Gia Sư Lục Gia Có Gì Hay?
Chapter 2: Lục gia (2)
Tại phòng của sáu phu nhân ban nãy
Lê phu nhân
Các phu nhân đừng nên tạo áp lực cho cô ấy quá, dù sao cũng còn rất trẻ
Sau khi Châu rời đi phu nhân Lê gia mới lên tiếng
Bà ấy mang dáng vẻ thanh tú dịu dàng, ôn hoà mà khuyên nhủ
Ngô phu nhân
Tôi chỉ lo cho Nhất An, con bé là người tự tôn không thích người theo kèm đâu
Phu nhân Ngô gia che miệng hơi cười tỏ lòng lo lắng
Quý Nguyễn phu nhân
Việc đó, không chỉ riêng Ngô phu nhân thôi
Họ đã mời không biết bao nhiêu giáo sư giảng viên làm gia sư cho con của họ, nhưng dài lắm cũng hai tháng đã bị lũ trẻ đồng loạt đảo chính muốn đuổi người
Phan Hoài Châu có lẽ là giải pháp cuối cùng mà ngài Lâm may mắn giới thiệu cho họ
Thành công hay không hồi sau sẽ rõ
Lên tầng thứ chín, cuối dãy hành lang, Phan Hoài Châu đứng trước một cánh cửa, nó làm bằng lớp kính cường lực dày dù là kính nhưng không nhìn được chút nào bên trong
Ánh trời buổi chiều chiếu qua khung kính hành lang làm cung đường bật lên hẳn
Lấy tinh thần cô đẩy cửa bước vào
Không gian rộng rãi thoáng đãng, một mặt tường bằng kính bên phải cửa ra vào làm ánh nhìn tự do hơn
Căn phòng chỉ là một văn phòng tư nhân bình thường như hầu hết các phòng khác của toà nhà này
Dễ dàng nhận thấy là chỗ tụ họp của lũ trẻ Lục gia
Mà dãy tầng này thì cũng trống tất, họ đã bao cả tầng này cho riêng tư rồi
Tất thảy mười hai người đang ngồi phía bàn trung tâm, như đang họp hành nghiêm túc
Bên trái có một bàn đôi kê hướng về phía tường kính, không rõ chỉ có hai chỗ để làm gì, phía sau là một bức tranh treo phong cảnh cỡ lớn
Còn lại thì tiện nghi hiện đại không có gì đặc biệt
Bước lại gần bàn, Châu lướt qua một lượt
Không có niềm thân thiện ở đây
Phan Hoài Châu
Xin chào, tôi là Phan Hoài Châu sẽ là gia sư mới của mọi người
Sự nhạt ngắt đã chuyển sang chán ghét
Phạm Đỗ Hoàng Anh
Xem ra phụ mẫu nhà chúng ta hết cách rồi, còn tưởng là vị cao nhân nào
Phạm Đỗ Hoàng Anh
...ra là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn tôi đó!
Trần Huyền Nhã Linh
Hình như là trẻ nghèo vượt khó, ăn mặc cũng quá thiếu thẩm mỹ
Ngô Hoàng Nhất An
Đúng là không thể chấp nhận
Ba mũi tên vô hình găm trúng tim đen của Châu
Phan Hoài Châu
(Đau thật...chê mình quá trẻ, quá nghèo và gu thời trang tệ...tệ??)
Cô mặc một chiếc váy liền trắng, đeo thắt lưng, tóc cột cao để mái râu, giày đeo quai màu xanh nhạt
Xét qua không khác gu ăn mặc của giới trẻ hiện nay là mấy
Thêm cả cái kết luận đi vào lòng người kia nữa
Phan Hoài Châu
(Hành động của ba người này thì đúng hiện thân của con nhà giàu rồi)
Ăn nói châm chọc, vén tóc điệu nghệ, khoanh tay đứng ưỡn ngực
Phan Hoài Châu
(Không so đo với học trò, không so đo với học trò!)
Phan Hoài Châu
Tôi nghĩ sẽ chẳng mất mát gì nếu cho tôi thử cả, mọi người có gì phải ngại mà vội đánh giá như thế?
Vũ Mai Ngọc
A, thì tất nhiên là không ngại rồi cơ mà..-
Nhuộm tóc vàng óng, mặc áo croptop đen quần short jean, cột áo khoác đỏ chấm bị ở hông, tay có hình xăm nhỏ, đeo khuyên trang điểm đậm
Chung quy cô gái này rất mang phong cách rock
Ngô Hoàng Nhất An
Để người như cô dạy thì đúng là mất mặt
Ngô Hoàng Nhất An
...đủ rồi, tôi đi trước đây
Vũ Mai Ngọc
Ể Nhất An! Cướp lời nha!
Nhất An trực tiếp đưa chân bước về phía cửa
Phan Hoài Châu
(Đúng như điều tra, một người vô cùng dứt khoát)
Vì là lớp kính dày cộp nên khi kéo ra cần dùng lực làm cô ấy chững nhịp và bị chặn lại
Phan Hoài Châu
Từ từ khoan hẵng đi!
Ngô Hoàng Nhất An
Aiya? Đừng có đụng tay vào người tôi!...
Nhất An với phản xạ có điều kiện dựt lại
Bị né tránh như bệnh dịch nhưng ít ra Châu đã khiến cô nàng tránh khỏi cửa
Comments