Gia Sư Lục Gia Có Gì Hay?
Chapter 4: Hoà - Hợp (1)
Ngô Hoàng Nhất An
Xong rồi phải không? (Cuối cùng cũng được rời khỏi đây)
Nhất An vẫn giữ thái độ bực bội, kết thúc liền ra ngoài đi ngay
Lần lượt sau đó mọi người cũng rời đi
Phạm Đỗ Hoàng Anh
Tạm biệt, chúc thua cuộc
Tôi bị bỏ lại, cố gắng hít thở đều định thần lại một lúc, tôi cầm cặp sách đi về
Phan Hoài Châu
(Không tệ, ít ra mình đã thuyết phục được họ)
Cũng có thể nói là thành công bước đầu
Buổi tối thanh vắng, tôi ngồi trên bàn học bắt đầu nghĩ về kế sách đối đầu với lũ học trò tương lai
Chấm chấm ngọn bút bi lên vở tôi thầm tính
Phan Hoài Châu
(Giám khảo là những chuyên gia, trong trận đầu tiên này chắc lũ nhà giàu bọn họ sẽ chưa dùng đến gian lận)
Phan Hoài Châu
(Nếu thế...)
Mở ra một cuốn sổ ghi chép, tôi xem lại thông tin của Vũ Mai Ngọc
Đứa con hết mực cưng chiều của Vũ gia, thành tích học tập không được xuất sắc như anh trai, tính tình có phần nông nổi ương bướng nhưng cả bố mẹ lẫn người anh đều một lòng hướng về cô ấy
Phan Hoài Châu
(Phong cách trang điểm giống với sở thích, trong hầu hết số lần trang điểm cho bản thân và người khác thì đều vô cùng đậm và cá tính)
Phan Hoài Châu
(Xét về góc độ của ban giám khảo, dù nó có mới mẻ và hiện đại đến đâu, con người vẫn thích sự tự nhiên và trang trọng)
Phan Hoài Châu
(Trang điểm nhẹ nhàng thanh cao vẫn luôn là lựa chọn hợp lý...ít ra là khi mình chưa biết đề tài là gì)
Quyết định xong, chỉ lý thuyết thôi thì khó mà tự tin được, tôi lén xuống tầng mò vào phòng mẹ
Phan Hoài Châu
Mẹ ơi, cho con mượn bộ trang điểm!
Mẹ tôi ngồi trên giường xem điện thoại, không kịp ngẩng lên thì tôi đã chạy mất tăm cùng bộ đồ nghề
Lôi cái gương tròn để bàn ra, tôi trải nghiệm cảm giác đem bản thân ra làm vật thí nghiệm
Phan Hoài Châu
(Khá ổn đấy chứ)
Ngầm cảm thán tài năng thiên phú, tôi gật gù bắt đầu tẩy trang
Mẹ mà biết tôi nghịch xong tẩy đi luôn thế này...chắc là "không bực" đâu
Phan Hoài Châu
(Hình như là chỗ này)
Phan Hoài Châu bước vào, bên trong là một sàn diễn thời trang, thường dùng cho vài buổi tổ chức nhỏ
Phía trước có bục giám khảo ba người đang ngồi, trông giống người ngoại quốc
Hai bên cũng có vài người đi xem, đều là người trong hội Lục gia
Phan Hoài Châu
(Trừ Vũ Mai Ngọc ra, vậy mà cũng có tận bảy người đi xem)
Cô đi lên đứng cạnh Vũ Mai Ngọc
Ban giám khảo gật đầu bắt đầu đưa ra yêu cầu của trận đấu này
Họ cũng có chút quen mặt, có lẽ từng lên vài tạp chí thời trang, còn Châu thì không rõ họ cho lắm
- Ừm, đây là một đề tài khá tự do...hai người hãy trang điểm và tạo hình cho người mẫu miễn sao toát lên được khí chất con người họ
Phan Hoài Châu
(Tức là cả trang điểm lẫn chọn trang phục)
Vũ Mai Ngọc
Được rồi, hai người mẫu đang ở trong, vào thôi
Đi theo Vũ Mai Ngọc, đúng là tâm thế của cô ấy đang rất bay bổng
Giống như đang tham gia một trò chơi hơi thú vị hơn thường ngày
Trong đó chia ra làm hai phòng, đến đoạn Vũ Mai Ngọc xoay người lại tươi cười nói
Vũ Mai Ngọc
Để đảm bảo không thiên vị, cô sẽ được chọn người mẫu, phòng trái hay phải, đồng nghĩa khi người mẫu bước ra giám không cũng không biết chủ nhân bức hoạ là ai luôn~
Phan Hoài Châu
Được, tôi...chọn phòng trái
Châu mở cửa đi vào, đây là phòng chuẩn bị cho các người mẫu trước khi ra sàn diễn, gương chiếu trang điểm một dọc khá đẹp, một góc còn treo vài bộ đồ đủ loại phong cách
Người mẫu đang ngồi đợi sẵn
Phan Hoài Châu
(Người mẫu dáng đẹp thật, gương mặt cũng rất thanh tú)
Chị ấy khẽ cười ừ một tiếng
Bắt tay vào việc, Châu cởi áo khoác, bỏ cặp sách sang một bên
Khoảnh khắc cô cầm cây cọ trang điểm, vô tình liếc qua gương, trông thấy chị người mẫu, có một ý nghĩ loé lên khiến cô khựng lại
Phan Hoài Châu
(...toát lên khí chất con người họ)
"Miễn sao toát lên được khí chất con người họ"
Comments