Chapter 2

Như một kẻ vô hồn, em chẳng quan tâm tới ánh nhìn của đám người đó
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
(Nhìn chằm chằm vào cái cây mình vừa trồng)
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
“______”
*chú thích chút nha. Mấy chỗ ta dùng ______ kiểu vậy thì là ẩn nhá
*bốp*
Một lực mạnh tác dụng lên em khiến em bất ngờ mà ngã lăn ra đất
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Cái đ-
Chưa kịp định hình gì thì một giọng nói thể hiện rõ sự thù địch dành cho em vang lên
Du Nhất Dương
Du Nhất Dương
Cút xa chỗ này ra. Đây không phải nhà mày nên đừng tự tiện
Nhất Dương chính là nguyên nhân khiến em ngã dúi dụi ra thế này đây
Ánh mắt chẳng có tí thần sắc gì
Em lồm cồm bò dậy mà phủi bụi trên quần áo rồi quay người vào nhà
Nơi này chẳng cần ở lâu đâu
Em ghét phiền phức
Du Nhất Dương
Du Nhất Dương
CON NHỎ ĐÁNG GHÉT KIA. MÀY DÁM BƠ TAO?
Nhất Dương tức giận hét ầm phía sau nhưng em chẳng để tâm
.
Du Mã Đức - Du tổng
Du Mã Đức - Du tổng
Linh Linh vào thư viện lấy hộ bố quyển sổ màu xanh trên bàn được không?
Ông Mã Đức dùng ngữ điệu nhẹ nhàng mà nhờ em
Đứa con gái nhỏ này khá khép mình với mọi người nên ông muốn dần chạm tới trái tim em
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Vâng
Dạ Linh bước những bước chân nhỏ trên hành lang rộng lớn
Căn biệt thự này được xây dựng khá giống một lâu đài âu cổ
Những bức tường, cột nhà đều được lát vàng giấy vào những chỗ lõm tạo điểm nhấn
Những bức tranh treo ở đây giá chắc chắn phải trên 8 con số
Không gì là rẻ cả
Trước cửa thư viện
Em chẳng nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào
Tới nơi này vài ngày rồi nhưng đây là lần đầu em vào thư viện
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Rộng thật
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Tiếc là mình không thích đọc sách mấy
Em tự nói với bản thân rồi nhanh chóng nhìn quanh xem xem đồ mà Du Mã Đức cần ở đâu
Giữa căn phòng rộng lớn toàn sách và sách vẫn có một bộ bàn ghế làm việc và một bộ sofa có bàn
Em đang suy nghĩ tới việc xem xem lần tới có nên đến đây ngủ không thì bị một bàn tay bất ngờ đặt lên vai
Du Nhiên
Du Nhiên
Em làm gì ở đây?
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Hả?
Giật mình quay người lại, em bị Du Nhiên làm hoảng sợ mà ngã ra đất và vừa hay đụng phải tủ sách
Một cuốn sách giày cộp cứ thế mà rơi thẳng vào đầu em
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Aw!
Em theo phản xạ kêu lên và vội lấy hai tay ôm đầu mình
Em ghét bị đau
Nước mắt sinh lý cứ thế mà ứa ra
Em thề là em không khóc đâu mà là nó tự chảy đấy
Du Nhiên
Du Nhiên
Du Nhiên
Du Nhiên
Phiền phức
Du Nhiên
Du Nhiên
Nhanh cút khỏi đây đi
Cậu chẳng mấy để tâm đến em mà lạnh nhạt đuổi
Em không nói gì, gạt nước mắt đi mà đứng dậy
Tiến gần tới bàn làm việc mà ôm quyển sách bố Du cần rồi một mạch rời đi
Du Dạ Linh
Du Dạ Linh
Đồ đáng ghét cả
Trước khi đi em còn không quên lầm bầm trong miệng nhưng với âm lượng cực nhỏ
22:23
301022

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play