Lục Diệp Bằng liền dẫn Lam Lam vào văn phòng của anh,phòng anh rất lớn và rộng.Thậm chí anh còn có giang phòng nghỉ ngơi riêng
Lam Lam vừa ngồi xuống ghế thì anh đã đập tay lên bàn hung dữ nhìn cô.
“Tôi đã dặn cô tới đây thì tìm tôi mà ?Tại sao lại gặp hắn ta? " Lời nói của anh nói ra như có mùi vị của dấm chua ghen tức trong lòng.
Lam Lam khó hiểu không biết anh đang bị gì nữa,người nên giận phải là cô chứ,kêu cô tới làm việc mà không đón cô mà phải bắt cô tự đi lên tìm là sao? Nếu như vậy thì cô cũng không có gặp cái tên ôn thần đó làm gì?
“Nhưng có biết anh ở đâu mà tìm?”Cô lườm huýt anh trả lời.
Mặt của Lục Diệp Bằng bắt đầu cau có khó chịu thái độ của cô.Mới đi làm ngày đầu tiên đã gây ra nhiều chuyện rồi không biết sau này cô còn quậy tới cỡ nào nữa.
Anh trầm ngâm suy nghĩ không biết đưa cô vào làm là đúng hay là sai nữa. Đúng như Hạo Thiên nói cô em gái này của anh ta thật sự rất tinh quái thậm chí còn kì lạ nữa.
“Cô đến đây làm việc chứ không phải liếc mắt đưa tình với người khác" Anh chỉ tay lên bàn nhìn cô giọng điệu càng bực bội hơn
“Anh quá đáng vừa vừa thôi,nếu anh còn như vậy nữa tôi đi về không làm nữa!”Cô liền đứng lên đi ra cửa.
Lục Diệp Bằng thẫn thờ nhìn cô quay đi.
Đúng lúc này anh lại cảm thấy mình không biết tại sao phải tức giận với cô? Cô có là gì của anh đâu mà anh lại sốt sắng đến như vậy! Cô có liếc mắt đưa tình với ai cũng không tới lượt anh quản.
Hôm trước chỉ là câu nói đùa anh muốn chọc tức Dương Tiểu Vy muốn hẹn hò với cô thôi chứ anh đâu có ý muốn tiến thêm bước nữa với con nhỏ đáng ghét này đâu.
Lục Diệp Bằng lắc đầu mệt mỏi liền hạ giọng thấp xuống khẽ kêu cô
“Tôi không có ý đó,cô quay trở lại đây ngồi xuống đi,tôi sẽ phân phó công việc cho cô"
Lam Lam đột ngột đứng lại xoay người liếc xéo anh bằng nửa con mắt.Càng ngày cô càng ghét cái tên này quá đi mất.
Một lúc sau
Lục Diệp Bằng dẫn cô tới phòng sáng tạo thiết kế.
“Giám Đốc Lưu! Cô này là nhân viên mới,anh hãy hướng dẫn cho cô ấy" Anh nhìn vị giám đốc đó khẽ ra lệnh.
“À mà khoan nếu cô ấy có làm sai chuyện gì thì cứ việc trừ lương cô ấy cho tôi" Trước khi đi anh cũng vẫn phải nói một câu để chọc tức cô.
Lam Lam nhìn anh đi xa liền lẫm bẫm trong miệng chửi anh liên tục
“Đồ giang thương khốn kiếp muốn trừ lương chị sao không có dễ đâu cưng.”
Giám đốc Lưu nhìn cô nói gì đó liền hỏi
“Cô vừa nói gì,cô không sao chứ?”
“Dạ không có gì,anh hướng dẫn công việc cho tôi đi!”Lam Lam cười nói.
Giám Đốc Lưu cũng rất phong độ nhưng tuổi tác xem ra cũng đã 40 nhưng hình như anh ta vẫn chưa có vợ thì phải vì cô không thấy trên tay anh ta đeo nhẫn cưới
Giám đốc Lưu đang hướng dẫn cho cô thì tình cờ gặp Dương Tử Lan đang đi tới.Giám đốc Lưu lập tức cuối chào.
“Chào Chủ Nhiệm!Đây là nhân viên mới Tổng giám đốc Lục đưa tới" Anh nói xong liền nhìn qua Lam Lam "Lam Lam còn đây là chủ nhiệm của phòng thiết kế sáng tạo cô mau chào đi"
Giám đốc liền giới thiệu Lam Lam với Dương Tử Lan,cô ta lập tức nghênh mặt ra oai lên nhìn cô.
Lam Lam nhếch môi lên cười,lẩm bẩm trong miệng
“Chủ nhiệm sáng tạo gì mà bản thiết kế vẽ không ra cái gì hết"
Bữa trước cô đã thấy bản thiết kế của cô ta, cô liền đánh giá rất thấp.Cái đó mà cũng gọi là thiết kế nữa sao?
Không biết cô ta leo lên được vị trí này bằng cách nào nữa.Chắc lại mang danh con dâu nhà họ Lục có chồng cô ta chống lưng đây mà.
“Chào cô Dương Tử Lan"Lam Lam chìa tay ra bắt tay cô ta.
Nãy giờ Dương Tử Lan luôn tỏ vẻ với Lam Lam nhìn thấy cô đưa tay,cô ta không thèm bắt tay mà liếc xéo rồi đi qua người cô hít vai cô một cái.
“Cô nói chuyện phải cẩn thận.Tôi là chủ nhiệm là sếp của cô chứ không phải ai mà cô nói chống không như thế"
Lam Lam nghe xong cục tức dâng lên,cô khẽ xoay đầu siếc chặt hai tay nhìn về cô ta nhưng cô chợt thấy ở đây có nhiều người cô không nên hành động lỗ mãng được.
“Dạ tôi Chào Chủ Nhiệm" Lam Lam mỉm cười tươi cuối chào cô ta.
Dương Tử Lan thấy vậy thì cười hả hê bỏ đi. Như vậy cô ta đã nghĩ mình đã thắng Lam Lam một bàn.
Giám đốc Lưu nhìn thái độ của Dương Tử Lan khẽ lắc đầu quay lại nhìn Lam Lam
“Cô ta là cháu dâu của chủ tịch nên thường không xem ai ra gì cô đừng bận tâm"
Trong công ty này không ai ưa được tính cách tiểu thư của Dương Tử Lan nên nhiều người rất không ưa cô ta.Thậm chí có nhiều người tranh thủ không có cô ta ở đây liên tục nói xấu cô ta .Đã không làm được gì mà cũng lên được chức chủ nhiệm. Mọi người trong công ty không một ai mà không biết cô ta dùng mối quan hệ mới có được ngày hôm nay mà còn tỏ thái độ khinh người như thế.
Lam Lam nghe xong không nói gì chỉ cười trừ thôi,cô còn lạ tính nết của cô ta sao. Khi còn học ở trường Thái Lan cô ta đã ra vẻ tính tiểu thư của mình luôn khi dễ cô có khi còn chơi xấu ăn cắp đồ của cô nữa.
Bản thiết kế của cô cũng vì vậy mà bị cô ta đánh cắp hồi nào cũng không hay.
Sau một hồi.Lam Lam được bố trí ngồi ở một giang phòng nhỏ ở cạnh cửa sổ nơi này chuyên thiết kế nhỏ .Cô liền trưng lên vài cánh hoa hồng đen mà cô ngay từ nhỏ đã rất thích nó thể hiện sự huyền bí và lạnh lùng giống như con người của cô vậy.Ai ai trong nhà cũng nói rằng cô luôn mang một tâm trạng rất bí ẩn không ai có thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Cô đối lập với tất cả mọi thứ,cô là người ít nói như làm thì nhiều. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu chính mình huống chi là người khác.
Cùng từ đó mà cái tên Alice mới xuất hiện và cái tên mà mọi người hay gọi cô đó là "Phù Thuỷ Hội Họa " Tên đấy nhiều người nói cô không bao giờ chịu lộ mặt nên mới đặt biệt danh này cho cô. Cô chính là người bí ẩn như vậy.
Lam Lam nhìn những bản vẽ có sẵn trên bàn liền lắc đầu cười nhạo.
“Đây mà thiết kế sao? " Dứt lời cô bắt tay vào vẽ lại nhết hững bức vẽ đó theo ý của mình.
Cô ham vẽ tới quên thời gian luôn vẽ xong thì cũng tới giờ tan sở,cô lấy túi để những bản vẽ vào trong rồi đi về
Lam Lam không muốn cho tài xế đến đón sợ nhiều người sẽ nhìn mình.Cô ra tính bắt taxi về thì ở đằng sau lưng liền bóp lên tiếng còi xe làm cô giựt bắn mình phải quay lại nhìn,cô quay lại gặp ngay khuôn mặt đáng ghét đó cô liền quay người bỏ đi.
Lục Diệp Bằng thấy cô tính bỏ trốn liền xuống xe chạy lại kéo tay cô lại nói
“Tại sao thấy tôi,cô lại bỏ trốn?”
“Tôi không bỏ trốn mà tại không muốn nhìn thấy người mà tôi ghét thôi!”Cô lạnh lùng nói,anh luôn là sao chổi trong cuộc đời cô,lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.
Lục Diệp Bằng khuôn mặt cau có nhìn cô
“Bộ nhìn thấy tôi cô ghét lắm hả?"
Lam Lam không thèm nhìn lấy anh một cái mà trả lời một cách hờ hững
“Ừ"
Nghe câu trả lời của cô khiến anh hơi tức giận,anh liền kéo cô lên xe mình.
“Anh muốn chở tôi đi đâu" Cô giận giữ hét lên
“Chẳng phải tôi đã nói hẹn hò với cô rồi sao ! Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta" Anh nghiên đầu qua nhìn cô rồi lập tức nắm vô lăng lái xe đưa cô đi.
Hai người tới một nhà hàng nhỏ kêu lẩu cay ra ăn.Không biết anh có hỏi không mà tại sao biết cô là tính đồ ăn lẩu vậy
Lam Lam khi gặp món mình thích thì hai mắt cô sáng rỡ chớp lia chớp lịa,Lục Diệp Bằng nhìn biểu cảm của cô thì không cười mới là lạ.
Cô ăn trong rất ngon miệng thậm chí không quan tâm gì anh
“Tôi không ngờ cô lại thích ăn lẩu như vậy?”Anh chống cằm nhìn cô ăn khẽ nói
Lam Lam vừa ăn vừa đang lấy khăn giấy lau mồ hôi. Ăn lẩu lúc nào cũng phải làm cho cô nóng ran tót hết cả mồ hôi ra ngoài
“Tôi rất thích ăn lẩu từ nhỏ tôi đã rất rất thích ăn rồi,còn anh thích ăn món gì?”Cô nghiên đầu nhìn anh hỏi.
Lục Diệp Bằng lấy tay vuốt nhẹ tóc cô khi nãy ăn đã rối hết tùm lum anh vuốt lại ngay ngắn rồi nhìn cô mỉm cười
“Tôi chỉ thích cơm mẹ tôi nấu thôi!”
Lam Lam thấy cử chỉ cộng lời nói của anh làm cho tim cô đập hơi nhanh,cô quay người không nhìn anh nữa.
“Trễ rồi chúng ta về thôi!”Cô liền thu dọn sắp xếp gọn gàng rồi đứng dậy đi ra xe.
Hôm nay,Lục Diệp Bằng cứ cách nữa tiếng anh xuống xem cô làm việc. Thấy cô chăm chỉ thì anh lại thấy vui trong lòng. Anh lngồi trong phòng bật camera lên đợi cô tan sở. Nhìn thấy cô chuẩn bị ra về thì anh liền lập tức lao xuống. Anh muốn chở cô ăn rồi đưa cô về nhà
Anh muốn chúc mừng cô ngày đầu tiên đi làm.
Lục Diệp Bằng cảm thấy thái độ cô hôm nay hơi lạ,nhưng anh cũng không quan tâm,anh đưa cô về tới nhà,trước khi cô xuống anh liền nhanh miệng hỏi cô một câu.
“Cô và Lục Diệp Minh là người yêu của nhau sao? "
Lam Lam quay người nhìn anh,cô biết thế nào anh cũng sẽ hỏi chuyện này mà cô từ từ nhàn nhã đáp.
“Ừ!!! Anh ta là người yêu cũ của tôi" Nói xong cô liền mở xe đi vào nhà.
Trong lòng Lục Diệp Bằng tại sao lại không thích điều này chút nào? Anh ngồi trong xe đợi cô vào nhà rồi anh mới từ từ chạy đi.
Dương Tiểu Vy đứng ngoài ban công đã thấy Lục Diệp Bằng đưa cô về nhà thì trong lòng nỗi ghen tức.Cô ta liền xuống dưới lầu nhìn cô.
Lam Lam trong đầu đang có những suy nghĩ mà khong thèm để ý phía trước nên phải va vào trúng vào chị dâu,làm cho Dương Tiểu Vy té xuống đất,Cô bừng tỉnh đỡ chị dâu mình dậy.
“Chị không sao chứ?"
Dương Tiểu Vy thấy vậy liền làm bộ kêu đau đớn,lúc này cả nhà nghe tiếng hét của cô ta liền chạy lại
“Có chuyện gì vậy em?”Hạo Thiên chạy lại ôm lấy vợ mình sốt sắng hỏi.
Dương Tiểu Vy giả bộ đáng thương trước mặt mọi người với ánh mắt đau đớn
“Không có gì chắc tại Lam Lam ngày đầu tiên đi làm về mệt nên đã đụng trúng em"
Hạo Thiên nghe xong tức giận liền đứng dậy nắm lấy tay em mình quát tháo.
“Tại sao lúc nào em cũng gây ra phiền phức với chị dâu là sao vậy?"
Lam Lam nghe cô ta nói là biết giả đò rồi! Ở công ty gặp đứa em,ở nhà phải gặp người chị chắc cô sắp bị điên rồi,cô lớn tiếng nói.
“Đụng mới chút xíu lại giả đò kêu đau,chị bớt diễn lại giùm tôi"Cô liếc xéo nhìn cô ta đang nằm dưới đất nói xong.Cô liền chạy lên lầu đóng sập cửa lại.
“Đứng lại....Con nhỏ này riết không xem ai ra gì...?”
Hạo Thiên nóng giận chuẩn lên lầu cho đứa em gái trời đánh này một trận.
“Con ở đây không được lên lầu gặp con bé,nếu lo cho Tiểu Vy thì con ở đây chăm sóc cho vợ con,ngày mai ba kêu Thi Thi qua đây khám cho ,con đừng làm phiền Tiểu Lam hôm nay chắc em con rất mệt rồi" Tân Văn Hạo biết thằng con trai định lên kiếm chuyện với Lam Lam liền kêu giựt ngược lại
Ông không muốn tối rồi lại cự cãi um sùm nữa.
Ông cũng biết hôm nay đứa con gái mình đi làm chắc cũng chịu nhiều áp lực lắm nên thái độ của con bé lại khó đến thế.Ông không quan tâm con dâu mình bị té ra sao, ông chỉ lo lắng cho con gái cưng của ông có tâm trạng gì thôi,sợ con bé đang bị áp lực nào đó.
“Chị giúp việc mang canh hầm lên cho cô chủ đi" Tần Văn Hạo quay người nói với người giúp việc.
Hôm nay chính tay ông đã xuống bếp hầm canh bổ cho con gái uống tẩm bổ và cũng như chúc mừng con bé ngày đầu tiên đi làm.
Hạo Thiên thật ra cũng không muốn kiếm chuyện gì với em mình anh chỉ muốn hỏi cô những chuyện liên quan tới Diệp Bằng có nghe anh ta nhắc về người yêu cũ không thôi.
Nghĩ làm sao anh lại vì người như Dương Tiểu Vy mà nói nặng với em gái của mình. Ngoài mặt anh cự cãi với Tiểu Lam nhưng anh rất thương đứa em này. Hôm nay đi làm anh cứ lo lắng đứng ngồi không yên sợ có người như tên Lục Diệp Bằng canh không có ai lại ăn hiếp em gái của anh.
Lam Lam vừa vào phòng đã quăng đồ xuống đất hết,cô đang cảm thấy rất mệt mỗi khi phải sống chung nhà với con người đầy giã tâm như cô ta,cô sẽ có cách lột bộ mặt thật của cô ta trước mặt mọi người cho mà xem hãy chờ đó...
Lục Diệp Bằng về tới đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách đợi anh, nhìn thấy anh về bà nội của anh vừa mới đi du lịch về đi lại ôm đứa cháu trai mình nói.
“Cháu trai cưng của ta về rồi,ta nhớ con quá chừng!”
“Bà ơi!con cũng rất nhớ bà" Lục Diệp Bằng cũng ôm lấy bà của mình yêu thương
Lục Diệp Bằng nắm tay bà lại ghế ngồi.
“Diệp Bằng! Tại sao con về trễ vậy,con ăn cơm chưa?”Mẹ anh nhìn anh hỏi
“Chị Lệ ơi! Dọn cơm cho cậu chủ.."Bà liền xoay người nói vọng vào trong bếp
“Mẹ ơi con ăn rồi"
Lục Diệp Bằng vội vàng lên tiếng.Chẳng phải anh vừa mới ăn lẩu với Lam Lam sao.Bây giờ anh không thể nhét nổi vào thứ gì trong bụng được nữa.
Lúc này, bà nội mỉm cười nắm lấy tay Diệp Bằng.
“Ta nghe nói con đang hẹn hò với con gái của Nghị Viên Tần sao? "
Bà nội nhìn anh lập tức hỏi.Vì chuyện này bà mới gấp gáp trở về. Nghe đứa cháu trai của mình hẹn hò bà vui mừng,mừng vì sau bao nhiêu năm đứa cháu mình đã chịu mở lòng rồi.
Lục Diệp Bằng chỉ cười nhẹ gật đầu
“Dạ đúng vậy!”
Bà nội có vui nhưng trong lòng lại có một chút hụt hẫng một tý xíu,thật ra bà rất thích cô gái đã giúp đỡ bà tại sân bay bà còn muốn cô ấy hẹn hò với cháu trai của mình nữa nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa rồi.
Lục Diệp Phong cười cầm tách trà nhâm nhi rồi nhìn mẹ mình nói.
“Mẹ ơi! Con bé rất xứng với Diệp Bằng nếu mẹ gặp mẹ sẽ thích con bé ngay,huống hồ lại là em gái của Thi Thi nữa"
Bà nội nhìn cô cháu dâu đang ngồi phía đối diện đang ôm cháu cố của bà .
“Nếu là em gái của Thi Thi thì tốt rồi"
Dương Tử Lan liền tỏ vẻ thái độ ra mặt cô liền bắt mãn nhìn Lục Diệp Bằng nói.
“Em cảm thấy cô ấy không thích hợp với anh đâu,tại sao người như anh lại có thể chọn cô ấy chứ?"
Tất cả mọi người đều xoay đầu lại nhìn cô.
“Em tôi thì sao, cô biết gì về nó?”Thi Thi nhìn về Dương Tử Lan khó chịu lên tiếng.
Thi Thi từ trước giờ đều không ưa gì về cô ta nay lại nghe cô ta nói xấu Lam Lam trước mặt cô nữa làm sao cô không bực mình được.
Lục Diệp Bằng nghe Dương Tử Lan nói mà anh phải nhếch đôi môi lên cười,anh liếc mắt về Lục Diệp Minh lên tiếng.
“Lục Diệp Minh!! Tôi nghĩ cậu khuyên vợ cậu nên im lặng là tốt hơn,còn chuyện cậu và Lam Lam,cô ấy đã kể tôi nghe rồi,cho nên tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy càng xa càng tốt" Khi anh nói những lời này giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt anh nhìn Lục Diệp Minh rất thâm sâu khiến ai nhìn vào cũng phải sợ.
Dứt lời, LụcDiệp Bằng xoay đầu lại nhìn bà nội mỉm cười
“Con lên phòng, ngày mai con về sớm trò chuyện với bà"Anh nắm tay bà nhìn bằng cặp mắt trìu mến.
“Ừ con lên nghỉ đi cháu ngoan của bà"
Anh đi lên thì mọi người cũng phải giải tán mạnh ai về phòng người nấy.
Nhưng tâm trạng Thi Thi càng buồn bực với thái độ với Dương Tử Lan.Cô chắc chắn một điều nếu có Lam Lam ở đây thì em cô sẽ cho cô ta một bài học.
Updated 357 Episodes
Comments