Chương 18: Quý Phi Tới?

Diệu Phương Sinh tỉnh lại, thứ đầu tiên trông thấy là vị Quý phi sở hữu dung nhan trẻ xinh đẹp, nàng hơi nhích thân mình để ngồi dậy, sau cùng yếu ớt hỏi: “Quý phi nương nương, tại sao Phương Sinh ở đây? Nhị vương gia đâu rồi.”

Quý phi híp mắt nhìn sang, chậm rãi mở miệng trả lời: “Ngươi trúng độc ngất đi, Nam Lăng Tử đang điều tra kẻ hạ độc.”

Diệu Phương Sinh bày ra vẻ mặt kinh ngạc, chẳng dám tin, sau cất tiếng bảo: “Vậy độc được giải trừ chưa?”

“Các thái y chỉ có thể tạm thời áp chế độc thôi.” Quý phi vừa nói vừa quan sát, không để Diệu Phương Sinh phản ứng, liền hỏi: “Phương Sinh, nói cho ta biết ngươi và hoàng hậu xảy ra chuyện gì, để bà ta phải xuống tay tàn nhẫn thế này?”

Đối diện với câu hỏi từ người trước mắt, Diệu Phương Sinh hơi lắc đầu, tỏ vẻ từ chối đáp trả. Không có lời mình muốn nghe, Quý phi thở dài, theo bản năng tiếp tục nói: “Vốn dĩ chả quan tâm các người cấu xé nhau, cơ mà kẻ đốt lửa đã thiêu tới chỗ ta, nên bắt buộc phải can thiệp vào chuyện này.”

Diệu Phương Sinh như bừng tỉnh, nhưng nàng giả vờ ngây ngốc hỏi lại: “Tại sao sự việc liên lụy đến người?”

Quý phi rầu rĩ xem móng tay bản thân, sau cùng kể lể quá trình trên đại điện kia, phút chốc làm Diệu Phương Sinh hiểu rõ.

Hoàng hậu đang dùng cách cũ đẩy tội cho kẻ khác, tựa như năm ấy hạ độc nàng rồi hất tất thảy sang vị phi tần nào đó, có điều chắc vì mọi việc đến quá bất ngờ, bà ta và Tú Linh nói quàng xiên đổ sang Quý phi. Mặc dù không bằng không chứng, Hoàng thượng vẫn phái người tra xét.

Chỉ là nàng nghĩ nếu sự tình diễn tiếp thế này, Hoàng hậu chẳng thể làm gì khác ngoài đâm lao theo lao, biển lời dối trá thành thật. Bà ta sẽ sử dụng biện pháp gì đây?

Diệu Phương Sinh âm thầm suy nghĩ, ánh mắt vô thức nhìn lên Quý phi, phát hiện đối phương cũng nhìn mình, nàng từ tốn cất tiếng: “Thời gian trôi qua có nhiều việc phát sinh, chờ khi điều tra rõ ràng thì quý phi nương nương hãy nhận bản thân vô can.”

Quý phi cau mày, mất vui nói: “Xem ra ngươi không hề tin, ta quên mất, năm năm trước công chúa hòa thân này suýt cướp đi phu quân và vị trí chính thê của ngươi, đến tận bây giờ có kẻ vẫn đồn đoán Huyền Ánh Hoa đây không có được thứ mình muốn, mới nảy sinh oán hận hạ độc ngươi. Suy cho cùng cũng là lẽ đương nhiên.”

Diệu Phương Sinh nghe ra sự bi ai trong giọng Quý phi, nàng khẽ cúi đầu, dùng im lặng thay lời đáp.

Quý phi tên Huyền Ánh Hoa, người này vốn là Quận chúa bên Tiên quốc, vì mối liên minh của hai quốc gia, nên được phong làm Công chúa để gả đi hòa thân, tuy nhiên Tiên quốc lớn mạnh hơn nên có đặc quyền riêng.

Là Công chúa nào gả sang đều có thể tự lựa chọn người bản thân muốn, ban đầu Huyền Ánh Hoa nhìn trúng Nam Lăng Tử, mà cuối cùng bỗng từ bỏ, tự động vào chốn Hậu Cung, từ đó trở thành một sủng phí, trải qua năm năm lên làm Quý phi kiêu hãnh.

Đối với Quý phi, kêu không để ý là giả, mà bảo ghét lại chẳng đúng, bởi vì đối phương ngoài thích dung nhan phu quân nàng, thì chưa từng làm việc xấu gì.

Thêm chuyện hôm nay, sự trả thù kia ảnh hưởng tới Quý phi, bản thân ít nhiều phải nhắc nhở để tránh khỏi bị Hoàng hậu tính kế, nhưng xem chứng người nọ không hiểu thấu lời ấy, nếu nói rõ hơn sẽ hỏng kế hoạch nàng tính toán, thôi đành mặc kệ.

Diệu Phương Sinh quả quyết định đoạt, trong lòng thầm hy vọng nữ nhân trước mắt sớm nhận thức, Quý phi bên này thấy dáng điệu nàng lặng yên, càng cho rằng chính mình nghĩ đúng, nên cười cợt rời đi.

Quý phi vừa khuất dạng, ít lâu bóng dáng Nam Lăng Tử xuất hiện, nâng bước chân nhanh chóng tới cạnh Diệu Phương Sinh, chàng nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, lo lắng hỏi han: “Nàng thấy trong người thế nào? Có khó chịu hay đau ở đâu không.”

“Chỉ bị khó chịu ngực một chút, thiếp chịu đựng được.” Diệu Phương Sinh tỏ vẻ không sao, rồi nghiêm túc hỏi về việc chính: “Chàng tra ra kẻ hạ độc chưa?”

“Người có liên quan nhất không muốn khai chủ mưu đằng sau, chỉ một mực nhận định quý phi, nhưng chỗ quý phi chẳng có thứ khả nghi.” Nam Lăng Tử vừa nói vừa ôm lấy nàng.

Diệu Phương Sinh mặc chàng kéo, nàng nhẹ giọng bảo: “Chàng đừng vội vàng, chắc sau này sẽ xuất hiện thêm chứng cứ, mọi việc ắt sáng tỏ.”

Nam Lăng Tử vuốt tóc Diệu Phương Sinh, miệng tuôn nỗi lo sợ của bản thân: “Ta có đủ thời gian, mà độc trong người nàng không thể chờ đợi, Phương Sinh biết rõ ly trà bỏ độc, tại sao vẫn muốn uống cạn.”

Một câu hỏi thốt lên, khiến Diệu Phương Sinh trầm mặc, qua hồi lâu mở miệng đáp trả: “Ba năm trước bị ép buộc, ba năm sau là thiếp tự nguyện uống, chàng không thấy đóa mẫu đơn trên bức tranh thêu thú vị hơn, khi được máu tươi phủ lên à. Làm vậy chắc chắn mẫu hậu vừa ý.”

Câu chữ phát ra mang đầy ẩn ý, Nam Lăng Tử nhìn đôi mắt nàng đã cụp xuống, chàng cảm giác lòng mình xót xa.

Không có ai dùng máu cùng mạng sống của chính mình để làm người khác vui, càng chẳng kẻ nào thích một vật tặng dính máu tươi trong ngày quan trọng cả, duy nhất chỉ mỗi kẻ ghét người mới hài lòng với hành động này.

Lời Phương Sinh ám chỉ rõ ràng quan hệ nàng giữa Hoàng hậu đều khác xưa, tồi tệ tới nỗi ngoài mặt thân thiết, tâm tư ai nấy chất chứa tình toán riêng. Nếu còn không hiểu mấy câu nói có nghĩa gì, vậy chàng là kẻ ngốc nhất thiên hạ.

Cơ mà vì sao đây?

Nam Lăng Tử nghĩ ngợi miên man, vô vàn điều tự hỏi xuất hiện trong trí óc, rốt cuộc không có sự giải đáp trọn vẹn, chàng đành vắt ngang sang bên, mắt quan sát Diệu Phương Sinh, cuối cùng nửa trách cứ nửa thương yêu nói: “Chẳng phải biết rõ ta không thể thiếu nàng, sao còn nỡ lòng nguyện ý đây hả!”

“Chúng ta cùng trải nhiều sóng gió, thiếp nghĩ trời cao sẽ không tiếp tục làm khó, để lần này tai qua nạn khỏi.” Diệu Phương Sinh mỉm cười đầy hy vọng.

Lần này cố ý nói rõ Nam Lăng Tử nghe, chàng chọn lựa chất vấn Hoàng hậu, đòi lại tất cả những gì bà ta nợ nàng, hoặc giả vờ ngốc nghếch, đứng bên phía nữ nhân dưỡng dục chàng từ thuở bé.

Dù sao thì thê tử bảy năm, chẳng so sánh bằng mẫu hậu chăm mình lớn lên, một khi thế về sau sóng gió tiếp diễn, vậy là do nàng tạo nên, chứ không liên quan tới thiên địa.

Hôm sau.

Đại lao truyền đến tin báo Tú Linh bị sát hại, không ai hay, khiến Hoàng thượng tức giận quở trách từng người trông coi, vị Thừa tướng trẻ tuổi vừa tiến cung biết chuyện, liền lên tiếng nói ra suy đoán.

Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, không có việc kẻ bên ngoài đột nhập, khả năng cao là người trong cung, nên Hoàng thượng hạ lệnh điều tra lần nữa. Thời điểm sau các Thái y chế ra thuốc giải độc cho Nhị vương phi, nhưng chất độc ngấm quá sâu vào thân thể, Thái y vô pháp chữa trị tận gốc.

Mà Nhị vương gia ưu thương ôm lấy Nhị vương phi yếu đuối tựa đóa hoa mong manh giữa trời Đông, kẻ nói không sao, người thì xé lòng xót xa. Đôi phu thê ấy đều nặng nghĩa trọn tình.

...

Hoàng hậu ở tẩm cung của mình, nghe những tin tức về Diệu Phương Sinh, bà ta hử lạnh nói: “Bổn cung xem nhẹ nữ nhân này, thường dân nhỏ bé mà náo loạn cả hậu cung.”

Vị Ma ma đứng bên cạnh Hoàng hậu lập tức bảo: “Chắc chắn là nhị vương gia giúp đỡ, không thì kẻ thấp hèn ấy làm gì có năng lực để hãm hại nương nương.”

“Ngươi nhầm to, Nam Lăng Tử sẽ chẳng tốn thời gian bày kế thế, bản tính của nó là thẳng thắn xông pha chất vấn, xong trực tiếp tính toán nợ nần, hơn nữa đối phương thương yêu Diệu Phương Sinh cỡ nào, sao mà nỡ để nữ nhân kia chịu khổ.” Hoàng hậu nói đến đây nắm chặt khăn tay mình, bà ta dường như nghĩ tới một việc, mở miệng bảo Ma ma: “Sai người đi dò thám tình hình, tuyệt đối ngăn cản bên đó tóm gọn kẻ kia.”

Hot

Comments

Tiêu Lăng

Tiêu Lăng

Hayyy

2022-11-17

0

Ngoc Nguyen Ruby ❤️(Nhận chéo)

Ngoc Nguyen Ruby ❤️(Nhận chéo)

Trả theo số like và đang thiếu 3 chap

2022-11-07

0

Scarlett™

Scarlett™

Hóng nhaaa

2022-11-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nàng Là Nữ Phụ Ngang Qua.
2 Chương 2: Làm Thê Tử Nam Phụ, Bắt Lấy Trái Tim Chàng
3 Chương 3: Oán Hận Đè Nặng Sinh Linh.
4 Chương 4: Nữ Chính Và Nam Phụ.
5 Chương 5: Nhất Thế Sinh Tử Bất Ly.
6 Chương 6: Mong Cầu Lòng Đế Vương Thủy Chung.
7 Chương 7: Gọi Mẫu Hậu Nhưng Chắc Gì Đã Tốt.
8 Chương 8: Nếu Như Yêu Thương Không Đơn Giản Như Ban Đầu.
9 Chương 9: Lan U Cơ.
10 Chương 10: Đây Là Dạ Quốc, Mong Lan Tướng Quân Có Chừng Mực.
11 Chương 11: Thái Tử Tới Thăm.
12 Chương 12: Hạ Kim Tâm, Ta Để Ngươi Nối Gót Theo Sương Lam Nhi!
13 Chương 13: Nàng Ngất Rồi!
14 Chương 14: Ta Muốn Tứ Chi Của Ả.
15 Chương 15: Sức Mạnh Của Diêm Vương Cho Nàng.
16 Chương 16: Sinh Thần Của Hoàng Hậu.
17 Chương 17: Độc Nàng Uống Cạn.
18 Chương 18: Quý Phi Tới?
19 Chương 19: Diêm Vương, Đừng Gặp Tôi Nhé.
20 Chương 20: Chúng Ta Hòa Ly?
21 Chương 21: Gửi Chàng Hưu Thư, Xin Phu Quân Đừng Chờ Thiếp Nữa.
22 Chương 22: Nàng Phản Quốc.
23 Chương 23: Chúng Ta Còn Hài Nhi!
24 Chương 24: A Bỉ.
25 Chương 25: Nữ Nhi Đã Về.
26 Chương 26: Nỗi Niềm Người Làm Mẫu Thân.
27 Quyền 1: Chương 1
28 Quyển 1: Chương 2
29 Quyển 1: Chương 3
30 Quyển 1: Chương 4
31 Quyển 1: Chương 5
32 Quyển 1: Chương 6
33 Quyển 1: Chương 7
34 Quyển 1: Chương 8
35 Quyển 1: Chương 9
36 Quyển 1: Chương 10
37 Quyển 1: Chương 11
38 Quyển 1: Chương 12
39 Quyển 1: Chương 13
40 Quyển 1: Chương 14
41 Quyển 1: Chương 15
42 Quyển 1: Chương 16
43 Quyển 1: Chương 17
44 Quyển 1: Chương 18
45 Quyền 1: Chương 19
46 Quyển 1: Chương 20
47 Quyển 1: Chương 21
48 Quyển 1: Chương 22
49 Quyển 1: Chương 23
50 Quyển 1: Chương 24
51 Quyển 1: Chương 25
52 Quyển 1: Chương 26 (Hết)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Nàng Là Nữ Phụ Ngang Qua.
2
Chương 2: Làm Thê Tử Nam Phụ, Bắt Lấy Trái Tim Chàng
3
Chương 3: Oán Hận Đè Nặng Sinh Linh.
4
Chương 4: Nữ Chính Và Nam Phụ.
5
Chương 5: Nhất Thế Sinh Tử Bất Ly.
6
Chương 6: Mong Cầu Lòng Đế Vương Thủy Chung.
7
Chương 7: Gọi Mẫu Hậu Nhưng Chắc Gì Đã Tốt.
8
Chương 8: Nếu Như Yêu Thương Không Đơn Giản Như Ban Đầu.
9
Chương 9: Lan U Cơ.
10
Chương 10: Đây Là Dạ Quốc, Mong Lan Tướng Quân Có Chừng Mực.
11
Chương 11: Thái Tử Tới Thăm.
12
Chương 12: Hạ Kim Tâm, Ta Để Ngươi Nối Gót Theo Sương Lam Nhi!
13
Chương 13: Nàng Ngất Rồi!
14
Chương 14: Ta Muốn Tứ Chi Của Ả.
15
Chương 15: Sức Mạnh Của Diêm Vương Cho Nàng.
16
Chương 16: Sinh Thần Của Hoàng Hậu.
17
Chương 17: Độc Nàng Uống Cạn.
18
Chương 18: Quý Phi Tới?
19
Chương 19: Diêm Vương, Đừng Gặp Tôi Nhé.
20
Chương 20: Chúng Ta Hòa Ly?
21
Chương 21: Gửi Chàng Hưu Thư, Xin Phu Quân Đừng Chờ Thiếp Nữa.
22
Chương 22: Nàng Phản Quốc.
23
Chương 23: Chúng Ta Còn Hài Nhi!
24
Chương 24: A Bỉ.
25
Chương 25: Nữ Nhi Đã Về.
26
Chương 26: Nỗi Niềm Người Làm Mẫu Thân.
27
Quyền 1: Chương 1
28
Quyển 1: Chương 2
29
Quyển 1: Chương 3
30
Quyển 1: Chương 4
31
Quyển 1: Chương 5
32
Quyển 1: Chương 6
33
Quyển 1: Chương 7
34
Quyển 1: Chương 8
35
Quyển 1: Chương 9
36
Quyển 1: Chương 10
37
Quyển 1: Chương 11
38
Quyển 1: Chương 12
39
Quyển 1: Chương 13
40
Quyển 1: Chương 14
41
Quyển 1: Chương 15
42
Quyển 1: Chương 16
43
Quyển 1: Chương 17
44
Quyển 1: Chương 18
45
Quyền 1: Chương 19
46
Quyển 1: Chương 20
47
Quyển 1: Chương 21
48
Quyển 1: Chương 22
49
Quyển 1: Chương 23
50
Quyển 1: Chương 24
51
Quyển 1: Chương 25
52
Quyển 1: Chương 26 (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play