Tần Văn Hạo bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm,ông đưa mắt qua nhìn sang Lục Diệp Phong áy náy.
“Xin lỗi Diệp Phong! Tôi đã để gia đình ông, ăn một cái đám cưới như vậy!” Hết con gái gây chuyện rồi tới đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống.Ông không biết phải đối diện với người bạn này ra sao nữa?
Lục Diệp Phong cười vỗ vai Tần Văn Hạo.
“Tại sao phải xin lỗi chứ? Chúng ta là người một nhà mà,ông nói như vậy có nghĩa không xem tôi là người thân rồi!"Khi nói chuyện,Lục Diệp Phong luôn nhìn tới người con gái út của Tần Văn Hạo.Ông rất muốn bắt đứa con gái còn lại của ông bạn thân này về làm con dâu của mình.
Tần Văn Hạo mỉm cười,ôm Lục Diệp Phong
“Tần Văn Hạo!!! Ông giới thiệu cô con gái út của ông với tôi đi nào!” Lục Diệp Phong khẽ yêu cầu.
Đây là điều ông mong muốn từ nãy đến giờ,ông cũng nhanh chóng kéo tay Lục Diệp Bằng lại cùng ngắm vợ sắp cưới của anh.
Tần Văn Hạo nắm tay đứa con gái cưng mà ông luôn giấu kính ra mắt người nhà họ Lục.
“Lam Lam!! Đây là bạn thân của ba.Lục Diệp Phong là Chủ Tịch Tập Đoàn Lục Thị ,còn đây là con trai của ông ấy tên Lục Diệp Bằng đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của công ty,con chào hai người họ đi”.
Lam Lam nghe lời liền đưa tay ra bắt lấy tay hai người.
“Dạ con chào bác và anh" Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt thì cô liền giựt mình.
Người đàn ông này là….Không phải trùng hợp đến như vậy chứ??!
“Lam Lam con sao vậy?”Thấy con gái đứng yên bất động không chịu buông tay Lục Diệp Bằng ra thì ông nhịn không được khẽ gọi cô.
Lam Lam giựt mình vội vàng rút tay về,lắc đầu trả lời:
“Dạ không có gì!”
Lục Diệp Phong và Tần Văn Hạo liền nhìn nhau nở nụ cười thầm
“Không biết cháu học ngành gì" Lục Diệp Phong không biết nói gì đành phải hỏi xem cô đang theo ngành gì ?
Lam Lam chưa kịp trả lời thì mẹ của cô đang đứng kế bên đã cất tiếng lên trả lời thay cộ
“Con bé học quản lý khách sạn.Sau này về đây còn phải phụ quản lý với Hạo Thiên nữa”.
“Đâu có,hình như không phải ....Ba nghe nói Lam Lam nói học về ẩm thực mà,quản lý khách sạn nào ra" Ông nội bất chợt,đột nhiên lên tiếng.
Lúc này,Tần Văn Hạo thở một hơi dài đầy ngán ngẩm.Rốt cuộc cái bí mật này ông cũng có thể nói ra rồi.
“Không phải đâu,Lam Lam học về Mỹ Thuật…..Con bé đã có bằng thạc sĩ Hội Họa ở bên Thụy Sĩ rồi mọi người.”
Tất cả mọi người kinh ngạc,mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.Lam Lam thầm nghĩ chắc chuyến này xong chuyện luôn rồi.
Bên này Tử Lan và Tiểu Vy nhìn nhau cả hai người đều biết Lam Lam là thủ khoa trường Mỹ Thuật còn rất có tài nữa,vẽ rất là đẹp nên Tử Lan luôn đố kị điều này của cô.Bởi có lẽ vì thế mà cô ta mới ăn cắp mẫu thiết kế của Lam Lam nộp vào công ty Lục Thị mới tiếp cận được với Lục Diệp Minh.
Nhưng Lam Lam chuyển qua học ở Thụy Sĩ thì cã hai chưa từng bao giờ được biết….Chắc có lẽ qua đó để lấy bằng Thạc Sĩ.
Mai Anh giận dữ kéo thật mạnh tay Lam Lam.
“Lam Lam! Nói cho mẹ nghe,con học nghành gì?”
Tiểu Ni thấy vậy liền bước tới can ngăn.Cô mà không ngăn thì có lẽ cháu gái của cô chắc bị nhừ đòn cho mà xem.
“Để em nói mọi người biết" Cô kéo Lam Lam ra đằng sau lưng rồi nhìn Mai Anh nói tiếp " Lam Lam là thủ khoa trường Mỹ Thuật sáng tạo nổi tiếng nhất Thái Lan thiết kế của con bé vẽ rất đẹp….. Chị có biết là vì sao,Lam Lam không chịu về đây sớm không?”
Mai Anh không trả lời mà chỉ ánh mắt sắc bén nhìn hai cô cháu.
Tiểu Ni sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục nói.
“Vì Lam Lam phải qua Thuỵ Sĩ lấy thêm một cái bằng Thạc Sĩ,con bé nói nếu không có cái bằng này,chị sẽ tức giận,thậm chí còn bắt con bé học lại ngành quản lý mà Lam Lam không hề yêu thích”
Nghe xong câu chuyện mọi người đều “ồ”lên một tiếng,cảm thấy cô con gái út của nhà họ Tần rất tài giỏi,rất thích hợp làm con dâu nhà họ Lục.Nhưng chỉ có Mai Anh không vui,bà liền nổi điên lên chạy đến nắm tay Lam Lam,lớn tiếng quát.
“Trời ơi! Học cái gì không học,lại đi học vẽ,mày muốn tao tức chết mày mới vừa lòng phải không?" Mẹ cô vừa đánh vừa mắng cô
“A..Mẹ ơi đau!” Lam Lam đỡ tay mẹ mình nói.
“Ông biết vụ nó đổi nghành từ lâu rồi phải không?”Mai Anh nhìn Tần Văn Hạo hỏi gấp.
Tần Văn Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Mai Anh cảm thấy bất lực tự vỗ tay vào ngực mình mấy cái.
“Hết con,rồi đến chồng đều muốn giấu tôi….Không biết tôi phải sống sao với những con người này nữa?"
Lam Lam mím môi,nang nỉ mẹ mịnh
“Mẹ ơi! Mẹ đừng la ba,là do con muốn học không liên quan tới ba".
“Cái con nhỏ này" Không nhịn được bà liền rượt đuổi muốn đánh Lam Lam.Nhưng cô đã nhanh trí trốn vào sau lưng của ông nội.
Không để cháu gái bị đánh oan ức.Ông nội liền đưa tay ra ngăn lại không cho con dâu đánh cháu gái của ong nữa,ông liếc mắt nhìn bà với vẻ mặt giận dữ.
“Lam Lam học gì là quyền của con bé.Tại sao cô có thể đánh đứa cháu gái cưng tôi trước mặt mọi người thế?”
“Dạ thưa ba! Con đang dạy con của con mong ba tránh ra" Mai Anh nói chuyện với ba chồng,với vẻ mặt hết sức là kiềm chế.
“Văn Hạo !!! Con xem vợ của con đang nói chuyện với ba kìa, ba nhớ Lam Lam đi học là không xin tiền từ gia đình,vậy nếu học gì cũng là quyền của cháu gái.” Trước giờ ông nội và mẹ cô đều khắc với nhau.Nên việc cô được ông nội thương nhất chắc chắn cũng là một lý do nào trong đó.
Mai Anh lại giận dữ lên nhìn Lam Lam
“Lúc con bé nói không cần tiền của ba mẹ,một mình tự lo là tôi đã nghi rồi,tất cả cũng là tại ông luôn nuông chiều nó làm gì …." Bà nhìn qua chồng mình cào nhào
“Thôi chuyện này bỏ qua đi,về nhà chúng ta nói chuyện" Tần Văn Hạo thở dài nói.
Lục Diệp Phong bật cười lớn vỗ nhẹ vai Tần Văn Hạo.
“Ông có hai đứa con gái mà đứa nào cũng giỏi là sao??? Một đứa là bác sĩ nổi tiếng còn một đứa lại là một thiên tài hội họa ...Tôi chấm con bé rồi đấy!”Dứt lời ông từ từ đi lại gần Lam Lam
“Ta muốn mời con về công ty làm việc….." Ông khuề nhẹ Lục Diệp Bằng,liền từ trong bóp của anh lấy ra cái card visit của anh đưa cho cô.
Lam Lam cầm lấy tấm danh thiếp ở trên đề chữ Tập Đoàn Công Ty Lục Thị Tổng Giám Đốc Lục Diệp Bằng,cô ngước lên nhìn anh tự nói thầm trong lòng: Thì ra anh ta là Tổng Giám Đốc.
Mai Anh vẫn còn tức giận liền nắm tay Lam Lam,nhìn Lục Diệp Phong khẽ từ chố
“Tôi cảm ơn anh! Lam Lam không biết làm gì đâu….Tôi sợ con gái tôi vào công ty của anh không làm gì lại gây rối nữa thôi”,Bà khướt từ mọi lời đề nghị của Lục Diệp Phong.
“Con mau theo mẹ về nhà,mẹ còn có chuyện muốn nói với con" Rồi bà kéo Lam Lam đi không cho cô chào hỏi ai hết.
Tần Văn Hạo nhìn Lục Diệp Phong khó xử nói.
“Đó là lý do tôi không nói với ông về đứa con gái này,Lam Lam đã gần ba mươi tuổi đầu nhưng tính tình luôn kì quặc,khó hiểu luôn làm tôi phải đau đầu" Ông luôn thấy con gái mình rất bí ẩn lúc ẩn lúc hiện,ông là cha của cô mà không hiểu thì làm sap người ngoài hiểu được.
Lục Diệp Phong liền cười lớn kéo Lục Diệp Bằng chỉ tay vào anh.
“Thì cũng giống thằng con trai của tôi thôi cũng hơn ba mươi tuổi đầu mà chưa chịu có vợ đây này,hôm nay tôi thấy con gái của ông,tôi lại thấy hai đứa rất hợp với nhau"
Tần Văn Hạo liền nhìn Lục Diệp Bằng mỉm cười thật tươi.Ông cũng nghĩ giống vậy.Khi nãy thấy Lam Lam đứng gần Lục Diệp Bằng,ông mới thấy hai đứa cũng rất xứng đôi lắm chứ!
Mọi việc trải qua,Thi Thi đưa mắt nhìn cô dâu ,chú rể vẫn còn đang đứng đó.
“Trễ rồi, Hạo Thiên và Tiểu Vy ra sân bay kẻo trễ" Thi Thi tới nói hai người,hôm nay hai người này phải đi hưởng tuần trăng mật một tháng mới về.
Trước khi đi Tiểu Vy cũng quay lại nhìn Lục Diệp Bằng một lần rồi mới cất bước đi.Nhưng ngay lúc này Lục Diệp Bằng lại không thèm nhìn cô ta nữa rồi mà anh bây giờ đang cố gắng suy nghĩ mình đã gặp Lam Lam ở đâu rồi mà không nhớ được.
******
Vừa về tới nhà Lam Lam chạy thật nhanh vào phòng của mình không cho ai vào,cô cũng khoá trái cửa phòng luôn,ba mẹ kêu cũng không ra cố cứ nằm trên giường suy nghĩ về người đàn ông đó.
5 năm trước cô gặp anh với bộ dạng say khướt bê tha,5 năm sau gặp lại anh trong hình hài đẹp trai tuấn tú mà không ngờ anh là con trai của bạn thân của ba cô.Đúng là trái đất tròn đi đâu cũng gặp người quen.
Phòng cô rất rộng và đẹp,có thể phòng cô bự gấp mấy lần của ngôi nhà trung cư.
Báo chí hôm nay cũng đều đăng tin tức đám cưới anh trai cô và việc thân phận của cô mọi người cũng đều biết,ngay cả con gái của anh trai cô cũng được lên báo khiến các tay săn ảnh đứng trước nhà cô khắp nơi,khiến cô muốn ra đường cũng không được.
Buồn chán cô liền lấy những bức tranh mà cô đã vẽ dán chúng lên tường,cô còn cho người mua dụng cụ vẽ cô bày khắp phòng, cô muốn thiết kế căn phòng theo sở thích của cô
Lục Diệp Bằng về nhà luôn suy nghĩ về người em gái của Hạo Thiên,anh cảm giác cô gái này rất bí ẩn và thú vị,cô rất xinh đẹp thậm chí đẹp hơn Dương Tiểu Vy bạn gái cũ của anh rất nhiều ,khiến anh từ lúc thấy cô đã bị hớp hồn bởi cô.
Trong giờ ăn tối,Lục Diệp Bằng tò mò nhịn không được phải lên tiếng hỏi Lục Diệp Phong về cô con gái nhà bên kia.
“Ba chuyện con gái của bác Tần,bây giờ ra sau rồi!”
Lục Diệp Phong suy nghĩ một hồi liền nhìn con trai mỉm cười.
“Lam Lam hả ? Chuyện đó con phải hỏi chị dâu của con,ba làm sao biết được!”
Thi Thi bên này liền thở dài nhìn Lục Diệp Bằng than thở.
“Lam Lam ở trong phòng mãi,mẹ chị nói hình như con bé lại đang vẽ cái gì đó mà kêu hoài mà không chịu ra" Mẹ cô luôn điện thoại cho cô than phiền về em cô khó dạy bảo.Khiến gia đình ai cũng phải mệt mỏi,đau đầu đủ thứ chuyện.
Lục Diệp Bằng nghe xong mép miệng lại cong lên cười.
“Vậy nếu như cô ấy là thủ khoa môn Mỹ Thuật vậy không biết cô ấy có biết Phù Thủy Hội Họa Alice không?”
Lục Diệp Bằng luôn tìm kiếm người này từ trất lâu rồi,nghe nói vẽ rất đẹp cái gì cũng có thể vẽ được ngay cả thiết kế thời trang và đặc biệt là biết sáng tạo trong việc thiết kế trang sức còn biết phân biệt những loại kim cương đá quý trên thế giới khiến ai cũng phải tò mò ngay cả anh cũng không ngoại lệ
Thi Thi chưa nói chuyện với em mình nhiều nên cô đành lắc đầu.
“Chị cũng không nghe Lam Lam nói,mà con bé ít giao tiếp mọi người lắm! Bạn bè cũng ít nên chị nghĩ Lam Lam không biết đâu".
Lục Diệp Minh ngồi phía đối diện rất tò mò Lục Diệp Bằng tìm kiếm người đó làm gì? Anh bất chợt cất tiếng hỏi.
“Anh tìm người đó có việc sao?”
“Không liên quan tới cậu!” Lục Diệp Bằng nhàn nhạt nói, anh không nhìn hắn mà chỉ trả lời một câu ngắn gọn
Từ trước tới nay hai người đều không có ưa nhau luôn chống đối với nhau.Lục Diệp Bằng làm gì còn để tâm những lời hắn ta vừa nói.
Lục Diệp Minh nghe câu nói khống của anh,sắc mặt liền thay đổi,hai bàn tay siếc chặt đang nằm dưới bàn
Cao Phi Phi là mẹ của Lục Diệp Minh bà là người ôn nhu,không muốn xen vào chuyện của gia đình.Bà nhìn thấy vậy liền vỗ nhẹ lên tay con mình, cho hắn kiềm chế cơn tức giận lại.
“Chị ơi! Em gái của chị là họa sĩ vậy có vẽ đẹp không?”Tiếng nói được phát ra là cô em gái út của Lục Diệp Bằng.Tên Lục Diệp Ngôn,năm nay 18 tuổi,rất yêu thích Hội Họa,vừa nghe có người cũng yêu thích Hội Họa giống cô.Lục Diệp Ngôn mừng rỡ buột miệng hỏi.
Gia Bảo và Gia Gia con trai của Thi Thi và Diệp Văn không đợi mẹ trả lời liền huơ tay múa chân nói với cô út của mình.
“Dì út vẻ đẹp lắm ạ! Nói thật con chưa bao giờ thấy ai vẻ đẹp như dì út hết"Hôm nay qua nhà bà ngoại cho xem những bức tranh của dì út mà hai đứa cũng không dám rời mắt luôn.Thật sự rất rất đẹp.
Lục Diệp Ngôn liền quay lại nhìn Thi Thi hỏi một lần nữa.
“Thật vậy sao?.,,,,Ôi em muốn gặp chị ấy quá,không biết chị ấy có xinh không…..Thật đáng tiếc hôm đám cưới anh Hạo Thiên em không đi được nếu không lúc đó em cũng gặp được chị ấy rồi" Hôm đó cô phải đi với mẹ mình về thăm ông ngoại nên không thể (đi được.
Thi Thi cười nhìn Diệp Ngôn dịu dàng nói.
“Chừng nữa em cũng sẽ gặp thôi mà! Nghe nói Lam Lam muốn phát triển sự nghiệp ở đây" Cái này cô cũng mới vừa nghe mẹ của cô nói thôi.
Nhưng mà cô lại nghĩ mẹ lại bắt Lam Lam đi lấy chồng cho mà xem .Không hiểu mỗi lần ai nói về việc lấy chồng thì em cô luôn luôn khướt từ.
Lục Diệp Phong nghe cô con gái liên tục hỏi nhiều về Lam Lam là ông đã hiểu ngay ý tứ của con bé rồi.
“Con tính đi theo Lam Lam học vẽ phải không?”Ông đặt câu hỏi.
Lục Diệp Ngôn liền gật đầu.
Lục Diệp Lâm là em trai Lục Diệp Phong từ nãy giờ không nói gì nhưng nghe chuyện đó ông nhịn không được đành lên tiếng.
“Đừng quên con dâu tôi cũng học Mỹ Thuật nữa,Tử Lan còn làm chủ nhiệm của bộ phận sáng tạo của công ty nữa" Ông nhìn qua Tử Lan khẽ nói .
“Diệp Ngôn!!!! Tại sao con không theo Tử Lan học mà đi theo học người ngoài" Ông nhìn Lục Diệp Ngôn hỏi.
Lục Diệp Ngôn liền trề môi nói
“Cách vẻ của chị Tử Lan không hợp với con,con muốn tìm người am hiểu về nó hơn"
Dương Tử Lan nhìn Diệp Ngôn mà tức ách ách nhưng cô không dám làm gì dù sau cũng là con gái của Bác hai,làm sao cô dám động được.
Lục Diệp Phong nhìn em trai mình răng đe.
“Người ngoài cái gì?Dù sau Lam Lam cũng là em gái Thi Thi cũng là người một nhà….Với lại anh đang chấm con bé cho Diệp Bằng" Ông liền vỗ vai con trai mình nói,từ lúc gặp Lam Lam là ông đã ấn tượng rồi nó rất thích hợp là con dâu của ông
“Cái gì ?” Dương Tử Lan và Lục Diệp Minh đồng thanh lên tiếng.
Mọi người quay sang nhìn vợ chồng Dương Tử Lăng và Lục Diệp Minh khó hiểu.
“Hai đứa con sao vậy?”Lục Diệp Phong hỏi
“Dạ không có gì" Tử Lan ý thức được mình làm quá thì cô lắc đầu trả lời.
Lục Diệp Phong không quan tâm nữa,ông quay qua nhìn Lục Diệp Bằng phấn khởi hỏi.
“Diệp Bằng con thấy Tiểu Lam thế nào có xinh đẹp không?”
Lục Diệp Bằng không nghĩ ngợi liền nhìn mọi người từ tốn trả lời:
“Cô ấy rất đẹp"
Lục Diệp Phong liền vỗ tay,mỉm cười thật tọ
“Được...tốt lắm!”
Updated 357 Episodes
Comments