Tên Khốn Như Ngài Mà Cũng Biết Yêu?
Chapter 5
Vừa nhìn thấy hắn, Phúc Ân sợ xanh mặt.
Anh Phúc thì núp sau lưng Minh Long lúc nào không biết luôn.
Người hầu: Ngài Nhật Hoàng muốn mang anh Phúc Ân đi ạ.
Lâm Phúc Ân
Ma-Mang tôi đi...!?
Lâm Phúc Ân
Tôi chợt nhớ ra là tôi có việc chưa làm xong. Tôi đi trước đây ạ!
Phúc Ân định chạy đi thì bị Nhật Hoàng bế lên.
Hàn Nhật Hoàng
Ngươi định trốn ta đó hả?
Lâm Phúc Ân
Thả tôi xuống!!! *Vùng vẫy*
Hoàng Tử Nhân
Thôi xong. Ngài ấy tới tìm Phúc Ân luôn rồi kìa. Nó chắc chắn sẽ không giữ được mạng đâu...! *Nói nhỏ*
Hoàng Minh Long
Biết là vậy rồi nhưng mà chúng ta cũng không làm gì được ngài ấy đâu. *Nói nhỏ*
Phong Anh Phúc
Bây giờ phải làm sao đây ạ? *Nói nhỏ*
Hoàng Minh Long
Tao không biết. Mà mày chui vô đây từ khi nào? *Nói nhỏ*
Phong Anh Phúc
Từ lúc nãy rồi. Tại tôi sợ...
Hàn Nhật Hoàng
Vậy ta mang cậu ta đi nhé?
Lâm Phúc Ân
Không!! Tôi không muốn!!! Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, cứu tôi với!!! *Vùng vẫy*
Hàn Nhật Hoàng
Ngươi còn không trật tự là ta thả ong ra chích ngươi đó.
Lâm Phúc Ân
*Ngậm mồm lại luôn*
Thấy cậu im lặng rồi, hắn lập tức biến mất cùng với cậu.
Sau khi hai người họ biến mất...
Phong Anh Phúc
Cầu nguyện cho Phúc Ân không sao. Cầu nguyện cho ngài Nhật Bắc sớm chán Phúc Ân và để Phúc Ân trở về.
Hoàng Minh Long
Tao không nghỉ Phúc Ân sẽ an toàn trở về. Với tính cách của ngài Nhật Hoàng thì...
Phong Anh Phúc
Đại thiếu gia, anh không được nói bậy!
Hoàng Minh Long
Rồi rồi. Tao xin lỗi.
Hoàng Tử Nhân
Dù gì cũng phải cầu mong cho Phúc Ân bình an trở về. Em không muốn nó có chuyện gì đâu.
Ở biệt thự của Hàn Nhật Hoàng...
Hàn Nhật Hoàng
Cởi hết đồ trên người ra.
Comments