Hãy Gọi Ta Là..... ( Bách Hợp + Futa + HE + Nhất Công Đa Thụ.)
Chap 1. Liệu có ổn.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Ta đa. Lại là tui đây.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Thôi thì vô truyện luôn.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Giờ ai công tui sẽ kiêu là nó. Ai thụ gọi nàng, thế đi cho nhanh.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Lưu ý : ".." là suy nghĩ.
'...' cảm xúc, hành động.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Thôi vô truyện thật đây.
Nó Nhật Tuệ một thân một mình chạy ra vườn nhà nó.
Mặc dù trời nắng cháy lông tay nó vẫn cà hẩy chạy ra.
Quần chúng.
Cô chủ ơi. Người đừng chạy lung tung.
Trần Nhật Lệ.
Thôi cô im đi. Cô biết gì mà nói.
Trần Nhật Lệ.
Con đang hái hoa nhặt bông cắt cỏ đây.
Quần chúng.
Có người làm hết mà.
Trần Nhật Lệ.
Thôi thôi, cô đi vô đi.
Trần Nhật Lệ.
Để con làm công chuyện của con.
Người trong căn biệt thự đó cho hay là nó bị vậy nhiều lần lắm. Lâu lâu nó ba lơn ba trợn là không ai cản nó lại được.
Nói đùa vậy chứ nó là vậy rồi.
Tốt tính thì có mà nó bá dơ lắm.
Cô quản gia cũng hết cản nó được.
Nó thì ngồi một cục dưới đất cắt cỏ.
Trần Nhật Lệ.
Bởi nói trong nhà này không ai bình thường được. Trừ mình ra
Trần Nhật Lệ.
Trừ mình ra ít khi con bình thường.
Nó mới nói cái trời đổ mưa.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Tới ông trời còn sợ mày.
Trần Nhật Lệ.
Bậy, ổng đồng tình với tao đấy con.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Phắng đây.
Trần Nhật Lệ.
' hát vu vơ.'
Trần Nhật Lệ.
Tình yêu trong lòng nhất thế giannnnn, tìm nắng bay về....
Trần Nhật Lệ.
Ui là trời, quên lời.
Trần Nhật Lệ.
Rồi luôn, bệnh luôn.
Nó lết vô nhà với nguyên người ướt như chuột lột.
Nguyên đêm nó run không kịp thở.
Trần Nhật Lệ.
' cầm điện thoại lên.'
Miên An Nam.
Cậu bệnh đó sao.
Trần Nhật Lệ.
Không có....dầm mưa thôi.
Miên An Nam.
Cậu rãnh rỗi sanh tật hay gì. Biết là mưa không tốt cho cơ thể mà cũng đi dầm mưa.
Trần Nhật Lệ.
Rồi rồi bà nội nhỏ ơi.
Trần Nhật Lệ.
Qua ngủ với tớ.
Miên An Nam.
" thường ngày mình rù quyến ngủ chung muốn tuột quần thì không chịu. Hôm nay bài đặt, sao hay ra dẻ quá."
Miên An Nam.
Ba mẹ cậu có ở nhà không.
Trần Nhật Lệ.
Còn tớ với người làm. ' hắt xì. '
Miên An Nam.
Cậu nằm đó đi, tớ sang ngay.
Nói sang ngay chứ tối An Nam mới đi qua nhà nó.
Nàng bước vào phòng thấy nó nằm một cục trên giường thì chạm vào mềnh.
Miên An Nam.
Nhật Lệ. ' lay người nó.'
Trần Nhật Lệ.
' mở mềnh ra.'
Trần Nhật Lệ.
Cậu tới rồi sao.
Miên An Nam.
Á..' che mắt nhưng vẫn hí.'
Miên An Nam.
Sao cậu không mặc đồ vào.
Trần Nhật Lệ.
Tớ lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh. Nói chung là nóng lạnh khó chịu quá cái xé đồ luôn rồi.
Miên An Nam.
" bệnh mà còn khỏe dữ."
Miên An Nam.
Đâu tớ xem cậu nóng không.
Miên An Nam.
' đặt tay lên trán nó.'
Miên An Nam.
Hơi hầm thôi.
Miên An Nam.
Nghỉ qua đêm là khỏe.
Trần Nhật Lệ.
Cậu ngủ với tớ đi.
Miên An Nam.
Nhưng mà....trước tiên cậu mặc đồ vô đi.
Miên An Nam.
' xuống nước.' Chứ sao cậu mới chịu mặc.
Trần Nhật Lệ.
' chỉ vô má.'
Trần Nhật Lệ.
Không là tớ không mặc đồ.
Miên An Nam.
Rồi nay mắc cái chứng gì mà ba gai quá vậy.
Trần Nhật Lệ.
Tại người ta bệnh mà.
Trần Nhật Lệ.
' mặt buồn.'
Miên An Nam.
Thôi được rồi.
Trần Nhật Lệ.
' mặt khoái.'
Trần Nhật Lệ.
' đưa má còn lại.'
Trần Nhật Lệ.
Bên đây nữa.
Miên An Nam.
Tao đánh là xoay ăn teng nhá.
Miên An Nam.
Thôi thôi, thôi nín đi ông nội nhỏ.
Sau trận gà bay chó sủa kia thì nó mới chịu mặc đồ vô.
Nàng thì xoay lưng về phía nó.
Có cái gối dài ngay giữ hai người.
Miên An Nam.
" biết khi nào cậu mới biết được...Tớ Thích Cậu đây."
Miên An Nam.
" mau hết bệnh đồ bá dơ."
Trần Nhật Lệ.
' nó ôm nàng.'
Miên An Nam.
' nàng ôm lại nó.'
Miên An Nam.
Sao cậu ôm tớ.
Miên An Nam.
' kiểm tra quần áo.'
Trần Nhật Lệ.
' ngáy ngủ.'
Trần Nhật Lệ.
Hả. Ai biết gì đâu.
Trần Nhật Lệ.
Thì ôm thôi chứ tớ có làm gì cậu đâu.
Miên An Nam.
Mà khỏe chưa.
Trần Nhật Lệ.
Khỏe re luôn đây.
Trần Nhật Lệ.
Cậu ăn gì, tớ nấu cho.
Miên An Nam.
Đảm đang ghê.
Trần Nhật Lệ.
Trời trời. Đừng coi thường con này.
Miên An Nam.
Làm dùm tớ bữa ăn sáng được rồi.
Trần Nhật Lệ.
Tớ xuống dưới làm đồ ăn.
Trần Nhật Lệ.
Nào xong tớ gọi.
Trần Nhật Lệ.
Cảm ơn cậu vì hôm qua đã đến.
Nàng đợi gần 2 tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì liền đi xuống.
Miên An Nam.
Ổn không, làm sao vậy.
Nàng thấy có cầm con dao mà tay toàn màu đỏ.
Miên An Nam.
Cậ...u cậu cắt trúng ta rồi.
Miên An Nam.
Để tớ lấy sơ cứu.
Miên An Nam.
' nhanh nhẹn.'
Tới khi nàng quấn xong cho nó thì nó mới nhận ra.
Trần Nhật Lệ.
Tớ đâu có bị đứt tay đâu.
Trần Nhật Lệ.
Nãy tớ làm đổ sốt cà chua.
______________________________
Tác Giả Khỉ Nâu.
Tới đây thôi.
Comments