[KnY X Haikyuu] Ngàn Kiếp Bên Người
Án (Iguro Obanai)
“Mày làm cái đéo gì đấy Rei?!”
“Liều vừa, mày có thể chết đấy!”
“Em nguyện dâng mạng mình để đổi lấy chiến thắng này, anh biết mà.”
Lần đầu tiên tôi gặp nó là trong ngục chăng?
Nó là một tiểu thư danh giá, xuất thân từ gia tộc Tsujima vô cùng giàu có.
Oniga để mắt đến nó, bởi nó mang hy huyết.
Cũng đúng, quỷ nào chả thèm.
Thịt phụ nữ nhiều dinh dưỡng mà.
Ả tàn sát cả cái dinh thự của Tsujima, ngay cả người hầu thấp cổ bé họng cũng không để yên.
Có lẽ vì muốn trêu đùa nên Oniga để nó sống lâu hơn.
Nó được ném vào ngục năm 7 tuổi.
Ấn tượng đầu của tôi với nó là...nó đẹp vãi?
Không đùa đâu nhé, nó đẹp thật.
Nó bất tỉnh tận bốn ngày, ngủ ngon lành chẳng biết có nhớ về những người vì bảo vệ mà chầu Diêm Vương.
Tiếp đến là sự hoang mang, sợ hãi.
Nó đã khóc rất nhiều, tôi cố chấn an nó cơ mà...
“Đây là mơ!! Chắc chắn là mơ!!!”
“Chị gì ơi, chị đánh em đi, mạnh vào, giết quách đi cũng được!”
“Cha...Hiru...Yui-nee...”
“Em có thể gặp lại họ ở cõi thực, đúng không?”
Haiz... tựa như mảnh thuỷ tinh.
Sẽ tan vỡ thành từng mảnh khi rời tấm khung.
“Mắt của mày đẹp thật đấy... được thừa hưởng từ mẹ hửm?”
“Tiếc thật, bà ta chết từ bảy đời rồi.”
“Hương vị của nó như thế nào nhỉ... Phấn khích quá đi~”
Oniga móc mắt nó, ngắm nghía một hồi rồi bỏ miệng.
Tiếng hét chói tai trong ngục tối, chó hú dưới ánh trăng xanh và máu đỏ tươi dính trên vạt kimono trắng.
Trước sự chứng kiến của tôi.
Trời độ, tôi trộm được cái trâm cài tóc của bà chị, phá đục cửa gỗ trốn ra ngoài.
Không may gặp Oniga, nhưng một vị đại trụ đã cưu mang hai đứa trẻ tội nghiệp.
Chúng tôi được nuôi dạy trở thành sát quỷ nhân cùng con trai người.
Hai anh em lớn lên cùng nhau như người thân ruột thịt, cùng nhau luyện kiếm, lên chức Trụ cột cùng thời điểm.
Nhưng nó giỏi hơn tôi nhiều.
Biết phép tắc, biết đọc viết từ năm 4 tuổi.
Nó hơn tôi về thể chất và cái não.
Nó sáng tạo ra Mộc chi hô hấp, sử dụng thức kiếm của riêng nó đứng lên vị trí thứ 7 trong hàng ngũ trụ cột.
À quên!!! Nó cao hơn tôi nữa!!!
Không công bằng, tại sao anh nó ngót nghét có 1m62 mà nó lại cao tận 1m68?!
Tsujima Rei
Sách viết về Fukuzawa Yukichi.
Tsujima Rei
Một anh hùng thời Minh Trị.
Nó ngưỡng mộ cái người tên Fukuzawa Yukichi, còn nói nếu ông còn sống nó nguyện theo ông cả đời.
Cơ mà quạt của ông ta lạ lắm???
Nhà văn Tsujima Rei, bút danh Haruhi.
Nhưng là người viết ra một đống những vụ án kinh dị mà tôi đọc cũng rén.
Tư duy lẫn trí tưởng tượng bay cao chót vót trên trời, văn phong dark dark đéo ai nghĩ một đứa con gái viết ra.
Plot twist đau hết cả đầu.
Thế thôi chứ tóm lại vẫn cuốn, không phải tôi chê con em mình đâu.
Trận chiến cuối cùng qua đi.
Người lên thiên đàng kẻ ở nhân giới.
Thân nó nằm dưới đống đổ nát.
Từng mảnh gỗ đâm xuyên qua cơ thể, nhìn thấu được cả ruột gan.
Xúc tu của quỷ vương còn sót lại một ít trên ngực trái, ngay giữa tim.
Nó vì bảo vệ tôi mà chết.
Iguro Obanai
Tỉnh lại đi Rei...xin mày.
Iguro Obanai
Kế tử của mày qua được cơn nguy kịch rồi, nếu biết mày bỏ con bé lại...
Iguro Obanai
Làm ơn...ít nhất cũng để tao nói lời cảm ơn chứ?
Comments
Embes Chíp🐣🎀
•
2025-04-26
0
- 🍃˚ ༘ ❝ 𝚂𝚑𝚒𝚗𝚣𝚎 « 🍒
Em làm mình làm mẩy=)
2023-01-09
0
fish 🐟
hơi rén
2022-12-19
3