CHƯƠNG 6: MỞ MÀN

Tô Diệc Nhiêm ngồi ghế sau, nhìn cảnh vật đang bị đẩy lùi lại qua ô cửa kính màu đen nhẹ.

Người người đông đúc trên con phố, cây cối xanh màu lá ngọc, con đường phía trước dài hun hút...

Chiếc xe lao như bay trên tuyến đường nhộn nhịp, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cửa một công ty.

Cô thò đầu bước xuống.

...Thì ra công ty của tập đoàn Dương thị lại to như thế này sao? Cô nhìn cảnh vật trước mắt mà bồi hồi không tin.

- Tiểu thư, mời cô theo tôi.

Cô tỉnh lại sau cơn mơ màng, vội theo bước chân của người trước.

Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Diệc Nhiêm, cô cũng chỉ biết cúi đầu mà cố tình không để ý tới bọn họ.

...

- Giám đốc có dặn tôi là chỉ cần đưa cô đến đây, giờ cô bước vào căn phòng này là được.

Trợ lý K lên tiếng.

" Được...được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. " - cô vừa nói vừa mở nhẹ cánh cửa phòng rộng lớn ra.

- A... Lâm Nghiêu.

" Cô tới hơi bị muộn nhỉ? " - Anh chau mày nhìn đăm chiêu về phía cô.

Chưa kịp để cô đáp lại, anh ngoắc tay: " Lại đây."

Cô nhanh chân bước tới chỗ anh, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.

- Thư kí để lo cho công việc của tôi, đặc biệt không được hé một lời nào nói ra cô là vợ của tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết cô.

Anh lạnh giọng, đôi mắt sâu hút, ánh mắt sắc lẻm như diều hâu nhìn vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của cô.

" Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết, vậy nên anh cứ yên tâm nhé. " - Cô chỉ biết cười xòa trước lời nói sắc lạnh của người đàn ông mà mình yêu.

- Hừ, tốt quá rồi. Việc nhẹ lương cao, cô chỉ cần dọn dẹp hiện trường là được.

"..."

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, bộ váy ngắn cũn cỡn để lộ ra bộ ngực to, thân hình nuột nà trắng trẻo nhưng mang đậm chất dao kéo.

Chiếc mũi cao thẳng như đỉnh e vơ rét, cằm nhọn, đôi mắt to tròn...

Giọng nhõng nhẹo: " Ứ ừ, A Nghiêu mà lại ở bên người con gái khác, người ta không chịu đâu đấy."

Cô ta tiến tới gần thì Dương Lâm Nghiêu trừng mắt, khuôn mặt chán ghét lộ rõ ra ngoài. Anh khẽ nhếch miệng, nói:

- Còn không biết ngăn cô ta lại? Muốn bị đuổi việc.

Đôi mắt khó hiểu của Tô Diệc Nhiêm vẫn đang dán chặt trên người phụ nữ nồng nặc mùi nước hóa học kia, cô chợt định thần lại.

Cố đẩy cô ta ra ngoài, miệng hét lớn: " Mời cô đi cho, Dương tổng không tiếp khách lạ. Xùy...xùy."

- Ơ...A Nghiêu...em~

" Sầm. " - cô mạnh tay đóng cánh cửa lớn rồi tiện chốt luôn cửa vào. Thở hồng hộc vì đợt xô đẩy vừa rồi...

- Ồ, cô muốn chơi trò gì đây?

Anh cuối cùng cũng đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế xoay, đôi chân dài cùng chiếc quần âu đen cũng đủ để tôn lên vóc dáng cao to, lịch lãm và chín chắn của con người Dương Lâm Nghiêu.

Anh rảo bước nhanh tới chỗ cánh cửa - nơi cô đang đứng, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé trắng ngọc của Tô Diệc Nhiêm.

Anh siết chặt tay cô, dí chặt đôi tay cô lên trên cao.

Hai tay cô vì bị đưa qua đầu nên khó cử động, cô giãy giụa kêu khan:

- Dương Lâm Nghiêu, anh muốn làm cái gì cơ chứ?

Anh dí khuôn mặt mình sát lại gương mặt yêu kiều đang đỏ bừng của cô, khoảng cách giữa anh và cô dường như chỉ còn 0,1 mi li mét.

Mùi hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể anh bay thấp thoáng, chúng khiến cho cô như muốn nổi điên, tiếng tim đập nhanh liên hồi.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ linh tinh, giọng lạnh nhạt của anh thốt lên khiến cô bừng tỉnh.

- Cô muốn thế này? Hay do ngủ cùng đàn ông nhiều quá nên có ham muốn dục vọng?

Anh nhìn cô khiêu khích, khẽ nhếch đôi môi mỏng như cánh hoa tường vi: " Hử? Tôi nói đúng không? "

- Tôi chưa từng ngủ cùng ai, chưa từng trải qua đêm đầu tiên. Tôi vẫn còn trong trắng.

Tô Diệc Nhiêm khẳng định chắc chắn.

Nhưng đấy là cô, còn anh thì chỉ xem như lời gió thoảng qua, anh hất mạnh cô xuống dưới đất khiến cô ngã sõng soài.

" Phải kiểm chứng thì mới biết chứ nhỉ? Tối nay đúng 9h30p đến phòng 4 khách sạn M gặp tôi. Nhớ rõ, cô không được phép đến muộn. " - Anh quay lưng chậm rãi bước về chỗ ngồi cũ.

Khuôn giọng bỗng nhiên trầm lại: " Cút khỏi phòng tôi. "

Cô lồm cồm gắng gượng bò dậy, cú ngã chỉ là lực nhẹ từ tay anh mà khiến hông cô đau nhói. Cô xuýt xoa bước ra khỏi phòng...

Trợ lý K vẫn đứng nghiêm ngoài cửa từ lúc nào, anh ta hắng giọng nhẹ:

- Dương thiếu có dặn tôi dẫn cô đến phòng làm việc, nó ở dưới lầu 12 này.

" Anh dẫn tôi đi, được không? Tôi mới đến cho nên..."

- Đấy là công việc của tôi, cô cứ yên tâm.

Tô Diệc Nhiêm cúi đầu đi theo sau bước chân của trợ lý K, vừa đi cô vừa hỏi:

- Anh tên gì? Tôi là Tô Diệc Nhiêm.

Đáp lại cô chỉ là lời từ chối thẳng thừng từ phía người trả lời: " Xin lỗi cô, tôi không thể cho biết được. "

- Kei...

Trợ lý K bỗng nhiên đứng lại sau tiếng '' Kei '' mà cô vừa nói, đôi mắt ngạc nhiên, tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh qua lồng ngực.

Đang định nói gì đó thì cô bắt lời tiếp: " ...Tôi sẽ gọi anh là Kei, đó là tên của một nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi rất thích hồi nhỏ. "

- À...ờm...cũng được, ha ha.

Câu nói cụt lủn, không có chủ vị rõ ràng của trợ lý K vang lên nhỏ nhẹ khiến cô nghi ngờ...

Hot

Comments

trang phạm

trang phạm

Thiếu chap à , đọc ko hiểu

2023-03-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ÂM MƯU ẤP Ủ
2 CHƯƠNG 2: HẮN LÀ DƯƠNG LÂM NGHIÊU!
3 CHƯƠNG 3: KÍ ỨC (1)
4 CHƯƠNG 4: KÍ ỨC (2)
5 CHƯƠNG 6: MỞ MÀN
6 CHƯƠNG 7: CẠM BẪY
7 CHƯƠNG 8: CON TIM QUÁ KHỨ
8 CHƯƠNG 9: ÁC MỘNG
9 CHƯƠNG 10: HIỂU LẦM (H+)
10 CHƯƠNG 11: TẬN CÙNG ĐAU KHỔ
11 CHƯƠNG 12: KÍ ỨC BỊ PHAI MỜ
12 CHƯƠNG 13: ÁP LỰC ĐÈ NÉN
13 CHƯƠNG 14: GẶP MẶT
14 CHƯƠNG 15: ANH TRAI
15 CHƯƠNG 16: CHUYẾN TRĂNG MẬT
16 CHƯƠNG 17: NỖI ĐAU
17 CHƯƠNG 18: LỜI ĐỀ NGHỊ
18 CHƯƠNG 19: HÌNH PHẠT
19 CHƯƠNG 20: CHÀO HỎI
20 CHƯƠNG 21: HỢP ĐỒNG
21 CHƯƠNG 22: LẠNH
22 CHƯƠNG 23: MƯU ĐỒ
23 CHƯƠNG 24: HẠ NGỌC UYÊN TRỞ VỀ (1)
24 CHƯƠNG 25: KÍ ỨC
25 CHƯƠNG 26: HẠ NGỌC UYÊN TRỞ VỀ (2)
26 CHƯƠNG 27: CAN NGĂN KHÔNG THÀNH
27 CHƯƠNG 28: NHỜ VẢ
28 CHƯƠNG 29: CÔNG TY MỘ DINH
29 CHƯƠNG 30: BỮA ĂN (1)
30 CHƯƠNG 31: TÂM SỰ
31 CHƯƠNG 32: KHIÊU KHÍCH
32 CHƯƠNG 33: CÂU TRẢ LỜI
33 CHƯƠNG 34: GIẢ DỐI
34 CHƯƠNG 35: VÙI LẤP
35 CHƯƠNG 36: CHỈ LÀ...
36 CHƯƠNG 37: HI VỌNG
37 CHƯƠNG 38: BẮT ÉP
38 CHƯƠNG 39: MÓN QUÀ ĐƠN GIẢN
39 CHƯƠNG 40: CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
40 CHƯƠNG 41: KHỞI ĐẦU (H+)
41 CHƯƠNG 42: TINH LINH XINH ĐẸP
42 CHƯƠNG 43: CON MỒI
43 CHƯƠNG 44: TINH LINH NGÂY THƠ (H+)
44 CHƯƠNG 45: NGÂY THƠ (H+)
45 CHƯƠNG 46: TAI NẠN
46 CHƯƠNG 47: QUAY LƯNG
47 CHƯƠNG 48: NỖI OAN KHÓ NÓI
48 CHƯƠNG 49: RA ĐI ĐỘT NGỘT
49 CHƯƠNG 50: LÒNG DẠ
50 CHƯƠNG 51: LỐI THOÁT
51 THÔNG BÁO NHỎ
Chapter

Updated 51 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ÂM MƯU ẤP Ủ
2
CHƯƠNG 2: HẮN LÀ DƯƠNG LÂM NGHIÊU!
3
CHƯƠNG 3: KÍ ỨC (1)
4
CHƯƠNG 4: KÍ ỨC (2)
5
CHƯƠNG 6: MỞ MÀN
6
CHƯƠNG 7: CẠM BẪY
7
CHƯƠNG 8: CON TIM QUÁ KHỨ
8
CHƯƠNG 9: ÁC MỘNG
9
CHƯƠNG 10: HIỂU LẦM (H+)
10
CHƯƠNG 11: TẬN CÙNG ĐAU KHỔ
11
CHƯƠNG 12: KÍ ỨC BỊ PHAI MỜ
12
CHƯƠNG 13: ÁP LỰC ĐÈ NÉN
13
CHƯƠNG 14: GẶP MẶT
14
CHƯƠNG 15: ANH TRAI
15
CHƯƠNG 16: CHUYẾN TRĂNG MẬT
16
CHƯƠNG 17: NỖI ĐAU
17
CHƯƠNG 18: LỜI ĐỀ NGHỊ
18
CHƯƠNG 19: HÌNH PHẠT
19
CHƯƠNG 20: CHÀO HỎI
20
CHƯƠNG 21: HỢP ĐỒNG
21
CHƯƠNG 22: LẠNH
22
CHƯƠNG 23: MƯU ĐỒ
23
CHƯƠNG 24: HẠ NGỌC UYÊN TRỞ VỀ (1)
24
CHƯƠNG 25: KÍ ỨC
25
CHƯƠNG 26: HẠ NGỌC UYÊN TRỞ VỀ (2)
26
CHƯƠNG 27: CAN NGĂN KHÔNG THÀNH
27
CHƯƠNG 28: NHỜ VẢ
28
CHƯƠNG 29: CÔNG TY MỘ DINH
29
CHƯƠNG 30: BỮA ĂN (1)
30
CHƯƠNG 31: TÂM SỰ
31
CHƯƠNG 32: KHIÊU KHÍCH
32
CHƯƠNG 33: CÂU TRẢ LỜI
33
CHƯƠNG 34: GIẢ DỐI
34
CHƯƠNG 35: VÙI LẤP
35
CHƯƠNG 36: CHỈ LÀ...
36
CHƯƠNG 37: HI VỌNG
37
CHƯƠNG 38: BẮT ÉP
38
CHƯƠNG 39: MÓN QUÀ ĐƠN GIẢN
39
CHƯƠNG 40: CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
40
CHƯƠNG 41: KHỞI ĐẦU (H+)
41
CHƯƠNG 42: TINH LINH XINH ĐẸP
42
CHƯƠNG 43: CON MỒI
43
CHƯƠNG 44: TINH LINH NGÂY THƠ (H+)
44
CHƯƠNG 45: NGÂY THƠ (H+)
45
CHƯƠNG 46: TAI NẠN
46
CHƯƠNG 47: QUAY LƯNG
47
CHƯƠNG 48: NỖI OAN KHÓ NÓI
48
CHƯƠNG 49: RA ĐI ĐỘT NGỘT
49
CHƯƠNG 50: LÒNG DẠ
50
CHƯƠNG 51: LỐI THOÁT
51
THÔNG BÁO NHỎ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play