[Tokyo Revengers] Em.. Yêu Chị..!
#2
Sau một cuộc thí nghiệm nữa xảy ra, thân xác nhỏ bé chẳng lấy nỗi một sức lực đang bước về phòng.
Nó mệt mỏi, nó bất lực, chẳng muốn điều này xảy ra nữa.
Nó muốn rời khỏi nơi đây, đi đến đâu cũng được, sống ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Nó chỉ muốn.. Một cuộc sống bình yên không có những lần thí nghiệm như này thôi..
Đời có trớ trêu quá không? Khi để một đứa trẻ phải chịu đựng tổn thương từ những loại thuốc, những máy móc gây ra.
Một cuộc sống bình yên.. Quá khó đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn?
Liệu có điều kì tích nào đó xảy ra, sau đó cứu vớt một cuộc đời đầy bi thương này?
Nó tin tưởng vào người mẹ ấy, nó chờ đợi ai đó đến cứu lấy nó.
Ai cũng được, chỉ cần ban cho nó một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, rồi nó sẽ chờ.. Nó sẽ chờ người mãi..
Đêm khuya trống vắng, đứa trẻ ngồi một góc tại căn phòng tăm tối.
Chẳng có ánh sáng, chẳng có lấy một ai.
Không khí im lặng chỉ còn mỗi tiếng nhịp đập nơi tim, đến nỗi chỉ cần cử động thôi cũng nghe tiếng.
Nó ngồi đó nhìn về phía bức tường, một khoảng không hư vô.
Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi..
Nó đang chờ đợi điều gì đó, nơi ấy có gì sao?
Khoan đã, một tia sáng nhỏ xuất hiện chiếu rọi quanh nó.
Chỉ một tia sáng nhỏ thôi, nhưng hình như..?
Gì chứ? Tia sáng nhỏ ấy nói được sao? Thế mà nó chẳng lấy làm bất ngờ hay tỏ vẻ tò mò gì cả.
Có lẽ từ khi nhận thức được mọi việc, tia sáng nhỏ ấy đã quanh quẩn bên nó rồi.
Comments
Kanase
Nhưng liệu người mẹ đó có cứu không, em ơi đừng đặt hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng
2022-10-30
3