CHƯƠNG 17: CHẬM CHẠP.

Mộng Linh Chi cố nuốt cục tức này xuống dưới bụng, khuôn mặt nhỏ phụng phịu ngập trong sắc hồng, hậm hực quay lưng đối diện với người đàn ông, tự an ủi với lòng mình rằng tên xấu xa này không hề tồn tại ở đây, cứ coi hắn ta như là không khí cho xong.

Hàm răng trắng ngọc cắn chặt lấy môi dưới, hai tay run rẩy không chút sức lực mà cởi bỏ lớp khăn tắm mỏng manh. Lớp che chắn cuối cùng tuột xuống để lộ ra thân hình trắng nõn nà, mái tóc có chút ươn ướt rủ qua xương cánh bướm nhưng lại không thể che đi vài dấu vết mờ ám đang tồn đọng trên làn da tuyết trắng kia.

Cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đang đăm chiêu dán vào người mình, càng làm cho thần kinh của Mộng Linh Chi có chút căng thẳng. Song cô vẫn cố gắng mặc nội y lên người, đến đoạn cài khuy áo bra tay cô lại không kiềm chế lại sự run rẩy, cố thế nào cũng không cài đúng nấc.

Lục Tử Hạo cười nhẹ một cái, đôi chân dài miên man được lớp quần vải che đậy sải bước dài đứng sau lưng Mộng Linh Chi. Anh không nói một lời nào, đưa tay lên trực tiếp giúp cô cài lại khuy áo, khoé môi bất giác giật nhẹ vài cái.

Lòng bàn tay mát lạnh của người đàn tiếp xúc vào da thịt mềm mại của người tiếp nữ, Mộng Linh Chi giật mình mà rụt tay lại, gương mặt xinh xắn mang theo sự uỷ khuất ngoảnh đầu lại trừng anh một cái.

Lục Tử Hạo nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích, khuôn mặt anh tuấn ghé sát vào bên tai cô, thì thầm to nhỏ đủ để cô gái nghe rõ và hiểu được hàm ý.

"Có cần tôi mặc giúp cho không? Động tác của em chậm chạm quá làm cho súng ống của tôi lên đạn chuẩn bị sẵn tư thế rồi!"

Hơi thở nóng rực của người đàn ông bỉ ổn phà vào vành tai mẫn cảm khiến cho nó đỏ bừng. Mộng Linh Chi cố nhẫn nhịn cơn phẫn nộ ở dưới đáy lòng, hai tay luống cuống mặc chiếc váy lên người.

Trước mắt ngắm nhìn thân thể kiều diễm của người thiếu nữ, Lục Tử Hạo suýt chút nữa nổi lên tính chiếm hữu. Nếu như anh không khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, e rằng đã lau súng cướp cò thêm một trận nữa.

Lục Tử Hạo đưa cô gái đi dùng bữa sáng. Suốt dọc đường Mộng Linh Chi ngượng ngùng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mặc cho ai kia tuỳ ý đùa nghịch mái tóc của mình, cô lúc này chẳng khác gì vật sủng đang cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông.

Sau khi dùng bữa xong, Mộng Linh Chi nói muốn về nhà để chăm sóc mẹ già đang bệnh tật. Lục Tử Hạo tốt bụng muốn đưa cô về tận cổng, tiện thể qua thăm hỏi tình hình sức khoẻ của mẹ vợ tương lai. Nhưng Mộng Linh Chi nhất quyết không nghe theo, cô cầu xin anh dừng lại ở đầu ngõ để mình tự đi bộ về. Cô đương nhiên không muốn mẹ nhìn thấy anh, nếu như để mẹ nhìn thấy chắc chắn bệnh của mẹ sẽ thêm nặng.

"Xin anh đó, Lục Tử Hạo!"

Nhìn vào đôi mắt biếc đang ngậm trong nước, Lục Tử Hạo không đành lòng để cô khóc cho nên anh đã làm theo lời của cô, dừng xe trước đầu ngõ.

Bóng lưng nhỏ bé từ từ khuất trong tầm nhìn, Lục Tử Hạo mới di chuyển tầm nhìn của mình, ra lệnh tài xế lái xe đưa mình về căn biệt thự phía ngoại thành.

Mộng Linh Chi chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước vào trong nhà.

Vừa vào tới phòng khách, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng chửi rủa của bố, Mộng Linh Chi hốt hoàng, ngay lập tức chạy vào trong phòng.

"Mẹ... mẹ..."

Đập vào mắt cô là dáng vẻ tều tuỵ của mẹ đang nằm quằn quại trên mặt đất, tay tay ôm chặt lấy bụng, mũi chảy ra hàng máu tươi.

Mộng Linh Chi vội vàng chạy đến nâng cơ thể mềm oặt của mẹ lên, hai tay run rẩy ôm chặt mẹ vào trong lòng mình, nước mắt rơi lã chã.

"Mẹ... mẹ không sao chứ... đừng làm con sợ mà..."

Hạ Nhiên cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ gương mặt của con gái mình, trong cổ họng phát ra tiếng thều thào khẽ khẽ, bàn tay gầy gò run rẩy đưa lên chạm vào gò má của cô.

"... Tiểu... Chi..."

Khó khăn lắm Hạ Nhiên mới nói thành lời, ngay sau đó tay dời khỏi gò má của cô xuống ôm lấy ngực trái của mình, cổ họng không ngừng ho khan.

"Mẹ, cố lên, con đưa mẹ đến bệnh viện..."

Mộng Thiên lúc này từ bên ngoài bước vào, gương mặt hung dữ, con ngươi hiểm độc nhìn chằm chằm lấy mẹ con cô. Trên tay cầm con dao cắt hoa quả giơ về phía trước, đe doạ hai người phải đưa ra tiền.

"Tiền đâu? Mang ra đây!"

"Bố, năm trăm triệu tối qua con vừa mới đưa cho, bố đã tiêu hết sạch rồi sao?"

"Vài đồng bạc lẻ không đủ để tao vắt mũi! Nhanh chóng nôn tiền ra đây, bằng không tao lấy mạng mẹ con mày."

Mộng Linh Chi khó khăn dìu mẹ lên giường, sau đó cô quay sang oán trách bố mình.

"Tiền con đi mượn về để trả nợ cùng với chữa bệnh cho mẹ! Bố không những không bận tâm đến bệnh tình của mẹ mà lại mang hết số tiền đó đi cá độ, giờ báo nợ lại đến gây khó dễ với mẹ con! Bố có còn thương mẹ hay không?"

Chát!

Lời nói vừa dứt, tiếng va đập da thịt vang vọng trong bầu không khí trầm mặc. Mộng Linh Chi sững sờ, lòng bàn tay run run đưa lên chạm vào phần da bỏng rát trên mặt mình.

Mộng Linh Chi hận không đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ mình, chỉ biết giương đôi mắt phẫn nộ trừng lấy người bố vũ phu này, từng giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống.

Mộng Thiên cười nhếch môi, ngón tay không ngừng chỉ vào mặt cô.

"Mày nhìn tao bằng cái ánh mắt đó sao? Haha... haha! Có phải mày đang tức giận lắm không? Tức muốn đánh lại tao, phải không hả?"

Nói xong, Mộng Thiên không nhân nhượng gì, thẳng tay cho cô một cái bạt tai vào bên má còn lại.

"Mày nên nhớ! Ba mẹ con mày nợ tao rất nhiều! Dù có dành cả đời này cũng không bao giờ trả hết!"

Mộng Thiên từ từ tiến lại gần, vươn tay ra nắm chặt lấy tóc của Mộng Linh Chi, mặc cho cô có van xin thế nào ông tay vẫn nhất quyết tăng lực tay của mình mà giật ngược tóc cô về phía sau.

"Hôm qua mày kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, hôm nay mình cũng tiếp tục làm như vậy! Tối nay, đúng chín giờ mày phải mang năm trăm triệu về đây cho tao! Còn không thì..."

Vừa nói, Mộng Thiên đưa dao lên làm động tác cắt cổ, làm cho Mộng Linh Chi sợ hãi vô cùng. Song cô cố bình tĩnh lại, cứng rắn từ chối yêu cầu của Mộng Thiên.

"Con không kiếm được số tiền như thế nữa! Bố tự chơi tự chịu, đừng làm khổ mẹ con nữa!"

Mộng Thiên lúc này đã trở thành một gã nghiện ngập cờ bạc, thấy cô không chịu nghe yêu cầu mà mình đưa ra, ông ta lập tức đưa dao lên đe doạ cô.

"Mày dám cãi lại?"

"Đừng mà..."

Hạ Nhiên cố hết sực lực bình sinh có trong người, mà mạnh mẽ lao đến ngăn chồng mình lại. Chắc do tình mẫu tử quá lớn lao cho nên Hạ Nhiên dễ dàng hất vang con dao ra khỏi tay của người chồng vũ phu, còn mình thì hết sực lực mà ngã nhào xuống đất.

"Xin ông... đừng ép con bé nữa... nó là con gái ông mà..."

Mộng Thiên bĩu môi, trong lòng dấy lên tia phẫn nộ. Ông trực tiếp ngồi nhốm xuống, tay nắm chặt lấy tóc của Hạ Nhiên, giọng gầm rú lớn.

"Con gái? Thật nực cười! Từ bao giờ một đứa con hoang lại trở thành con gái của tao chứ? À phải rồi, cả thằng con trai mà mày sinh ra, trong người nó đâu chảy dòng máu của tao nhỉ?"

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Truyện cứ ra nữa còn lại ko ra

2024-03-05

0

Ya 🐥

Ya 🐥

6tháng ròi Ngạn chưa ra chap ó..🥺🥺độc giả sắp quên cốt truyện ròi Ngạn oii🥺😢

2023-06-07

1

Ya 🐥

Ya 🐥

hóngg quá ii ahh

2023-06-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play