lý triệt để !
137 Chap 137: Dỗ vợ~~ Trèo tường đi vào nhà!
138 Chap 138: Một chút mật ngọt, cho anh nhịn chết luôn [H nhẹ]
139 Chap 139: Trừng trị Chúc Minh Hoà (1)
140 Chap 140: Trừng trị Chúc Minh Hoà (2)
141 Chap 141: Mất đi ánh sáng
142 Chap 142: Làm đôi mắt cho em
143 Chap 143: Không muốn kiểm tra [H]
144 Chap 144: Tái phát bệnh
145 Chap 145: Trúng độc
146 Chap 146: Tuyết Thiềm Thừ
147 Chap 147: Đắp thuốc
148 Chap 148: Khỏi bệnh.
149 Chap 149: Các cậu thật không có lương tâm mà!
150 Chap 150: An tâm [H]
151 Chap 151: Buổi sáng mật ngọt [H]
152 Chap 152: Rời đi (1)
153 Chap 153: Rời đi (2)
154 Chap 154: Gặp người của anh
155 Chap 155: Một đêm say [H] cp Phong - Thiên
156 Chap 156: Họ không xứng với nhau - Ra tay giúp đỡ.
157 Chap 157: Ảnh
158 Chap 158: Về nhà - Giúp người
159 Chap 159: Cứu người - Bị bỏ thuốc
160 Chap 160: Là phu nhân của họ xinh đẹp.
161 Chap 161: Không còn dị ứng [H+]
162 Chap 162: Sợ hãi - Một vết sẹo
163 Chap 163: Cậu lại là người bị bỏ rơi ở nhà.
164 Chap 164: Gia đình đoàn tụ
165 Chap 165: Bao nhiêu đó đã là đủ
166 Chap 166: Chính họ đã hại gia đình bà
167 Chap 167: Sự việc năm đó
168 Chap 168: Danh chính ngôn thuận [H+]
169 Chap 169: Có những sự thật kinh hoàng
170 Chap 170: Nhất Hoà ngày càng thông minh hơn
171 Chap 171: Tuyết Thanh mang thai
172 Chap 172: Hoàng phu nhân bị bắt
173 Chap 173: Cưng vợ lên đến trời
174 Chap 174: Công khai - Xử lý nhà Vũ Văn (1)
175 Chap 175: Xử lý nhà Vũ Văn (2)
176 Chap 176: Những người thân của bà
177 Chap 177: Kết hôn
178 Chap 178: Năm tháng nguyện chỉ yêu mình em
179 Chap 179: Hồi kết - Hoàn chính văn
180 Chap 180: Ngoại truyện: Thanh Phong truy vợ.
181 Chap 181: Ngoại truyện: Tuyết Thanh mang thai.
182 Chap 182: Ngoại truyện: Tên của tứ đại hộ pháp
183 Chap 183: Ngoại truyện: Bọn họ cũng nên có một cuộc sống riêng của mình.
184 Chap 184: Ngoại truyện: Đánh nhau
185 Chap 185: Ngoại truyện: Cá cược
186 Chap 186: Ngoại truyện: Nhất Thiên cuối cùng cũng đã có được vợ
187 Chap 187: Ngoại truyện: Câu chuyện nhỏ Tuyết Thanh sinh con
188 Chap 188: Ngoại truyện: Mẹ Hoàng sinh con trai
189 Chap 189: Ngoại truyện: Tiết mục ở cử
190 Chap 190: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (1)
191 Chap 191: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (2)
192 Chap 192: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (3)
193 Chap 193: Ngoại truyện Trần Quân - Lam Ái (4)
194 Chap 194: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (5)
195 Chap 195: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (6)
196 Chap 196: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (7)
197 Chap 197: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (1)
198 Chap 198: Ngoại truyện Nghiêm Trung - Phượng Nghi (2)
199 Chap 199: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (3)
200 Chap 200: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (4)
201 Chap 201: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (5)
202 Chap 202: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (6)
203 Chap 203: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (7)
204 Chap 204: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (8)
205 Chap 205: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (1)
206 Chap 206: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (2)
207 Chap 207: Ngoại Truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (3)
208 Chap 208: Ngoại Truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (4)
209 Chap 209: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (5)
210 Chap 210: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (6)
211 Chap 211: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (7)
212 Chap 212: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (8)
213 Chap 213: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (9)
214 Chap 214: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (10)
215 Chap 215: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (11)
216 Chap 216: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (12)
217 Chap 217: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (13)
218 Chap 218: Ngoại truyện: Bắt chồng của bà!
219 Chap 219: Ngoại truyện: Nổi giận
220 Chap 220: Ngoại truyện: Tiêu diệt
221 Chap 221: Ngoại truyện: Đi học (1)
222 Chap 222: Ngoại truyện: Đi học (2)
223 Chap 223: Ngoại truyện: Chuyện ở ký túc xá
224 Chap 224: Ngoại truyện: Đánh nhau
225 Chap 225: Ngoại truyện: Câu chuyện ở lớp học
226 Chap 226: Ngoại truyện: Đã xinh đẹp lại còn thông minh
227 Chap 227: Ngoại truyện: Hoa đào của Lâm Tân Viễn
228 Chap 228: Ngoại truyện: Ghen ghét
229 Chap 229: Ngoại truyện: Nếu đã ghen ghét thì cho ghét thêm
230 Chap 230: Ngoại truyện: Mắng con tôi? Muốn chết
231 Chap 231: Ngoại truyện: Công khai thân phận của mình
232 Chap 232: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (1)
233 Chap 233: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (2)
234 Chap 234: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (3)
235 Chap 235: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (4)
236 Chap 236: Ngoại truyện: Mong cầu mọi người bình an.
237 Chap 237: Ngoại truyện: Viên mãn
238 Chap 238: Phiên ngoại: Gặp lại vợ khi còn bé
239 Chap 239: Phiên ngoại: Bảo vệ vợ
240 Chap 240: Phiên ngoại: Âm mưu hạ độc
241 Chap 241: Phiên ngoại: Kết khúc êm đẹp - Hoàn
Chapter

Updated 241 Episodes

1
Chap 1: Mười năm trước!
2
Chap 2: Mất tích
3
Chap 3: Tin tức của cô
4
Chap 4: Nhiệm vụ cuối cùng
5
Chap 5: Đã tìm được cô
6
Chap 6: Cô bị thương
7
Chap 7: Nguy hiểm cận kề
8
Chap 8: Gây sự
9
Chap 9: Lấy được đồ
10
Chap 10: Giết cô
11
Chap 11: Truy sát cô
12
Chap 12: Tôi nhất định phải đến đó
13
Chap 13: Ai cho cô lá gan đó
14
Chap 14: Cô nghĩ mình là ai?
15
Chap 15: Anh thật là xem trọng tôi!!
16
Chap 16: Tai nạn
17
Chap 17: Bích huyết chân tình thất diệp hoa
18
Chap 18: Thoả mái tận hưởng [H]
19
Chap 19: Đã có tung tích Bích huyết chân tình thất diệp hoa [H]
20
Chap 20: Tìm một nơi an toàn cho cô
21
Chap 21: Đem cô ta đến đây cho tôi
22
Chap 22: Cảm ơn anh
23
Chap 23: Anh lấy tôi đi.
24
Chap 24: Tôi muốn Thanh Phong
25
Chap 25: Nguyện hi sinh cả mạng này vì em ấy
26
Chap 26: Giết tất cả
27
Chap 27: Khó hiểu tên đó quá?
28
Chap 28: Hà Tuyết Thanh tỉnh lại
29
Chap 29: Cậu ta là vị hôn phu của em
30
Chap 30: Em sẽ cố nhớ ra anh!
31
Chap 31: Đi mua sắm
32
Chap 32: Sự việc con gái nhà họ Hoàng mất tích
33
Chap 33: Ghét người đã làm phiền em và anh!
34
Chap 34: Uống đi rồi tôi sẽ tha cho hai người [H]
35
Chap 35: Cảm ơn anh đã tha mạng này
36
Chap 36: Về nhà.
37
Chap 37: Giận dỗi
38
Chap 38: Bạn mới
39
Chap 39: Mâu thuẫn phát sinh
40
Chap 40: Chuẩn bị đi học
41
Chap 41: Trả thù cho cô (1)
42
Chap 42: Trả thù cho cô (2)
43
Chap 43: Đi học (1)
44
Chap 44: Đi học (2)
45
Chap 45: Được tỏ tình
46
Chap 46: Bình chọn hoa khôi
47
Chap 47: Ghen ghét
48
Chap 48: Anh đừng làm phiền cậu ấy nữa [H nhẹ]
49
Chap 49: Du thuyền (1)
50
Chap 50: Du thuyền (2)
51
Chap 51: Không tha thứ cho bản thân mình. [H nhẹ]
52
Chap 52: Đau lòng vì anh
53
Chap 53: Làm lành
54
Chap 54: Cầu hôn
55
Chap 55: Mật ngọt [H]
56
Chap 56: Đi làm thêm (1)
57
Chap 57: Đi làm thêm (2)
58
Chap 58: Nổi tiếng
59
Chap 59: Người mẫu ảnh.
60
Chap 60: Nói dối anh
61
Chap 61: Minh Hoàng Lễ phát hiện lửa giận bùng phát
62
Chap 62: Anh tức giận.
63
Chap 63: Dỗ dành anh [H nhẹ]
64
Chap 64: Tình nồng mật ý
65
Chap 65: Sẽ không tha cho một ai
66
Chap 66: Khoái cảm [H nhẹ]
67
Chap 67: Mua quà cho Minh Hoàng Lễ
68
Chap 68: Sinh nhật của Minh Hoàng Lễ
69
Chap 69: Cảm ơn bé cưng
70
Chap 70: Nguyện mãi yêu em [H-]
71
Chap 71: Em gái
72
Chap 72: Nguy hiểm tính mạng
73
Chap 73: Giám định DNA
74
Chap 74: Kích động lần nữa.
75
Chap 75: Xin lỗi em [H nhẹ]
76
Chap 76: Thì ra hắn đã biết.
77
Chap 77: Quỹ đen
78
Chap 78: Dự tiệc
79
Chap 79: Gia đình gặp nhau
80
Chap 80: Tìm đến Âu Dương Thế Khanh
81
Chap 81: Ác mộng.
82
Chương 82: Anh già rồi?
83
Chap 83: Anh chết mất thôi [H nhẹ]
84
Chap 84: Tuyết Thanh lại mất tích
85
Chap 85: Anh rất lo cho em.
86
Chap 86: Đừng nói chuyện với em nữa.
87
Chap 87: Ký ức mơ hồ
88
Chap 88: Bé con khỏi bệnh
89
Chap 89: Người mà Lam Ái liên hôn
90
Chap 90: Hoảng sợ
91
Chap 91: Uất ức - Anh đến rồi
92
Chap 92: Trêu chọc
93
Chap 93: Đêm xuân ngọt ngào [H]
94
Chap 94: Lo lắng cho bản thân sau này quá đi thôi ~[H+]
95
Chap 95: Muốn bé con mang thai một tiểu Tuyết Thanh
96
Chap 96: Lần đầu đi ăn cùng với em gái - Gặp lại Âu Dương Thế Khanh
97
Chap 97: Cố tình chia rẽ
98
Chap 98: Thì ra là bà ta
99
Chap 99: Một lần nhé ! Bé con ơi [H+]
100
Chap 100: Anh là chồng em [H+]
101
Chap 101: Công khai (1)
102
Chap 102: Công khai (2)
103
Chap 103: Tin anh mới lạ [H]
104
Chap 104: Làm chuyện xấu bị bắt gặp [H]
105
Chap 105: Nuôi bé thành một con cá muối!
106
Chap 106: Con gái! Hoàng phu nhân tìm đến
107
Chap 107: Mẹ con Hà Ái Hương lại tìm đến
108
Chap 108: Buổi sáng ngọt ngào [H]
109
Chap 109: Người đẹp lại còn đáng yêu.
110
Chap 110: Lần đầu gặp Thượng Quốc Khinh
111
Chap 111: Vở kịch của hai người Lam Ái và Thượng Quốc Khinh
112
Chap 112: Đến Minh thị tìm anh
113
Chap 113: Bé Tuyết Thanh ghen rồi, Minh Hoàng Lễ mừng muốn chết!
114
Chap 114: Ở lại công ty cùng với anh [H]
115
Chap 115: Thì ra giám đốc của họ nuôi vợ từ bé
116
Chap 116: Phu nhân của họ vô cùng tài giỏi, rất xứng với giám đốc của họ
117
Chap 117: Giúp đỡ bạn học
118
Chap 118: Minh Hoàng Lễ ra tay bẻ gãy hoa đào của bé con nhà mình!
119
Chap 119: Trần Quân ra tay đánh Thượng Quốc Khinh
120
Chap 120: Lam Ái đính hôn - Bé con nhà mình rất xinh [H]
121
Chap 121: Đính hôn bị huỷ bỏ.
122
Chap 122: Gặp gỡ ông bà Ngọc - Bắt cóc
123
Chap 123: Truy tìm phu nhân!
124
Chap 124: Giao tranh - Đừng đánh nữa mà!
125
Chap 125: Hành hạ!
126
Chap 126: Huỷ dung
127
Chap 127: Hà Ái Hương tự tìm đường chết [H] - Bé con tìm cách bỏ trốn
128
Chap 128: Phát hiện bỏ trốn - Truy đuổi - Tung tích của hai người họ.
129
Chap 129: Bọn họ tìm đến - Mau chạy đi - Nhớ lại
130
Chap 130: Nhớ lại tất cả
131
Chap 131: Ứng cứu - Xin lỗi anh đến muộn
132
Chap 132: Đừng rời xa anh [H]
133
Chap 133: Điều là do em, do em liên luỵ đến anh ấy [H+]
134
Chap 134: Vẫn còn có anh em ở bên anh.
135
Chap 135: Giao lại cho người khác? Anh ta xứng hả?
136
Chap 136: Xử lý triệt để !
137
Chap 137: Dỗ vợ~~ Trèo tường đi vào nhà!
138
Chap 138: Một chút mật ngọt, cho anh nhịn chết luôn [H nhẹ]
139
Chap 139: Trừng trị Chúc Minh Hoà (1)
140
Chap 140: Trừng trị Chúc Minh Hoà (2)
141
Chap 141: Mất đi ánh sáng
142
Chap 142: Làm đôi mắt cho em
143
Chap 143: Không muốn kiểm tra [H]
144
Chap 144: Tái phát bệnh
145
Chap 145: Trúng độc
146
Chap 146: Tuyết Thiềm Thừ
147
Chap 147: Đắp thuốc
148
Chap 148: Khỏi bệnh.
149
Chap 149: Các cậu thật không có lương tâm mà!
150
Chap 150: An tâm [H]
151
Chap 151: Buổi sáng mật ngọt [H]
152
Chap 152: Rời đi (1)
153
Chap 153: Rời đi (2)
154
Chap 154: Gặp người của anh
155
Chap 155: Một đêm say [H] cp Phong - Thiên
156
Chap 156: Họ không xứng với nhau - Ra tay giúp đỡ.
157
Chap 157: Ảnh
158
Chap 158: Về nhà - Giúp người
159
Chap 159: Cứu người - Bị bỏ thuốc
160
Chap 160: Là phu nhân của họ xinh đẹp.
161
Chap 161: Không còn dị ứng [H+]
162
Chap 162: Sợ hãi - Một vết sẹo
163
Chap 163: Cậu lại là người bị bỏ rơi ở nhà.
164
Chap 164: Gia đình đoàn tụ
165
Chap 165: Bao nhiêu đó đã là đủ
166
Chap 166: Chính họ đã hại gia đình bà
167
Chap 167: Sự việc năm đó
168
Chap 168: Danh chính ngôn thuận [H+]
169
Chap 169: Có những sự thật kinh hoàng
170
Chap 170: Nhất Hoà ngày càng thông minh hơn
171
Chap 171: Tuyết Thanh mang thai
172
Chap 172: Hoàng phu nhân bị bắt
173
Chap 173: Cưng vợ lên đến trời
174
Chap 174: Công khai - Xử lý nhà Vũ Văn (1)
175
Chap 175: Xử lý nhà Vũ Văn (2)
176
Chap 176: Những người thân của bà
177
Chap 177: Kết hôn
178
Chap 178: Năm tháng nguyện chỉ yêu mình em
179
Chap 179: Hồi kết - Hoàn chính văn
180
Chap 180: Ngoại truyện: Thanh Phong truy vợ.
181
Chap 181: Ngoại truyện: Tuyết Thanh mang thai.
182
Chap 182: Ngoại truyện: Tên của tứ đại hộ pháp
183
Chap 183: Ngoại truyện: Bọn họ cũng nên có một cuộc sống riêng của mình.
184
Chap 184: Ngoại truyện: Đánh nhau
185
Chap 185: Ngoại truyện: Cá cược
186
Chap 186: Ngoại truyện: Nhất Thiên cuối cùng cũng đã có được vợ
187
Chap 187: Ngoại truyện: Câu chuyện nhỏ Tuyết Thanh sinh con
188
Chap 188: Ngoại truyện: Mẹ Hoàng sinh con trai
189
Chap 189: Ngoại truyện: Tiết mục ở cử
190
Chap 190: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (1)
191
Chap 191: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (2)
192
Chap 192: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (3)
193
Chap 193: Ngoại truyện Trần Quân - Lam Ái (4)
194
Chap 194: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (5)
195
Chap 195: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (6)
196
Chap 196: Ngoại truyện: Trần Quân - Lam Ái (7)
197
Chap 197: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (1)
198
Chap 198: Ngoại truyện Nghiêm Trung - Phượng Nghi (2)
199
Chap 199: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (3)
200
Chap 200: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (4)
201
Chap 201: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (5)
202
Chap 202: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (6)
203
Chap 203: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (7)
204
Chap 204: Ngoại truyện: Nghiêm Trung - Phượng Nghi (8)
205
Chap 205: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (1)
206
Chap 206: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (2)
207
Chap 207: Ngoại Truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (3)
208
Chap 208: Ngoại Truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (4)
209
Chap 209: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (5)
210
Chap 210: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (6)
211
Chap 211: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (7)
212
Chap 212: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (8)
213
Chap 213: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (9)
214
Chap 214: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (10)
215
Chap 215: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (11)
216
Chap 216: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (12)
217
Chap 217: Ngoại truyện: Âu Dương Thế Khanh - Sơn Kiều (13)
218
Chap 218: Ngoại truyện: Bắt chồng của bà!
219
Chap 219: Ngoại truyện: Nổi giận
220
Chap 220: Ngoại truyện: Tiêu diệt
221
Chap 221: Ngoại truyện: Đi học (1)
222
Chap 222: Ngoại truyện: Đi học (2)
223
Chap 223: Ngoại truyện: Chuyện ở ký túc xá
224
Chap 224: Ngoại truyện: Đánh nhau
225
Chap 225: Ngoại truyện: Câu chuyện ở lớp học
226
Chap 226: Ngoại truyện: Đã xinh đẹp lại còn thông minh
227
Chap 227: Ngoại truyện: Hoa đào của Lâm Tân Viễn
228
Chap 228: Ngoại truyện: Ghen ghét
229
Chap 229: Ngoại truyện: Nếu đã ghen ghét thì cho ghét thêm
230
Chap 230: Ngoại truyện: Mắng con tôi? Muốn chết
231
Chap 231: Ngoại truyện: Công khai thân phận của mình
232
Chap 232: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (1)
233
Chap 233: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (2)
234
Chap 234: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (3)
235
Chap 235: Ngoại truyện: Lâm Tân Viễn - Hà Lương (4)
236
Chap 236: Ngoại truyện: Mong cầu mọi người bình an.
237
Chap 237: Ngoại truyện: Viên mãn
238
Chap 238: Phiên ngoại: Gặp lại vợ khi còn bé
239
Chap 239: Phiên ngoại: Bảo vệ vợ
240
Chap 240: Phiên ngoại: Âm mưu hạ độc
241
Chap 241: Phiên ngoại: Kết khúc êm đẹp - Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play