Chương 7: Thế Nào Là Biến Thái

Nhìn dáng vẻ ân cần, chăm sóc chu đáo ấy, đã khiến trái tim của một thiếu nữ bắt đầu chớm nở, sự dịu dàng qua từng vết thương, nhẹ nhàng như sợ Mãn Mãn sẽ đau.

Mặc dù rất sót do thuốc gây ra, nhưng Mãn Mãn cũng không hé nửa lời, mím chặt môi không dám hét ra tiếng, hai mắt đỏ hoe chịu đau.

" Cơ thể thế này, đúng là mất hứng ". Cố Minh Thiên chép miệng.

Câu nói vô thức ấy của Cố Minh Thiên là có ý gì?

Mãn Mãn có chút sợ hãi, theo bản năng định rút chân lại, nhưng lại bị bàn tay của anh kéo lại, hằn giọng nói: " Làm cái gì đấy?"

" Tôi..." Mãn Mãn giọng ấp úng, không biết giải thích thế nào.

Đôi mắt sắc bén bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Mãn Mãn, cô bắt gặp ánh mắt ấy, rùng mình một cái rồi vội né tránh.

Nhìn nét mặt sợ hãi của Mãn Mãn, sắc mặt anh càng tối mịt lại " Nhìn tôi đáng sợ vậy sao?"

Mãn Mãn không nói, cũng không dám nhìn, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu khiến Cố Minh Thiên càng không hiểu, tức giận bất ngờ dùng bàn tay nâng cằm cô lên áp sát đối diện với mặt anh.

" Nhìn cho kỹ, tôi đáng sợ chỗ nào, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?"

Ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ giận dữ, đang mong ngóng câu trả lời từ Mãn Mãn.

Nhưng nhìn cái mặt ấy, khoé mắt Mãn Mãn lại cay cay, trong lòng lại nhớ đến cảnh tưởng lần đầu Cố Minh Thiên đã cưỡng hiếp cô, ánh mắt như một con mãnh thú, đáng sợ đến mức nào.

Giọng Mãn Mãn nghẹn ngào, tran chứa nước mắt " Không, không sợ?"

Cố Minh Thiên nhíu mày, sắc mặt anh cũng đã nói lên tất cả, anh không hài lòng với câu trả lời này " Nói dối."

Mãn Mãn vội lắc đầu minh oan.

Nhìn vào đôi mắt to tròn, ngấn lệ ấy, Cố Minh Thiên lại có chút giao động, có thứ gì đó đang nhói lên trong lòng anh, không muốn mất thời gian, anh nói tiếp.

" Không sợ? Vậy thì hôn tôi đi."

Đôi mắt ấy của Mãn Mãn lại nói lên tất cả, cô vội quay ngoắt đi, tỏ ý không muốn và chính hành động này đã làm cho Cố Minh Thiên mất kiểm soát.

Nhìn Mãn Mãn với đôi mắt đầy chiếm hữu, trực tiếp dùng tay, khống chế chiếc cằm xinh xắn ấy, để đôi môi mềm mại của cô áp vào môi anh.

Mãn Mãn giật mình trước hành động đó, sự thô bạo ấy lại ám ảnh cô một lần nữa, cô hoảng sợ bị anh đè xuống giường, khống chế cả hai tay cô sang hai bên, đôi mắt lúc này cũng đã giàn giụa những giọt lệ chua chát.

Cố Minh Thiên càng mạnh bạo tiến sâu hơn, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai đang dần tăng lên, anh không có ý định dừng lại.

Từng dòng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu anh. " Trần Mãn Mãn, cô rốt cuộc là ai, cứ như có thứ gì đấy muốn thôi thúc tôi, tôi không thể dừng lại, cứ như bị lạc giữ cánh đồng hoa không lối thoát."

Sau khi găm nhấm đôi môi của Mãn Mãn, anh lại chuyển xuống phía cổ của cô, nơi mà hội tụ một hương thơm rất dễ chịu, anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, một cảm giác như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể của cô.

" Cô rất thơm." Cố Minh Thiên nói trong vô thức.

Nghe được câu này, Mãn Mãn cũng không dám xác định là thật hay do cô nghe nhầm, chỉ nhỏ giọng thì thào " Buông tôi ra."

Nhưng có vẻ như tiếng nói ấy vẫn không thể làm anh thức tỉnh khi đang trong cơn mê, bàn tay hư hỏng của Cố Minh Thiên đã bắt đầu không yên ổn mà mò xuống dưới.

Mãn Mãn giật bắn mình hét lên " Đừng mà."

Tiếng khóc thút thít của Mãn Mãn vang lên, Cố Minh Thiên chợt bừng tỉnh, ánh mắt nhìn người con gái đang bật khóc nằm dưới cơ thể anh.

" Tôi xin anh, đừng làm vậy, cho dù anh muốn tôi sinh con thì cũng để tôi chuẩn bị tinh thần trước, tôi thật sự rất sợ."

Giọng nói không ngừng run lên, hoà lẫn tiếng khóc bi thương, Cố Minh Thiên thầm nghĩ " Từ khi nào mình lại có cảm giác, thấy cô ta đáng thương?"

Chợt hình ảnh vợ và con anh lại hiện lên trong đầu, xoá tan ý nghĩ đáng thương dành cho Mãn Mãn.

Cố Minh Thiên lạnh giọng nói: " Khóc cho ai xem? Hai mạng người đổi lấy đứa con của cô, cô còn muốn thế nào?"

Lúc này không biết Mãn Mãn lấy đâu ra can đảm mà trả lời không một chút do dự " Tôi thà ngồi tù, chứ không muốn sinh con cho một kẻ biến thái, cầm thú như anh."

" Cô nói ai biến thái, cầm thú?" Tay anh bóp chặt miệng của cô, ánh mắt tức giận lực lên như lửa, gằn giọng tiếp tục nói:

" So với anh trai của cô, một tên cặn bã giết người không gớm tay, một người phụ nữ đang mang thai không có sức phản kháng, hắn cũng không tha, thì có đáng là con người không? So với tôi làm cô mang thai, thay thế cho vợ tôi thì có gì là sai?

Từng câu, từng chữ ghim thẳng vào lòng Mãn Mãn, cứ như tất cả đều là lỗi của cô vậy, vì lý do gì mà cô phải chịu đựng những thứ này? Không phải vì anh trai cô sao?

Mãn Mãn im lặng, từng giọt nước mắt lại lặn xuống trên gương mặt đau buồn, không còn muốn phản kháng nữa, giọng cô lạnh đi " Anh muốn thì làm đi."

Cơ thể Mãn Mãn buông thõng, giống như một khúc gỗ nằm trên giường, nhắm mắt chờ đợi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay cả bản thân cô còn không nhớ đến cái chân đang bị trậc, lúc này nó đã sứng tấy đỏ ửng lên.

Cố Minh Thiên trông thấy bộ dạng thê thảm của Mãn Mãn, lại tỏ ra chán ghét " Thật mất hứng."

Rồi rời khỏi người cô, khom người xuống, cầm vào bên chân đang bị trậc khớp sưng lên.

Một tiếng " Rắc."

Cùng với tiếng hét của Mãn Mãn vang lên " AAAAAAAA"

" Đau một chút cũng kêu, còn dám trốn nữa không?" Cố Minh Thiên đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy kiêu ngạo.

Mãn Mãn sợ hãi, lắc đầu lia lịa, nhưng cũng nhờ có anh mà đôi chân cũng đỡ đau được phần nào, cử động lại được một chút so với lúc nãy.

" Tôi..."

Đang định nói lời gì đấy, bất chợt chiếc khăn quấn quanh eo của Cố Minh Thiên bị tuột xuống, nguyên cái quý giá đập thẳng vào mắt Mãn Mãn, mặt cô bỗng chốc đỏ lên như một ngọn núi lửa sắp phun trào " Anh... Anh... anh..."

Mãn Mãn giọng run rẩy, đầu óc cô ong ong vài tiếng.

" Nhìn đủ chưa? Đẹp không?" Không một chút xấu hổ, Cố Minh Thiên còn buông lời cố tình chêu trọc cô.

Đầu Mãn Mãn bỗng bốc xì khói trước câu nói này của anh " Biến thái."

Cố Minh Thiên cười lạnh " Vậy để tôi cho cô biết, thế nào là biến thái."

Lập tức anh bế Mãn Mãn lên, mặc cho cô có gào hét, ra sức vùng vẫy " Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra, để tôi xuống."

Hot

Comments

Hà Thủy Ngọc Nguyễn

Hà Thủy Ngọc Nguyễn

=)

2023-10-15

0

kim anh tran

kim anh tran

đồ biên thái quá

2023-02-19

0

Séc-Ra-Các-Mi

Séc-Ra-Các-Mi

Khoảnh khắc cái khăn rơi xuống là bả mê cái nớ rồi còn đỏ mặt chi nx trời

2022-12-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cưỡng ép (H+)
2 Chương 2: Trốn Tránh
3 Chương 3: Nỗi lòng
4 Chương 4: Bỏ Trốn
5 Chương 5: Kết Hôn Và Sinh Con Cho Tôi
6 Chương 6: Bôi Thuốc
7 Chương 7: Thế Nào Là Biến Thái
8 Chương 8: Hành Hạ
9 Chương 9: Cô Phải Học Theo Cách Sống Của Vợ Tôi
10 Chương 10: Đăng Ký Kết Hôn
11 Chương 11: Cảm Giác Của Con Tim
12 Chương 12: Bắt Cóc
13 Chương 13: Hãy Để Tối Nay, Trở Thành Đêm Tân Hôn Của Chúng Ta
14 Chương 14: Nhẹ Nhàng ( H+)
15 Chương 15: Tổn Thương Lại Thêm Tổn Thương
16 Chương 16: Ác Ý
17 Chương 17: Giam Cầm
18 Chương 18: Tôi Sẽ Sinh Con Cho Anh
19 Chương 19: Ăn gì cũng được...
20 Chương 20: Làm Rõ Cảm Xúc
21 Chương 21: Đố Kỵ, Ghen Ghét trong lòng
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Cầu Xin Trong Vô Vọng
24 Chương 24: Sự Kiểm Soát Đến Đáng Sợ
25 Chương 25: Tự Sát Để Được Giải Thoát
26 Chương 26: Tôi Sẽ Đào Mộ Ba Mẹ Của Cô Lên.
27 Chương 27: Mang Thai Và Một Âm Mưu Thâm Độc
28 Chương 28: Kế Hoạch Độc Ác
29 Chương 29: Cái Bẫy Của Sự Hiểu Lầm
30 Chương 30: Cầu Xin Anh Tha Cho Tôi, Tôi Đang Mang Thai
31 Chương 31: Anh Nói, Bảo Vệ Người Phụ Nữ Anh Yêu Là Đây Sao?
32 Chương 32: Tôi Chưa Bị Vẩy Bẩn, Anh Có Tin Không?
33 Chương 33: Xin Em Đừng Chết
34 Chương 34: Tôi Muốn Cô Mãi Mãi
35 Chương 35: Phế Bỏ Đôi Chân
36 Chương 36: Đào Mộ Đốt Xương
37 Chương 37: Sai Cách Yêu
38 Chương 38: Bị Câm
39 Chương 39: Chôn Sống
40 Chương 40: Nhất Định Phải Sống
41 Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42 Chương 42: Đứa Nhỏ Là Con Anh Mà
43 Chương 43: Anh Sai Rồi Mãn Mãn
44 Chương 44: Anh Đừng Qua Đây
45 Chương 45: Anh Là Đồ Khốn Nạn
46 Chương 46: Làm Ơn... Anh Buông Tha Cho Tôi Đi
47 Chương 47: Em Là Vợ Tôi... Là Người Phụ Nữ Của Tôi
48 Chương 48: Ép Buộc Không Can Tâm
49 Chương 49: Tôi Sai Ở Đâu? Em Nói Đi
50 Chương 50: Người Anh Chọn, Vốn Dĩ Không Phải Tôi
51 Chương 51: Làm Ơn Đừng Lại Gần Ba Mẹ Con Tôi.
52 Chương 52: Mổ Bụng Lấy Hai Đứa Nhỏ
53 Chương 53: Mèo Đen Tại Nghĩa Địa Hoang
54 Chương 54: Anh Yêu Em Và Con Của Chúng Ta
55 Chương 55: Động Vào Cô Ấy, Người Thân Cũng Giết
56 Chương 56: Anh Thích Gương Mặt Giống Sam Sam Này Lắm Đúng Không?
57 Chương 57: Xin Lỗi Vì Đã Không Bảo Vệ Được Mẹ Con Em
58 Chương 58: Mãn Mãn, Em Đang Ở Đâu
59 Chương 59: Mãn Mãn... Tìm Em Thật Vất Vả
60 Chương 60: Tôi Cần Em Và Con Tôi Cũng Cần
61 Chương 61: Đừng Hòng Ai Đem Em Rồi Xa Tôi
62 Chương 62: Săn Bằng Tô Gia. Để Có Được Em
63 Chương 63: Giam Cầm Trên Hòn Đảo
64 Chương 64: Tiểu Mãn Chờ Tôi
65 Chương 65: Hắn Không Phải Anh Trai Tôi
66 Chương 66: Cái Giá Phải Trả
67 Chương 67: Kết Thúc Bất Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cưỡng ép (H+)
2
Chương 2: Trốn Tránh
3
Chương 3: Nỗi lòng
4
Chương 4: Bỏ Trốn
5
Chương 5: Kết Hôn Và Sinh Con Cho Tôi
6
Chương 6: Bôi Thuốc
7
Chương 7: Thế Nào Là Biến Thái
8
Chương 8: Hành Hạ
9
Chương 9: Cô Phải Học Theo Cách Sống Của Vợ Tôi
10
Chương 10: Đăng Ký Kết Hôn
11
Chương 11: Cảm Giác Của Con Tim
12
Chương 12: Bắt Cóc
13
Chương 13: Hãy Để Tối Nay, Trở Thành Đêm Tân Hôn Của Chúng Ta
14
Chương 14: Nhẹ Nhàng ( H+)
15
Chương 15: Tổn Thương Lại Thêm Tổn Thương
16
Chương 16: Ác Ý
17
Chương 17: Giam Cầm
18
Chương 18: Tôi Sẽ Sinh Con Cho Anh
19
Chương 19: Ăn gì cũng được...
20
Chương 20: Làm Rõ Cảm Xúc
21
Chương 21: Đố Kỵ, Ghen Ghét trong lòng
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Cầu Xin Trong Vô Vọng
24
Chương 24: Sự Kiểm Soát Đến Đáng Sợ
25
Chương 25: Tự Sát Để Được Giải Thoát
26
Chương 26: Tôi Sẽ Đào Mộ Ba Mẹ Của Cô Lên.
27
Chương 27: Mang Thai Và Một Âm Mưu Thâm Độc
28
Chương 28: Kế Hoạch Độc Ác
29
Chương 29: Cái Bẫy Của Sự Hiểu Lầm
30
Chương 30: Cầu Xin Anh Tha Cho Tôi, Tôi Đang Mang Thai
31
Chương 31: Anh Nói, Bảo Vệ Người Phụ Nữ Anh Yêu Là Đây Sao?
32
Chương 32: Tôi Chưa Bị Vẩy Bẩn, Anh Có Tin Không?
33
Chương 33: Xin Em Đừng Chết
34
Chương 34: Tôi Muốn Cô Mãi Mãi
35
Chương 35: Phế Bỏ Đôi Chân
36
Chương 36: Đào Mộ Đốt Xương
37
Chương 37: Sai Cách Yêu
38
Chương 38: Bị Câm
39
Chương 39: Chôn Sống
40
Chương 40: Nhất Định Phải Sống
41
Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42
Chương 42: Đứa Nhỏ Là Con Anh Mà
43
Chương 43: Anh Sai Rồi Mãn Mãn
44
Chương 44: Anh Đừng Qua Đây
45
Chương 45: Anh Là Đồ Khốn Nạn
46
Chương 46: Làm Ơn... Anh Buông Tha Cho Tôi Đi
47
Chương 47: Em Là Vợ Tôi... Là Người Phụ Nữ Của Tôi
48
Chương 48: Ép Buộc Không Can Tâm
49
Chương 49: Tôi Sai Ở Đâu? Em Nói Đi
50
Chương 50: Người Anh Chọn, Vốn Dĩ Không Phải Tôi
51
Chương 51: Làm Ơn Đừng Lại Gần Ba Mẹ Con Tôi.
52
Chương 52: Mổ Bụng Lấy Hai Đứa Nhỏ
53
Chương 53: Mèo Đen Tại Nghĩa Địa Hoang
54
Chương 54: Anh Yêu Em Và Con Của Chúng Ta
55
Chương 55: Động Vào Cô Ấy, Người Thân Cũng Giết
56
Chương 56: Anh Thích Gương Mặt Giống Sam Sam Này Lắm Đúng Không?
57
Chương 57: Xin Lỗi Vì Đã Không Bảo Vệ Được Mẹ Con Em
58
Chương 58: Mãn Mãn, Em Đang Ở Đâu
59
Chương 59: Mãn Mãn... Tìm Em Thật Vất Vả
60
Chương 60: Tôi Cần Em Và Con Tôi Cũng Cần
61
Chương 61: Đừng Hòng Ai Đem Em Rồi Xa Tôi
62
Chương 62: Săn Bằng Tô Gia. Để Có Được Em
63
Chương 63: Giam Cầm Trên Hòn Đảo
64
Chương 64: Tiểu Mãn Chờ Tôi
65
Chương 65: Hắn Không Phải Anh Trai Tôi
66
Chương 66: Cái Giá Phải Trả
67
Chương 67: Kết Thúc Bất Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play