Minh Tôn
Ở trong một khu rừng, có một căn nhà nhỏ, tiểu Hoa Hoa đang chăm sóc những chậu hoa nhỏ xinh của mình ở trước nhà. Tiểu Hoa Hoa múc từng gáo nước tưới cho từng chậu hoa, những bông hoa vui vẻ rung rinh những chiếc lá của mình. Ánh nắng ban mai chiếu vào những giọt sương, giọt nước còn đọng trên lá, hoa làm cho khu rừng trở lên lung linh, kì ảo.
Trước khung cảnh kì ảo đó có một người nam nhân với khuôn mặt tuấn tú, trên môi còn nở một nụ cười làm đốn tim các thiếu nữ, trên tay cầm một bông hoa, vừa tiện tay ngắt được. Đi đến bên tiểu Hoa Hoa, giơ bông hoa ra trước mắt Hoa Hoa. Tiểu Hoa Hoa nhìn theo bông hoa từ từ đứng dậy, bông hoa được di chuyển đến trước mặt nam nhân kia. Khi bông hoa được bỏ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình, thì một âm thanh vang lên''bốp''. Tiểu Hoa Hoa đấm thẳng vào mặt tên nam nhân đó, nhanh tay giật lấy bông hoa trong tay hắn xuống, rồi tiểu Hoa Hoa thi triển phép thuật nối bông hoa đó vào lại cây:'' cái tên thối tha nhà huynh suốt ngày đi hái hoa của muội, muội đấm cho huynh một cái là còn nhẹ đấy, nếu còn lần sau là muội sẽ ra tay nặng hơn đó, đánh cho đến mức bố mẹ nhà huynh cũng nhận không ra huynh '' tiểu Hoa Hoa tức giận nói
Nguyên Kim, một tay ôm một bên mặt, mếu máo nói:'' tiểu Hoa Hoa, sao muội lại nhẫn tâm với ta như vậy chứ, tiểu Hoa Hoa muội đánh vào đâu cũng được, sao cứ nhất thiết phải đánh lên mặt ta thế. Ôi gương mặt của ta ơi, thành ra thế này thì còn đâu mà sống được nữa, ra đường dám nhìn mặt ai nữa hu hu”
Nguyên Kim ăn vạ khóc lóc trước mặt của tiểu Hoa Hoa. Tiểu Hoa Hoa cau mày nhìn nhị sư huynh, Nguyên Kim thấy tiểu Hoa Hoa như thế, thì ngoan ngoãn gậm mồm lại, đi đến bên bàn đá ngồi im thim thít.
Từ xa xa có một giọng cười văng vẳng, giọng cười ấy càng to dần khi có một người nam nhân đi đến gần. Thủy Sinh cười lớn đi đến bên cạnh Nguyên Kim ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Nguyên Kim nói:'' nhị đệ của ta bị đánh cho ra nông nỗi này rồi sao ha ha ha…'' Đại sư huynh cười lớn
'' Đại sư huynh, ta bị đánh ra nông nỗi này huynh còn cười được sao ?'' Nguyên Kim mếu máo nói
Đại sư huynh mỉm cười thân thiện nói:'' ta thấy đệ bị đánh như vậy ta cũng sót lắm, sợ da mặt đệ dầy làm đau tay tiểu Hoa Hoa nhà chúng ta '' làm cho Nguyên Kim tức giận mà không làm gì được
Tiểu Hoa Hoa đi đến bên nghế đá rồi ngồi xuống, cầm bình trà rót nước trà mời hai vị sư huynh:'' huynh đến đây tìm muội có việc gì không? '' tiểu Hoa Hoa hỏi đại sư huynh
Thủy Sinh cầm chén trà lên thổi nhẹ, rồi uống một hơi đặt chén trà xuống nhìn tiểu Hoa Hoa rồi nói:'' ế ta đến đây hằng ngày mà sao muội lại hỏi kì lạ vậy ''
'' muội thích đó '' Tiểu Hoa Hoa vừa cười vừa lè lưỡi kéo mắt
Hoa Hoa thắc mắc hỏi:'' sư huynh tại sao sự phụ bế quan tu luyện lâu vậy, từ lúc sư phụ nhận muội làm đồ đệ đến bây giờ mà được gặp mặt ông ấy đúng một lần, đến bây giờ cũng hơn trăm năm rồi “
'' tại vì sư phụ cũng đã nhiều tuổi lên ông ấy cần nhiều thời gian để tịnh dưỡng hơn thôi '' Thủy sinh trả lời tiểu Hoa Hoa
''Ồ, vậy sao '' tiểu Hoa Hoa gật gật đầu hiểu ý:'' thôi bọn huynh đi làm việc đây, muội làm gì thì cứ làm đi nhé bọn huynh không làm phiền muội nữa “ Thủy sinh nói xong thì đứng dậy, cầm cổ áo của Nguyên Kim lôi đi
Nguyên Kim giẫy giụa trong bất lực ánh mắt vẫn tỏ vẻ đáng thương nhìn tiểu Hoa Hoa. Hoa Hoa nhìn theo ánh mắt của nhị sư huynh liền đứng dậy nói:'' à mà khoan đã đại sư huynh, muội có cái này muốn cho nhị sư huynh“ nhị sư huynh nghe được những lời nói đó của Hoa Hoa mà gương mặt trở lên hớn hở đôi mắt long lanh chờ đợi.
Tiểu Hoa Hoa đi đến gần Nguyên Kim, cho tay vào túi tay áo, nắm chặt tay lại, rồi giơ tay đó ra trước mặt nhị sư huynh. Nhị sư huynh vui vẻ giơ tay ra nói:'' tiểu sư muội ta biết ngay muội….'' Chưa kịp để nhị sư huynh nói xong tiểu Hoa Hoa đã đấm cho nhị sư huynh thêm một cái, bên kia mắt :'' nhị sư huynh, tại muội thấy một mắt thì không được cân cho lắm lên muội muốn làm cho nó cân thêm thôi ấy mà, huynh đáng lẽ ra phải cám ơn muội vì giúp mắt huynh cân hơn đó nhé “
Nhị sư huynh bắt đầu mếu máo khóc không thành tiếng, lắp bắp nói:'' muội….muội….đúng là đồ ác độc muội bắt nạt ta '' nhị sư huynh quay ra ăn vạ đại sư huynh:'' đại sư huynh, tại sao có mỗi huynh là không bị muội ấy bắt nạt, ta không chịu đâu “ đại sư huynh ôm lấy nhị sư huynh vỗ vai an ủi:'' thôi nào đừng khóc nữa tí nữa về ta bôi thuốc cho đệ nhé “
Nhị sư huynh gật gật đầu. Tiểu Hoa Hoa đưa nọ thuốc cho đại sư huynh, rồi nhìn đại sư huynh cười. Đại sư huynh hiểu ý của tiểu Hoa Hoa, nhận lấy nọ thuốc rồi gật gật đầu
'' thôi đại sư huynh, huynh mang đệ đệ của người đi được rồi đấy” tiểu Hoa Hoa cười tủm nói
Đại sư huynh nói:'' được rồi sư huynh đi đây''
Tiểu Hoa Hoa tươi cười vẫy tay chào tạm biệt hai vị sư huynh của mình. Trước khi đi nhị sư huynh tiện tay hái xuống một bông hoa, rồi vứt xuống đất
Tiểu Hoa Hoa nhìn thấy được thì hét lên:”nhị sư huynh cái đồ xấu xa nhà huynh, lại hái hoa của muội“ Tiểu Hoa Hoa đi đến nhặt bông hoa lên, rồi cài lên tóc mình:”lần này ta tha cho huynh đó, cái đồ thối tha nhà huynh“ tiểu Hoa Hoa chửi thầm
Updated 35 Episodes
Comments
Bạch Băng
ủa:)? ta tưởng tỷ hiền 🙂
2023-02-09
1