Tên Khốn Như Ngài Mà Cũng Biết Yêu?
Chapter 4
Lâm Phúc Ân
Sao anh biết!?
Hàn Nhật Hoàng
Ta có gì mà không biết chứ. Ngươi lẻn vào đây được cũng hay đó. Vậy chắc là ngươi đang muốn tìm cái này đúng không?
Hàn Nhật Hoàng xòe bàn tay ra, một con ong xuất hiện nhưng chỉ bay trong phạm vi bạn tay hắn thôi.
Thấy vậy, Phúc Ân sợ hãi mà vùng vẫy.
Lâm Phúc Ân
Thả tôi ra! Tôi không biết gì hết! Tôi muốn về nhà!!! *Vùng vẫy*
Hắn nắm bàn tay lại thành nắm đấm, con ong cũng biến mất luôn.
Hàn Nhật Hoàng
Sợ đến vậy sao?
Lâm Phúc Ân
*Mếu máo* Thả tôi ra!!! *Đẩy hắn ra*
Phúc Ân đẩy Nhật Hoàng ra xong chạy mất dép luôn.
Hàn Nhật Hoàng
Hoàng Gia à? *Nhếch môi*
Hoàng lão gia: Ngài Nhật Hoàng tới đây có chuyện gì vậy ạ?
Hàn Nhật Hoàng
Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Ta muốn mượn một người của các ngươi một thời gian.
Hoàng lão gia: Cụ thể là ai ạ?
Hàn Nhật Hoàng
Lâm Phúc Ân.
Nghe Nhật Hoàng nói, Hoàng lão gia im lặng.
Hàn Nhật Hoàng
Sao? Ngươi có ý kiến gì không?
Hoàng lão gia: Không ạ. Nó đang ở trong vườn đấy ạ...
Hàn Nhật Hoàng
Ừm. Ta sẽ ra đó mang cậu ta đi luôn.
Hoàng lão gia: Vâng... Mày dẫn ngài ấy ra chỗ Phúc Ân đi. *Nhìn cô người hầu*
Người hầu: Dạ. Ngài Nhật Hoàng đi theo tôi.
Cô người hầu dẫn Nhật Hoàng tới chỗ Phúc Ân và những người khác.
Tới đó, hai người nhìn thấy bọn họ đang nhảy bài của idol họ rất là vui vẻ.
Hắn đi tới đứng bên cạnh Phúc Ân rồi im lặng nhìn cậu.
Hoàng Minh Long
*Quay qua* Ngài Nhật Hoàng...?
Nghe Minh Long nói, Phúc Ân với Tử Nhân quay qua nhìn.
Comments