Hãy Gọi Ta Là..... ( Bách Hợp + Futa + HE + Nhất Công Đa Thụ.)
Chap 2: Ai là ai.
Tác Giả Khỉ Nâu.
Vô truyện luôn cho khỏi cần thổi.
Qua cái vụ đứt tay pha ke kia ngoài bị nàng tẩm quất cho một trận thì ổn.
Hôm nay nó có việc phải đi vô bar một chuyến.
Vô đó để nó coi việc và uống một chút cho khuây khỏa.
Trần Nhật Lệ.
Em gái, cho một ly trà đá.
Trần Nhật Lệ.
Cho hai ly trà đá.
Trần Nhật Lệ.
Nói giỡn thôi, cho ly trà đá.
Quần chúng.
.....' muốn khóc tại chỗ.'
Trần Nhật Lệ.
Căng dữ, cho ly bia đi.
Nó đang phiêu theo nhạc cái có người chạy va vô nó.
Trần Nhật Lệ.
' té ngửa. '
Trần Nhật Lệ.
Kéo chị dậy mấy đứa.
Bạch Tuyết Anh.
Cho tôi xin lỗi.
Bạch Tuyết Anh.
Cô có sao không.
Trần Nhật Lệ.
Cô đoán xem. Bị té cấm đầu đấy.
Bạch Tuyết Anh.
Tôi xin lỗi.
Trần Nhật Lệ.
Rồi không sao đâu.
Trần Nhật Lệ.
Mà cô tên gì.
Bạch Tuyết Anh.
Bạch Tuyết Anh.
Trần Nhật Lệ.
Nhân viên mới sao.
Trần Nhật Lệ.
Cô ngồi đây với tôi.
Bạch Tuyết Anh.
Tôi còn phải đi làm việc.
Trần Nhật Lệ.
Ngồi đi. Chỗ này tôi là chủ.
Trần Nhật Lệ.
Đừng sợ không có tiền lương. Yên tâm.
Trần Nhật Lệ.
' mặt uy tín. '
Bạch Tuyết Anh.
Mắc cái gì tôi phải tin cô.
Bạch Tuyết Anh.
Mắc cái gì tôi phải ngồi với cô.
Trần Nhật Lệ.
Mắc cái là tôi chủ ở đây.
Trần Nhật Lệ.
Ngồi đi bà nội nhỏ.
Trần Nhật Lệ.
' nhìn nàng.'
Trần Nhật Lệ.
Sao cô làm ở mấy nơi như thế này.
Bạch Tuyết Anh.
Không phải chuyện của cô.
Trần Nhật Lệ.
Thì hỏi thăm thôi.
Trần Nhật Lệ.
Làm gì căng dữ vậy.
Bạch Tuyết Anh.
Tại không có tiền mới đi làm.
Trần Nhật Lệ.
Tôi là Trần Nhật Lệ.
Trần Nhật Lệ.
Đây là danh thiếp của tôi.
Trần Nhật Lệ.
' đưa cho nàng.'
Trần Nhật Lệ.
Cứ gọi khi cô cần.
Bạch Tuyết Anh.
" tại sao cô ta lại làm vậy.?."
Trần Nhật Lệ.
Người đâuuuuu.
Trần Nhật Lệ.
Trời ơi cứu tui, cứu tui.
Quần chúng.
Cô chủ, người bị sao vậy.
Quần chúng.
Bị thương ở đâu sao.
Trần Nhật Lệ.
Tại con kiêu cho vui.
Quần chúng.
...." chán nản quá. Chắc nghỉ việc. "
Trần Nhật Lệ.
Chọc cô thôi chứ con đói bụng rồi.
Trần Nhật Lệ.
Cô làm đồ ăn cho con đi.
Nó điện cho ai đồ rồi nói.
Tìm thông tin cô gái tên Bạch Tuyết Anh cho tôi.
Chiều này hôm đó nó đang chạy bộ thì gặp một cô gái đang lụm trái cây rớt xuống đường.
Hình như cái bọc trên tay cô gái đó bị rách đi một lỗ.
Trần Nhật Lệ.
' chạy lại.'
Trần Nhật Lệ.
Để tôi giúp cô.
Trần Nhật Lệ.
' lụm tiếp cô gái kia.'
Triệu Tiên Trinh.
Cảm ơn cô.
' rụt rè. '
Bỗng dưng từ đâu có người đàn ông đi đến.
Nhân vật quần chúng.
' cô gái đấy.'
Nhân vật quần chúng.
Mày đi đâu.
Triệu Tiên Trinh.
Ch...a cha.
Nhân vật quần chúng.
Đi về nhà ngay.
Nhân vật quần chúng.
' giơ tay lên định tát cô gái thêm lần nữa.'
Trần Nhật Lệ.
' chụp tay lại.'
Triệu Tiên Trinh.
' nhắm mắt vì sợ.'
Trần Nhật Lệ.
Ông định làm gì.
Triệu Tiên Trinh.
' mở mắt + ngạc nhiên.'
Nhân vật quần chúng.
Mày, mày là ai.
Trần Nhật Lệ.
Tôi là ông cố nội của ông đây.
Nhân vật quần chúng.
Mày, đồ con nít ranh hỗn xược.
Trần Nhật Lệ.
Kệ ông nội tôi.
Nhân vật quần chúng.
Tao đang dạy con tao, mày không liên quan đi chỗ khác mà chơi.
Trần Nhật Lệ.
Chơi cái đầu bùi nhà ông.
Trần Nhật Lệ.
Có ngon ông đánh cô ấy một cái nữa xem.
Trần Nhật Lệ.
' kéo cô gái ấy ra sau lưng.'
Trần Nhật Lệ.
Có ngon nhào vào.
Nhân vật quần chúng.
Mày...
Nhân vật quần chúng.
Nhãi ranh.
Nhân vật quần chúng.
' bỏ đi.'
Ông ta đi rồi nó mới quay lại nhìn nàng.
Trần Nhật Lệ.
Có sao không.
Triệu Tiên Trinh.
' lắc đầu.'
Triệu Tiên Trinh.
Nhưng má nàng in hẳn 5 dấu tay trên đó.
Trần Nhật Lệ.
Ông già đó bá dơ quá.
Trần Nhật Lệ.
Có đau lắm không.
Triệu Tiên Trinh.
' lắc đầu.'
Trần Nhật Lệ.
Đừng sợ, có tôi ở đây đố ai dám đánh cô.
Triệu Tiên Trinh.
Tại sao lại cứu tôi.
Nó chưa kịp trả lời thì người đàn ông lúc nãy đi đến trên tay là khúc gỗ.
Triệu Tiên Trinh.
' nhìn thấy.'
Triệu Tiên Trinh.
COI CHỪNG..!!!!!!!
Nhân vật quần chúng.
' đập khúc gỗ xuống."
Triệu Tiên Trinh.
' xoay người lại đỡ cho nó.'
Khúc gỗ gãy làm đôi đồng thời nàng cũng ngã xuống đất.
Nhân vật quần chúng.
Mày lì làm gì, tao kiêu về nhà mày không nghe.
Trần Nhật Lệ.
' móc súng ra.'
Nhân vật quần chúng.
' ch.ế.t tươi tại chỗ.'
Nó bế cố gái đó lên gọi người đến dọn dẹp, riêng nó chạy thẳng đến bệnh viện.
Trần Nhật Lệ.
" sao cô ngốc quá vậy."
Trần Nhật Lệ.
Tôi còn chưa biết tên cô là gì. Tốt nhất đừng có thăng thiên.
Triệu Tiên Trinh.
' bất tỉnh.'
Nhân vật quần chúng.
Cô chủ tới rồi.
Trần Nhật Lệ.
' bế nàng vào phòng cấp cứu.'
Nó ngồi đó từ chiều chờ đến 1h sáng hôm sau bác sĩ mới bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Nhân vật quần chúng.
Ai là thân nhân của cô ấy.
Nhân vật quần chúng.
Bị chấn thương ở phần đầu sau. Nếu tình trạng xấu nhất sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.
Nhân vật quần chúng.
Chỉ còn nhớ bản thân tên gì.
Nhân vật quần chúng.
Ngoài việc đó ra không nhớ gì đến suốt đời.
Trần Nhật Lệ.
Ơi là trời....
Nhân vật quần chúng.
Mong người nhà đừng quá đau buồn.
Nhân vật quần chúng.
' rời đi.'
Trần Nhật Lệ.
' nó bước vô phòng bệnh.'
Trần Nhật Lệ.
' nhìn nàng.'
Trần Nhật Lệ.
Khi không cứu người rồi được người cứu xong cái rốt cuộc lại cứu người.
Trần Nhật Lệ.
Sao mày bá dơ quá vậy Lệ ơi là Lệ.
___________________________
Tác Giả Khỉ Nâu.
Tới đây thôi mấy bác.
Comments
0127
....
2023-03-08
2
Raiden Mei
Ngày vui vẻ
2023-01-29
1