[Tokyo Revengers] Em.. Yêu Chị..!
#5
Sau một buổi đêm mệt mỏi, nó tỉnh dậy với một căn phòng chẳng lấy nổi ánh sáng kia.
Chưa kịp nhận thức lại mọi thứ xung quanh, bỗng có tiếng ồn gì đó thôi thúc nó bước ra ngoài.
Mở cửa đi thẳng đến căn phòng thí nghiệm kia, một mùi khói ập thẳng vào mặt nó.
Nó tò mò mà tiến đến phía căn phòng ấy, vội mở cánh cửa ra.
Gì chứ.. Những cái xác nằm ở tận trong kia cùng người phụ nữ chẳng thể đứng dậy nổi.
Đó chẳng phải là người mẹ của nó sao?
Ngọn lửa kia sắp lang ra tận phía ngoài, chỉ vài phút nữa thôi có lẽ căn phòng của nó cũng sẽ giống như vậy.
Nó sợ, nó bất lực lắm rồi..
Nó chỉ có thể đứng nhìn, chôn chân ở đấy.
Cái cảm giác mà bản thân chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn, giọt lệ vẫn cứ mãi rơi.
Đau và tuyệt vọng lắm.. Nó nên làm gì đây?
Nghe được tiếng nấc nghẹn phía ngoài, cô ấy không ngần ngại mà kêu nó phải rời đi.
Nhân vật phụ
Yenna, chạy đi, chạy đến đâu cũng được!!
Nhân vật phụ
M-Mẹ không sao đâu, chạy đi!!
Nhân vật phụ
Chạy đi, con được tự do rồi đấy!!
Lấy sinh mạng của ánh sáng cuộc đời nó để đổi lấy sự tự do.
Tự do rồi thì sao? Bước ra khỏi bóng tối, nhưng rồi ánh sáng sẽ còn?
Nếu được tự do mà phải đau khổ như thế, vậy thì nó cũng chẳng cần.
Nhưng giờ đây nó biết làm sao đây?
Tiến vào cũng không được, chạy đi cũng chẳng xong.
Liệu.. Nó có nên đi cùng người mẹ ấy?
Comments
𝘛𝘩𝘶𝘰𝘯𝘸 ᥫ᭡
Nay tự dưng siêng =))
Cho hẳn 2 chap (▰˘︹˘▰)
2023-01-09
1
Kanase
Sầu, cái giá của sự tự do
2022-11-17
4
Kanase
Ác vậy pà, tui tưởng pà cho Yen có người thân
2022-11-17
3