Chapter 1
“Nhớ đấy. Mày phải tìm được nó mới có thể mở ra lối thoát”
“Đừng để lộ tính cách thật của mình. Nó đang ở Du gia đó nên hãy tìm cách vào đó đi”
“Chẳng lẽ muốn tao diễn? Xem nào… một con bé trà xanh? Hay mày thích bạch liên hoa? À, tiểu bạch thỏ cũng được nè”
“Thôi thôi. Mày chỉ cần làm một đứa trẻ con bình thường là được. Nhưng có một điều là sức mạnh của mày không dùng được rồi. Chịu khó làm một đứa trẻ bình thường thôi”
Âm thanh chú mèo nhỏ kêu lên thảm thiết dưới trời mưa
Đôi chân bé tí bị tảng đá đè lên chẳng thể cử động
Du Nhiên
Đừng sợ mèo nhỏ. Rất nhanh thôi tao sẽ cứu được mày ra
Đứa trẻ Du Nhiên cố gắng nâng hòn đá lên nhưng sức một đứa trẻ 10 tuổi nhỏ bé như cậu thì hòn đá to kia hơi quá sức
.
Mèo con, sao em bị đá đè lên chân thế này?
.
Để em giúp anh cứu bé mèo. Tội nghiệp em ấy quá mà
Du Nhiên có vẻ ngạc nhiên
Hầu hết mọi người đều sẽ lờ đi những chú mèo hoang yếu ớt vì sự vô tâm của họ
Những đứa trẻ thì vâng lời ba mẹ mà chẳng muốn tiếp xúc với mấy con vậy bẩn thỉu này
Kẻ kia khiến cậu khá ngạc nhiên
Sau một hồi trật vật thì họ cũng cứu đi chú mèo con
.
AH! Giờ em phải về luôn rồi không mẹ sẽ đánh mất
.
Oa! Anh cũng đọc sách của tác giả _____ sao?
.
Em tưởng trẻ con chẳng ai thích cơ
.
(Mắt lấp lánh nhìn đứa trẻ phía trước)
Du Trí Thiên
Hả? À… sách về tâm lý học của ông ấy hay lắm
Du Trí Thiên
Em cũng quan tâm à?
Một đứa trẻ nhìn khoảng 5 6 tuổi như đứa nhỏ kia mà lại để ý tới sách tâm lý học sao?
Trí Thiên cậu chính là lần đầu nhìn thấy
.
Sau này em sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý thật thật giỏi
Đứa trẻ thích thú kể về lí tưởng sau này của mình
.
Nè anh trai ơi, em ngồi ké được chứ? Một tí thôi là mẹ em tới đó em liền à
Đứa trẻ giương ra vẻ mặt cún con và giơ ngón trỏ lên biểu thị mình sẽ chỉ ngồi ké một tí xíu liền đi
Khải Phàm chẳng mấy để ý đứa nhỏ kia mà chỉ chăm chăm vào cái máy điện tử trên tay
Mẹ cậu lâu thật, mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu
Màn hình máy chơi game hiện thị dòng chữ kia khiến cậu khó chịu nhíu mày
.
Ểh! Thật vọng thật. Chơi tới đây rồi mà
Đứa trẻ bên cạnh cậu nãy giờ hình như đều quan sát cậu chơi game hay sao ấy
Nhìn cái vẻ mặt khi cậu thua còn thấy vọng hơn cả cậu kìa
.
Anh chơi giỏi ghê. Em cũng có trò này nhưng chơi mãi chẳng qua nổi vàn 2
Du Khải Phàm
Đừng quá dồn tiền vào mua trang bị mới. Cứ nâng cấp mấy cái đã có lên rồi mua dần dần trang bị sau
.
À… bí quyết chơi đúng không? Em hiểu rồi
Đứa trẻ nở nụ cười nhìn cậu
“Thằng ranh con, hôm nay mày chết chắc rồi”
“Thích lo chuyện bao đồng thì chịu ăn đòn luôn đi”
“Tí tuổi ranh đã đòi làm anh hùng”
“Chúng mày khiến bọn tao không trộm được tiền từ bà già kia là chúng mày sai rồi”
“Đánh chết hai đứa nó đi”
Du Nhất Dương
Tsk. Đừng có mà động vào em của tôi
Nhất Dương tuy người cũng đầy vết thương nhưng vẫn đứng ra chắn cho Nhất Lâm
Quả là một người anh trai tốt
Du Nhất Lâm
Em mới là em mà
Nhất Lâm tuy bị thương không ít nhưng chuyện làm anh làm em là cậu không chịu nhường tên sinh sau kia đâu
“Bọn mày còn cãi nhau được à?”
.
Có bắt nạt nè mấy chú ơi
Một đứa trẻ đứng đầu hẻm mà hét lớn về phía kia
Tay không ngừng vẫy vẫy như để đối phương biết được vị trí
“Nhanh nhanh không lại bị bắt mất”
Mấy tên du côn cứ thế mà bỏ chạy để lại hai đứa nhỏ mình đầy thương tích vẫn đang gầm gừ nhau
Đứa trẻ lo lắng chạy tới hỏi
Du Nhất Dương
MƯỢN MÀY QUAN TÂM À?
Đứa trẻ sợ hãi lùi về sau
Du Nhất Lâm
Ah, xin lỗi cậu. Em trai mình hơi nóng tính. Mong cậu tha thứ
.
Các cậu an toàn thì tốt rồi
Đứa trẻ nói rồi sợ hãi chạy đi mất
Thanh Loan - Du phu nhân
Các con, từ giờ đây sẽ là em gái của mấy đứa
Hôm nay Thanh Loan cùng chồng đã đi nhân nuôi một đứa bé gái
Nhỏ nhắn, dễ thương và cũng đáng thương nữa
Những đứa con của bà thì chẳng hứng thú với việc mình có thêm em
Ngôi nhà này năm kẻ nó gì hắn cũng đủ đông rồi
Thanh Loan - Du phu nhân
Làm quen đi con
Bà đẩy đứa trẻ đang đứng sau mình lên mà nói nhẹ với em
Ánh mắt chẳng chứa tí thần sắc nào mà nhìn về phía năm người kia
Thanh Loan - Du phu nhân
NHẤT DƯƠNG! Không được vô phép tắc như thế
Thanh Loan - Du phu nhân
Mau xin lỗi và giới thiệu bản thân đi
Du Nhất Dương
Mẹ suốt ngày chỉ muốn con gái thôi
Nhất Du cương quyết không nghe lời mà bỏ lên phòng
Chẳng rõ cậu đang nghĩ gì nhưng cậu vẫn rời đi
Khá khẩm hơn là có giới thiệu bản thân mình
Hai đứa em nhỏ còn lại cũng theo anh rời đi bỏ mặc Thanh Loan cùng Dạ Linh đứng đó
Thanh Loan - Du phu nhân
Linh Linh… con đừng buồn. Sau này các anh sẽ thân với con thôi
Bà an ủi đứa con gái nuôi nhỏ bé này
Nhận nuôi thì sao chứ. Chẳng phải giờ cũng là con gái của bà sao
Trí Thiên nhìn mẹ mình mà nở nụ cười
Thanh Loan - Du phu nhân
Phải ha
Thanh Loan - Du phu nhân
Con theo anh Trí Thiên làm quen mọi người nhá
Thanh Loan - Du phu nhân
Mẹ đi tìm bố bàn việc nhập học cho cô
Ngữ khí cứ đều đều chẳng có cảm xúc
Em cứ như một con robot vô cảm vậy
Du Trí Thiên
Anh là Trí Thiên, anh hai trong gia đình
Du Trí Thiên
Anh 9 tuổi rồi à nha
Du Trí Thiên
Người tên Du Nhiên là anh cả, 11 tuổi
Du Trí Thiên
Tên nhìn chán chán đời ấy là anh ba, Du Khải Phàm, 8 tuổi
Du Trí Thiên
Hai kẻ cuối là song sinh
Du Trí Thiên
Nhất Dương và Nhất Lâm, 6 tuổi
Chỉ gật đầu cho như đã biết
Du Trí Thiên
À cả việc này nữa
Cậu cúi gầm xuống tai em mà nói nhỏ
Du Trí Thiên
Mẹ thích có con gái lắm nhưng chẳng thể sinh được nữa
Du Trí Thiên
Nhóc phải may mắn lắm mới được mẹ nhìn trúng đấy nên là á…
Du Trí Thiên
Biết-điều-vào
Ba từ cuối, cậu chẳng nói với giọng hoà nhã, dễ gần nữa mà là lạnh nhạt cảnh cáo
Như thể nói nếu em không an phận thì cậu ta sẽ giết em vậy
Dạ Linh vẫn thế, không nói gì mà chỉ gật đầu như đã biết
Du Trí Thiên
Ngoan lắm em gái
Cậu vỗ vỗ đâu em sau đó rời đi
Du Trí Thiên
Tsk, kinh tởm thật
Nhanh chóng rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa và lau tay, cuối cùng chính là vứt nó vào thùng rác
Gia đình này ngoài bố mẹ thì không ai chào đón em cả
Nhưng có một nơi để về còn hơn là lưu lạc ngoài kia
Comments