Chương 12: Bắt Cóc

Hai tay anh nhanh chóng xỏ vào túi quần, dáng đứng như một quý ông lịch lãm và sắc mặt lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đôi mắt Mãn Mãn to tròn dần hé mở, nhưng chỉ mở có tý rồi lại nhắm lại, khi nhìn thấy Cố Minh Thiên, trong lòng lo lắng không ngừng suy nghĩ lung tung " Sao anh ta lại đứng ở đây? Mình nhớ là còn đang ở trong trụ sở đăng ký kết hôn mà?"

Sắc mặt Cố Minh Thiên tối mịt lại, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, khoé miệng hơi giật giật lên vì tức giận " Tỉnh rồi, còn dám giả vờ ngủ trước mặt tôi sao?"

Quả thật Mãn Mãn giả vờ rất kém, ai lại ngủ mà sợ đến mức đổ đầy mô hôi trên trán, mắt nhắm nhưng còn lay động thế kia thì ai tin cho nổi.

" Trần Mãn Mãn." Tiếng gọi lớn đầy tức giận của Cố Minh Thiên, không chỉ có cô, mà cả những người đi ngoài hành lang cũng bị doạ cho một phen hú hồn.

Mãn Mãn hoảng sợ, ngồi bật dậy, môi mím chặt, mười ngón tay đan vào nhau, nét mặt vô cùng bối rối không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhìn thấy Mãn Mãn sợ sệt, trong đầu anh lại liên tưởng đến một cún con đáng yêu đang hối lỗi với chủ nhân, càng khiến anh không thể trách mắng thêm nữa.

Cố Minh Thiên hạ giọng " Bị dị ứng với mùi nước hoa đấy, tại sao không nói?"

" Anh có cho tôi nói sao?" Cô thầm than trách trong lòng.

Nhưng câu nói ra lại khác " Xin lỗi."

Thấy Mãn Mãn xin lỗi thành tâm, anh cũng không muốn truy cứu nữa. Không phải vì cô không muốn nói, mà đơn giản vì cô không muốn, đôi co với một kẻ không nói lý lẽ như anh.

Cố Minh Thiên nhìn Mãn Mãn không nói gì, cô cũng không dám lên tiếng, cả hai cứ im lặng cho đến mười phút trôi qua.

" Anh..."

" Cô..."

Bất chợt cả hai đều nhìn nhau, đồng thanh.

Mãn Mãn bắt gặp ánh mắt ấy ,lại vội quay đi " Anh nói trước đi."

Nghe thấy thỉnh cầu của Mãn Mãn, anh cũng không do dự mà nói:

" Tối nay đi với tôi đến một bữa tiệc, đó là nơi dành cho các đại gia giới thượng lưu."

Mãn Mãn nhướng mày khó hiểu " Tại sao tôi phải đi theo anh, trong khi tôi chỉ là một thế thân?"

Nhưng Cố Minh Thiên vẫn cái giọng điệu kiêu ngạo ấy, thản nhiên nói như đó là điều hiển nhiên " Vì cô là vợ đã kết hôn trên danh nghĩa của tôi."

Mãn Mãn cười nhạt " Vợ sao?"

" Có vần đề gì không?" Anh lạnh giọng hỏi.

Mãn Mãn khẽ lắc đầu, giọng nói có chút u buồn " Vậy hãy cho tôi về nhà, tôi muốn lấy một thứ quan trọng, đó là di vật của cha mẹ tôi để lại."

" Tôi sẽ cho người đến đó giúp cô lấy nó."

" Không, tôi không muốn ai động vào. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ trốn đâu."

" Cô lấy gì để đảm bảo?"

Mãn Mãn nghe xong có chút hụt hững, cười lạnh " Một tổng tài như anh, muốn tìm một kẻ vô danh như tôi, mà còn không được sao?"

Cố Minh Thiên khẽ nhíu mày, quả thực lời Mãn Mãn nói cũng đúng, dù cô có chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra cô hay chui xuống đất, anh cũng sẽ chui xuống theo mà kéo cô lên.

" Được, trước 8 giờ tối nay phải về nhà, tôi sẽ đưa người đến đón cô."

Mãn Mãn không nói gì thêm, chỉ cười nhạt " Cảm ơn."

Nói xong, Cố Minh Thiên cũng bước đi rời khỏi đó. Mãn Mãn cũng chuẩn bị rồi quay trở về căn hộ của cô.

Mãn Mãn đi ra khỏi bệnh viện, dáng người mỏng manh, mái tóc đen dài lả lướt theo gió, bước từng, bước nhẹ nhàng trên đường. Cố Minh Thiên ngồi trên chiếc xe màu đen nhìn cô phía sau, cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn.

" Trần Mãn Mãn. Tại sao mỗi khi ở cạnh cô ta, bản thân lại có cảm giác bình yên hơn bao giờ hết?" Sự thắc mắc trong lòng của Cố Minh Thiên, đến giờ vẫn chưa có lời giải.

Chỉ còn 500 met nữa, băng qua ngã ba là Mãn Mãn có thể trở về căn hộ của cô, nhưng khi cô vừa mới qua đường, bỗng từ đâu lao ra một chiếc xe màu đen, 12 chỗ ngồi phi đến ngay trước mặt cô.

Mãn Mãn hoảng sợ " Các người làm gì vậy?"

Không một động tác thừa, hai tên áo đen từ trong xe phi ra, khống chế Mãn Mãn, cô cố vũng vẫy chạy thoát, kêu cứu những người xung quanh " Cứu..."

Còn chưa kịp hét lên thì đã bị một tên áo tên chụp thuốc mê vào mũi, lượng thuốc khá nhiều làm Mãn Mãn bất tỉnh, rơi vào trạng thái hôn mê, tên còn lại thì cầm hai chân cô nhấc vào trong xe.

Rất nhanh chóng, bọn chúng đóng cửa lại và rời khỏi hiện trường không một ai phát hiện.

Tối hôm ấy, tại một nhà hàng sang trọng, có tổng cộng 12 tầng, bữa tiệc diễn ra ở tầng cao nhất, được tổ chức vô cùng hoành tráng. Hàng loạt các đại gia, giới thượng lưu đều có mặt tại bữa tiệc này, nhân cơ hội cố gắng làm quen, kết giao, để củng cố vị trí trên thị trường.

Lúc này đồng hồ đã điểm 7 giờ 50 phút, nhưng đợi mãi, vẫn không thấy Mãn Mãn đâu, cầm ly rượu vang trên tay mà trong lòng không khỏi sốt ruột " Rốt cuộc cô ta đã đi đâu, tại sao bây giờ còn chưa đến."

Sắc mặt Cố Minh Thiên trở nên khó coi hơn, đang định rời khỏi bữa tiệc để đi tìm Mãn Mãn, thì bất chợt một đại gia tầm khoảng 50 hoặc 6o tuổi, trên người toàn những bộ đồ mắc tiền, một chiếc cúc áo thôi giá trị cũng lên tới hàng trăm triệu.

" Đây chắc là vị tổng tài trẻ tuổi nhất. Cố Tổng, danh tiếng lẫy rừng đứng đầu thị trường thiết kế về mọi mặt phải không? Tôi là Ông Phú, giám độc công ty mỹ phẩm rất vui được gặp cậu."

Ông Phú đưa tay ra, khoé miệng cười toe toét lên tận mang tai, như muốn thể hiện thái độ kính trọng, Cố Minh Thiên cũng đáp lại hành động của ông Phú.

Cả hai nói chuyện bàn giao, khiến Cố Minh Thiên quên béng đi việc tìm Mãn Mãn.

" Cố Tổng, chúng ta có thể hợp tác được không?" Ông Phú cười tươi, nhưng vẫn không thể che giấu đi độ nham hiểm trên gương mặt.

" Tôi và ông hợp tác thì có lợi lộc gì?" Anh lạnh giọng đáp.

Ông Phú bình tĩnh, nụ cười giả tạo vẫn ở trên môi ông ta, cho đến khi lấy trong túi một chiếc chìa khoá phòng đưa vào tay Cố Minh Thiên, nụ cười càng xấu xa hơn, giọng điệu đầy bí hiểm " Tôi có món quà đặc biệt dành cho cậu, mong cậu sau này chiếu cố thêm."

Cầm chìa khoá trên tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông Phú đầy vẻ hiếu kỳ, Cố Minh Thiên nhíu mày " Quà đặc biệt?"

" Phải, rất đặc biệt, đảm bảo Cố Tổng sẽ thích." Ông Phú nói một cách chắc chắn.

Khoé miệng Cố Minh Thiên nhếch lên " Được, tôi lại muốn xem xem, món quà đặc biệt đó của ông là gì?"

Như đạt được mục đích, Ông Phú không thể che giấu sự sung sướng, cười không thấy com mắt đâu, hí hứng dẫn anh đi theo " Cố Tổng, xin mời."

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

để tui coi thử món quà của anh là gì

2023-08-07

0

kim anh tran

kim anh tran

được, tôi muốn xem món quà đặc biêt của ông là gì?

2023-02-19

2

Na Nu Nụ

Na Nu Nụ

,A

2022-12-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cưỡng ép (H+)
2 Chương 2: Trốn Tránh
3 Chương 3: Nỗi lòng
4 Chương 4: Bỏ Trốn
5 Chương 5: Kết Hôn Và Sinh Con Cho Tôi
6 Chương 6: Bôi Thuốc
7 Chương 7: Thế Nào Là Biến Thái
8 Chương 8: Hành Hạ
9 Chương 9: Cô Phải Học Theo Cách Sống Của Vợ Tôi
10 Chương 10: Đăng Ký Kết Hôn
11 Chương 11: Cảm Giác Của Con Tim
12 Chương 12: Bắt Cóc
13 Chương 13: Hãy Để Tối Nay, Trở Thành Đêm Tân Hôn Của Chúng Ta
14 Chương 14: Nhẹ Nhàng ( H+)
15 Chương 15: Tổn Thương Lại Thêm Tổn Thương
16 Chương 16: Ác Ý
17 Chương 17: Giam Cầm
18 Chương 18: Tôi Sẽ Sinh Con Cho Anh
19 Chương 19: Ăn gì cũng được...
20 Chương 20: Làm Rõ Cảm Xúc
21 Chương 21: Đố Kỵ, Ghen Ghét trong lòng
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Cầu Xin Trong Vô Vọng
24 Chương 24: Sự Kiểm Soát Đến Đáng Sợ
25 Chương 25: Tự Sát Để Được Giải Thoát
26 Chương 26: Tôi Sẽ Đào Mộ Ba Mẹ Của Cô Lên.
27 Chương 27: Mang Thai Và Một Âm Mưu Thâm Độc
28 Chương 28: Kế Hoạch Độc Ác
29 Chương 29: Cái Bẫy Của Sự Hiểu Lầm
30 Chương 30: Cầu Xin Anh Tha Cho Tôi, Tôi Đang Mang Thai
31 Chương 31: Anh Nói, Bảo Vệ Người Phụ Nữ Anh Yêu Là Đây Sao?
32 Chương 32: Tôi Chưa Bị Vẩy Bẩn, Anh Có Tin Không?
33 Chương 33: Xin Em Đừng Chết
34 Chương 34: Tôi Muốn Cô Mãi Mãi
35 Chương 35: Phế Bỏ Đôi Chân
36 Chương 36: Đào Mộ Đốt Xương
37 Chương 37: Sai Cách Yêu
38 Chương 38: Bị Câm
39 Chương 39: Chôn Sống
40 Chương 40: Nhất Định Phải Sống
41 Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42 Chương 42: Đứa Nhỏ Là Con Anh Mà
43 Chương 43: Anh Sai Rồi Mãn Mãn
44 Chương 44: Anh Đừng Qua Đây
45 Chương 45: Anh Là Đồ Khốn Nạn
46 Chương 46: Làm Ơn... Anh Buông Tha Cho Tôi Đi
47 Chương 47: Em Là Vợ Tôi... Là Người Phụ Nữ Của Tôi
48 Chương 48: Ép Buộc Không Can Tâm
49 Chương 49: Tôi Sai Ở Đâu? Em Nói Đi
50 Chương 50: Người Anh Chọn, Vốn Dĩ Không Phải Tôi
51 Chương 51: Làm Ơn Đừng Lại Gần Ba Mẹ Con Tôi.
52 Chương 52: Mổ Bụng Lấy Hai Đứa Nhỏ
53 Chương 53: Mèo Đen Tại Nghĩa Địa Hoang
54 Chương 54: Anh Yêu Em Và Con Của Chúng Ta
55 Chương 55: Động Vào Cô Ấy, Người Thân Cũng Giết
56 Chương 56: Anh Thích Gương Mặt Giống Sam Sam Này Lắm Đúng Không?
57 Chương 57: Xin Lỗi Vì Đã Không Bảo Vệ Được Mẹ Con Em
58 Chương 58: Mãn Mãn, Em Đang Ở Đâu
59 Chương 59: Mãn Mãn... Tìm Em Thật Vất Vả
60 Chương 60: Tôi Cần Em Và Con Tôi Cũng Cần
61 Chương 61: Đừng Hòng Ai Đem Em Rồi Xa Tôi
62 Chương 62: Săn Bằng Tô Gia. Để Có Được Em
63 Chương 63: Giam Cầm Trên Hòn Đảo
64 Chương 64: Tiểu Mãn Chờ Tôi
65 Chương 65: Hắn Không Phải Anh Trai Tôi
66 Chương 66: Cái Giá Phải Trả
67 Chương 67: Kết Thúc Bất Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cưỡng ép (H+)
2
Chương 2: Trốn Tránh
3
Chương 3: Nỗi lòng
4
Chương 4: Bỏ Trốn
5
Chương 5: Kết Hôn Và Sinh Con Cho Tôi
6
Chương 6: Bôi Thuốc
7
Chương 7: Thế Nào Là Biến Thái
8
Chương 8: Hành Hạ
9
Chương 9: Cô Phải Học Theo Cách Sống Của Vợ Tôi
10
Chương 10: Đăng Ký Kết Hôn
11
Chương 11: Cảm Giác Của Con Tim
12
Chương 12: Bắt Cóc
13
Chương 13: Hãy Để Tối Nay, Trở Thành Đêm Tân Hôn Của Chúng Ta
14
Chương 14: Nhẹ Nhàng ( H+)
15
Chương 15: Tổn Thương Lại Thêm Tổn Thương
16
Chương 16: Ác Ý
17
Chương 17: Giam Cầm
18
Chương 18: Tôi Sẽ Sinh Con Cho Anh
19
Chương 19: Ăn gì cũng được...
20
Chương 20: Làm Rõ Cảm Xúc
21
Chương 21: Đố Kỵ, Ghen Ghét trong lòng
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Cầu Xin Trong Vô Vọng
24
Chương 24: Sự Kiểm Soát Đến Đáng Sợ
25
Chương 25: Tự Sát Để Được Giải Thoát
26
Chương 26: Tôi Sẽ Đào Mộ Ba Mẹ Của Cô Lên.
27
Chương 27: Mang Thai Và Một Âm Mưu Thâm Độc
28
Chương 28: Kế Hoạch Độc Ác
29
Chương 29: Cái Bẫy Của Sự Hiểu Lầm
30
Chương 30: Cầu Xin Anh Tha Cho Tôi, Tôi Đang Mang Thai
31
Chương 31: Anh Nói, Bảo Vệ Người Phụ Nữ Anh Yêu Là Đây Sao?
32
Chương 32: Tôi Chưa Bị Vẩy Bẩn, Anh Có Tin Không?
33
Chương 33: Xin Em Đừng Chết
34
Chương 34: Tôi Muốn Cô Mãi Mãi
35
Chương 35: Phế Bỏ Đôi Chân
36
Chương 36: Đào Mộ Đốt Xương
37
Chương 37: Sai Cách Yêu
38
Chương 38: Bị Câm
39
Chương 39: Chôn Sống
40
Chương 40: Nhất Định Phải Sống
41
Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42
Chương 42: Đứa Nhỏ Là Con Anh Mà
43
Chương 43: Anh Sai Rồi Mãn Mãn
44
Chương 44: Anh Đừng Qua Đây
45
Chương 45: Anh Là Đồ Khốn Nạn
46
Chương 46: Làm Ơn... Anh Buông Tha Cho Tôi Đi
47
Chương 47: Em Là Vợ Tôi... Là Người Phụ Nữ Của Tôi
48
Chương 48: Ép Buộc Không Can Tâm
49
Chương 49: Tôi Sai Ở Đâu? Em Nói Đi
50
Chương 50: Người Anh Chọn, Vốn Dĩ Không Phải Tôi
51
Chương 51: Làm Ơn Đừng Lại Gần Ba Mẹ Con Tôi.
52
Chương 52: Mổ Bụng Lấy Hai Đứa Nhỏ
53
Chương 53: Mèo Đen Tại Nghĩa Địa Hoang
54
Chương 54: Anh Yêu Em Và Con Của Chúng Ta
55
Chương 55: Động Vào Cô Ấy, Người Thân Cũng Giết
56
Chương 56: Anh Thích Gương Mặt Giống Sam Sam Này Lắm Đúng Không?
57
Chương 57: Xin Lỗi Vì Đã Không Bảo Vệ Được Mẹ Con Em
58
Chương 58: Mãn Mãn, Em Đang Ở Đâu
59
Chương 59: Mãn Mãn... Tìm Em Thật Vất Vả
60
Chương 60: Tôi Cần Em Và Con Tôi Cũng Cần
61
Chương 61: Đừng Hòng Ai Đem Em Rồi Xa Tôi
62
Chương 62: Săn Bằng Tô Gia. Để Có Được Em
63
Chương 63: Giam Cầm Trên Hòn Đảo
64
Chương 64: Tiểu Mãn Chờ Tôi
65
Chương 65: Hắn Không Phải Anh Trai Tôi
66
Chương 66: Cái Giá Phải Trả
67
Chương 67: Kết Thúc Bất Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play